Cuộc Đời Chúa Cứu Thế

 

Thơ của Lê Ngọc Hồ

 

 

 

1. TRUYỀN TIN

(Luca 1, 26-28)

 

 

 

Có nàng trinh nữ xinh

Như hoa sương b́nh minh

Đơn sơ và chân thật

Sớm, trưa, chiều dâng kinh

 

Là thiếu nữ tầm thường

Nhưng tính t́nh dễ thương

Giúp đỡ người lối xóm

Soi đời một tấm gương

 

Buổi sáng trẻ thật tươi

Thiên Thần chào mỉm cười

“Vui lên nàng đầy phúc

Thiên Chúa ở cùng Người”

 

Ma-ry ngạc nhiên qúa

Lời chào ư nghĩa lạ

Thiên Thần thưa với nàng

“Xin Mary đừng sợ

 

Nàng đă được đầy ơn

Thụ thai và sinh con

Giesu đặt tên gọi

Ghế ngài ngai vàng son

 

Ngôi vua đến đời đời

Nhà Giacop muôn nơi

Vương quyền ngài vô tận”

Ma-ry vội tiếp lời

 

“Điều ấy, được làm sao

Phu thê không ước ao”

Thiên thần xin giải thích

“Quyền năng đấng tối cao

 

Trẻ sắp sinh là thánh

I-sa-ve bất hạnh

Bao nhiêu lâu không con

Nay có thai sáu tháng

 

Thiên Chúa rất quyền thế

Nào có ǵ không thể”

Mary nói “Xin vâng

Con đây là nô lệ

 

Xin thành theo ư ngài”

Ga-bri-el được sai

Kiếu từ chào tạm biệt

Thoát chốc đă dặm ngoài.

 

 

 

2. GIU SE

(Máthêu 1, 19-25)

 

 

 

Giu se, người công chính

Với hôn thê đă định

Sẽ làm lễ kết hôn

Ngày lành chưa kịp tính

 

Chợt thấy nàng có thai

‘Do Thánh linh an bài’

Lo nhưng không tố giác

Âm thầm thôi văng lai

 

Trong mộng Thiên thần bảo

“Thai ư chúa sáng tạo

Đặt con tên Giê-su

Đấng cứu đời trọn hảo

 

Lời tiên tri lưu truyền

Trinh nữ sinh trai hiền

Đến bây giờ ứng nghiệm

Gọi E-ma-nu-el”

 

Giuse sau cơn mộng

Chỗi dậy mau hành động

Rước Ma-ry về nhà

Khiết trinh trong cách sống

 

Cần lao trong xóm nhỏ

Niềm vui sống nghèo khổ

Lănh đạo thánh gia đ́nh

Trên sóng đời khốn khó.

 

 

 

3.VIẾNG THĂM

(Luca 1, 39-56)

 

 

Bà mẹ trẻ mang thai

Vượt núi đồi dặm dài

Đến thăm người trong họ

I sa ve già có thai

 

Đến thành xứ Giu đa

Nhà họ Za ca ria

Đặt chân lên cửa ngơ

Ma ry miệng nở hoa

 

Thai trong dạ nhảy mừng

Ḷng hớn hở vô cùng

I sa ve đầy ơn sủng

Lớn tiếng vội tuyên xưng

 

“Diễm phúc nhất thế giới

Thai hoa ḷng đang đợi

Đấng chúc tụng ngợi ca

Mẹ Thiên Chúa đến với

 

Điềm lạ đến với tôi

Nàng vừa mới cất lời

Thai nhi nhảy trong dạ

Hạnh phúc thay nơi người”

 

Ma-ry liền suy tôn

Sóng ngợi ca ngập hồn

Tiến dâng lên Thiên Chúa

Nhảy mừng thần khí con

 

Ngài đoái thương hèn nhỏ

Xuống thân phận tôi tớ

Có phước con được khen

Bây giờ đến muôn thuở

 

Đấng quyền năng sức mạnh

V́ danh Ngài là thánh

Ban cao cả cho con

Nhân nghĩa ngài hưng thạnh

 

Cho đến măi muôn đời

Những ai kính sợ trời

Ra tay liền cứu vớt

T́nh khoan hậu muôn nơi

 

Trong sức mạnh toàn năng

Làm tan tác kiêu căng

Hạ xuống khỏi ngôi báu

Suy tôn kẻ khiêm nhường

 

Đói khó ban dư đầy

Giàu sang cho trắng tay

Thương dân ân cứu độ

Nhân nhĩa đă bao ngày

 

Đă phán với tổ tiên

Ngài thực thi nhăn tiền

Abra ham ḍng dơi

Cho đến muôn vạn niên…”

 

T́nh thân thiết hai bà

Cửa tim ḷng cài hoa

Ở chơi chừng ba tháng

Ma-ry trở lại nhà.

 

 

 

 

4. HÀNH TR̀NH ĐI

BE-LEM

(Luca 2, 1-4)

 

 

 

Thời gian ngày tháng đó                         

Hoàng đế Au-gus-tô                                 

Lệnh kiểm tra công bố                                

Thi hành không đợi chờ

 

Ai về sinh quán ấy                                         

Giu-se Ga-li-lê                                            

Cùng Ma-ry trở về                         

Đăng bộ tên trên giấy

 

Đỉnh non ôm mây trắng                                       

Đường rừng Ga-li-lê                                 

Hoàng hôn bước im lặng                                      

Xào xạc cánh chim về

 

Hai người qua cầu nhỏ                             

Bùn lạnh đă ngập đầy                                      

Lối ṃn trơn như mỡ                               

Nàng trên lưng lừa gầy

 

Giu-se chân dép mỏng

Cố bấm bước đường ṃn                                      

Những ngón tay tê cóng                                   

Vỗ về lưng lừa con

 

- Ma-ry có lạnh không                                   

Nàng nhỏ nhẹ: “Thưa không                     

Anh mặc thêm áo lạnh                                   

Em đă choàng chăn bông"

 

Gío lạnh trải đường trường                        

Người, vật thở khói vương                        

Gian khổ cùng chia sẻ

Tim đong đầy yêu thương.

 

 

 

5.KHÔNG C̉N CHỖ TRỌ

            < Luca 2, 6 >

 

Ḱa núi đồi Be-lem

Mùa đông đang buông rèm

Hai người t́m quán trọ

Đây đó đốm đèn đêm

 

Đâu đâu cũng lắc đầu

Nhiều khi chẳng một câu

Cửa đóng nhanh lần nữa

Nhẫn nhịn chỉ cúi đầu

 

Bao trăm lần đă hỏi

Giu-se khàn tiếng gọi

Hai người lại ra đi

Ma-ry dấu mệt mỏi

 

Không giận hờn chỉ im

Rồi dấn bước đi t́m

Cậy trông và phó thác

Hoa hy vọng trong tim

 

Lăo nh́n nàng ái ngại

Mồ hôi trên da tái

- Nếu ở tạm chuồng ḅ

Kia mái rơm một chái

 

Giu-se vội gật đầu

Ma-ry nặng mang bầu

Vội đỡ nàng ngồi xuống

Chỗ ổ rơm đen nâu

 

Giu-se đi lấy cây

Bùn đường trên mặt gầy

Nhen nhúm nhiều củi ướt

Mờ mịt màn khói cay

 

Ngoài trời mưa đang bay

Qua đường ai có hay

Trong gian lều mỏng mảnh

Màu tin yêu dâng đầy

 


 

6.CHÚA SINH RA

            < Luca 2, 6 >

 

Đêm đông đẫm màu đen

Le lói lửa hang hèn

Người ngồi ngoan chịu cóng

Kẻ kiếm củi đốt lên

 

Be-lem chính thành phố

Của Đa-vít ḍng họ

Giờ măn nguyệt khai hoa

Ma-ry sinh con nhỏ

 

Một con trai đầu ḷng

Nàng lấy tă quấn con

Đặt nằm trong máng cỏ

Sưởi ấm hơi ḅ non

 

Cả những con lừa nhỏ

Cũng mon men đến gần

Nhẹ nhàng trong nhịp thở

Âm ấm dâng dâng dần

 

Ma-ry nhẹ vuốt ve

Những con vật cùng chỗ

Nàng như đang lắng nghe

Vùng vui vào hơi thở

 

Ma-ry ! Trà sữa nóng

Uống đi cho hoàn hồn

Giu-se tay lóng ngóng

Bồng bé đỏ như son

 

Bốn ánh mắt gặp nhau

Mang tim yêu một màu

Vùng giao thoa sáng láng

Đẹp như lời nguyện cầu

 

Ô ! Mưa đẹp lạ thường

Lóng lánh như sao vương

Ánh hào quang tuyệt diệu

Trời Be-lem một phương

 

Đêm an b́nh êm ả

T́nh yêu thương rất lạ

Đă nối kết Đất, Trời

Cùng con Người tất cả.

 


 

7.ĐÂY TIN MỪNG

            < Luca 2, 8- 14 >

 

Mục đồng chăn giữ chiên

Thấy Thiên Thần rực rỡ

Sáng chói lọi một miền

Làm họ run khiếp sợ

 

Thiên Sứ vội cho hay

"- Đừng sợ ! Ta loan báo

Vĩ đại nhất tin này

Niềm vui mừng trọn hảo

 

Cho tất cả toàn dân

Nơi hang đá cũng gần

Một hài nhi bé nhỏ

Nằm máng cỏ quấn khăn

 

Tất cả cho chúng ta

Hôm nay đă sinh ra

Vị Ki-tô cứu Chúa

Gịng Đa-vít nở hoa

 

Chợt ca đoàn Thiên Thần

Tầng trời vang tiếng ngân

Lời dâng kinh thờ lạy

Ngợi ca thấm giọng vàng

 

Vinh quang Chúa trên trời

An b́nh mọi muôn nơi

Tặng người ngay công chính

Được Chúa yêu trên đời

 

Tiếng nhạc thần đi nhẹ

Vào tim năo muôn loài

Về nguồn gịng sữa mẹ

Sức sống lại h́nh hài

 

Chào mừng kỷ nguyên mới

Bao ngàn năm chờ đợi

Trời Người lại kết duyên

Đất Trời vui chới với

 

Đây tin mừng trọng thể

Một giao ước ngọc ngà

Đất Trời Người kết hợp

Gịng t́nh trong thái ḥa.

 


 

8.MỤC ĐỒNG VIẾNG CHÚA

            < Luca 2, 15- 20 >

 

Khi Thiên Thần từ gĩa

Mục đồng bảo tất cả

Hăy cùng đi Be-lem

Xem xảy ra sự lạ

 

Họ hối hả lên đường

Gặp hài nhi dễ thương

Đặt nằm trong máng cỏ

Hang lừa tránh gío sương

 

Những mục đồng chân không

Vui, cảm thấy ấm ḷng

Được ân cần mời sưởi

Bên tí tách lửa hồng

 

Người dâng ít củi khô

Kẻ biếu nậm sữa ḅ

Em chăn chiên mười tuổi

Tặng Chúa ống sáo thô

 

Ai cũng bảo em thổi

- A ! Cháu thuộc bài mới

Mọi người khen em ngoan

Rồi im lặng chờ đợi

 

Tiếng sáo rất đơn sơ

Như ḷng của bé thơ

Ngoài mưa rơi ngập lối

Trong lều t́nh êm mơ

 

Xin mời tô cháo đậu

Bốc khói thơm mới nấu

Dùng thêm ít bắp rang

Ấm ḷng ly nụ vối

 

Ai cũng xin ẵm bồng

Ôm ấp Chúa Hài Đồng

Em chăn chiên e ngại

Phần ḿnh có hay không ?

