?
Tâm Sự với 5 Hạng Linh Hồn
(Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina
vào thời khoảng 8-15/1/1938,
được chị viết lại trong Cuốn Divine Mercy In My Soul
Diary từ số 1485 đến 1489)
T |
ình thương của Thiên Chúa, ẩn náu trong Bí Tích Thánh, lên tiếng nói với chúng ta từ ngài toà thương xót: Hãy đến với Cha hỡi tất cả các con.
1) Thiên Chúa Xót Thương
tâm sự với Linh Hồn Tội Nhân
Chúa Giêsu: Ôi linh hồn tội nhân, đừng sợ Đấng Cứu Thế của con. Việc đầu tiên Cha làm là đến với con, vì Cha biết rằng con không thể nào tự động nâng mình lên cùng Cha được. Con nhỏ ơi, đừng trốn chạy Cha của mình; hãy mở lòng mình ra nói chuyện với Thiên Chúa tình thương của con, Đấng muốn nói lên những lời thứ tha và đổ tràn ơn của Người xuống trên con. Cha yêu dấu linh hồn con là chừng nào! Cha đã in tên tuổi của con trên bàn tay Cha. con đã được khắc như một vết thương sâu đậm trong Trái Tim Cha.
Linh hồn: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa gọi con rời bỏ con đường tội lỗi, song con không đủ sức lực cũng không đủ can đảm để làm điều này.
Chúa Giêsu: Cha là sức mạnh của con, Cha sẽ giúp con đương đầu.
Linh hồn: Lạy Chúa, vì con nhận thức được sư thiện hảo của Chúa nên con cảm thấy sợ Chúa.
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con lại sợ Thiên Chúa của tình thương à? Sự thiện hảo của Cha không cản trở Cha xót thương. Này nhé, vì con mà Cha đã thiết lập ngai tòa tình thương trên dương thế, đó là nhà tạm, và từ ngai tòa này Cha ước mong nhập vào lòng con. Chung quanh Cha đâu có hộ vệ hay lính gác. Con có thể đến với Cha bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào. Cha muốn nói với con và Cha mong muốn ban ơn cho con.
Linh hồn: Lạy Chúa, con không tin là Chúa sẽ tha thứ tội lỗi vô số của con; cảnh khốn nạn của con làm con run sợ.
Chúa Giêsu: Tình thương của Cha còn lớn hơn cả tội lỗi của con và của cả thế gian nữa. Ai có thể đo lường được chiều kích lòng nhân lành của Cha? Vì con mà Cha đã từ trời xuống thế; vì con mà Cha đã để mình bị đóng đanh trên cây thập giá; vì con mà Cha đã để cho Thánh Tâm Cha bị lưỡi đòng đâm thâu qua, nhờ đó mở rộng nguồn mạch tình thương cho con. Vậy nên con hãy tin tưởng mà đến kín lấy các ân sủng từ nguồn mạch này. Cha không bao giờ xua đuổi một cõi lòng thống hối ăn năn. Cảnh khốn nạn của con đã biến mất tiêu tan trong vực sâu thăm thẳm của tình thương Cha. Đừng viện cớ với Cha là con lầm lỗi. Con sẽ làm Cha vui sướng khi con trao cho Cha tất cả những trở ngại và khổ tâm của con. Cha sẽ chồng chất lên con những bảo vật của ơn Cha.
Linh hồn: Ôi Chúa, Chúa đã thắng được trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Tin tưởng và tự hạ, con tiến đến với tòa tình thương của Chúa, nơi mà chính Chúa sẽ giải tội cho con qua vị đại diện Chúa. Ôi Chúa, con cảm thấy ân sủng của Chúa và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn nghèo khốn của con. Ôi Chúa, con cảm thấy ngập ngụa tình thương Chúa. Chúa thứ tha cho con hơn cả lòng con mong ước và trí con suy tưởng. Lòng nhân lành của Chúa vượt trên mọi ước mong của con. Nên, giờ đây, đầy lòng biết ơn đối với biết bao ân sủng Chúa, con xin mời Chúa đến với lòng con. Con lang thang như một đứa con nhỏ lạc loài đi hoang, mà Chúa vẫn không thôi là Cha con. Xin tăng thêm tình thương Chúa đối với con, vì Chúa thấy con yếu đuối là chừng nào.
Chúa Giêsu: Con nhỏ ơi, đừng nói đến nỗi khốn cùng của con nữa; nó đã được quên đi rồi. Hãy lắng nghe đây, hỡi con nhỏ của Cha, về điều mà Cha muốn nói với con. Con hãy xích lại gần những thương tích của Cha, và hãy kín lấy từ Nguồn Mạch Sự Sống này bất cứ những gì lòng con mong ước. Hãy uống thỏa thuê Mạch Nguồn Sự Sống ấy, và con sẽ không bị kiệt sức trong cuộc hành trình của con. Con hãy nhìn vào những ánh quang chói lọi của tình thương Cha, mà đừng sợ những kẻ thù đối với phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh tình thương của Cha.
2) Thiên Chúa Xót Thương
tâm sự với Linh Hồn Tuyệt Vọng
Chúa Giêsu: Ôi linh hồn bị chới với trong tăm tối, đừng nản lòng. Mọi sự chưa mất cả đâu con. Hãy đến mà phó mình cho Vị Thiên Chúa của con, Đấng là tình yêu và là lòng thương xót.
- Trước tiếng gọi này, linh hồn vẫn như điếc không nghe thấy gì cả, thu mình trong bóng tối tăm.
Chúa Giêsu (kêu gọi một lần nữa): Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của Người Cha xót thương con đây.
- Từ linh hồn vọng lên một lời đáp lại: "Với tôi chẳng có tình thương nào hết", rồi linh hồn càng chìm sâu trong tăm tối, một nỗi thất vọng như nếm trước cái mùi vị hoả ngục, và làm cho linh hồn không thể xích lại gần Thiên Chúa nữa.
