Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá Edith Stein (1891-1942)
“Chúng ta nghiêng mình trước chứng từ về đời sống và cái chết của Edith Stein, một nữ tử ngoại thường của dân Do Thái đồng thời cũng là một nữ tử của Dòng Carmelo, Nữ Tu Teresa Benedicta Thánh Giá, một con người liên kết nơi sự sống phong phú của mình một tổng hợp thê thảm của thể kỷ chúng ta. Đó là tổng hợp của một lịch sử đầy những thương tích hằn sâu vẫn còn đớn đau…. và cũng là tổng hợp của tất cả sự thật về con người. Tất cả những điều này hội tụ nơi một con tim duy nhất, một con tim vẫn hằng khắc khoải và khao khát cho tới khi cuối cùng được nghỉ an trong Thiên Chúa” (ĐTC GPII: bài giảng trong lễ phong chân phước ở Cologne ngày 1/5/1987).
Edith Stein vào đời ở Breslau ngày 12/10/1891, đứa con út trong gia đình 11 anh chị em, khi gia đình của bé đang cử hành Lễ Yom Kippur, một lễ quan trọng nhất của người Do Thái, Lễ Chuộc Tội. “Sự kiện này đã làm cho đứa con út trở nên rất quí giá đối với mẹ của em hơn bất cứ một điều gì khác”. Được sinh ra đời vào ngày này giống như là một điều gì đó tiên báo về Edith trong tương lai sẽ trở thành một đan nữ dòng Carmelo.
Cha của Edith, một người buôn cây, qua đời khi em vừa mới được 2 tuổi. Mẹ em, một người rất đạo hạnh, cần cù, cương quyết và thật tuyệt vời, bấy giờ vừa phải chăm sóc cho gia đình đông con vừa phải coi cả một công việc làm ăn to lớn. Tuy nhiên, bà đã không thành công trong việc giữ cho con cái bà sống đức tin. Edith đã mất niềm tin vào Thiên Chúa. Em nói: “Tôi đã chủ ý quyết định một cách rõ ràng là bỏ việc cầu nguyện”.
Vào năm 1911, cô đã thi đậu ra trường và ghi danh vào Đại Học Breslau để học Đức ngữ và lịch sử là những thứ chọn lựa chỉ như những môn “bánh quẹt bơ”. Cái ham thích thực sự của cô là triết lý và những vấn đề về nữ giới. Cô đã trở thành một phần tử của Hội Người Phổ Tranh Đấu Cho Đặc Quyền Của Nữ Giới. Cô đã viết sau này là: “Khi tôi còn đang đi học và trong những năm đầu tiên ở đại học, tôi đã là một kẻ đấu tranh đòi quyền bầu cử căn bản. Thế rồi tôi đã không còn hào hứng gì nữa. Nên tôi tìm kiếm những giải pháp thuần thực dụng”.
Vào năm 1913, Edith Stein chuyển sang Đại Học Gottingen để học dưới sự hướng dẫn của giáo sư Edmund Husserl. Cô đã trở thành học trò của ông và là người phụ tá dạy học, rồi sau đó ông đã kèm cô lấy bằng tiến sĩ. Vào thời bấy giờ, ai chú trọng tới triết học đều bị thu hút bởi quan điểm mới về thực tại của ông, một quan điểm làm cho chúng ta thấy thế giới này không chỉ hiện hữu theo kiểu của Kant, theo nhận định chủ quan của chúng ta. Học trò của ông thấy triết lý của ông như là một cuộc trở về với đối tượng: “trở về với các sự vật”. Hiện tượng học của ông vô tình đã dẫn nhiều học trò của ông về với đức tin Kitô giáo. Ở đại học này, Edith Stein cũng được gặp cả triết gia Max Scheler, người đã hướng cô về thế giới Công Giáo Rôma. Tuy nhiên, cô vẫn không quên những môn “bánh quẹt bơ” và đã đậu ưu hạng vào tháng Giêng năm 1915, dù cô không chuyên cần theo những gì được các thày cô giảng dạy.
“Tôi không còn cuộc sống cho bản thân mình nữa”. Cô đã viết như thế khi mới xẩy ra Thế Chiến I, sau khi hoàn tất một khóa y tá và đã đi phục vụ ở một bệnh viện chiến trường Áo quốc. Đó là một thời gian khó khăn xẩy ra cho cô, một thời gian cô phải chăm sóc cho thành phần bệnh nhân, làm việc ở một kịch trường và thấy giới trẻ chết đi. Khi bệnh viện này bị giải tỏa vào năm 1916, cô đã theo giáo sư Husserl làm phụ tá của ông ở thành phố Freiburg Đức quốc, nơi cô đã đậu tối ưu hạng (summa cum laude) bằng tiến sĩ vào năm 1917, với luận án về “Vấn Đề Đồng Cảm”.