 

- Em ơi ! Xem đây này

Như chị bế trên tay

Đừng ôm bé chặt qúa

Ồ ! Em bồng qúa hay

 

Điều Thiên Sứ tỏ bày

Họ nói ra rất rơ

Giu-se qúa ngạc nhiên

Ma-ry cũng bỡ ngỡ

 

Điều mục đồng nói ra

Ma-ry ḷng giữ kín

Dù bao năm tháng qua

Nàng luôn luôn chiêm niệm

 

Rồi mục đồng ra về

Ngợi ca mừng Gia-vê

Theo lời đă phán dạy

Họ đă thấy cùng nghe.

 


 

   9.DÂNG CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THỜ

            < Luca 2, 22-40 >

 

   Trời xanh qua mắt biếc

   Nh́n áo trắng bậc thềm

   Mây hồng dừng chân liếc

   Hai ông bà một em

 

   Dâng hài nhi lên Chúa

   Theo đúng luật Môi-sen

   Đá gấm ánh nắng lụa

   Thánh Gia bước bậc thềm

 

   Ma-ry bồng Chúa nhỏ

   Xách cặp bồ câu tơ

   Giu-se chào cởi mở

   Đồng hương vô đền thờ

 

   Ông bà vô đền thánh

   Dâng con trai đầu ḷng

   Bé xinh tṛng ánh mắt

   Da trắng môi như son

 

   Lung linh t́nh bạch lạp

   Lũng sáng trong đền thờ

   Bao người cung kính lạy

   Vùng thơm hương trầm mơ

 

   Công chính và mộ đạo

   Cụ ǵa Si-mê-on

   Được Thánh Thần linh báo

   Sẽ thấy điều đợi mong

 

   Từ lâu rồi ước muốn

   Trông thấy Đức Ki-tô

   Hôm nay được linh cảm

   Ông vội đến đền thờ

 

   Khi Thánh Gia dâng hiến

   Lên Thượng Đế hài nhi

   Cụ Si-mê-on đến

   Xin bồng, nói tiên tri

 

   Cung kính bồng ẵm Chúa

   Cụ râu tóc bạc phơ

   Áp tóc đen đầu trẻ

   Chúa ơi ! Thực ? Mộng ? Mơ ?

 

   "Cho con về ! Lạy Chúa !

   B́nh an như lời NGƯỜI

   Con đă thấy Cứu Chúa

   Vinh quang cho dân NGƯỜI

 

   Và chiếu khắp thiên hạ"

   Ông bà phấn khởi mừng

   Những lời tiên tri lạ

   Cho Giê-su con cưng

 

   Si-mê-on chúc phúc

   Cho cả hai ông bà

   Rồi quay sang đúng lúc

   Thưa với Ma-ry-a

 

   "Bé là duyên cớ lạ

   Cho dân Is-ra-el

   Được cứu hay vấp ngă

   C̣n bà : Đây lưỡi gươm

 

   Sẽ đâm qua ḷng dạ

   Tư tưởng kín nhiều người

   Tỏ lộ ra tất cả

   Trước mắt bao con người"

 

   Lăo tiên tri đáng kính

   Mỹ danh là An-na

   Bà cầu xin cung kính

   Được thấy Chúa sinh ra

 

   Sống cuộc đời góa phụ

   Cầu nguyện và ăn chay

   Tuổi tám mươi tư đủ

   Phụng sự Chúa đêm ngày

 

   Bất ưng bà cũng tới

   Dâng lên Chúa ca ngợi

   Dân Giê-ru-sa-lem

   Ơn cứu độ mong đợi

 

   Trên đường về vui vẻ

   Thay nhau bồng Giê-su

   Niềm vui người mẹ trẻ

   Đă làm tan sương mù

 

   Hai ông bà bàn tính

   Sống trong làng xóm nghèo

   May khâu Ma-ry định

   Thợ mộc Giu-se theo

 

   Na-gia-rét trời tối

   Thánh Gia đoạn đường dài

   Mẹ nghe tiên tri nói

   Suy niệm thêm đề tài

 

   Lớn lên trẻ dũng mạnh

   Được đầy ơn khôn ngoan

   No nê ơn sủng thánh

   Một đức tài vẹn toàn.


 

10.BA VUA ĐẾN THỜ LẠY

            < Máthêu 2, 1- 12 >

 

Vượt đèo, núi, xuyên rừng

Lễ vật mang trên lưng

Mỗi lần nh́n sao lạ

Năo, tim nhảy vui mừng

 

Trong sa mạc biển cát

Gian lao và nhịn khát

Nhưng nh́n lên ánh sao

Uống lành cơn gió mát

 

Giữa sóng gió trùng dương

Theo ánh sao dẫn đường

T́m cứu tinh, chân Chúa

Mở kỷ nguyên t́nh thương

 

Cùng gặp nhau dưới cầu

Cùng nh́n lên v́ sao

Cùng đi t́m Cứu Chúa

Đúng ư hợp tâm đầu

 

Be-lem xứ Giu-đê

Thời vua Hê-rô-đê

Phương đông ba đạo sĩ

Đến hỏi thăm tin về ...

 

Vua mới sinh Do Thái

Xin cho biết ở đâu

Để được đến yết bái

Chúng tôi đi từ lâu

 

Hê-rô-đê hoảng hốt

Cả thành Giê-ru-sa-lem

Hỏi thượng tế, kư lục

Thưa rằng - ở Be-lem

 

Sách tiên tri đă viết

"Và ngươi ! Hỡi Be-lem

Không phải là nhỏ nhất

Giu-đê Is-ra-el

 

Nơi ngươi sinh thủ lĩnh

Chăn dắt dân của ta ..."

Hê-rô-đê suy tính

Hối hả lệnh truyền ra

 

Bí mật mời đạo sĩ

Cho biết về ngôi sao

Thời xuất hiện hỏi kỹ

Rồi nói lời ngọt ngào

 

Các ông hăy t́m hiểu

Về hài nhi, nơi sinh

Mọi chi tiết không thiếu

Trẫm bái yết dâng t́nh

 

Ngôi sao lạ lại thấy

Soi ánh sáng dẫn đường

Họ vui mừng biết mấy

Sao dừng lại một phương

 

Đến cung kính thờ lạy

Khi trông thấy hài nhi

Phục ḿnh xuống yết bái

Dâng lễ vật nghiêm quỳ

 

Vàng, mộc dược, hương nhũ ...

Được mộng báo đừng về

Cho tin Hê-rô-đê

Đường lối khác biết đủ

 

Cả ba nhà đạo sĩ

Nhịp tim nhiều hân hoan

Mắt nh́n Đấng Cứu Độ

Họ thỏa măn hoàn toàn

 

Rồi lời chào từ giă

Mang theo niềm tin yêu

Luôn hạnh phúc rất lạ

Cảm thấy thương thật nhiều.

 


 

   11.DI TẢN QUA AI-CẬP

            < Máthêu 2, 13-18 >

 

   Thiên Thần vào giấc mộng

   Giu-se được báo nguy

   Chỗi dậy ! Mau hành động

   Qua Ai-cập tức th́

 

   Cứ ở yên chốn đó

   Cho đến khi gọi về

   Hê-rô-đê phẫn nộ

   Đang t́m giết hài nhi

 

   Ngơ hầu lời Chúa dạy

   Qua các bậc tiên tri

   Con ta từ Ai-cập

   Ta lên tiếng gọi về

 

   Hê-rô-đê cuồng giận

   V́ đạo sĩ dối lừa

   Hung tàn trong phẫn nộ

   Dă man một lệnh ra

 

   Giết không c̣n một mống

   Trẻ em tại Be-lem

   Và phụ cận toàn miền

   Từ hai tuổi trở xuống

 

   Theo thời gian hỏi kỹ

   Mà ông đă cố ghi

   Ở nơi các đạo sĩ

   Ứng nghiệm lời tiên tri

 

   "Có tiếng khóc văng vẳng

   Nghe được tại Rô-ma

   Ra-khel không im lặng

   Những đứa con của bà

 

   Chẳng bao giờ c̣n nữa

   Lời an ủi không màng

   T́m khổ đau chất chứa

   Chẳng ngừng tiếng than van ..."

 

   Trên bước đầu di tản

   Thánh Gia trong đêm trường

   Băng núi, đèo, suối cạn

   Chăn hài nhi đẫm sương

 

   Chỉ có chú lừa nhỏ

   Đành dùng phương tiện nghèo

   Vượt biên trong nguy khó

   Núi, đường đèo cheo leo

 

   Đi đường Si-na-i

   Vượt vách núi gan ĺ

   Trơ vơ vùng sa mạc

   Lừa, người lê chân đi

 

   Trên lưng con vật gầy

   Ma-ry bồng trên tay

   Hài nhi c̣n non nớt

   Vượt trường sơn bao ngày

 

   Bốn ánh mắt đồng quy

   Vào bé đang ngủ ĺ

   Cả hai nh́n một hướng

   Bao khổ bay tức th́

 

   Niềm vui cuộc hành tŕnh

   Ngắm hài nhi thật xinh

   Mắt long lanh sao ánh

   Mặt tươi hoa b́nh minh

 

   Người vật vui lặn lội

   Chèo đèo leo núi đêm

   Vượt cây cầu biên giới

   Đến Ai-cập b́nh yên

 

   Trên căn nhà sàn nhỏ

   Co ro bên bờ sông

   Lối bờ lau con ngơ

   Ḍng sông Nil mênh mông

 

   Bên sông Nil êm đềm

   Thánh gia đ́nh đă sống

   Nước triều nâng gió lộng

   Sóng sương ḱm trăng lên

 

   Trong cuộc đời di tản

   Thánh gia sống đơn sơ

   Đối đăi người điềm đạm

   Giàu sang không ước mơ

 

   Tốt với người lối xóm

   Tài năng không phô trương

   Luôn giữ thơm ṇi giống

   Mang nặng t́nh quê hương

 

   Rồi tháng ngày trôi qua

   Bé Giê-su như hoa

   Tươi đẹp miền sa mạc

   Hiền ngoan như lạc đà.