Chúa Giêsu kêu gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn giả điếc làm ngơ, cứng cỏi và tuyệt vọng. Thế rồi tình thương Thiên Chúa một mình bắt đầu đánh động linh hồn, không cần phần cộng tác của linh hồn, Thiên Chúa ban cho linh hồn ân huệ cuối cùng. Nếu cả ân huệ cuối cùng này cũng bị phũ phàng phủ nhận. Thiên Chúa sẽ để mặc linh hồn tự chọn lấy cho mình số phận đời đời của linh hồn. Ân huệ cuối cùng này xuất phát từ Trái Tim xót thương của Chúa Giêsu ban cho linh hồn một ánh sáng đậc biệt, nhờ đó, linh hồn khởi sự hiểu được nỗ lực của Thiên Chúa, song việc cải hối còn tùy ở ý muốn riêng của linh hồn. Phần linh hồn, nếu biết được đây là ân huệ cuối cùng mà tỏ ra nhúc nhích một chút thiện chí thôi thì tình thương của Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì còn lại. Tình thương toàn năng của Cha sẽ chủ động ở đó. Phúc cho linh hồn biết lợi dụng ân huệ này.
Chúa Giêsu: Trái Tim Cha hoan hỉ biết bao khi con trở về với Cha. Vì con yếu đuối, nên Cha ẵm lấy con trong hai cánh tay của Cha, mà mang con về nhà Cha của Cha.
Linh hồn (như bừng tỉnh, run run hỏi): Có thể nào tình thương vẫn còn dành cho tôi hay sao?
Chúa Giêsu: Còn chứ con, hỡi con của Cha. Con được quyền đặc biệt đòi hỏi tình thương của Cha. Con hãy để tình thương của Cha tác động trong linh hồn khốn nạn của con; con hãy để những tia sáng của ân sủng xâm nhập vào linh hồn con; những tia sáng mang lại rạng ngời, ấm cúng và sự sống.
Linh hồn: Thế nhưng, tôi rất lo sợ khi nghĩ đến tội lỗi của tôi, nỗi lo sợ kinh khủng này khiến tôi nghi ngờ cả lòng nhân lành của Chúa.
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, tất cả mọi tội lõi của con đã không làm cho Trái Tim Cha bị tổn thương đớn đau, cho bằng việc con hiện đang thiếu lòng tin tưởng vào lúc này đây. Tình yêu và lòng thương xót của Cha đã cố gắng biết bao, mà con vẫn còn ngờ vực được lòng nhân lành của Cha hay sao.
Linh hồn: Ôi Chúa, xin ra tay cứu lấy con vì con đang nguy ngập. Xin Chúa hãy là Đấng Cứu Tinh của con. Ôi Chúa, con không thể nói gì hơn; cõi lòng thảm thương của con đầy nát tan, nhưng Chúa, Ôi Chúa...
Không để cho linh hồn nói hết lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn dậy cho khỏi mặt đất, từ thẳm sâu khốn nạn của linh hồn, Người đưa linh hồn vào trong những lỗ hổng của Trái Tim Người, nơi mà lập tức tất cả mọi tội lỗi của linh hồn bị tan biến, bị những ngọn lửa tình yêu thiêu rụi.
Chúa Giêsu: Linh hồn ơi, đây là tất cả những báu vật của Trái Tim Cha. Ở đây con tha hồ mà chiếm lấy mọi thứ con cần thiết.
Linh hồn: Ôi Chúa, ơn của Chúa làm cho con bị chìm ngập. Con cảm giác thấy rằng có một sự sống mới đã thấm nhập trong con, song trên hết mọi sự, con cảm thấy được tình yêu của Chúa ở trong lòng của con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi Chúa, con sẽ tôn vinh tình thương toàn năng của Chúa đến muôn muôn đời. Được lòng lành Chúa phấn khích, con xin dâng cho Chúa tất cả mọi khổ sầu của cõi lòng con.
Chúa Giêsu: Con Cha ơi, con hãy nói cho Cha nghe tất cả mọi sự, đừng giấu Cha một điều gì cả, vì Trái Tim yêu thương của Cha, Trái Tim của một Bạn Thân Nhất của con, đang lắng nghe con đây.
Linh hồn: Ôi Chúa, giờ đây con thấy được tất cả mọi vô ơn bội nghĩa của con và lòng lành của Chúa. Chúa đã theo đuổi con bằng ơn Chúa, trong khi con đã làm hư mất hồng ân của Chúa. Con thấy rằng con đáng phải chịu sa xuống đáy hoả ngục, vì con đã khinh khi phụ rẫy các ơn của Chúa.
Chúa Giêsu (ngắt lời linh hồn): Đừng để cho nỗi khốn nạn của con chiếm đoạt con, con còn quá yếu để nói về nó, mà hãy gắn chặt mắt vào Trái Tim đầy nhân ái của Cha, để được ngập tràn những cảm xúc của Cha. Con hãy gắng hiền lành và khiêm nhượng; xót thương kẻ khác như Cha thương xót con; khi thấy mình sút giảm sức mạnh, con hãy đến với mạch nguồn tình thương để tăng cường cho linh hồn mình, con sẽ không bị kiệt quệ trong cuộc lữ hành của con.
Linh hồn: Giờ đây con hiểu được tình thương của Chúa, một tình thương bảo vệ con, và như một vì tinh tú chiếu rạng, dẫn đưa con về nhà của Cha con, khi gìn giữ con khỏi những kinh hoàng của hỏa ngục mà con đáng chịu, không phải chỉ một lần, mà là muôn ngàn lần. Ôi Chúa, cho dù là cõi đời đời đi nữa cũng không thể nào đủ để cho con xứng đáng dâng lời chúc tụng tình thương vô hạn của Chúa cũng như tấm lòng xót thương của Chúa đã giành cho con.