Trong giai đoạn này, cô đã đến Vương Cung Thánh Đường Frankfurt và đã trông thấy một người đàn bà xách một giỏ mua đồ đi vào quì xuống cầu nguyện một chút. “Đây là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Trong những hội đường của người Do Thái và các nguyện đường của người Tin Lành tôi đã có dịp viếng thăm người ta chỉ tới hành lễ mà thôi. Thế mà, ở đây, tôi đã thấy có người từ một khu chợ búa bận rộn đi thẳng vào nhà thờ trống vắng này, như thể bà ta sắp sửa có một cuộc tâm sự thân mật. Đó là những gì tôi không bao giờ quên được”. Ở phần cuối đoạn văn này, cô còn viết: “Có những người tin rằng nơi họ có một sự đổi thay bất ngờ và đó là kết quả bởi ơn Chúa”. Làm thế nào cô ta lại có thể đi đến một kết luận như thế? Edith Stein đã từng là bạn thân với vị phụ tá của giáo sư Husserl ở đại học Gottingen là Adolf Reinach và vợ của vị phụ tá này.
Khi Reinach qua đời ở Flanders vào tháng 11/1917, Edith đã đến Gottingen để thăm người vợ quả phụ của ông. Gia đình Reinach đã trở lại Tin Lành. Ban đầu Edith cảm thấy ái ngại về việc gặp gỡ bà quả phụ trẻ trung này, nhưng cô đã ngạc nhiên khi gặp người đàn bà tin tưởng này. “Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của tôi với Thập Giá cũng như với quyền lực thần linh được ban cho những ai vác lấy Thập Giá… Đó là giây phút cái vô tín ngưỡng của tôi bị sụp đổ và Chúa Kitô bắt đầu soi chiếu ánh sáng của Người trên tôi, một Chúa Kitô trong mầu nhiệm Thập Giá”.
Sau đó cô còn viết: “Những gì trong dự án của Thiên Chúa tôi không hề dự liệu tí nào. Tôi đã có được một đức tin sống động và xác tín rằng, theo quan điểm của Thiên Chúa, không hề có chuyện ngẫu nhiên tình cờ, tất cả cuộc đời của tôi, cho tới hết mọi chi tiết của nó, đều đã được phác họa trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa và có một ý nghĩa trọn vẹn và toàn hảo trước con mắt toàn tri của Thiên Chúa”.
Vào Mùa Thu năm 1918, Edith Stein đã bỏ việc làm phụ tá dạy học của Husserl. Cô muốn làm việc độc lập. Mãi cho tới năm 1930, cô mới gặp lại giáo sư Husserl sau khi cô trở lại Công Giáo, và cô đã chia sẻ với ông về đức tin của cô, vì cô cũng muốn ông trở thành một Kitô hữu nữa. Bấy giờ cô đã viết xuống những lời lạ lùng này: “Mỗi khi tôi cảm thấy nỗi bất lực của mình và cảm thấy mình không thể trực tiếp chinh phục được người ta, tôi càng nhận thức được nhu cầu tôi cần phải hy sinh hiến tế”.
Edith Stein muốn chiếm được ghế làm giáo sư, một mục tiêu bất khả đạt đối với một người phụ nữ vào thời ấy. Giáo sư Husserl đã viết lời giới thiệu sau đây: “Nếu nghề hàn lâm được cống hiến cho nữ giới thì tôi thành thực đề nghị cô và tôi hết sức mong muốn thấy cô được nhận làm giáo sư”. Sau đó, cô đã bị từ chối vai trò làm giáo sư vì bản chất Do Thái của cô.
Trở về Breslau, Edith Stein bắt đầu viết những bài về nền tảng triết học của tâm lý học. Tuy nhiên, cô cũng đọc Tân Ước, đọc Kierkegaard và đọc Linh Thao của Thánh Ignatiô Loyola. Cô cảm thấy rằng người ta không thể đọc một cuốn sách như thế mà còn phải mang ra thực hành nữa.