 

  12. CÁC THÁNH ANH HÀI

            < Máthêu 2, 16 >

 

   Bé th́ đang bú sữa

   Bé chập chững tập đi

   Có bé đang vịn cửa

   Bé đang ngủ li b́

 

   Bé c̣n ḅ lổm ngổm

   Có bé mẹ đang bồng

   Bé này tóc để chỏm

   Bé kia xinh má hồng

 

   Bé ṿi vĩnh khóc nhè

   Bé mơ màng ngủ mê

   Bé mút ngón tay cái

   Bé mải chơi bên hè

 

   Bỗng đạo quân hung hăn

   Ào kéo đến Be-lem

   Và những miền phụ cận

   Dân bỡ ngỡ c̣n xem

 

   Gươm rút ra sáng ḷa

   Từ hai tuổi trở xuống

   Giết chẳng c̣n một mống

   Băo nổi tiếng khóc la

 

   Bé đang nằm bên mẹ

   Bị lôi ra khỏi giường

   Bà kinh hoàng sỉu té

   Con bị chém giữa đường

 

   Cưng ơi ! Nè trông ngoại

   Bỗng bị cướp khỏi tay

   Ngoại chạy theo giằng lại

   Bị lính quật ngă ngay

 

   Mau trả lại em tôi

   Sao bắt em ! Hỡi trời

   Chị chẳng c̣n một vía

   Xác em ! Đầu một nơi

 

   Máu các em vô tội

   Loang lổ trên mặt tường

   Có nơi c̣n ngập lối

   Tiếng gào khóc bị thương

 

   Một đám táng tập thể

   Kinh hoàng tại Be-lem

   Máu ngàn ngàn con trẻ

   Ướt đẫm các bậc thềm

 

   Trời Be-lem ảm đạm

   Tiếng khóc dài nỉ non

   Có bà mẹ lệ cạn

   Lang thang đi không hồn

 

   Củng cố ngai vàng gỉa (*)

   Ngàn bé đổ máu hoa

   Một trái tim cặn bă

   Bao mắt đẵm lệ nḥa

 

   Bé đă làm nhân chứng

   Bao các thánh Anh Hài

   Từng máu đào như những

   Hồng ngọc trên hoa mai.

 

 

   (*) Ngai vua một nước nô lệ


 

   13.TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG

            < Máthêu  2, 19- 23 >

           

 

   Hê-rô-đê vừa chết

   Thiên Thần Chúa hiện ra

   Trong mộng báo cho biết

   Mau trở lại quê nhà

 

   Những kẻ toan làm hại

   Nguy hiểm cho hài nhi

   Không c̣n ! Khỏi sợ hăi

   Đă chết rồi, một khi

 

   Ông bà vội thu xếp

   Quay về Is-ra-el

   Tặng người nghèo đồ đẹp

   Chào từ gĩa người quen

 

   Lần này đỡ vất vả

   Khi trở lại quê nhà

   Leo núi, đèo thong thả

   Vui ngắm cảnh đường qua

 

   Sừng sững đỉnh núi đá

   Nhà lănh đạo Môi-sen

   Được Chúa trao lệnh truyền

   Mười giới răn tất cả ...

 

   Nh́n vách núi cheo leo

   Ngoằn ngoèo con đường đèo

   Vụt bay bầy chim lạ

   Chỉ c̣n kịp trông theo

 

   Năm xưa các tổ phụ

   Thời kỷ niệm vượt qua

   Đói khát trong rừng rú

   Gia-vê ban "man-na"

 

   Thịt th́ có chim rừng

   Sa xuống cả một vùng

   Dân ta vồ bắt lấy

   Đem nướng ăn tưng bừng

 

   Về đến Is-ra-el

   Nhận tin của người quen

   Con Hêrô-đê nối nghiệp

   Giu-se quyết định liền

 

   Đến ở Ga-li-lê

   Một phố nhỏ miền quê

   Tên là Na-za-rét

   Dân chất phác đi về

 

   "Ngài sẽ được dân gọi

   Là Na-za-rê-ô

   Ứng nghiệm tiên tri nói

   Tự thủa nào xa xưa"

 

   Thánh gia trong xóm nhỏ

   Giu-se thợ mộc nghèo

   Nhà ngang hông phố chợ

   Đồ dụng cụ leo teo

 

   Ma-ry thêm khâu may

   Yêu nội trợ tháng ngày

   Giê-su mà mau lớn

   Khỏi cần bồng trên tay

 

   Vác ṿ đi lấy nước

   Ma-ry gặp người quen

   Giê-su theo từng bước

   Bên giếng, đá bậc thềm

 

   Ma-ry thường viếng thăm

   Người nghèo bệnh trong làng

   Giê-su theo bên mẹ

   Chỉ cười không nói năng

 

   Giu-se luôn săn sóc

   Cho cả hai mẹ con

   Trông bé chơi lúc rảnh

   Nh́n bé chạy lon ton

 

   Gia đ́nh khi nguyện cầu

   Chân thành dâng lên câu

   Tin, yêu và trông cậy

   Trong t́nh thương nhiệm mầu

 

   Hai mẹ con cùng ca

   Dâng lên cho Chúa Cha

   Cao lời bài thánh vịnh

   Giây phút t́nh thăng hoa

 

   Thánh gia nghèo vui sống

   Lại yêu nghề lao động

   Với những người chung quanh

   Bác ái trong hành động

 

   Một gia đ́nh nghèo khó

   Cánh cửa ḷng luôn mở

   Yêu tặng mọi niềm vui

   Cho những người đau khổ.


 

   14.BÉ GIÊ-SU

        < Luca 2, 40 >

 

   Như mọi trẻ b́nh thường

   Bé Giê-su dễ thương

   Bé hiếu động chạy nhảy

   Mẹ dạy bé khiêm nhường

 

   Đến tuổi bé đi học

   Rồi nhớ mẹ bé khóc

   Thầy bảo đây nhà trường

   Bé vâng lời tập đọc

 

   Bé giúp cha dọn chỗ

   Bé giúp mẹ dọn bàn

   Đi lượm rác bé đổ

   Xong việc bé lang thang

 

   Bé gặp đủ mọi trẻ

   Ở sân sau hội đường

   Cùng thích chơi với bé

   Nhiều tṛ chơi dễ thương

 

   Bé thích chú lừa con

   Bé tặng chú cỏ non

   Cha thương dạy bé cưỡi

   Người vật chạy lon ton

 

   Bé thích chơi đủ thứ

   Đánh bi và chơi quay

   Bé sáng kiến có đủ

   Bé nhiều tṛ chơi hay

 

   Mẹ dạy bé nguyện cầu

   Hay ca một đôi câu

   Học thuộc nhiều Thánh Vịnh

   Bé có tài nhớ lâu

 

   Mẹ dạy bé chăm chỉ

   Lớn thêm bé học nghề

   Bé đục, khoan tỉ mỉ

   Bé tài không ai chê

 

   Tăng tuổi tăng tài đức

   Bé hay biết vâng lời

   Hiền lành luôn chịu cực

   Ḷng bác ái không vơi.


 

   15.CHÚA GIÊ-SU GIỮA CÁC NHÀ THÔNG THÁI

        < Luca  2, 41-52 >

 

   Ánh sáng lên mười hai

   Theo cha mẹ đường dài

   Lên đền thánh dự lễ

   Trong trắng như hoa mai

 

   Đoàn hành hương tấp nập

   Cùng tiến về đền thờ

   Lớp sóng người tràn ngập

   Nắng lọc trong như mơ

 

   Đồng hương khắp gần xa

   Tham dự lễ Vượt Qua

   Tạ ân lên Thượng Đế

   Những tấm ḷng hương hoa

 

   Kẻ th́ miền Ai-cập

   Kẻ về từ Ba-tư

   Ông này ở Hy-lạp

   Tưng bừng vui có dư

 

   Đủ các hạng giầu sang

   Dư ngựa xe trên đàng

   Người th́ áo thô cũ

   Kẻ xủng xoảng bạc vàng

 

   Đă xong ngày đại lễ

   Trên đường dài xứ quê

   Trọn một ngày đă trễ

   Bé Giê-su không về

 

   Nghĩ trong đoàn lữ hành

   Ông bà đi thật nhanh

   Hỏi thăm người quen thuộc

   Nhưng không có tin lành

 

   Quay trở lại đền thánh

   T́m con đă ba ngày

   Tim ông bà đập mạnh

   Thấy Giê-su thơ ngây

 

   Giữa các nhà thông thái

   Bé Giê-su luận bàn

   Nghe, hỏi và đối đáp

   Những ư, lời khôn ngoan

 

   Các cụ ǵa tiến sĩ

   Kinh ngạc trí thông minh

   Biết cặn kẽ tỉ mỉ

   Nhiều thính gỉa giật ḿnh

 

   Ông bà qúa thất kinh

   Thấy diễn tiến sự t́nh

   - "Con ơi! Sao làm thế!

   Cha mẹ khổ đi t́m!"

 

   - "Sao lại đi t́m con

   Cha mẹ không c̣n biết

   Phải ở nhà CHA con"

   Ông bà nghe nói hết

 

   Chẳng thế nào hiểu thấu

   Những điều con nói ra

   Suy niệm hoài nung nấu

   Giữ kín trong ḷng bà

 

   Trở về Na-za-rét

   Vâng phục hai ông bà

   Khôn ngoan và hiểu biết

   Như mùa xuân thêm hoa

 

   Ân sủng và vóc dáng

   Tăng triển theo tháng năm

   Trước NGÔI CHA cả sáng

   Và trước mặt nhân trần.


 

   16.CHÚA GIÊ-SU CHỊU THANH TẨY

        < Máthêu 3, 13- 17 >

 

   Sữa sương mù phủ sóng

   Nắng mai khói tan dần

   Gịng sông sao sống động

   Nhiệt t́nh sôi năo gân

 

   Hôm nay sông Gio-đan

   Sóng hân hoan gợn hàng

   Giữa ḍng tươi cụm đá

   Gió lành đang sang ngang

 

   Um tùm bên bờ sông

   Nắng mai xuyên cành gầy

   Không gian như im lặng

   Thời gian chừng đứng ngây

 

   Vị Gio-an tẩy gỉa

   Đi rao giảng ăn năn

   Người thanh tẩy tất cả

   Từ xa xôi đến gần

 

   Chúa đến với Gio-an

   Ông nói lời xin ngăn

   "Tôi cần NGÀI thanh tẩy

   Sao NGÀI lại đến gần"

 

   "Bây giờ cứ thế đă

   - Chúa trả lời Gio-an

   Phải làm trọn tất cả

   Nghĩa công chính hoàn toàn"

 

   Nước quanh quẩn thân ngà

   Nắng hồng dệt muôn hoa

   Cây bên bờ nín thở

   Mây ngừng trôi ngang qua

 

   Thần khí như chim câu

   Rực rỡ ngự trên đầu

   Chúa liền lên khỏi nước

   Phút thiêng giây nhiệm mầu

 

   Và này trời mở ra

   Ánh sáng đẹp chói ḷa

   Tiếng từ trên trời phán

   Con yêu đẹp ḷng TA

 

   Gịng sông lại êm trôi

   Thánh tích mang trên người

   Chứng nhân ơn cứu độ

   Được chạm đến NGÔI LỜI


 

   17.CHÚA GIÊ-SU TRONG SA MẠC

         < Máthêu 4, 1- 11 >

 

   Mênh mông ḿnh biển cát

   Cằn cỗi cụm xương cây

   Im ĺm không gió mát

   Xơ xác xương rồng gần

 

   Được thần khí dẫn đưa

   Một ḿnh vào sa mạc

   Giữ chay tịnh dư thừa

   Không ăn và nhịn khát

 

   Nôn nao cao nắng đổ

   Lung linh chỉ bóng h́nh

   Năo trải ra, tim mở

   Quán thông suốt sự t́nh

 

   Giữa cảnh  vật bao la

   Giữa im lặng ngọc ngà

   Giữa t́nh cho nhân thế

   Gịng trí NGÀI thêm hoa

 

   Qua bốn mươi ngày đêm

   Thời gian đi êm đềm

   Không gian vào thanh thoát

   Chiều tàn thêm trăng lên

 

   Trong hoang sơ tịch mịch

   NGÀI đă đến thật gần

   Như chạm vào cùng đích

   Gịng cứu độ thế nhân

 

   Ai trên biển cát trắng

   Bóng đổ nghiêng thân dài

   Ai hồn vào bến lặng

   Tin ra vạn dặm ngoài

 

   Chịu cám dỗ chọn lựa

   Sa-tan bèn lăng xăng

   "Nếu NGÀI con Thiên Chúa

   Biến đá thành bánh ăn"

 

   Nhưng NGÀI đă phán truyền

   "Không sống chỉ nhờ bánh

   Mà nhờ miệng tinh truyền

   Lời Thiên Chúa rất thánh"

 

   Tại thượng đỉnh đền thờ

   Ma qủi bèn giở tṛ

   "Nếu NGÀI con Thiên Chúa

   Gieo xuống êm như mơ

 

   V́ có lời chép rằng

   Người ra lệnh Thiên Thần

   Kẻo lỡ vấp phải đá

   Tay Thiên Sứ đỡ nâng"

 

   Nhưng NGÀI đă trả lời

   Đă viết như trong sách

   Ngươi chớ có thử thách

   Thiên Chúa là Chúa ngươi"

 

   Thấy vinh quang thiên hạ

   Trên chót vót núi cao

   "NGÀI sẽ có tất cả

   Nếu thấy tôi lạy chào"

 

   Hăy xéo đi! Sa-tan!