3) Thiên Chúa Xót Thương
tâm sự với Linh Hồn Đau Khổ
Chúa Giêsu: Linh hồn đáng thương ơi, Cha thấy con đau khổ nhiều lắm, đến nỗi không còn đủ sức để mà tâm sự với Cha. Bởi vậy, con hãy để Cha nói với con. Cho dù các đau khổ của con có thật là to lớn đi nữa, con cũng đừng nản lòng hay đành chịu thất vọng. Thế nhưng, con nhỏ ơi, con hãy nói cho Cha biết ai đã dám làm tổn thương đến trái tim con? Con hãy nói cho Cha biết mọi sự, hãy chân tình tiếp xúc với Cha, bộc lộ tất cả những vết thương của lòng con cho Cha hay. Cha sẽ chữa lành chúng, và khổ đau của con sẽ trở thành nguồn ơn thánh hoá.
Linh hồn: Lạy Chúa, các đau khổ của con thật lớn và nhiều, kéo dài đã quá lâu, đến nỗi, con hết chịu nổi rồi.
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con đừng có nhụt chí. Cha biết con tin vào Cha vô hạn; Cha biết con ý thức được lòng nhân lành và thương xót của Cha. Cha con mình hãy nói chuyện với nhau rõ ràng hơn về đủ mọi thứ chuyện đã thật sự làm cho con phải nặng lòng.
Linh hồn: Có rất nhiều điều khác nhau con không biết phải nói điều nào trước điều nào sau, và phải diễn tả những điều con muốn nói ra như thế nào cả.
Chúa Giêsu: Con hãy cứ đơn thành mà nói với Cha, như bạn bè nói chuyện với nhau. Vậy, hỡi con, con hãy cho Cha biết cái gì đã làm cản trở con tiến tới trên con đường thánh thiện vậy?
Linh hồn: Sức khỏe yếu kém đã kéo ghì con lại trên con đường nên thánh. Con không thể hoàn tất các phận sự của con. Con thừa thãi như chiếc xe một bánh chở đồ dư. Con không thể ăn chay hay hãm mình đền tội một chút nào cả, như các thánh đã làm. Hơn thế nữa, không ai chịu tin là con bị yếu đau, phần xác đã khổ sở con lại thêm khổ tâm nữa, và con thường bị khinh miệt. Lạy Chúa Giêsu, trong những hoàn cảnh như vậy có ai mà nên thánh được không?
Chúa Giêsu: Đúng đấy con nhỏ của Cha à, tất cả những sự ấy đều là những khổ đau. Thế nhưng, đâu còn con đường nào khác để lên trời, ngoại trừ con đường thập giá. Cha là người đầu tiên đã đi con đường này. Con phải biết, đó là con đường ngắn ngủi nhất và chắc chắn nhất.
Linh hồn: Lạy Chúa, con còn có một ngãng trở khác nữa trên con đường nên thánh. Đó là, bởi vì con trung thành với Chúa mà con phải chịu bắt bớ và chịu nhiều cay cực.
Chúa Giêsu: Chính vì con không thuộc về thế gian này mà thế gian thù ghét con. Thế gian trước hết đã thù ghét Cha. Bắt bớ là dấu chứng tỏ con đang trung thành theo gót chân của Cha.
Linh hồn: Lạy Chúa, con cũng cảm thấy nản vì cả các bề trên cũng như vị giải tội của con không hiểu được những thử thách nội tâm của con. Tối tăm như mây mù bao phủ tâm trí con. Con tiến làm sao được đây? Tất cả những sự này làm cho con nhụt cả chí cố gắng để mà nên thánh cao hơn.
Chúa Giêsu: Chà, lần này con nói cho Cha biết đến một vấn đề rắc rối rồi đấy con à. Cha đã cảm nhận được nỗi đớn đau là chừng nào khi không được thông cảm, nhất là bởi những người mà mình yêu quí và hết sức cởi mở. Thế nhưng, con chỉ cần biết điều này là đủ, đó là, Cha hiểu được tất cả những rắc rối và khổ tâm của con. Cha hài lòng về đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi các vị đại diện của Cha. Kinh nghiệm từ điều này cho thấy là, không ai hiểu hết được linh hồn, điều đó ở ngoài khả năng loài người.
(Phụ chú của người soạn dịch: ở đây, sau khi thông cảm với linh hồn đau khổ về "đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi các vị đại diện của Cha", Chúa Giêsu liền minh định "không ai hiểu hết được linh hồn, điều đó ở ngoài khả năng loài người". Nói như thế, không phải là Chúa Giêsu phủ nhận tư cách và khả năng linh hướng có ơn theo bậc của các vị thay mặt Người. Người chỉ có ý nhấn mạnh đến việc tuân phục thuần đức tin nơi bề dưới mà thôi. Thật vậy, dù sao đi nữa, tự bản chất của mình, các vị bề trên cũng là người. Thế nên, khi thi hành việc linh hướng, các ngài cũng chỉ thi hành theo khả năng và trong giới hạn loài người của mình. Bởi đó, nếu không luôn chân thành và tha thiết cầu nguyện để tìm biết ý Chúa, các ngài vẫn có thể bị sai lầm. Cho dù bề trên có thật sự sai lầm đi nữa, song ý định bất di bất dịch của Thiên Chúa Thượng Trí vô cùng khôn ngoan và toàn năng không vì thế mà bị hư hỏng. Bởi đó, vâng phục theo đức tin thuần túy chẳng những không sợ bị lầm lẫn lại còn có công gấp bội nữa, vì linh hồn chỉ hoàn toàn nhắm vào một mình Chúa mà tuân phục thôi).