Vào Mùa Hè năm 1921, cô sống mấy tuần lễ ở Bergzabern tại cơ sở miền quê của Hedwig Conrad-Martius, một học sinh khác của giáo sư Hesserl. Hedwig đã trở lại Tin Lành với chồng của bà. Một buổi tối kia, Edith cầm lấy cuốn truyện về Thánh Teresa Avila để rồi đọc suốt đêm cuốn truyện này. “Khi tôi đọc xong cuốn sách ấy tôi đã tự nhủ: Đây là sự thật”. Sau này, nhìn lại đời mình, cô đã viết: “Lòng khát vọng chân lý của tôi là lời nguyện cầu duy nhất”.
Vào ngày 1/1/1922, Edith Stein được rửa tội. Đó là ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Cắt Bì, thời điểm Chúa Giêsu dự phần vào giao ước của Abraham. Edith Stein đã đứng bên bể rửa tội, mặc chiếc áo khoác trắng của Hedwig Conrad-Martius. “Tôi đã từ bỏ việc thực hành đạo Do Thái của tôi khi tôi còn là một đứa con gái 14 tuổi và đã không bắt đầu cảm thấy là Do Thái nữa cho tới khi tôi quay về với Thiên Chúa”. Từ lúc đó trở đi cô luôn nhận thấy rằng cô thuộc về Chúa Kitô. chẳng những một cách thiêng liêng mà còn qua huyết thống của cô nữa. Vào ngày Lễ Thanh Tẩy của Đức Maria, 2/2, một ngày khác liên quan đến Cựu Ước, cô đã lãnh nhận phép thêm sức bởi Giám Mục giáo phận Speyer trong nguyện đường riêng của ngài.
Sau khi trở lại Công Giáo, cô đã đi thẳng tới Breslau: “Thưa Mẹ”, cô nói, “con là một người Công Giáo”. Hai người phụ nữ đã kêu khóc. Hedwig Conrad Martius đã viết: “Đó thật sự là hai người Do Thái không có gì là giả trá!” (x Jn 1:47).
Ngay sau khi trở lại, cô muốn gia nhập tu viện dòng Carmelo. Tuy nhiên, những vị cố vấn thiêng liêng của cô là Cha Tổng Đại Diện Schwind giáo phận Speyer và linh mục Erich Przywara dòng Tên đã ngăn cản cô làm điều ấy. Cho đến Phục Sinh năm 1931, cô đã giữ vai trò dạy Đức ngữ và lịch sử ở trường của Các Nữ Tu Đaminh và là thày giáo ở trường huấn luyện của Tu Viện Thánh mai Đệ Liên ở Speyer. Đồng thời cô còn được Đức Tổng Viện Phụ Raphael Walzer ở Đan Viện Beuron khuyến khích dấn thân đi thuyết trình, chính yếu về các vấn đề nữ giới. “Trong thời gian ngay trước và vào một lúc nào đó sau cuộc trở lại của mình, tôi … nghĩ rằng sống một đời sống tu trì tức là từ bỏ tất cả những sự trần gian để chỉ chuyên chú tới những sự thần linh mà thôi. Tuy nhiên, dần dần tôi hiểu được rằng có những điều khác nữa đang chờ đợi chúng ta trên thế giới này… Thậm chí tôi tin rằng một người càng được lôi kéo đến với Thiên Chúa lại càng phải vượt ra ngoài bản thân mình theo chiều hướng này, tức là phải đi vào đời để mang sự sống thần linh đến cho đời”.
Cô đã làm việc hết sức chăm chỉ, chuyển dịch những bức thư và nhật ký của ĐHY Newman từ thời đoạn tiền Công Giáo của ngài, cũng như chuyển dịch Những Vấn Đề Tranh Luận Về Chân Lý của Thánh Thomas Aquinas. Cô đã phỏng dịch tài liệu này của Thánh Tôma để làm tài liệu đối thoại với triết lý tân tiến. Erich Przywara cũng khuyến khích cô viết những tác phẩm triết lý của riêng cô. Cô biết rằng có thể “theo đuổi vai trò làm học giả như là một việc phụng sự Thiên Chúa… Không phải là mãi cho tới khi tôi hiểu được điều này tôi mới hết sức bắt đầu tiến hành công việc hàn lâm một lần nữa” Để lấy sức mạnh cho đời sống và hoạt động của mình, cô thường đến Đan Viện Benedictine ở Beuron để cử hành những ngày lễ lớn trong năm của Giáo Hội.