   Đừng lẻo mép lạm bàn

   V́ đă có lời viết

   Điều nhà ngươi phải làm

 

   Ngươi phải bái lạy Chúa

   Là Thiên Chúa của ngươi

   Không có quyền chọn lựa

   Thờ phượng một ḿnh NGƯỜI

 

   Sa-tan vội chạy dài

   Đi xa cả dặm ngoài

   C̣n nh́n theo sự lạ

   Thiên Thần hầu hạ NGÀI

 

   Từ sa mạc trở về

   NGÀI đến Ga-li-lê

   Thành thị, làng, ven biển

   Ơn Cứu Độ đi về


 

   18.LỜI MỜI GỌI ĐẦU TIÊN

< Máthêu 4, 18-22 > và < Luca 5, 1-11 >

 

   Trời rất xanh, mây trắng

   Ven hồ Ga-li-lê

   Giờ gió thở, sóng lặng

   Thông reo trên đồi quê

 

   Sương long lanh má lá

   Hương hôn nhẹ môi hoa

   Nắng hồng mai nhuốm cả

   Thong thả trôi mây ngà

 

   Môi sóng hôn bờ đá

   Nhấp nhô những con thuyền

   Tung lưới lo bắt cá

   Những dân chài cận duyên

 

   Dân chúng cố chen sát

   Được gần để nghe NGÀI

   Thấy thuyền trên bờ cát

   Ngư phủ giặt bên ngoài

 

   Ngài đang giảng dừng lại

   Bên thuyền của Si-mon

   Đang giặt lưới mê mải

   Với An-rê con ông

 

   Ngài bèn lên chiếc đ̣

   Kêu chủ đẩy xa bờ

   Si=mon vâng lời dạy

   Dân thấy rơ không lo

 

   Khi Ngài giảng dạy xong

   Ngài bảo ông Si-mon

   Ra khơi mà thả lưới

   Ông bối rối thưa rằng :

 

   - "Suốt cả đêm vất vả

   Mà không bắt được ǵ

   Vâng lời Thầy tất cả

   Thả lưới lại xin đi"

 

   Khi họ kéo lưới lên

   Cá nặng dám rách lưới

   Bạn chài đứng bên trên

   Họ kêu đến giúp liền

 

   Si-mon phủ phục dài

   Xa tôi ra ! Lạy Ngài!

   Đây là kẻ tội lỗi

   Xin chỉ dám ở ngoài

 

   Xi-mon quá kinh hoàng

   Cả những người chung quanh

   V́ mẻ cá quá lạ

   Vừa bắt được rất nhanh!

 

   - "Đừng sợ ! Chúa đáp lại

   Các con hăy theo ta !

   Từ nay hăy mê mải

   Thả lưới bắt người ta"

 

   Đi xa xa nẻo dưới

   Chúa gặp Gia-cô-bê

   Với Gio-an vá lưới

   Cùng cha Gia-bê-đê

 

   Chúa cất tiếng kêu họ

   Họ ngẩng đầu nh́n lên

   Chào cha c̣n ngồi đó

   Rồi đi theo THÀY liền

 

   Đẹp thay lời mời gọi

   Cử chỉ những ngón tay

   Diệu kỳ ánh mắt đợi

   Bốn môn đệ theo Thày

 

   Bắt đầu một thời mới

   Mọi người ṃn mỏi đợi

   Từ đây năm thày tṛ

   Tiếng lên đường mời gọi

 

   Vâng lời Thày hết sợ !

   Nhưng vẫn c̣n bỡ ngỡ

   Những ngư phủ duyên lành

   Chứng nhân gịng cứu độ

 

   Trên đường dài ven biển

   Lao xao rặng phi lao

   Lời tin mừng thể hiện

   Đời rao giảng đi vào.


 

   19. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI:

   HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

    < Máthêu 5, 17-17 >

 

   Hôm nay mây đi vắng,

   Trời mặc áo màu xanh.

   Gió đi về im lặng,

   Tơ liễu đang buông mành.

 

   Chỗ thoải trên đỉnh cao,

   Dưới những tàng phi lao.

   Dân chúng ngồi nghe giảng,

   Uống lời Thầy ngọt ngào.

 

   Nổi bật trên nền trời,

   Màu áo trắng tuyệt vời

   Tám hạnh phúc đích thực

   Đây vàng ngọc từng lời.

 

   Ai khó nghèo tinh thần

   Có hạnh phúc bằng vàng

   Nước trời là của họ

   Niềm vui cùng b́nh tâm.

 

   Đây một hạnh phúc thật,

   Cho những ai hiền lành.

   Sẽ thống trị trái đất,

   Được cơ nghiệp tạo thành.

 

   Phúc những ai ưu phiền,

   Sẽ được biến đổi liền.

   V́ xin vâng chịu đựng

   Được an ủi triền miên

 

   Ai đói khát công chính,

   Được hạnh phúc hoàn toàn.

   Trên mọi điều lượng định,

   Chúa thưởng ban hân hoan.

 

   Phúc ai biết thương xót,

   V́ sẽ được xót thương.

   Chúa thưởng công người tốt,

   Có trái tim cảm thông.

 

   Một hạnh phúc vàng ṛng

   Ai tinh sạch trong ḷng

   Không đam mê tham vọng

   Được giải thoát thong dong

 

   Phúc ai tạo ḥa b́nh,

   Chính lời con Thiên Chúa.

   V́ xây dựng nhiệt t́nh,

   Ḷng thương yêu chọn lựa.

 

   Bị bắt v́ công chính,

   Là hạnh phúc vô song.

   Thiên Chúa đă ước định,

   Ban nước Trời thưởng công.

 

   Bị khốn khó v́ Thầy,

   Chân hạnh phúc no đầy.

   Hăy vui mừng sung sướng,

   Thiên đàng được trao tay.

 

   Kim chỉ nam vô giá,

   Cho toàn thể thế nhân.

   Ch́a khóa hạnh phúc lạ,

   Thầy thương ban ân cần.

 

   Năo, tim dân rung động,

   Thầy thương trao tin mừng.

   Phương thuốc thần cứu sống

   Tạo hạnh phúc khôn cùng.

 

   Trồi, đất, người lộng lẫy,

   Người người tim thăng hoa.

   Then trời đă đưa đẩy,

   Gịng phúc thật thái hoà.

 

   Thầy tṛ vui xuống núi,

   Ánh sáng vẻ hoàng hôn.

   Khôn ngoan thật đầy túi

   Sóng hoan lạc vào hồn.


 

  

 

   20. CHỮA LÀNH NHẠC MẪU PHÊ RÔ

            (MÁTHÊU 8:14)

 

   Chúa xót thương dân chúng,

   Sống cuộc đời lầm than.

   Giải thoát họ tinh thần,

   Vào niềm vui chịu đựng.

 

   Khi bài giảng vừa kết,

   Thấy Thầy đă thấm mệt

   Phê Rô ngỏ lời mới,

   Thăm nhạc mẫu trước hết.

 

   Trong một gian nhà nhỏ,

   Lũng lẵng ngọn đèn treo

   Cánh cửa gỗ hé mỡ

   Một bà da nhăn nheo.

 

   Qua cửa sổ mắt cáo

   Ánh sáng đă lọt vào

   Bà già bị cảm mạo

   Đă tháng chầy bệnh đau

 

   Bà nằm ốm liệt giường,

   Mặt hốc hác thảm thương

   Chúa cầm tay đụng đến,

   Bệnh biến, mặt như gương

 

   Mọi người đều vui mừng,

   Cảm tạ Chúa tưng buừng.

   Bà khỏi, đi hầu Chúa

   Mời Ngài dự hơa chung

 

   Không bao giờ ước mơ,

   Được Thầy viếng năy giờ.

   Cả gia đ́nh bỡ ngỡ

   Những tấm ḷng đơn sơ.

 

   Đến mưa ơn cứu độ,

   Những người hiền tin theo

   Cứu bệnh cứu khổ,

   Chúa yêu thương dân nghèo

 

   21 THEO THẦY VÔ ĐIỀU KIỆN

         < Máthêu 8, 18-22> và < Luca 9, 57-62>

 

   Lũ lượt đoàn dân chúng

   Khắp nơi đang theo Ngài

   Tất cả đều ca tụng

   Lời vàng từ miệng Thầy

 

   Có một người kư lục

   Thấy thật là đúng lúc

   Đến theo Thầy xin thưa

   Ở đâu cũng túc trực

 

   "-Con chim th́ có tổ

   Con cáo có hang sâu

   Con Người không có chỗ

   Để làm nơi tựa đầu"

 

   Lại có người nói ra

   Cho con về chôn cha

   Rồi con xin trở lại

   Theo Thầy đi gần xa

 

   Chúa ngẩng đầu cho biết

   -Kẻ chết chôn người chết

   Phần con hăy theo Ta

   Đừng lo ǵ nữa hết

 

   Cho tôi về giă biệt

   Tất cả những bà con

   Chúa trả lời cho biết

   Cầm cày ngó lui luôn

 

   Bất kham vào nước Chúa

   Hăy mau mau chọn lựa

   Đi rao giảng nước trời

   Tin mừng Thầy phán hứa

 

   Ở đây và bây giờ

   Con đừng có đợi chờ

   Theo Thầy ngay tức khắc

   Ngày mai biết bao giờ

 

   Đáp lại tiếng kêu mời

   Của Thầy ở nơi nơi

   Tiếng " Theo Ta" muôn thưỡ

   Những môn đệ đời đời

 

 

   22. SÓNG GIÓ! HĂY IM ĐI!

< Máthêu 8, 23- 27 > và < Luca 8,22-25>

 

   Vừa kết thúc bài giảng,

   Cùng môn đệ lên đ̣

   Trời bắt đầu chạng vạng

   Mồ mịt mấy đèn mờ.

 

   Không khí thiệt oi ả,

   Làm bức sốt tất cả

   Ngài đến bên mạn thuyền

   Ngủ vùi v́ mệt lă.

 

   Bầu trời nặng như ch́,

   Mây xám không thèm đi

   Mặt biển đen như mực,

   Môn đệ nói thầm th́.

 

   Bỗng băo giông nổi dậy!