Bởi thế, Cha mới lưu lại trên thế gian để an ủi cõi lòng xót xa của con, và để tăng sức cho linh hồn con, nhờ đó, con mới không ngã gục trên đường đời. Con nói rằng tâm trí con bị che mù bởi một bóng tối dầy đặc. Ấy thế, vào những lúc như vậy, tại sao con lại không đến với Cha là ánh sáng, một ánh sáng trong chốc lát có thể tuôn đổ vào linh hồn con kiến thức về sự thánh thiện, còn hay hơn cả sách vở nữa? Không có một vị giải tội nào có thể chỉ dẫn và soi sáng cho linh hồn được như thế. Con cũng nên biết rằng, thứ tối tăm mà con vừa mới than phiền đó, Cha đã chịu trước con ở Vườn Cây Dầu, khi linh hồn của Cha bị đọa đầy trong một cơn phiền não chết đi được. Cha đang cho con thông phần vào những khổ đau đó, bởi vì, tình Cha yêu con cách riêng, và bởi vì, Cha muốn nhắm đến mức độ thánh thiện cao mà Cha dự định cho con ở trên trời. Một linh hồn đau khổ gần gũi với linh hồn Cha nhất.
Linh hồn: Còn một điều nữa, lạy Chúa. Con phải làm gì khi con bị người ta lãng quên và ruồng bỏ, nhất là lại bị như thế bởi những vị mà con có quyền tin tưởng trong những lúc hết sức cần thiết như thế này đây?
Chúa Giêsu: Con nhỏ của Cha ơi, con hãy dứt khoát đừng bao giờ cậy dựa vào người đời.
(Phụ chú của người soạn dịch: ở đây, cũng theo tinh thần của những lời phụ chú vừa rồi, Chúa Giêsu không có ý nói "đừng bao giờ cậy dựa vào" các đấng bề trên là những vị đại diện Chúa theo đức tin, cho dù, tự bản thân của mình, các ngài cũng là "người đời" bất toàn như ai, màø Người chỉ nói "đừng bao giờ cậy dựa vào người đời", tức cậy dựa vào phương diện tự nhiên thuần túy nơi các vị bề trên, theo cảm tình thuần túy của thành phần tuân phục)
Con hãy phó thác bản thân mình cho ý muốn của Cha mà thưa rằng "Không phải là ý con muốn, song là theo ý Cha muốn, Ôi Thiên Chúa, xin hãy thực hiện ý muốn của Chúa nơi con". Những lời này, được thốt lên từ tận đáy lòng mình, có thể nâng một linh hồn lên tới đỉnh thánh thiện trong một thời gian ngắn. Cha thích thú ở nơi một linh hồn như vậy. Một linh hồn như thế làm Cha được vinh danh. Một linh hồn như thế tỏa hương thơm nhân đức thiên đình. Nhưng con hãy hiểu rằng, sức mạnh mà con có được để chịu đựng các khổ đau là nhờ việc con thường xuyên Hiệp Lễ. Bởi thế, hãy năng tiến đến với mạch nguồn tình thương này, để dùng lòng tin như đồ chứa đựng mà đến kín múc lấy mọi sự con cần dùng.
Linh hồn: Chúa ơi, con cám ơn Chúa vì lòng nhân lành của Chúa vẫn ở với chúng con trong nơi lưu đầy này như Thiên Chúa của tình thương, và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang của lòng từ ái Chúa cảm thương. Chính nhờ ánh sáng của tình Chúa thương mà con hiểu được Chúa yêu con là chừng nào.
4) Thiên Chúa Xót Thương
tâm sự với Linh Hồn Gắng Nên Trọn Lành
Chúa Giêsu: Ôi linh hồn hứng khởi nên trọn lành, Cha hài lòng về những nỗ lực của con, nhưng Cha thấy hình như con rất hay buồn nản làm sao ấy? Hãy nói cho Cha biết đi con, con buồn như thế nghĩa là gì và tại sao con lại buồn như vậy?
Linh hồn: Lạy Chúa, sở dĩ con buồn là vì, mặc dù nhiều lần thành tâm dứt khoát, con vẫn cứ sa đi ngã lại lại cùng những lỗi lầm cũ. Con quyết định ban sáng, chiều đến con đã thấy mình lệch lạc khỏi những quyết định này biết là chừng nào rồi.
Chúa Giêsu: Con ơi, con đã thấy được tự bản thân mình con là gì. Nguyên do những sa ngã của con là vì con cậy dựa quá nhiều vào mình và quá ít vào Cha. Song cũng đừng để điều này phiền hà con nhiều lắm. Con đang giải quyết vấn đề với Thiên Chúa của tình thương, vấn đề khốn khó mà con không thể giải tỏa. Con hãy nhớ rằng, Cha không bị giới hạn vào số lượng những lần thứ tha đâu.
Linh hồn: Vâng, con biết tất cả những điều đó, song những chước cám dỗ dữ dội cứ tấn công con, cộng với một số những ngờ vực lẫn lộn được khêu gợi lên trong con, nhất là con bị hết mọi sự làm cho con bị lung lạc và nhụt chí.
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, hãy biết rằng những ngãng trở lớn nhất trên đường thánh thiện là chán nản và lo âu thái quá. Những tâm trạng này sẽ làm cho con mất đi khả năng thực hành nhân đức. Tất cả những chước cám dỗ có vào bè với nhau đi nữa cũng không được làm con xáo trộn bình an nội tâm, dù chỉ trong chốc lát. Dễ bị tổn thương và chán nản là những hoa trái của tự ái. Con không được nản lòng, mà phải cố gắng làm cho tình yêu của Chúa ngự trị thay vào chỗ tự ái của con. Hãy cậy trông, con nhỏ của Cha ơi. Đừng ngã lòng trong việc tìm kiếm ơn tha thứ, vì Cha luôn luôn sẵn lòng tha thứ cho con. Con càng van xin ơn tha thứ, con càng tôn vinh vinh hiển của Cha.