Vào năm 1931, Edith Stein bỏ trường của tu viện ở Speyer để dấn thân hoạt động cho vai trò giáo sư của mình một lần nữa, lần này ở Breslau và Freiburg, mặc dù những nỗ lực của cô đã trở thành vô bổ. Bấy giờ cô đã viết Năng Thể và Hành Động, một nghiên cứu về những quan niệm chính yếu được Thánh Thomas Aquinas khai triển. Sau này, tại Tu Viện Dòng Camelo ở Cologne, cô đã viết lại nghiên cứu này để biến thành tác phẩm về triết học và thần học chính của mình, đó là cuốn Hữu Thể Hữu Hạn và Vô Hạn. Tuy nhiên, vào lúc ấy không thể nào in được tác phẩm này.
Vào năm 1932, cô đã chấp nhận vai trò thuyết giảng ở ngành Công Giáo Rôma thuộc Học Viện Đức Đặc Trách Những Nghiên Cứu Về Giáo Dục ở Đại Học Munster, nơi cô đã khai triển khoa nhân loại học của cô. Cô đã dung hòa một cách thành đạt vai trò học giả và đức tin nơi hoạt động và việc giảng dạy của cô, khi tìm cách trở nên “dụng cụ của Chúa” trong mọi sự cô giảng dạy. “Nếu ai đến cùng tôi, tôi muốn dẫn họ đến với Người”.
Vào năm 1933, tối tăm bùng nổ bao trùm Đức quốc. “Tôi đã nghe thấy những biện pháp dữ dằn chống lại những người Do Thái trước đây. Thế nhưng giờ đây tôi thấy rằng Thiên Chúa đang đè bàn tay của Ngài xuống trên dân Ngài, và định mệnh của những con người này cũng là định mệnh của tôi”. Luật Aryan của Đảng Nazis đã khiến cho Edith Stein không thể tiếp tục nghề giảng dạy được nữa. “Nếu tôi không thể tiếp tục ở đây, thì tôi không còn cơ hội ở Đức nữa. Tôi đã trở thành một kẻ xa lạ trong thế giới này”.
Bởi vậy Đức Tổng Viện Phụ ở Beuron là Walzer không còn ngăn cản cô vào dòng Carmelo nữa. Trong khi ở Speyer, cô đã tuyên khấn thanh bần, đồng trinh và tuân phục. Vào năm 1933, cô đã gặp nữ đan viện trưởng của Tu Viện Carmelo ở Cologne. “Những hoạt động của con người không thể giúp chúng ta mà chỉ có đau khổ của Chúa Kitô thôi. Đó là những gì tôi ước muốn được thông phần vào nỗi khổ đau này của Người”.
Edith Stein đã đi Breslau lần cuối cùng để từ giã mẹ và gia đình của mình. Ngày cuối cùng của chị ở nhà là ngày sinh nhật của cô, 12/10, cũng là ngày cuối cùng của Lễ Lều Tạm. Cô đã đến hội đường với mẹ của cô. Đó là một ngày căng thẳng giữa hai người phụ nữ ấy. “Tại sao con lại làm quen với Kitô giáo chứ?”, mẹ của cô đặt vấn đề với cô. “Mẹ không muốn nói điều gì phạm đến ngài. Ngài có thể là một con người rất tốt lành. Thế nhưng tại sao ngài lại xưng mình là Thiên Chúa chứ?” Bà mẹ kêu lên như thế. Ngày hôm sau cô đã lên xe lửa đi Cologne. “Tôi không cảm thấy một niềm vui say sưa nào. Những gì tôi vừa trải qua quá ư là khủng khiếp. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy một thứ bình an sâu xa – ở nơi cư trú an toàn trong ý muốn của Thiên Chúa”. Từ đó trở đi, cô đã viết thư cho mẹ cô hằng tuần, mặc dù cô không bao giờ nhận được bất cứ hồi âm nào của bà. Thay vào đó, đứa em Rosa của cô ở Breslau đã cho cô biết tin tức gia đình.