   Thuyền con nghiêng chơi vơi

   Cột buồn như muốn gẫy

   Sóng biển sùng sục sôi,

   Thầy vẫn ngủ im hơi!

 

   Họ hốt hoảng đánh thức!

   Lạy Thầy ! xin cứu nguy!

   Ngài chỗi dậy tức th́,

   Chỉ sóng gió sôi sục.

 

   " Hăy im đi!" Ngài quát,

   Sóng gió chợt vội im.

   Giờ hui hui gió mát,

   Băo nỗi đă lặng ch́m.

 

   Quay nói với môn đê:

   "_ Cớ sao mà nhát thế?

   Đức tin để ở đâu!"

   Họ cúi đầu e lệ.

 

   Lung linh t́nh sao đêm,

   Soi mặt nước êm đềm.

   Bờ xa đèn xóm biển,

   Ngọc châu trên nhung đen.

 

   Các môn đệ nghĩ ǵ,

   Bên Thầy chẳng sợ chi

   Cậy trông, tin, yêu, phục

   Cảm động lệ dâng mi...

   Thuyền trôi, trôi, trôi nhẹ..

 

   23. CHỮA LÀNH NGƯỜI QỦI ÁM

         < Máthêu 8, 22> và < Luca 8, 26-38>

 

    Thầy tṛ cùng đi về,

    Bờ đối diện Ga li lê.

    Ghê ra sa tên gọi

    Thuyền vừa cập bến lề.

 

   Chột người bị quỉ ám,

   Mặt gốm ghiếc đen xạm.

   Không một manh áo quần,

   Ḿnh dơ bẩn, hôi hám.

 

   Tính t́nh thật quái lạ,

   Nó chối từ tất cả.

   Không thèm ở cửa nhà,

   Mà sống ở mồ mă.

 

   Tên này vừa thấy Ngài,

   Chạy đến phủ phục dài.

   Nó nói thật lớn tiếng,

   Làm nhiều người chói tai.

 

   "_ Chẳng hiểu căn cớ ǵ!

   Tôi vói Ngài có chi.

   Xin đừng làm tôi khổ,

   Sao lại bắt tôi đi."

 

   " lạy Ngài con Thiên Chúa

   Đấng uy quyền tối cao.

   Đức yêsu cứu Chúa

   Tôi van xin lạy chào."

 

   Là v́ Ngài truyền phán,

   Cho thần ô uế này,

   Phải đi ra khỏi ngay!

   Thân thể người gặp nạn.

 

   Nhiều lần quỉ chiếm giữ,

   Thân xác của người này.

   Xiềng xích cũng không đủ,

   Bị đập phá gẫy ngay.

 

   "_ Cho biết ngay tên ngươi

   "_ Cơ binh "_nó trả lời

   V́ nhiều quỉ đă nhập

   Thân xác nó lâu rồi.

 

   Chúng năn nỉ cầu khẩn,

   Xin Ngài đừng phán rằng,

   Phải vào nơi vực thẳm,

   Xin nhập một heo đàn.

 

   Trên núi có đông heo,

   Có người chăn đi theo

   Khi Ngài vừa chấp thuận

   Quỉ xô heo lên đèo.

 

   Dưới chân đèo: hồ rộng,

   Đàn heo leo sườn cao.

   Rồi xô nhau bổ nhào.

   Chết không c̣n một mống

 

   Thầy việc lạ xảy ra,

   Kẻ chăn đi gần xa.

   Từ thành về đồng ruộng

   Tin lan khắp mọi nhà

 

   Dân tuốn xem rần rần,

   Khi trông thấy nạn nhân.

   Bên chân Ngài tỉnh táo

   Chỉnh tề có áo quần

 

   Những người dân sở tại,

   Thấy thế đâm lo ngại

   Xin Ngài rời khỏi đây

   V́ họ quá kinh hăi

 

   Nạn nhân xin theo Thầy,

   Ngài bảo về chốn cũ.

   Kễ việc xảy ra đây

   Thiên Chúa làm, là đủ.

 

   Anh lên đường trở về,

   Đi khắp thị̣ cùng quê.

   Kể chuyện ḿnh phép lạ

   Tưởng như nh́n trong mê

 

   Được một đời đồi mới,

   Nạn nhân đâu dám đợi

   Giải thoát khỏi xích xiềng

   Ơn cứu độ đă tới.

 

   24. VÁC GIƯỜNG MÀ VỀ

          < Luca 5, 17-26 >

 

   Lên đ̣ Ngài quá giang,

   Biển hồ sóng dài hàng

   Ca pha na um chốn cũ,

   Thầy tṛ trở lại làng.

 

   Họ đem người bất toại,

   Bệnh nhân nằm trên giường.

   Thấy thế Ngài ái ngại,

   Đức tin họ đáng thương

 

   Với bệnh nhân Ngài nói:

   "Con ơi! Hăy vững ḷng.

   Con đựơc tha tội lỗi

   ( Cảm nhận bệnh như không)

 

   Biệt phái tự nhủ thầm,

   Ông này thật sai lầm.

   Nói vậy là phạm thượng,

   Nhưng họ lại lặng câm

 

   Dẫu dấu ư tận cùng,

   Ngài biết sâu trong ḷng

   " Những tư tưởng ngang trái,

   Vừa qua của các ông

 

   Cái ǵ th́ dễ nói,

   Các ông biết một khi.

   Con đă được tha tội

   Hay chỗi dậy mà đi

 

   Tha các tội dưới đất,

   Là quyền của con người."

   Quay sang người bệnh tật

   " Vác giường về nhà ngươi!"

 

   Tất cả người thấy,

   Người bất toại chỗi dậy

   Vác giường trở về nhà,

   Dân chúng quá kinh hăi

 

   Vừa cảm động ngạc nhiên,

   Cùng tôn vinh Thiên Chúa.

   Cho con người có quyền,

   Để dân được nương tựa.

 

   Ḷng yêu thương biễn trời,

   Ngài thực hiện nơi nơi

   Giải thoát khỏi nô lệ

   Khổ. bệnh của loài người.

 

   25. TẠI NHÀ MÁTHÊU

         < Máthêu 9, 9-12>

 

   Sở thuế Mátthêu đấy

   Khi Ngài đi ngang qua

   Ngài nói :" Hăy theo Ta "

   Ông vâng liền đứng dậy.

 

   Ông kính cẩn mời Ngài,

   Mắc cỡ ông  gãi tai.

   " Hân hạnh cho con quá

   Dạ thưa ở xóm ngoài "

 

   Chúa vui ḷng chấp nhận,

   Cùng với các tông đồ.

   Ông hăm hở hướng dẫn

   " Rất gần! Thầy không lo! "

 

   Một nếp nhà lớn rộng,

   Tường hoa trắng bao quanh.

   Kiến trúc thật thơ mộng,

   Lối đi hàng cây xanh.

 

   Những lẵng hoa bốn mùa,

   Dây leo song dậu thưa.

   Hàng đôn cao chậu kiểng,

   Phun nước ṿi như mưa.

 

   Nhà mátthêu tấp nập,

   Người thân quen ra vào.

   Khách khứa đến dồn dập,

   Ông hiếu khách mồi chào.

 

   Ghế nằm dài nệm thêu,

   Bàn gụ xếp thật đều.

   Hầm rượu ngon lâu nhất,

   Thịt thơm trên lửa reo.

 

   Ông mời Ngài chủ tọa,

   Bạn thu thuế tất cả.

   Dân tài phiệt thương gia,

   Có đầy tớ hầu hạ.

 

   Nước rửa tay dầu thơm,

   Khăn lau tơ gấm hồng.

   Những sơn hào hải vị,

   Rượu Bồ đào đẹp trong.

 

   Biệt phái cười mỉm chi,

   Đây dấu chỉ c̣n ǵ.

   Phen này hết chối căi,

   Ông hăy trả lời đi.

 

   Nói với các môn đệ,

   Biệt phái hỏi móc họng.

   " Sao Thầy dự vui vẻ

   Thu thuế và tội trọng? "

 

   Chúa đáp lời so sánh:

   " T́m lương y kêu cầu.

   Không phải ai lành mạnh,

   Mà người bệnh từ lâu.

 

   Ta đây chuộng thương xót,

   C̣n lễ vật không cần.

   Đến gọi người tội lỗi,

   Không để gọi kẻ lành?

 

   Biệt phái đành câm hến

   Thắc mắc chẳng chi đâu!

   Đuối lư kể cũng thẹn

   Hậm hực chồ dịp sau.

 

   Mátthêu bỏ tất cả,

   Quyết chí đi theo Ngài.

   Người thu thuế tham lạ!

   Thành thánh sử tương lai.

 

   Đáp tiếng Chúa kêu mời,

   Muôn thời và muôn nơi.

   Chúa đụng vào rất lạ,

   Làm con biến đổi đời.

 

   26. CHÚA CHỮA LÀNH THIẾU PHỤ BĂNG HUYẾT VÀ CHO CON GÁI ÔNG

       TRƯỞNG HỘI ĐƯỜNG SỐNG LẠI

        <Máthêu 9, 18-26> và< Luca 8,40-56>

 

   Chúa trên đường trở về,

   Dân chúng ở miền quê,

   Đang đợi chờ đón rước

   Ai cũng muốn gần kề.

 

   Có ông Yairô đến,

   Một viên trưởng hội đường

   Sấp ḿnh dưới chân Chúa

   Xin Ngài băy xót thương.

 

   Đến nhà cứu con gái,

   Đứa con một yêu thương.

   Gần chết rất đáng ngại,

   Ngài bằng ḷng lên đường

 

   Có một phụ nữ sang,

   Máu của bà đi hoang,

   Mắc cỡ không dám nói,

   Bà cứ theo trên đàng.

 

   Đụng áo bà tự nghĩ,

   Cũng đủ để chữa lành.

   Dù rờ tua ao quư

   Niềm mơ ước sẽ thành.

 

   Bà bệnh mười hai năm,

   Gia tư đă tiêu tan.

   Cúng cả cho thầy thuốc,

   Tiền mất tật vẫn mang.

 

   Dân chai chúc bên Ngài,

   Kéo theo một đoàn dài.

   Thiếu phụ bị băng huyết,

   Cố lắm chỉ ṿng ngoài.

 

   Sau bà cố lấn măi,

   Rờ tua áo choàng ngoài.

   Lập tức máu cầm lại,

   Ngài biết liền chẳng sai.

 

   Chúa lên tiếng phán hỏi,

   " Ai đụng chạm đến Ta?"

   Nhiều người lên tiếng chối,

   Phê rô nói như loa:

 

   " Dân chúng v́ chen lấn

   Nên đă đụng đó Thầy."

   Chúa Yêsu lại phán

   " Nhiệm sức vừa xuất đây!"

 

   Thấy không ẩn trốn khỏi,

   Bà run rẩy sấp ḿnh.

   Bệnh tật bà đành nói,

   Bây giờ được chữa lành.

 

   C̣n Ngài nói với bà:

   " Đức tin con nở hoa,

   Nên con được cứu chữa

   Con đi bằng an nha!"

 

   Người nhà trưởng hội đường,

   Đến để báo tin buồn.

   Con ông ta đă chết,

   Đừng phiền Ngài lên đường

 

   Đức Yêsu nghe được,

   Lên tiếng bảo cùng ông.

   Hăy tin? Đừng buồn khóc!

   Nó được cứu! cứ trông!