Linh hồn: Con hiểu được điều gì tốt hơn phải làm, điều gì làm Chúa hài lòng hơn, song con lại phải đương đầu với những trở ngại khi làm như thế.
Chúa Giêsu: Con của Cha ơi, cuộc sống trên mặt đất này thật sự là một cuộc chiến đấu; một cuộc chiến đấu cao cả cho vương quốc của Cha. Nhưng đừng sợ, vì con không đơn thân độc mã đâu. Cha luôn luôn hỗ trợ con, vậy hãy dựa vào Cha mà chiến đấu, đừng sợ gì hết. Con hãy lấy lòng tin làm như một thứ đồ chứa mà kín múc lấy mạch nguồn sự sống cho chính con, cũng như cho các người khác, nhất là cho những trường hợp thiếu tin tưởng vào lòng nhân lành của Cha như thế.
Linh hồn: Ôi Chúa, con cảm thấy trái tim con tràn đầy tình yêu Chúa, và những tia sáng của tình Chúa thương yêu xuyên thấu linh hồn con. Lạy Chúa, vâng lệnh Chúa, con ra đi. Con ra đi để chiếm lấy các linh hồn. Được ơn Chúa nâng đỡ, con sẵn lòng theo Chúa, lạy Chúa, chẳng những lên tới Tabor mà cả lên tới Canvê. Con ước mong dẫn đưa các linh hồn đến với nguồn mạch của tình thương Chúa, để ánh quang của tình thương Chúa có thể phản chiếu nơi tất cả các linh hồn, và nhà của Cha chúng con sẽ đầy ngập các linh hồn. Rồi khi quân thù bắt đầu tấn công con, con sẽ tìm náu ẩn ở đằng sau chiếc thuẫn của tình thương Chúa.
5) Thiên Chúa Xót Thương
tâm sự với Linh Hồn Trọn Lành
Linh hồn: Lạy Chúa của con và là Thày của con, con ước ao được tâm sự với Chúa.
Chúa Giêsu: Hãy cứ nói, hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, vì Cha luôn luôn lắng nghe con. Cha đang đợi chờ con. Nào con muốn nói gì đây?
Linh hồn: Chúa ơi, trước hết, hãy cho con được giãi bày lòng con ở dưới chân Chúa, bằng việc xức dầu thơm tri ân về nhiều ơn phúc mà Chúa đã tưới dội xuống trên con; dù có muốn đếm, con cũng không thể nào đếm nổi. Con chỉ nhớ là, đời con không lúc nào con lại không nghiệm thấy được việc Chúa chở che con và lòng lành của Chúa đối với con.
Chúa Giêsu: Những lời của con làm Cha mãn nguyện, và lòng biết ơn của con mở toang ra những kho tàng ân sủng mới. Thế nhưng, con nhỏ của Cha ơi, chúng ta phải đi sâu vào chi tiết hơn về những điều ở trong lòng con. Cha con ta hãy nói chuyện với nhau một cách kín đáo song rõ ràng, như thể hai con tim yêu thương nhau vẫn làm như thế.
Linh hồn: Ôi, lạy Chúa xót thương của con, có những điều bí ẩn trong lòng con, trừ Chúa ra, không ai biết được hay sẽ không bao giờ biết đến, là vì, cho dù con có muốn tỏ chúng ra đi nữa, cũng không ai hiểu được con. Các vị thừa ủy nhiệm của Chúa biết được một ít, vì con xưng thú với ngài, song ngài chỉ biết chút đỉnh những bí mật này, tùy theo con có thể tỏ ra mà thôi; phần còn lại, Ôi lạy Chúa của con, để dành cho Cha con ta cho đến đời đời! Chúa đã bao bọc con bằng chiếc áo khoác của tình thương Chúa, khi Chúa thứ tha các tội lỗi cho con. Không một lần nào Chúa đã chối từ thứ tha cho con; Chúa luôn luôn thương xót con, ban cho con một sự sống mới của ân sủng. Để tránh khỏi những mập mờ, Chúa đã ký thác con cho việc chăm sóc ưu ái của Giáo Hội Chúa, người mẹ dịu hiền mà, nhân danh Chúa, bảo đảm những chân lý cho con, và coi chừng con cho khỏi bị đi sai đường lạc lối. Nhất là ở trước tòa tình thương của Chúa, linh hồn con gặp được một đại dương các ân huệ, mà đối với các Thiên Thần Sa Phạm, Chúa không ban cho các vị ấy thời gian hối cải, hay kéo dài thời gian xót thương các vị ấy. Ôi lạy Chúa, Chúa đã cung cấp cho con những vị linh mục thánh thiện, để chỉ dẫn con vào một con đường đi vững chắc.
Chúa Giêsu ơi, đời con còn một bí mật nữa, một bí mật thầm kín nhất và thiết tha nhất của lòng con: đó là chính Chúa, khi Chúa đến với lòng con dưới hình bánh. Toàn thể bí mật của việc thánh hóa của con là ở tại chỗ này. Nơi đây, trái tim con được hiệp nhất với Trái Tim Chúa như một cõi lòng. Ngoài ra không còn bí mật nào khác, vì tất cả của Chúa là của con, và tất cả của con là của Chúa. Tình thương của Chúa toàn năng và lạ lùng là như thế. Tất cả mọi ngôn ngữ của loài người và thần trời có hợp lại cũng không thể tìm thấy những lời lẽ nào xứng hợp đối với mầu nhiệm này của tình yêu và lòng thương xót Chúa.