Edith đã vào Tu Viện Carmelo ở Cologne ngày 14/10, và đã mặc áo dòng ngày 15/4/1934. Thánh lễ được cử hành bởi Đức Tổng Viện Phụ ở Beuron. Edith bấy giờ được gọi là Chị Teresia Benedicta a Cruce – Teresa, Blessed of the Cross. Vào năm 1938, chị đã viết như sau: “Tôi đã hiểu thánh giá như định mệnh của dân Chúa, một kiến thức đã bắt đầu trở nên sáng tỏ vào thời đó (1933). Tôi cảm thấy rằng những ai hiểu được Thánh Giá của Chúa Kitô đều phải vác lấy Thánh Giá thay cho mọi người. Dĩ nhiên, giờ đây tôi hiểu hơn nữa ý nghĩa ra sao khi được kết hôn với Chúa bằng dấu thánh giá. Tuy nhiên, người ta không thể nào thấu triệt được Thánh Giá vì Thánh Giá là một mầu nhiệm”. Vào ngày 21/4/1935, chị đã tuyên khấn tạm. Vào ngày 14/9/1936, ngày chị tuyên lại lời khấn cũng trùng với ngày qua đời của mẹ chị ở Breslau. “Mẹ tôi cương quyết giữ vững niềm tin của mình cho đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng vì đức tin của bà và lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa của bà… là điều cuối cùng vẫn còn tồn tại nơi những đớn đau quằn quại của cái chết, tôi tin rằng bà sẽ gặp được vị thẩm phán xót thương và giờ đây bà là người hỗ trợ trung thành nhất của tôi, nhờ đó tôi mới có thể tiến đến đích điểm nữa”.
Khi chị tuyên khấn trọn đời ngày 21/4/1938, chị đã in những lời này của Thánh Gioan Thánh Giá vào tấm hình chị yêu thích: “Từ nay ơn gọi của con là yêu mến”. Tác phẩm cuối cùng của chị đặc biệt về vị thánh tác giả này (như được đề cập dưới đây).
Việc chị vào Dòng Carmelo không phải là một thứ trốn lánh. “Những ai gia nhập Dòng Carmelo không phải là những kẻ bị mất đi những người thân cận và yêu quí của mình, mà là chiếm được họ, vì ơn gọi của chúng ta là chuyển cầu cùng Chúa cho hết mọi người”. Chị đặc biệt chuyển cầu cùng Chúa cho dân tộc của chị: “Tôi cứ nghĩ đến Nữ Hoàng Esther, người đã bị lìa xa dân tộc của mình chính là vì Thiên Chúa muốn bà xin cùng vua cho đất nước của bà. Tôi là một Esther nhỏ bé rất là nghèo khó và bất lực, nhưng Đức Vua đã chọn tôi là Đấng vô cùng cao cả và xót thương. Đó là điều hết sức an ủi” (31/10/1938).
Vào ngày 9/11/1938 tình hình Đảng Nazis bài Do Thái đã trở nên rõ ràng trước mắt thế giới. Những hội đường của người Do Thái bị đốt cháy và những người Do Thái bị khủng bố. Nữ đan viện phụ Tu Viện Carmelo ở Cologne đã làm hết sức để đưa chị xuất ngoại. Vào ngày áp Tân Niên 1938, chị đã trà trộn vượt biên giới sang Netherlands, đến Tu Viện Carmolo ở Echt thuộc Tỉnh Dòng Limburg. Đó là nơi chị viết lời trăn trối của chị vào ngày 9/6/1939: “Cho đến nay tôi vẫn chấp nhận cái chết Thiên Chúa đã sửa soạn cho tôi một cách hoàn toàn thần phục và với lòng hân hoan được trở nên những gì Ngài muốn nơi tôi. Tôi xin Chúa Kitô chấp nhận sự sống và cái chết của tôi… nhờ đó Người sẽ được dân của Người chấp nhận và Vương Quốc của Người được trị đến trong vinh quang, cho phần rỗi của Đức quốc cũng như cho hòa bình thế giới”.
Khi còn ở tu viện Cologne, chị đã được phép bắt đầu những nghiên cứu hàn lâm của chị một lần nữa. Trong những việc chị làm, chị đã viết về “Đời Sống của một Gia Đình Do Thái” (tức gia đình của chị): “Tôi chỉ muốn tường trình cho biết những gì tôi cảm nghiệm thấy như một phần của con người Do Thái. Chúng tôi là những người lớn lên theo Do Thái Giáo có nhiệm vụ cần phải làm chứng… cho thế hệ trẻ là thành phần được trưởng thành trong một thứ hận thù về chủng tộc từ hồi chúng còn ấu thơ”.