 

   Khi tất cả đến nhà,

   Chúa truyền dân ở xa.

   Ngài ra lệnh cho phép.

   Vào nhà chỉ có ba.

 

   Ngoài cha mẹ của em,

   Ba người được phép thêm.

   Phê rô và hai bạn,

   Yacobê, Yoan.

 

   Mọi người đều khóc than,

   Ngài lên tiếng ủi an.

   Đừng khóc ! em không chết,

   Nó đang ngủ b́nh an.

 

   Mặt em bé ngây thơ,

   Mắt im lặng như tờ

   Tóc tơ mờ gối gấm,

   Chết hiền như đêm mơ.

 

   Mọi người đều mỉm cười,

   Họ lên tiếng nhạo người.

   Nó ngưng thở ! đi đời !

 

   Ngài cầm tay em bé,

   Cất tiếng nói nhỏ nhẹ :

   " Hăy chơi dậy đi em !"

   Mắt em từ từ hé.

 

   Lập tức em đứng dậy !

   Cha mẹ em thấy vậy

   Xúc động ! quá ngạc nhiên!

   Tạ ơn cng sụp lạy.

 

   Ngài vui vẻ ân cần,

   Rồi truyền cho em ăn.

   " Chuyện xảy ra đừng nói"

   Lời Ngài căn dặn dân.

 

   Đẹp thay hai bàn tay

   Đem tin mừng của Thầy

   Ở đâu Ngài chạm đến,

   Đổ vỡ được dựng xây.

 

   T́nh Ngài thật hải hà,

   Ḷng thương quá bao la

   Cứu giúp cho tất cả

   KHông phân biệt gần, xa...

 

   27. SỨ VỤ TÔNG Đ̣ồ

̣    <Máthêu 10,1-6> và <Luca9,1-6>

 

   Thêm một trang lịch sử,

   Sai mười hai tông đồ.

   Tinh thần Thầy cho đủ,

   Lời dặn ḍ có dư.

 

   Dung nhan sứ giả đây,

   Người béo cũng như gầy.

   Thu thuế hay đánh cá,

   Trung niên hay tư trai.

 

   Phê rô hay Simon,

   Cùng An rê em ông.

   Thô ma và Philip

   Thêm " nhiệt thành Siman"

 

   Yoan, Ya cô bê

   ( con của Zê bê đê)

   Yuda Iscariốt

   Cùng với ông Tha đê

 

   Ban thô lê mê ô,

   Thu thuế Mathêô.

   Thêm một Yacobê nữa,

   Đủ mười hai tông đồ,

 

   Những dung nhan mùa xuân,

   Những dung nhan mùa hạ.

   Mùa thu và đông gần,

   Của môn đồ tất cả.

 

   Có ông thích im lặng,

   Ông nói lớn ồn ào.

   Có ông lùn thấp bé,

   Ông to con thật cao.

 

   Ông th́ rất toan tính,

   Ong lại rạy bốc đồng.

   Khi theo Thầy quyết định

   Chỉ một tấm ḷng son.

 

   Lời dặn làm hành trang,

   Cho tông đồ lên đàng.

   Có giá trị vĩnh cữu,

   Vượt thời gian, không gian.

 

   Đừng đến các dân ngoại,

   Không vào Sa ma ri.

   Hăy t́m các chiên lạc,

   Nha Is ra el đi.

 

   Các con hăy loan bao,

   Nước trồi đă đến gần.

   Kẻ chết cho sống lại,

   Chữa lành những bệnh nhân.

 

   Hăy chữa sạch phong hủi,

   Quỉ ma hăy xua trừ.

   Không công mà được giữ,

   Hăy cho chớ có từ.

 

   Đừng chuốc lấy vàng bạc,

   Hay tiền lặn thắt lưng.

   Đừng nhiều giầy, gậy gộc,

   Khỏi cồn túi đi đàng.

 

   Đừng có đến hai áo,

   Thợ đáng của nuôi thân.

   Hăy lên đường giăng đạo,

   Đây lời khuyên ân cần.

 

   Vào làng hay thành nào,

   Nơi xứng đáng thân trao.

   Và lưu lại ở đó,

   Đến nhà th́ hỏi chào.

 

   Nếu nhà nào xứng đáng,

   Chúc b́nh an c̣n hoài.

   Nhà nào không xứng đáng

   B́nh an lại về ngươi.

 

   Những ai không thèm nghe,

   Rồi nhà họ trở về,

   Rũ chân cho sạch bụi

   Trả lại họ trưóc hè.

 

   Hăy nghe ta bảo thật,

   Cho đến ngày phán sét.

   Thành phố Sô đô ma,

   Được tha hơn thành ấy.

 

   Sai các con đi đầu.

   Như chiên vào đán sói.

   Hăy hiền như chim câu

   Khôn ngoan như rắn đói.

 

   Những tông đồ được sai,

   Đi rao giang đường dài.

   Đem tin mừng nước Chúa

   Mưa cứu độ dặm ngoài.

 

   28. ĂN GIÉ LÚA NGÀY SABBATH

 

   Thấy vài ngọn đồi thấp,

   C̣n bao nhiêu cách đồng.

   Lúa nặng đầu cúi rạp

   Lúa khác, mầu đang hong.

 

   Màu nâu vàng rực rỡ,

   Báo hiệu sắp được mùa

   Chim đàn thi nhau mổ

   Tiếng ŕ rào như mưa.

 

   Trong cách đồng bát ngát,

   Sóng lúa lượn dài hàng.

   Từng đàn chim bay ngang

   Ngày hôm nay Sabbath.

 

   Thầy tṛ qua cánh đồng,

   Vài người quá đói ḷng.

   Bát ăn vài gié lúa,

   Lót dạ có hơn không.

 

   Biệt phái nói với Chúa

   Ḱa Thầy có thấy không?

   Môn đệ ăn gié lúa

   Ngày Sabbath cấm không?

 

   Chúa trả lời cho biết,

   Các ông có đọc không?

   Vua Đa vít đói ḷng,

   Đă ăn bánh dâng tiến,

 

   Bánh này chỉ dành để,

   Thày Thượng tế đến thờ.

   Không phải người tế lễ,

   Theo luật không được sờ.

 

   Các tư tế đến thờ,

   Không nghỉ ngày Sabbath

   Cũng không phải tội phạt.

   Đấng trọng hơn đền thờ

 

   Ta yêu quư ḷng nhân,

   Hôn tất cả lễ vật.

   Con người chủ Sabbath,

   Không xét người vô can.

 

   Con người không v́ luật,

   Luật là v́ con người.

   Đây chính là sự thật

   Thầy dạy cho loài người

 

   Không có thứ ǵ xinh,

   Không có ǵ hôn t́nh.

   Yêu chính là đích điểm,

   Đem cho đời b́nh ming.

 

   Muôn triệu lần cám tạ,

   Thầy giải phóng chúng con.

   Luật xác chết không hồn,

   Yêu thương là tất cả.

 

   Đạo Thầy không phải luật,

   Đạo của Thầy t́nh yêu

   Không xét đoán, nói nhiều

   Đạo Thầy là sự thật.

 

   29. GIA Đ̀NH ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

 

   Bữa nay trời trong xanh,

   Không khí ngon, thôm, lành.

   Bậc thang đồi cỏ mượt,

   Tơ trời bay ruong manh.

 

   Những thửa ruộng lúa non,

   Chân đồi đá mầy ḥn.

   Vài cụm cây hoa đỏ,

   Tàng cổ thụ xanh um

 

   Những người dân chất phác,

   Đời nô lệ khó nghèo.

   Cam chụi, không cánh khác

   Đợi Tin mừng xin theo.

 

   Trên một ngọn đồi thấp,

   Dưới chân sông thật gần.

   Dân kéo đến tấp nập,

   Xúm quanh ngồi bên chân.

 

   Chúa c̣n đang giảng dậy.

   Mẹ, anh em chờ ngoài

   Có người thưa như vậy:

   " Mẹ, anh em t́m Ngài."

 

   Nhưng Ngài đă trả lời:

   " Ai? Mẹ, anh, em tôi?

   Chúa chỉ người ngồi đấy

   Đây: Mẹ, ang, em tôi.

 

   Làm theo ư Chúa Trời,

   Đấu cũng là mẹ tôi.

   Và tôi cũng lập lại,

   Đó là anh em tôi."

 

   Chúa đă cho cơ hội,

   Tất cả mội muôn người.

   Món quá quư mời gọi,

   Làm ruột thịt của Ngài.

 

   Cũng không cần huyết thông,

   Cũng không cần gần nhau.

   Theo Thánh ư hằng sống,

   Là ruột thịt một màu.

 

   Thầy yêu Cha chừng nào,

   Tất cả là làm sao.

   Theo ư Chúa Cha định,

   Nêu gương vàng ước ao.

 

   Hăy làm theo ư Cha.

   V́ con cùng một cha.

   Gia tài thật tuyệt diệu,

   Hơn châu báu ngọc ngà.

 

   Thầy và con kết thân,

   Trong máu mủ thật gần

   Nếu con theo Thánh ư

   Của Chúa Cha ân cần.

 

   30. TẠI QUÊ NHÀ

 

   Nẵm dài trên đồi thấp,

   NaZa rér trải dài.

   Cây tươi non tràn ngập,

   Nắng đổ đẹp dặm ngoài.

 

   Xa xa núi trường thành,

   Đồi gẫn đá long lanh

   Ngày Sabbath tuyệt đẹp,

   Mắt nắng màu trong xanh.

 

   Ngài trở lại quê hương,

   Thứ Bảy vô hội đường.

   Giữa mọi người giảng sách,

   Ai cũng thấy lạ thường.

 

   Giọng Ngài sao đĩnh đạc,

   Cứ chỉ Ngài như thần.

   Tiếng Ngài dao bén sắc,

   Ảnh hưởng xa đến gần.

 

   Lan cả vùng tiếng tăm,

   Thần khí và quyến năng.

   Giữa những người cḥm xóm,

   Ngài giở sách đọc rằng:

 

   " Thần khí Chúa trên tôi,

   Người đă xức dầu tôi.

   Sai đem tin mừng đến.

   Người nghèo khổ trên đời.

 

   Giải oan người áp bức,

   Ban ân xá cho tà.

   Năm hồng ân loan báo

   Chữa lành kẽ đui mù."

 

   Đọc xong gấp sách lại,

   Đưa cán sự trả lại.

   Ngài ngồi xuống trang nghiêm

   Cả hội trường thở lại.

 

   Đăm đăm họ nh́n ngài.

   Ngài nói gọn không dài:

   " Hôm nay đă ứng nghiệm

   Cho các ngưở đọan này."

 

   Mọi người quá thản phục,

   Các lời vàng nôi Ngài,

   Và làm chứng đúng lúc,

   Ân sưng từ miệng Ngài.

 

   Bỡ ngỡ rồi x́ xào!

   " Phải con Giu se sao?

   Ḍng dơi bác thợ mộc,

   Mà ư sang lời cao !"

 

   "_ Đă hẵn các ông t́m,

   Cách ngôn xưa đă nói:

   Thầy lang tự chữa ḿnh

   Đừng nhờ người, chớ đợi!

 

   Phép lạ làm nơi khác!

   Hăy làm ở quê hương !!

   Điều Ta muốn nói thật

   Trên Ari không được thương

 

   Và không được sủng mộ,

   Chính nói quê quán ḿnh.