Khi con chiêm ngưỡng mầu nhiệm này, lòng con lại bị ngây ngất. Trong lặng lẽ, lạy Chúa, con nói với Chúa mọi sự, vì ngôn ngữ của tình yêu là một thứ tầm vóc của ngôn ngữ không lời' không một động tĩnh nho nhỏ nào trong lòng con lọt khỏi tầm mắt của Chúa. Ôi Chúa, việc biểu dương cao cả của Chúa đã làm nổi lên hơn nữa trong lòng con tình yêu Chúa, đối tượng độc nhất tình yêu của con. Sự sống nên một này biểu lộ cách lặng lẽ dịu dàng, và qua đức nhiệt thành sốt sắng lo cho phần rỗi các linh hồn.
Ôi lạy Chúa dịu ngọt nhất của con, Chúa trông chừng con hằng giây phút, và khi lòng con xao xuyến trong cuộc hành trình, Chúa lại soi dẫn con từng lúc để con biết phải tác hành làm sao cho chính đáng với mỗi một trường hợp. Chính Chúa thường xuyên can thiệp vào việc giải quyết khó khăn. Biết bao lần, bằng ơn soi sáng bất ngờ, Chúa đã cho con biết việc gì làm đẹp lòng Chúa hơn.
Ôi, nhiều trường hợp thứ tha về những điều không ai biết đến thì kể sao cho xiết! Biết bao lần Chúa đã đổ vào linh hồn con lòng can đảm và đức kiên trì để con tiến tới. Chính Chúa đã cất đi những trở ngại trên đường con đi, trực tiếp can thiệp vào các việc người ta làm. Ôi Chúa Giêsu, con nhiệt liệt ước mong các tội nhân cải hối biết là chừng nào! Chúa biết điều con đang làm cho họ để chiếm lấy họ về cho Chúa. Mỗi khi Chúa bị xúc phạm là con bị thương tích đậm sâu. Con không tiếc sức lực, khỏe mạnh, hay chính sự sống để bảo vệ vương quốc của Chúa. Cho dù các cố gắng của con trên thế gian này vốn không được biết đến, song chúng vẫn không kém giá trị trước nhan Chúa.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, con muốn đem các linh hồn đến mạch nguồn tình thương Chúa để kín lấy nước hồi sinh của sự sống, bằng một thứ đồ chất chứa của lòng tin tưởng. Linh hồn ao ước tình thương hơn nữa của Thiên Chúa phải tiến đến với Người bằng một lòng tin tưởng lớn lao hơn' nếu lòng tin tưởng của linh hồn vô giới hạn, thì tình thương của Thiên Chúa hướng về linh hồn cũng sẽ vô hạn. Ôi lạy Thiên Chúa của con, Đấng biết hết mọi nhịp động của tim con, Người biết con thiết tha mong ước là dường nào cho tất cả mọi con tim đều đập nhịp sống vì Người mà thôi, để mọi linh hồn tôn vinh tình thương vĩ đại của Người.
Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ yêu dấu của Cha, niềm vui của Trái Tim Cha, những lời con nói còn dễ thương và làm thoả lòng Cha hơn cả ca đoàn các thiên thần. Tất cả các bảo vật của Trái Tim Cha đều mở ra cho con. Con hãy chiếm lấy từ Trái Tim này tất cả những thứ con cần, cho chính mình con cũng như cho cả thế giới. Vì tình yêu của con, Cha cầm lại những trừng phạt công thẳng của Cha mà loài người đáng chịu. Một tác động yêu thương thuần khiết làm Cha hài lòng hơn cả ngàn lời cầu nguyện bất toàn. Chỉ một thủ thỉ của tình yêu cũng đủ làm tan đi nhiều tội phạm mà kẻ vô thần chụp xuống trên Cha. Tác động nhân đức nhỏ mọn nhất có một giá trị vô hạn trước mắt Cha, vì tình yêu to tát của con dành cho Cha. Cha ngự trị như ở trên thiên đàng nơi linh hồn chỉ biết sống mến yêu Cha. Cha coi chừng nó đêm ngày. Cha tìm thấy hạnh phúc của Cha nơi nó' Cha lắng nghe từng lời yêu cầu của lòng nó' Cha thường đáp ứng trước cả những lần nó yêu sách nữa. Ôi đứa con nhỏ, được Cha dấu yêu đặc biệt, là con ngươi trong mắt Cha, con hãy nghỉ ngơi chốc lát cạnh Trái Tim Cha, và hãy nếm hưởng tình yêu mà con sẽ đời đời hoan lạc.
Thế nhưng, con nhỏ ơi, con vẫn chưa về đến quê hương của con' bởi vậy, được ân sủng của Cha tăng sức cho, con hãy đi chiến đấu cho vương quốc của Cha nơi linh hồn nhân loại' con hãy chiến đấu như con của một ông vua' và hãy nhớ rằng, những ngày lưu đầy của con sẽ qua mau, cùng với những dịp lập công cho nước trời nữa. Cha mong đợi nơi con, đứa con nhỏ của Cha ơi, một số lớn các linh hồn là thành phần sẽ tôn vinh tình thương của Cha đến muôn muôn đời. Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, để con có thể đáp úng lại tiếng gọi của Cha một cách xứng đáng, thì con hãy nhận lấy Cha hằng ngày trong Thánh Thể. Thánh Thể sẽ ban cho con sức mạnh...
Điển hình cho thấy một trong 5 hạng tâm hồn trên đây là tâm trạng của một em dự trưởng Thiếu Nhi Fatima TGP/LA tên Q. Em đã gửi cho tôi một điện thư bằng Anh ngữ đề ngày 6/4/2005, lúc 6 giờ 6 phút chiều.
“I have learned that everytime we sin, i'm encouraged, or maybe mandatory to go confession right after. And during confession, i'm seriously sorry for my sins and honestly try my best to not sin again. From this confession, i gained graces and blessings if i'm not mistaken. And from these graces and blessings, it helps me not to sin. But as we all know...that's not likely the case. I am doomed to fail and sin the same sins over and over again. So my question is, is God's graces and blessings stronger? or is the evil and temptation stronger?? Because evidently....everyone sins over and over again, which seems like sins and temptation over shadows the graces of our God. Cháu muốn nghe thêm về sự suy nghĩ của chú. Xin cám ơn chú”.