Ở Echt, chị đã vội vàng hoàn tất việc nghiên cứu của mình về “Vị Sư Phụ trong Giáo Hội về Thần Bí Học và là Thân Phụ của Các Tu Sĩ Dòng Carmelo, Thánh Gioan Thánh Giá, Dịp Kỷ Niệm 400 Sinh Nhật của Ngài, 1542-1942”. Vào năm 1941, chị đã viết cho 1 người bạn, người cũng là phần tử thuộc cùng hội dòng với chị: “Người ta chỉ có thể hiểu được thánh giá a scientia crucis chỉ khi nào người ta hoàn toàn cảm nghiệm được thánh giá. Tôi đã thâm tín được điều này ngay từ giây phút đầu tiên và tôi đã nói với tất cả lòng mình rằng: ‘Ave, Crux, Spes unica’ (Tôi xin đón nhận ngươi, Ôi Thánh Giá, niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi). Công trình nghiên cứu của chị về Thánh Gioan Thánh Giá mang tựa đề “Kreuzeswissenschaft” (Khoa Học về Thánh Giá).
(Biệt chú riêng của người dịch: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị cùng quê hương Balan với chị đã bắt đầu tiến trình điều tra phong thánh cho chị tại giáo phận của Ngài, đồng thời là vị phong cả chân phước lẫn hiển thánh cho chị trong giáo triều của Ngài, cũng là vị đã thực hiện luận án tiến sĩ triết học của Ngài vào tháng 6/1948 về Thánh Gioan Thánh Giá, với tựa đề: “Những Vấn Đề về Đức Tin nơi Các Tác Phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá”).
Chị đã bị bắt đi giam nhốt vào ngày 2/8/1942 đang lúc chị đang ở trong nhà nguyện với chị em dòng. Chị đã phải tường trình trong vòng 5 phút, cùng với người em Rosa của chị, người cũng đã trở lại Công Giáo và đang phục vụ ở Tu Viện Echt. Những lời cuối cùng chị nói ở Echt với Rosa là: “Hãy đi, chúng ta ra đi vì dân tộc của chúng ta”.
Cùng với nhiều Kitô hữu Do Thái khác, hai người phụ nữ này đã được đưa đến một trại chuyển tiếp ở Amersfoort rồi tới Westerbork. Đây là một hành động trả đũa chống lại bức thư phản đối của Các Vị Giám Mục Công Giáo Rôma Hòa Lan về những việc trục xuất người Do Thái. Chị đã nhận định: “Tôi không bao giờ ngờ rằng dân chúng lại bị như thế này, tôi cũng chẳng biết anh chị em tôi cũng phải chịu như vậy nữa… Tôi cầu nguyện cho họ từng giờ. Thiên Chúa có nghe những lời tôi cầu xin hay chăng? Chắc chắn Ngài sẽ nghe những lời tôi kêu xin trong cảnh đau thương của họ”. Giáo sư Jan Nota, người rất gần gũi với chị sau đó đã viết: “Chị là chứng nhân cho sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một thế giới vắng bóng Thiên Chúa”.
Vào ngày 7/8/1942, 987 người Do Thái đã bị đem đến trại Auschwitz ngay từ sáng sớm. Có lẽ vào ngày 9/8, chị cùng với em chị và nhiều người khác thuộc dân tộc của chị đã bị chết vì hơi ngạt.
Trong lễ phong hiển thánh cho chị tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 11/10/1998, ĐTC GPII đã trực tiếp nói về chị những lời sau đây:
“Một người nữ trẻ trung tìm kiếm chân lý đã trở thành một vị thánh và vị tử đạo nhờ những việc làm thầm lặng của ân sủng thần linh: đó là Tesera Benedicta Thánh Giá, vị từ trời lập lại cho chúng ta hôm nay đây tất cả những lời làm nên cuộc sống của chị: ‘Tôi không còn vinh dự gì ngoài Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô” (đoạn 1)