   Minh chứng trang sách cổ

   Elia thiệt t́nh

 

   Đến cứu bà góa lạ

   ở tại hạt Sidon

   Không đến với bà giá

   Thuộ nhà Israel

 

   Êlisa tiên tri,

   Cứu người cùi Syri

   Israel không được,

   Cứu chữa một chút ǵ."

 

   Nghe thế đâm tự ái!

   Tức giận ! Họ đứng dậy!

   Điệu Ngài lên núi cao,

   Định xô xuống làm hại.

 

   Vẫn vẻ mặt hoà hiền.

   Một cử chỉ thản nhiên.

   Lấy tay khẽ gạt họ,

   Ngài bỏ đi ngang nhiên.

 

   Tuy không làm phép lạ,

   Chứng tỏ tại quê hương

   Bệnh đến Ngài chữa cả

   Chúa vẫn ḷng yêu thương

 

   Tuy thấy họ cứng ḷng,

   Ngài vẫn cứ khoan hồng..

   Lai lên đường giảng dậy

   Vùng chung quanh dân mong

 

   Ngôi lời lại gieo mưa,

   Cho nhân thế dư thừa.

   Thời gian vào cứu độ

   Mai, sốm, chiều ban trưa...

 

   31.TIỆC BÁNH 5 NGÀN NGƯỜI

 

   Biển hồ rộng mênh mang,

   Xa xa núi dài hàng.

   Lá buông mành đón gió,

   Sóng uống t́nh nắng tan.

 

   Ngài bỏ đó lên đ̣,

   Đến một nơi hịu quanh.

   T́m biết sau khi ḍ,

   Dân kéo đến càng mạnh.

 

   Từng hàng hàng, lớp lớp,

   Những người dân khắp vùng.

   Cùng một ư nghĩ chung,

   Chung quanh Ngài tập họp.

 

   Họ uống từng lời Ngài,

   Như nghe từng hơi thở.

   Suốt cả một ngày dài,

   Quên ăn, quên phiên chợ.

 

   Cả già, trẻ, lớn, nhỏ,

   Từ gần đến xa xôi.

   Người chăn chiên, dân thợ

   Người buôn bán khắp nơi.

 

   Kẻ cao, người thấp bé,

   Dân chúng đủ hạng người

   Có người c̣n nô lệ,

   Người giàu sang hơn đời.

 

   Có ông dáng quư phái,

   Có bà áo rách vai.

   Có thiếu nữ xinh gái,

   Có thanh niên đẹp trai.

 

   Có người làm tôi tớ,

   Có người giữ chức cao.

   Có chăn chiên bỡ ngỡ.

   Có viên quan tại trào.

 

   Tất cả nhiều ước ao,

   Giải phóng nước nô lệ

   Ngoại xâm đă ra vào

   Quê hương nhiều máu lệ.

 

   Thương ! Không người lănh đạo,

   Cho những đám chiên hiền.

   Phần nhiều là chồn cáo,

   Làm dân khổ triền miên...

 

   Thấy dân chúng đông đảo,

   Gọi Philip Thầy bảo:

   " Mua đâu được bánh ăn

   Cho dân ăn lấy thảo."

 

   Ngài nói để thử thôi,

   Biết việc sắp làm rồi.

   Philip kính cẩn đáp:

   " Hai trăm ! đủ dính môi!"

 

   An rê vội thưa rằng:

   " Một em bánh có năm.

   Và hai con cá nhỏ

   Nhưng thấm tháp bao lăm!

 

   " Hăy bảo tất cả ngồi "

   Nơi ấy thiệt nhiều cỏ.

   Khoảng trên năm ngàn người

   Biển người đông vô số.

 

   Rồi Ngài cầm lấy bánh,

   Tạ ơn, rồi bè ra

   Phân phát cho gần xa

   Cá chia ăn rất mạnh.

 

   Mọi người dùng tùy ư,

   Ăn no đến dư thừa.

   Thu mảnh vụn kẻo phí

   Mười hai thúng cho vừa.

 

   Mọi người thấy phép lạ!

   Xôn xao xa đến gần,

   Đúng Ngài tiên tri cả

   Đấng đến trong thế gian

 

   Biết họ đang muốn Ngài,

   Suy tôn vua lên ngai.

   Ngài bỏ đó lên núi.

   Hoàng hôn bóng đổ dài.

 

   32. CHÚA ĐI TRÊN BIỂN VỚI PHÊRÔ

 

   Chúa bảo các môn đệ

   Lên thuyền qua trước Ngài

   Núi đêm một bóng lẻ,

   Thầy cầu nguyện miệt mài.

 

   Thuyền đi nhiều dặm biển,

   Mênh mông sóng bạc đầu.

   Cánh buồn như điểm trắng

   Trời, biển đen một màu.

 

   Trong canh tư đem tối,

   trên sóng Ngài đi tới,

   Môn đệ tưởng là ma,

   Kinh hăi la chối với.

 

   Lập tức, tiếng Ngài rơ:

   " Đừng sộ! chính là Ta.

   An tâm, nh́n cho tỏ:

   Phêrô vội vă ca:

 

   " Lạy Thầy ! Đúng là Thầy!

   Cho tôi đi trên nưóc."

   Ngài truyền :" Hăy đến đây!"

   Bỏ thuyền ông vững bước

 

   Mọi người trố mắt nh́n,

   Làm sao có thể tin.

   Hai ngưồi trên nước,

   Sóng gió chẩng làm ch́m.

 

   Gió phất phơ tà aó,

   Màu xanh đêm nhuộm đen.

   Ngài bước đi thong thả,

   Nước hân hạnh một phen.

 

   Gió to, ông hơang hốt,

   Và nhận thấy thân ch́m.

   " Thấy ơi ! xin cứu vót!"

   Ngài nắm tay ông liền.

 

   " Quân yếu tin Chúa nói.

   Làm sao lại hoài nghi"

   Hai thầy tṛ sóng bước,

   Cùng lên thuyền một khi.

 

   Gió yên cùng sóng lặng,

   Họ cùng bái lậy Ngài.

   Cùng nói trong sốt sắng:

   " Con Thiên Chúa ! chẳng sai!"

 

   Chúa yêu thương môn đệ,

   Biết rằng trong tương lai.

   Thử thách bằng máu, lệ

   Lộ chút quyền Ng̣i Hai.

 

   Các môn đồ sửng sốt,

   Trước nhiệm sức của Thầy.

   Ngài trần gian có một,

   Sự lạ làm ngất ngây.

 

   Rồi họ quá mừng rỡ!

   Thầy uy quyền không hai

   Chính Ngài đấng cứu độ

   Bây giờ và tương lai.

 

   Đây niềm tin củng cố,

   Chúa thương các tông đồ.

   Gặp khó nguy bỡ ngỡ.

   Chuẩn bọ ngay từ giờ.

 

   Thuyền trôi êm biển hồ,

   Giữa đem màn sương mơ.

   Truyện văn rồi đi nghỉ

   Nước ngũ phẳng lặng tờ..

 

   33. DƯ HƯỞNG HỒNG ÂN

 

   Ngài đến vùng Siđôn,

   Đá lổm ngổm muôn ḥn.

   Da vàng, nâu xám son

 

   Lưỡi biển xanh liếm môi,

   Bờ cát chân suờn đồi.

   Mái nhà như bát úp,

   Trắng lốp dăy tường vôi.

 

   Cỏ hoang mọc đó đây,

   Khẳng khiu cây tay gầy.

   Vách đá cao đứng đợi,

   Một lần được gặp Thầy.

 

   Ḷng Ngài trải rộng ra,

   Ơn cứu độ bao la.

   Cho tất cả nhân loại,

   Gịng thương như hải hà.

 

   Một phụ nữ dân ngoại,

   Xi rô phi ni xi.

   Con bọ quỉ ám hại,

   Nghe tiếng Ngài, bà đi

 

   Bà thuộc xứ Canaan,

   Kêu lến tiếng lên than.

   Lậy Ngài xin thương xót,

   Đứa con bị quỉ hành.

 

   Nhưong Ngài không đáp lại,

   Môn đồ đến thưa rằng:

   " Bà ấy cứ lải nhải

   Cho bà về hết than,"

 

   " Ta chỉ được sai đến

   Chiên lạc Israel."

   Nhưng bà ta không thẹn

   Bái lạy Ngài một phen

 

   " Xin cứu giúp! Lạy Ngài!"

   " Ta không nên lấy bánh

   Của con cho chó nhai!"

   " Xin thưa những vụn bánh

 

   Rơi xuống từ mặt bàn,

   Dàn chó xin được hưởng."

   " Đức tin bà mênh mang!

   Nên chi đă được thương:

 

   Bà lẽo đẽo theo sau,

   Cứ đi că giờ lâu.

   Chỉ đợi địp thuận tiện,

   Bà mới dám kêu cầu.

 

   Bà muốn sao đă được,

   Con bà được chữa lành

   D5úng giờ Ngài chúc phúc

   Hồng ân thật rộng ban.

 

   Từ trên cao nắng đổ,

   Nạm vàng những lối đi.

   Tim Ngài luôn rộng mở

   Bất cứ ai xin ǵ."

 

   Thầy tṛ lại lên đường,

   Đem gieo rắc t́nh thương.

   Cho những ai khốn khổ

   Ngoại quốc hay đồng hương.

 

   34. Đ̉I DẤU LẠ

   dân chúng càng mộ mến,

   Yêu lời giảng của Ngài.

   Nghe nơi nào Chúa đến,

   Họ theo đón dài dài.

 

   Biệt phái và Sa đốc,

   V́ ghen nên họ đ̣i,

   Xin Ngài một dấu lạ,

   Tự trời cho họ coi.

 

   Ngài đă nói với họ:

   " Các ông cứ chiều chiều,

   Thấy ráng vàng th́ gió

   Ban mai thấy một điều

 

   Rằng ráng đỏ th́ mưa,

   %áng trồi biế xác định!

   Dấu thời đại th́ chưa!!

   Để mặc các ông tính.

 

   Rơ thế hệ xấu xa!

   Thân ngoại t́nh nguyệt hoa!

   Lại c̣n đ̣i dấu lạ!!

   Ta không cho trừ ra

 

   35. PHÊ RÔ CAN THẦY

 

   Chúa báo các môn đệ:

   " Yerusa lem Thầy đi.

   Bị nộp các thượng tế,

   Khổ nhục bị giết đi

   Ngày thứ ba sống lại."

 

   Kéo Thầy lại vói ḿnh

   Can gián và kể lể:

   " Ḷng Chúa Cha nhiệt t́nh

   Chứ đâu có như thế"

 

   Sắc mật Ngài đổi khác,

   Giọng nói nghe như lạc.

   Như thế chưa bao giờ,

   Giận bùng lên để mặc.

 

   Tức th́ Ngài quay sang

   Với Phêrô liền phán:

   " Xéo đi hỡi Sa tan

   Ngươi là cớ vấp phạm

 

   " ư tưởng này của ngươi!

   Không phải của Thiên Chúa!

   Mà là của loài người!"

   Chúa đâu có chọn lựa.

 

   Ngài yêu thương Chúa Cha

   Chỉ làm theo ư Ba

   Cho dù chết nhục khổ!

   Một t́nh yêu thăng hoa!

 

   Trong tất cả hành động,

   Trong tất cả mọi lời.