Xin dịch vấn nạn của em sang Việt ngữ như sau:
“Cháu biết rằng mỗi lần chúng ta phạm tội, cháu được khuyên, hay buộc phải đi xưng tội ngay sau đó. Thế rồi trong khi xưng tội, cháu hết lòng tiếc xót về tội lỗi của mình và thành tâm cố gắng hết sức để không phạm tội nữa. Nhờ việc xưng tội này, nếu không lầm thì cháu nhận được ân sủng và phúc lành. Rồi nhờ bởi những ân sủng và phúc lành này mà cháu được nâng đỡ để khỏi sa ngã phạm tội. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều biết rằng. ... đó là điều không thể nào xẩy ra được. Cháu lại lao đầu vào phạm đi phạm lại những tội cũ. Vậy vấn nạn của cháu là ơn phúc của Chúa hay sự dữ cùng với các chước cám dỗ, đằng nào mạnh hơn? Bởi vì, một điều tỏ tường là mọi người ai cũng tái phạm tội lỗi cả, dường như thể sự dữ cùng với các chước cám dỗ chế ngự được các ân sủng của Chúa vậy. Cháu muốn nghe thêm về sự suy nghĩ của chú. Xin cám ơn chú”.
Tôi đã hồi âm cho em vào ngày Thứ Sáu 8/4/2004, vào lúc 1 giờ 28 phút chiều như sau:
Q. mến,
Về những gì Q. đặt ra, từ cảm nghiệm sống đạo đến vấn đề đức tin, có thể tóm như sau:
1) Cảm nghiệm sống đạo: Con người chúng ta không thể nào giữ mình sạch tội - "But as we all know...that's not likely the case. I am doomed to fail and sin the same sins over and over again."
2) Vấn đề đức tin: Nếu con người không thể giữ mình sạch tội thì ơn cứu độ (salvation) của Thiên Chúa không có công hiệu hay tác dụng (effect) gì nơi con người - "So my question is, is God's graces and blessings stronger? or is the evil and temptation stronger?? Because evidently....everyone sins over and over again, which seems like sins and temptation over shadows the graces of our God."
Vấn đề của Q. đặt ra ở đây có thể tóm lại như sau: Con người tội nhân chúng ta có thể nên thánh được hay chăng?
Trước hết, không ai có thể chối cãi (deny) được rằng trên thế gian này có những vị thánh, cho dù không phải là Kitô hữu.
Chẳng hạn Đức Phật (Buddha: 560-477 BC) bên Phật giáo (Buddhism), hay Đức Khổng (Confucius: 551-479 BC) bên Khổng giáo (Confucianism) v.v., những con người không có hay chưa có ơn cứu độ của Chúa Kitô (vì sinh ra trước Ngài) mà cũng đã có thể sống vượt trên tầm mức của một con người tự nhiên, đến nỗi có thể giảng dạy cho con người con đường cứu độ, con đường giải thoát (the way of salvation), làm cho con người cảm phục và tôn sùng cho tới nay cả 2500 năm.
Còn Kitô giáo chúng ta, ngay trong thời hiện đại của chúng ta đây (in our modern/comtemporary time), đã có những vị nổi tiếng là thánh ngay khi còn sống, điển hình nhất là Mẹ Têrêsa Calcutta, hay ngay khi vừa qua đời, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Những vị này có một đời sống phi thường, đến nỗi, đã làm cho cả thế giới phải cảm phục và suy tôn, một lòng cảm phục và suy tôn được tỏ ra một cách rõ ràng nhất qua tang lễ (funeral ceremony/Mass) vĩ đại chưa từng thấy của các vị trong lịch sử loài người.
Nếu chúng ta không thể chối cãi được trên thế gian này có những con người phi thường (extraordinary persons), dù rất hiếm, những con người được Kitô hữu chúng ta gọi là Thánh nhân (saint), như Mẹ Têrêsa Calcutta hay Đức Gioan Phaolô II, và gọi là thánh nhân quân tử hay vĩ nhân tôn giáo (great man), như Đức Phật hay Đức Khổng, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận vấn đề con người có thể nên thánh.
Đó là lý do vấn đề cần phải giải quyết hay giải đáp ở đây là làm sao (how) những nhân vật được gọi là Thánh nhân hay vĩ nhân ấy, cũng là người tội lỗi như chúng ta, lại có thể nên Thánh, nên cao cả như vậy?
Theo tín lý (belief) và tu đức (spirituality) Kitô giáo thì:
1) Con người không thể tự cứu độ (self-saved), như bên Phật giáo chủ trương (Buddhism's belief/conviction). Đó là lý do, sau khi hai nguyên tổ sa ngã phạm tội theo tự do của mình, làm điều nghịch lại ý muốn tối cao của Đấng Tạo Dựng nên mình, thì Thiên Chúa đã tự động hứa ban đấng cứu độ cho con người là Chúa Giêsu Kitô (xem Genesis 3:15);
2) Chúa Giêsu Kitô là Lời Nhập Thể (God incarnate) thực sự đã cứu độ con người bằng cuộc Vượt Qua (Paschal) của Người, tức bằng việc Người Tử Nạn (Passion) và Phục Sinh (Resurrection), để chẳng những giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết (free human being from sin and death), mà còn ban sự sống thần linh (divine life) cho con người bằng Thánh Thần Người thông cho con người nữa (xem John 3:1-5 and 20:22).