“Anh chị em thân mến! Tình yêu của Chúa Kitô là một ngọn lửa đã thiêu đốt cuộc đời của Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Một thời gian dài trước khi ngài nhận ra nó thì ngài đã bị chiếm đoạt bởi ngọn lửa này rồi. Thoạt đầu ngài dấn thân vào cuộc đời tự do. Qua một thời gian dài, Edith Stein đã là một kẻ tìm kiếm. Trí khôn của cô không bao giờ ngừng nghỉ tìm kiếm và lòng của cô luôn khát khao hy vọng. Cô đã trải qua cuộc hành trình khó khăn vất vả triết lý đầy nhiệt huyết. Thế rồi cô đã được tưởng thưởng, ở chỗ, cô đã chiếm được chân lý. Đúng hơn, cô đã bị chân lý chiếm đoạt. Bấy giờ cô đã khám phá ra rằng chân lý có một danh xưng, đó là Giêsu Kitô. Từ lúc ấy trở đi, Lời nhập thể đã Đấng Duy Nhất và là Tất Cả của cô. Khi nhìn lại thời gian này, với tư cách là một chị dòng Carmelo, chị đã viết cho một nữ tu Benebict như sau: ‘Ai tìm kiếm chân lý là tìm kiếm Thiên Chúa, dù ý thức hay vô thức” (đoạn 5)
“Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá đã hiểu được rằng tình yêu của Chúa Kitô và tự do của con người đi liền với nhau, vì tình yêu và sự thật có một mối liên hệ tự bản chất… Trong thời đại của chúng ta đây chân lý thường được lầm lẫn với ý kiến của đa số. Ngoài ra, còn một thứ tin tưởng đang lan tràn là người ta cần phải sử dụng chân lý kể cả việc chống lại yêu thương hay ngược lại. Thế nhưng chân lý và yêu thương cần lẫn nhau. Thánh Têresa Benedicta là chứng nhân cho điều này… Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá nói với tất cả chúng ta rằng: Đừng chấp nhận bất cứ điều gì như chân lý nếu nó thiếu yêu thương. Cũng đừng chấp nhận điều gì như yêu thương mà lại thiếu sự thật! Có điều này mà lại thiếu điều kia là một thứ gian dối hủy hoại” (đoạn 6).
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
trích dịch từ tài liệu được phổ biến trên tờ Tuần San L’Osservatore Romano, ấn
bản Anh ngữ, ngày 14/10/1998, trang 1-2 và 10)
Một Cuốn Sách Nhặc Lại Việc Thánh Nữ Edith Chống Lại Chủ Nghĩa Đức Quốc Nazi
Thật vậy, theo cuốn “Edith Stein e il Nazismo” (Edith Stein và Chủ Nghĩa Đức Quốc Nazi) do Città Nuova xuất bản. Cuốn sách này được hai vị giáo sư của Đại Học Lateran ở Rôma là Philippe Chenaux và Angela Ales Bello soạn dọn. Hai vị đã phân tích bức thư, nội dung của nó và những ảnh hưởng của nó. Bức thư này được công bố vào năm 2003 là năm Mật Khố Vatican công khai mở ra.
Trong bức thư đệ trình ĐTC Piô XII này của mình, người nữ triết gia ở Đức gốc Do Thái trở lại Công giáo và trở thành nữ tu dòng Carmêlô này (1891-1942) này, vị đã bị chính Đức Quốc Xã Nazi sát hại, đã xưng mình “là nữ tử của nhân dân Do Thái, nhờ ơn Chúa, đã trở nên nữ tử của Giáo Hội Công Giáo 11 năm rồi”.
Vị thánh nữ này cũng nói rằng người Do Thái không phải là nạn nhân duy nhất của Chủ Nghĩa Đức Quốc Nazi: “Cuộc chiến chống lại thế giới Công Giáo này đang diễn tiến cách lén lút và được tổ chức ít tàn bạo hơn là cuộc chiến cống Do Thái giáo, thế nhưng nó cũng được tổ chức đàng hoàng”.
Bức thư viết tiếp: “Tất cả chúng ta, những người chứng kiến thấy tình hình Đức quốc hiện nay như là những người con trung thành của Giáo Hội, sợ cái xấu nhất nơi hình ảnh hoàn vũ về chính Giáo Hội, nếu sự thinh lặng kéo dài lâu hơn”. Câu này cuốn sách bao gồm cả nguyên ngữ Đức quốc và lời dịch Ý ngữ.
Giáo sư Bello cho mạng điện toán toàn cầu Zenit biết nhận định của ông là bức thư của vị thánh đệ trình ĐGH này không phải chỉ là tác động chống đối chủ nghĩa Nazi mà thôi, mà còn là một lời “yêu cầu ĐGH hãy can thiệp theo thẩm quyền của mình. Những gì vị thánh gốc Do Thái và là nữ quan thày của Âu Châu này thực sự mong muốn đó là một bức thông điệp”. Thật thế, 4 năm sau, ĐGH đã viết thông điệp “Mit Brennender Sorge” (1937).
