Nhập Đề

 

Đối ngoại, tình yêu phát hiện và hiện diện nơi con người, phát hiện từ tác nhân yêu và hiện diện nơi đối tượng yêu. Nhưng, trên thực tế, tác nhân yêu và đối tượng yêu cũng là con người, cũng vừa yêu và vừa được yêu. Nên, nói cách khác, tình yêu

hiện diện nơi hữu thể của con người, qua nhan sắc, tài năng, đức tính là những gì thu hút tình yêu của nhau. Và, tình yêu phát hiện từ hiện thể của con người, qua ý thức khám phá ra mình nơi đối tượng yêu, tức thấy đối tượng yêu hợp với mình và mình hợp với đối tượng yêu, nghĩa là có duyên với nhau, nên đã chấp nhận và kết hợp với đối tượng yêu như chính bản thân mình, bằng cả cảm tình lẫn ý chí của mình, khi tự nhiên hướng về đối tượng yêu và tranh thủ để chiếm đoạt cho bằng được đối tượng yêu. Nhờ nên một với nhau như một thân thể khi chấp nhận và chung sống với nhau trong tình yêu như vậy, năng thể của con người, tác nhân yêu cũng như đối tượng yêu, sẽ bổ túc và kiện toàn lẫn nhau mà trở nên viên mãn để có thể sinh sản, biểu trưng cho việc thông ban chính mình.

 

Tình yêu hiện diện nơi hữu thể của con người, phát hiện nơi hiện thể của con người, và phát triển nơi năng thể của con người là thế. Bởi vì, bản tính của tình yêu là Chân, Thiện, Mỹ, nên, tình yêu sẽ làm cho con người trở nên hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ, thực tại và tầm mức kiện toàn của con người. Chân là thực tại và tầm mức kiện toàn của hữu thể con người. Thiện là thực tại và tầm mức kiện toàn của hiện thể con người. Mỹ là thực tại và tầm mức kiện toàn của năng thể con người.

 

Để kiện toàn con người trong Chân, Thiện, Mỹ như thế, tình yêu chẳng những là chính nguyên lý và là cùng đích sống động của con người, nó còn là sinh lực cho con người, để con người nhờ nó có thể trở thành hiện thân sống động của Chân, Thiện, Mỹ, bản tính của tình yêu đích thực và tuyệt hảo trong họ. Tình yêu là sinh lực cho con người sống thực tại và đạt

đến tầm vóc Chân, Thiện, Mỹ của họ, đó là vị tha, chia sẻ và hiệp nhất. Vị tha là ra ngoài hữu thể của con người, nơi tình yêu hiện diện. Chia sẻ là thông ban chính mình, tức hiện thể của con người, nơi tình yêu phát hiện. Và hiệp nhất là nên một thân thể, tức năng thể của con người, nơi tình yêu phát triển.

 

Để rồi, nhờ năng lực của tình yêu vị tha, chia sẻ và hiệp nhất đó, con người sẽ đạt đến thực tại Chân, Thiện, Mỹ của mình.

Con người của họ, khi đã đạt đến thực tại Chân, Thiện, Mỹ của mình, tức đã trở nên hiện thân trung thực của tình yêu, cuộc đời của con người sẽ là một chứng tích sống động nhất, một dấu ấn rõ ràng nhất của tình yêu, của Chân, Thiện, Mỹ. Họ sẽ là một con người công chính, tác động và phản ảnh của sự Chân Thật, một con người tốt lành, tác động và phản ảnh của sự Thiện Hảo, và một con người khôn ngoan, tác động và phản ảnh của sự Mỹ Diệu.