3) Con người mắc nguyên tội (original sin) được cứu độ, tức được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết cũng như được sự sống thần linh khi họ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, một bí tích làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa, làm cho họ được hiệp thông với Thiên Chúa (communion with God), nhờ Thánh Thần (Holy Spirit) ngự trong họ, vị Thánh Thần sẽ làm cho họ nhận biết Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô (union with Christ), nên giống Chúa Kitô (become another Christ), cho đến khi họ thực sự trở thành chứng nhân của Chúa Kitô (Christ's witness), như một Mẹ Têrêsa Calcutta hay một Đức Gioan Phaolô II.
4) Cho dù con người, nhờ Bí Tích Rửa Tội, đã được cứu độ, thế nhưng, sự sống thần linh con người lãnh nhận từ ban đầu ấy mới chỉ như là một hạt giống (seed) gieo vào mảnh đất nhân tính (the ground of our humnanity) của con người Kitô hữu mà thôi, một hạt giống thần linh chỉ có thể nẩy nở (develop) thành một cây cao lớn khi gặp được một mảnh đất tốt (good soil), bằng không, theo tự nhiên (according to natural law), nó sẽ bị chết đi (corrupted) hay chẳng sinh hoa trái gì, như trong dụ ngôn người gieo giống cho thấy (xem Matthew 13:4-23).
5) Như thế, việc nên thánh của con người tội nhân chúng ta, nhất là của thành phần tội nhân song đã được thánh hóa (santification), đã trở nên Thánh, nhờ sự sống thần linh nơi linh hồn của chúng ta khi chúng ta lãnh nhận Phép Rửa, là việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa, tức là việc chúng ta làm sao cho tâm hồn mình trở thành một mảnh đất tốt, để cho sự sống thần linh như một hạt giống được gieo nơi chúng ta sau khi chúng ta lãnh nhận Phép Rửa ấy có thể nẩy mầm, mọc lên và phát triển.
6) Để cho mảnh đất tâm hồn của chúng ta có thể trở thành một mảnh đất tốt cho sự sống thần linh như hạt giống nẩy mầm, mọc lên và phát triển trọn vẹn (completely), Kitô hữu chúng ta cần phải làm hai điều, nhổ cỏ (về phương diện tiêu cực - negatively) và chăm bón (về phương diện tích cực - positively): "Nhổ cỏ" ở chỗ hy sinh hãm mình, tránh dịp tội và sửa các tính mê nết xấu; "chăm bón" ở chỗ đọc kinh cầu nguyện và năng chịu các bí tích, nhất là Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể. Không một vị thánh Kitô giáo nào đã nên thánh mà lại không làm hai điều căn bản tối ư quan trọng và bất khả châm chước (no exception) này.
7) Nếu thực sự chúng ta đã cố gắng hết sức (try our best) để thực hiện cả hai phương diện tiêu cực lẫn tích cực như thế, tức chúng ta tỏ ra thực sự muốn nên thánh, muốn sống xứng đáng với ơn gọi làm con Thiên Chúa của mình, thì chắc chắn 100%: "Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no thỏa vậy - Blest are they who hunger and thirst for holiness; they shall have their fill" (Matthew 5:6).
8) Nếu chúng ta thực sự có lòng khao khát nhân đức trọn lành này, chúng ta chẳng những không nản chí khi thấy mình cứ sa đi ngã lại hoài một tội mình muốn chừa và xưng thú, trái lại, còn vì thế và chính vì thế (vì cảm thấy mình vô cùng yếu đuối bất lực) mà tin tưởng mãnh liệt hơn nữa vào lòng thương xót Chúa, để rồi, chính khi chúng ta biết mình và vào sâu trong lòng thương xót Chúa là chúng ta đã nên thánh một cách short cut rồi vậy, như trường hợp của người trộm lành treo phải phải thập giá Chúa Kitô (xem Luca 23:39-43).
9) Như thế, nên thánh ở đây còn là và chính là biết mình vô cùng yếu đuối bất lực và hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, nhờ đó, con người tội nhân chúng ta chẳng những không dám khinh thường bất cứ một tội nhân nào (xem Luke 18:9-14), trái lại, còn biết cảm thông với những ai sa ngã phạm tội, để hy sinh cầu nguyện cho họ như Thiếu Nhi Fatima Giaxinta, nhất là biết tha thứ cho cả những người làm khốn mình, phạm đến mình, thì không phải mình đã nên giống Chúa Kitô (xem Luke 23:34), đã nên trọn lành như Cha trên trời (xem Matthew 5:43-48; Lk 6:35-36) rồi hay sao?
10) Tóm lại, việc nên thánh là do Chúa hơn là do con người. Chúa muốn chúng ta nên thánh thế nào thì chúng ta nên thánh như vậy. Nếu chúng ta không thể nên thánh như Mẹ Têrêsa Calcutta hay như Đức Gioan Phaolô II, chúng ta vẫn có thể nên thánh short cut như người trộm lành, bằng cách không thôi khao khát nhân đức trọn lành, một lòng khao khát được tỏ ra bằng nhận thức con người vô cùng yêu đuối bất lực của mình để hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa.
Dù nên thánh cách nào đi nữa, Kitô hữu chúng ta cũng gặp nhau ở chỗ lòng thương xót Chúa: Nếu con người nên thánh "lớn" là con người đã được lòng thương xót Chúa chiếm đoạt để trở thành dụng cụ ban phát lòng thương xót Chúa cho tội nhân, như Mẹ Têrêsa Calcutta và Đức Gioan Phaolô II, thì con người nên thánh "nhỏ" là con người cần đến lòng thương xót Chúa hơn, để càng ngày họ càng nhật biết mình yếu đuối bất lực mà tin tưởng vào lòng thương xót Chúa.
Lời Nguyện Fatima sau mỗi chục kinh như Đức Mẹ dạy: "Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn". Lời than thở Chúa Giêsu dạy chị Thánh Faustina viết ở dưới bức ảnh Chúa Tình Thương: "Chúa Giêsu ơi, con tin tưởng nơi Chúa".