Vị thánh nữ này là một triết gia và đã viết những tác phẩm về triết lý, nhân loại học và giáo dục, như cuốn “Khoa Thập Giá Học” và cuốn “Hữu Thể Hữu Hạn, Hữu Thể Vĩnh Hằng”. Chị đã nhập dòng Carmêlô nằm 1934, với tên dòng là Benedicta of The Cross, và chết ở Trại Auschwitz ngày 9/8/1942. Chị được ĐTC GPII phong hiển thánh ngày 11/10/1998, và được cùng vị GH tuyên bố làm đồng quan thày Âu Châu (cùng với Thánh Nữ Catarina Sienna và Brigita Thụy Điển) năm 1999.
Tiến Trình về Cuộc Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo của Vị Thánh Nữ Người Đức Gốc Do Thái là Edith Stein
Một cuốn sách mới tổng hợp các tác phẩm của Thánh Nữ Edith Stein cho thấy chứng cớ là việc gia nhập của ngài không phải chỉ từ việc đọc tiểu sử về Thánh Nữ Têrêsa Avila mà là một tiến trình dài lâu trước đó.
Cô Stein (1891-1942) là một triết gia Do Thái và trở lại Công Giáo rồi dâng mình vào dòng kín Carmêlô, sau đó được tử đạo ở trại tử thần Auschwitz bên Balan.
Câu truyện vị thánh nữ này trở về với Giáo Hội Công Giáo cho tới nay vẫn được cho rằng xẩy ra khi cô bất chợt đọc hạnh tích Thánh Têrêsa Avila. Cô đã đọc thâu đêm hết cuốn sách và cô đã quyết định gia nhập Công Giáo khi cô đọc xong tác phẩm ấy vào buổi sáng hôm sau.
Trong cuộc ra mắt cuốn tổng hợp các tác phẩm của vị thánh nữ này tại Đại Học Latêrô của Tòa Thánh ở Rôma, cha Ulrich Dobhan, một đan sĩ Carmêlô và là chuyên viên về vị thánh nữ ấy, vị đặc trách ấn bản Đức ngữ tác phẩm tổng hợp này, đã trình bày cho thấy những khám phá của ngài về cuộc hoán cải của vụ thánh nữ. Vị linh mục này tin rằng v ị thánh nữ ấy đã biết được sự hiện hữu của cuốn sách về Thánh Têrêsa Avila và tìm đọc cuốn này.
“Vào khóa học 3 tháng mùa hè năm 1918, trong khi giáo sư Husserl đang thuyết giảng ở Đại Học Freiberg về vấn đề cuốn sách của Rudolf Otto là ‘Das Heilige’, có lẽ cô Edith đọc thấy tên của Thánh Têrêsa Avila, vì tên này được đề cập tới trong cuốn sách ấy”.
Sau đó, vào ngày 24 hay 25/5/1921, tại nhà của Anne Reinach và của chị dâu Pauline của cô ở Geottingen, Đức quốc, cô chọn đọc cuốn tự truyện ‘Cuộc Đời Thánh Têrêsa Avila’ từ tủ sách của họ.
Việc đọc tác phẩm về Thánh Têrêsa Avila là những gì quyết liệt cho việc hướng cô về Công Giáo thay vì về Thệ Phản Tin Lành, thế nhưng vị linh mục vẫn cho biết nhận định: “ở đây chúng ta không nói về việc tiến từ vô thần đến Kitô Giáo”.
“Câu hô lên ‘sự thật đây rồi!’ thường được đặt lên môi miệng của cô Stein khi cô đọc tự truyện của vị thánh ấy không tương hợp với những gì cô nói, cũng không phản ảnh tiến trình tu đức của cô Stein”.
Việc tra vấn của cô Stein về Kitô Giáo đã từ từ tiến triển qua giòng thời gian. Là một triết gia, cô bị ảnh hưởng sâu xa bởi tác phẩm của triết gia Max Scheler trong giai đoạn Công Giáo của ông, cũng như bởi chứng từ anh hùng của Anne Reinach, người vợ góa của vị triết gia đồng bạn Adolf Reinach, người đã chết trong cuộc chiến vào tháng 11/1917.
Cho dù không phải là nguồn mạch duy nhất đối với cuộc hoán cải của vị thánh nữ này, tác phẩm tự truyện của Thánh Têrêsa Avila cũng thực sự đã dẫn ngài đến quyết định trở thành một nữ tu dòng kín Carmêlô, và đã lấy tên dòng là Têrêsa Benedicta Thánh Giá.
Vị Thánh Nữ này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh vào tháng 10/1998, và được tuyên nhận làm vị thánh nữ đồng quan thày cho Âu Châu vào tháng 10/1999.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 8/2/2007