|
Thứ Bảy
Mùa Thường Niên (tuần
3) Hậu
Giáng Sinh
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn):
2Sam.12:1-7,10-17
Sách Samuel 2
thuật lại việc Nathan đến cảnh giác lỗi lầm của Đavít và Đavít đã ăn năn thống
hối.
1
ĐỨC CHÚA sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:
"Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo.2
Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.3 Còn người nghèo chẳng
có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở
bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. 4 Có khách đến
thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm
thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà
làm thịt đãi người đến thăm ông." 5 Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với
người ấy và nói với ông Na-than: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy,
thật đáng chết!6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm
chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."7 Ông Na-than nói với vua
Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này:
Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát
ngươi khỏi tay vua Sa-un.
10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì
ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi. 11
"ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta
sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với
các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật.12 Thật vậy, ngươi đã
hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và
giữa thanh thiên bạch nhật."13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông
Na-than: "Tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía
ĐỨC CHÚA, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.14
Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị ĐỨC CHÚA, nên đứa trẻ ngài
sinh được, chắc chắn sẽ phải chết."15 Rồi ông Na-than trở về nhà.
16 Vua Đa-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt,
và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất.17 Các kỳ mục trong nhà của
vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với
họ.
Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Mk.4:35-41
Phúc Aâm thánh Marcô ghi lại việc
Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió làm các môn đệ hết sức ngỡ ngàng.
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói
với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi! "36 Bỏ đám đông ở lại,
các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng
theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền,
đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái,
dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi,
chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy,
ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng
như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn
chưa có lòng tin? "41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người
này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "
Suy Lời Chúa
Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do
Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay
được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là việc Chúa Giêsu tỏ quyền
năng Người qua việc dẹp yên sóng gió.
Thật vậy, nếu “Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý”
(trong bài Phúc Aâm hôm qua)
đã rao giảng “triều đại Thiên Chúa” bằng lời nói qua hình ảnh của hai dụ ngôn
Người muốn dùng để sánh ví, thì (trong bài
Phúc Aâm hôm nay) Người Con này đang
thiết lập “triều đại Thiên Chúa” bằng quyền năng của mình, được tỏ ra qua việc
Người dẹp yên sóng gió, chế ngự những biến động thiên nhiên vượt sức loài người,
làm các môn đệ “cứ nói với nhau: ‘Người là ai mà cả gió và biển đều vâng lệnh
Người?’” Đúng thế, Chúa Giêsu đã thiết lập “triều đại Thiên Chúa” ở chỗ làm cho
các môn đệ của Người càng ngày càng tin vào Người hơn, một “đức tin” chân chính
và hoàn hảo như được (bài đọc năm 1 hôm
nay) định nghĩa “là bảo chứng về những gì
chúng ta hy vọng và là xác tín về những điều chúng ta không thấy”. Tiêu biểu
sống “đức tin” này, (cũng bài đọc năm 1 kể
đến) là tổ phụ Abraham “ra đi mà không
biết mình đi đâu”, và Sara “đã nhận được khả năng thụ thai mặc dầu đã quá tuổi”.
Nếu “đức tin” cần phải có thử thách, và sống “đức tin” không thể nào không gặp
thử thách, như các môn đệ (trong bài Phúc
Aâm hôm nay) hay như hai vợ chồng Abraham
(trong bài đọc năm 1 hôm nay),
thì Đavít (trong bài đọc năm 2 hôm nay)
cũng đã bị thử thách, trước hết bằng việc sa ngã phạm tội mất lòng Chúa (như
bài đọc năm 2 hôm qua thuật lại), và sau
đó, bằng hậu qủa của việc làm gian ác của vua, như đứa con hoang sẽ bị chết.
“Không buông xuôi lòng trông cậy” (bài đọc
năm 1 hôm qua), vua đã ăn năn thú nhận:
“Tôi đã phạm tội phạm đến Chúa”.
Nguyện Lời Chúa
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,
được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như Người Con đầy ân
sủng và chân lý. Chúng con đã được hạ sinh bởi nước và Thần Linh
trong Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trên thế gian chúng con vẫn có thể
thành những cành nho khô héo. Bởi vậy, xin Mẹ Maria đầy ơn phúc và
được Chúa ở cùng, giúp chúng con mặc lấy con người mới là Đức Kitô.
Amen.
|