   Trong tất cả ư tưởng

   Theo ư Cha trên trời.

 

   Phê rô được khen thưởng

   Nói đúng ư Chúa Cha *

   V́ thương can lạc hướng

   Nên chi bị trách la

 

   C̣n t́nh nào bao la,

   C̣n yêu nào ngọc ngà.

   Nơi Chúa con cứu thế

   Đă dành cho ABBa

 

   * Khi Phê rô trả lời nói:

     Thầy là đức Ki Tô con

     Thiên Chúa hằng sống Mátthêu

     16,16

 

   36. CHÚA BIẾN H̀NH TRÊN NÚI

 

   Cảnh nhuộn ánh nắng hồng,

   Đường núi uốn khúc rồng.

   Màu xanh cây như gầm,

   Màu đá đỏ tựa son.

 

   Những cội thông già khụ,

   Đá rêu ngồi bên chân.

   Có bầy nai lộc nhú,

   Uống nước suối thật gần.

 

   Đó đây những bầy chiên,

   Có người chăn thật hiền.

   Đang đủng đĩnh gặm cỏ,

   Sống động cảnh thiên nhiên.

 

   Như chiếc chín khổng lồ,

   Úp bên rừng thông mơ.

   Đường ngoằn ngoèo lên đỉnh,

   Rằng đây non Tabor

 

   Ngài mang ba môn đệ,

   Phê rô, Ya cô bê.

   Cùng Yoan thật trẻ,

   Núi Tabor hướng về.

 

   Chúa yêu thương tông đồ,

   Yếu đuối c̣n tay mơ.

   Trước biến cố chịu cạn..

   Ngài bổ sức từ giờ.

 

   Mây hoa nắng tưng bừng,

   Ánh hồng hôn một vùng.

   Lững lờ mây trắng mỏng,

   Biễn thời xanh không trung.

 

   Tói nơi Ngài không nghỉ,

   Mà cầu nguyện miệt mài.

   Toát ra đầy thần khí,

   Trong những phút giây dài.

 

   Bỗng nhiên đầy sợ lạ,

   Ngài hay đổi tất cả.

   Từ áo đến dung nhan,

   Trong màu nhiệm biến hóa.

 

   Như mặt trời rực rỡ,

   Sáng láng dung nhan Ngài

   Tươi hôn màu hoa nở.

   Tóc đẹp như mây bay.

 

   Mắt Ngài v́ sao sáng,

   Dụi hiền như mặt trăng.

   Thần khí Ngài chói rạng

   Ngón tay Thầy búp lan

 

   Một tay Ngài bỏ xuống,

   C̣n tay kia nâng cao.

   Bàn chân ngà sống động

   Mây quấn quưt ra vào..

 

   Áo Ngài rất diễm tuyệt,

   V́ chưng trắng hơn tuyết.

   Thợ giặt ở trền gian,

   Chịu thua dù đă quyết.

 

   Cử chỉ Ngài uy nghi,

   Thanh thoát vùng linh khí.

   Thế trần không bén ǵ,

   Ṭan cao vời khôn ví.

 

   Hai ông đang hầu truyện

   Elea, Moisen

   Vấn để Ngài thực hiện

   Ở Yeru sa lem.

 

   Sửng sốt nh́n sự lạ!

   Phê rô thấy thích quá!

   Muốn nói! chẳng đặng đừng!

   V́ vui mừng tất cả.

 

   Phê rô thưa lên Thầy

   " May! chúng tôi ở đây!

   Xin Thầy cho đựơc dựng

   Ba l  ở chốn này!

 

   Một để xin dâng Thầy,

   Một Moisen ở đây.

   C̣n Elia nữa

   Một để cho ông này."

 

   Chẳng hiểu sao nói thế,

   Không biết ḿnh nói ǵ.

   Phê rô c̣n đang kể

   Bỗng một đám mây đi.

 

   Đám mây thật lộng lẫy,

   Rợp bóng trên ba người..

   Họ bỗng quá kinh hăi

   Hai ông vô mây trời.

 

   Từ đám mây xuất phát

   Một truyền phán bỏi trời:

   " Ngài là con chí ái!

   Các ngươi nghe lời Người."

 

   Họ ngă sấp mặt xuống,

   V́ kinh hăi quá chừng.

   Chúa Yêsu tới đụng

   Họ bỡ ngỡ vô cùng.

 

   " Đừng sợ ! Hăy chỗi dậy!"

   Chúa Yêsu nói vậy.

   Họ ngước mắt nh́n lên,

   Chỉ ḿnh Thất đứng đấy.

 

   Thấy thoáng bóng hoàng hôn,

   Khi Thầy tṛ đi xuống.

   Tông đồ chưa hoàn hồn,

   Củ chỉ c̣n luống cuống.

 

   Nét mặt đầy bỡ ngỡ,

   Vừa vui và vừa sộ.

   Thị kiến vinh quang Thầy

   Năo cùng tim hoa nở.

 

   Không khí như thủy tinh,

   Mây thiêng ghi bóng h́nh.

   Cảnh vật trong huyền nhiện,

   Hoàng hôn như b́nh minh.

 

   37.AI LỚN HƠN

 

   Nước biển hồ xanh biếc,

   Đơi bờ đất vàng cam

   Mây trắng đang mắt liếc

   Bậc đồi xanh màu chàm

 

   Những cột đá hội đường,

   Trông vĩ đại phi thường.

   Nér điêu khắc tuyệt kỹ

   Nền văn minh một phương.

 

   Trên đường Ca par na um

   Những hàng cây um tùm

   Tông đồ đang cất bước

   Họ tranh luận um sùm!

 

   Ai là người lớn nhất,

   Trong số các tông đồ.

   Không t́m ra sự thật,

   Vù ai cũng mơ hồ.

 

   Vào nhà Ngài hỏi họ:

   " Dọc đàng tranh luận ǵ?"

   Họ chẳng dám thưa chi

   Bầ giờ thiệt xấu hổ.

 

   Ngài gọi nhóm mười hai.

   V́ thương cắt nghĩa dài:

   " Ai cầm đầu ! Trước hết

   Hăy làm đầy tớ hoài.

 

   Đăt em bé giữa họ,

   Dụi dàng Ngài bỗng nó.

   Rồi Ngài giảng dạy rằng:

   " Ai tiệp đón trẻ nhỏ

 

   Đón bé v́ danh Ta,

   Chính là tiếp đón Ta.

   Tiếp đón ta không phải

   Chính là tiếp đón Ta

   Mà là đấng sai Ta."

 

   Chúa tội nghiệp tông đồ,

   Chưa đạt được vùng lư.

   Bon chen ai thấp cao.

   Đâu phải chân, thiện, mỹ.

 

   Các bé như thiên thần,

   Dễ thương! sống rất gần.

   H́nh ảnh của Thiên Chúa,

   Được yêu thương ân cần.

 

   Các bé rất ngây thơ,

   Tính t́nh thật đơn sơ.

   Bụi trần chưa dính kỹ,

   Gương trong chưa bị mờ!

 

   Các bé thật hân hạnh,

   Được Ngôi lời rất thánh.

   Dùng thí dụ điển h́nh

   Đễ so sánh rất mạnh.

 

   Đây bài học bằng vàng,

   Cho những người lănh đạo.

   Làm đầy tớ sẵn sàng,

   Chúa v́ yêu chỉ giáo.

 

   Kim chỉ nam tuyệt diệu,

   Nhưng sao ít người theo.

   Quên ḿnh cho đúng điệu

   Lănh đạo tinh thần nghèo

 

   Người lănh tụ theo Chúa,

   Chỉ cần một chọn lựa.

   Ở cuối hết mọi người,

   Phục vụ là điểm tựa

 

   38. CHÚA YÊU BÉ THƠ

 

   Dung nhan của các bé,

   Là mùa xuân cuộc đời

   Mắt nai tơ e lệ,

   Là b́nh minh kêu mời.

 

   Các bé là măng non,

   Một trong trắng tâm hồn

   Là loài hoa chốm nỗ,

   Hay nụ nhú con con.

 

   Các bé là trăng trẻ,

   Mặng sữa đẹp muôn vẻ.

   Rúc rít bầy chim non,

   Tương lai của Thế hệ.

 

   Bé trai lẫn bé gái,

   Rụt rè đến gần Ngài

   Bé dâng hoa mới hái,

   Bé biếu bánh đa khoai.

 

   Có bé đang cơng em,

   Bé bẽn lẽnm bên thềm/

   Giảng xong Ngài âu yếm:

   " Các bé lại đây xem!"

 

   Các bé thật hả hê,

   Vây quanh Ngài bên hè.

   Mon men rồi núi áo

   Ngài kể truyện bé mê.

 

   Các bà mẹ ẵm trẻ,

   Cho Ngài đụng một lần.

   Được thế là vui vẻ

   Chúc phúc lành Ngài ban.

 

   Thấy ồn ào dễ sộ!

   Làm bực bội tông đồ:

   " Chỗ này đâu phải chộ!

   Mau mau về đi cho!"

 

   V́ tông đồ rầy la,

   Làm cho Ngài phật ư.

   " Hăy để đến với Ta

   Cản ngăn th́ vô lư

 

   Ai mà giống các bé,

   Được thuộc về nước trồi.

   Ai không giống các trẻ

   Để đón nhận nước trời

 

   Không được vào trong đó!"

   Rồi Ngài yêu ẵm bồng.

   Đặt tay chúc phúc nó.

   Bé hớn hở vui ḷng.

 

   Các bé ngày năm xưa

   Chúa thường nghe mẹ kể

   Bị giết v́ lệnh vua,

   Mắt mẹ con dư lệ..

 

   Niềm an vui hạnh phước

   Cho tất cả nhi đồng

   Được chúa yêu, yêu măi

   Chúa thương tặng đời hồng

 

   39. NGÀI CHÍNH LÀ?

 

   Quyết giảng điều công chính,

   Hỏi tội He Rô Đê.

   Nên atc vueoeng ra lịnh,

   Bắt biệt gian trọng tù.

 

   Pḥng lạnh, chật, âm u,

   Tia sánh lọt song tù.

   Cánh tuy hoen xích sắt,

   Cổ chân kẹp xưng vù.

 

   Thân nằm trong ngục đá,

   Tư tưởng vạn dặm ngoài.

   Sứ mạng muốn hoài tất

   Con đường đi c̣n dài.

 

   Một nhiệm vụ Thanh tẩy,

   Để đi trước dọn đường

   Chưa trọn, bị sa sẩy,

   Cảm trách nhiệm như thường.

 

   Dâng t́nh lên Yavê,

   Tân hồn luôn thỏa thuê.

   Xác ḱm kẹp ngục tối,

   Trí bay bổng đi về.

 

   Yoan nằm trong ngục,

   Ngoài kia chính là lúc.

   Bao phép lạ chữa lành

   Chúa thương dân giáng phúc.

 

   Ông phấn khởi vui mừng,

   Môn đồ báo tất cả...

   Đức Yêsu lẫy lừng.

   Rao giảng làm phép lạ

 

   Ông sai hai môn đệ,

   Lên đường đi t́m Ngài.

   Thưa một điều trọng thể,

   Đă t́m hiểu lâu dài.

 

   Hai môn đệ được sai,

   Lễ phép thưa cùng Ngài

   Chính Ngài đấng sẽ đến?

   Hay c̣n phải đợi ai?

 

   Chúa Yêsu đáp lại:

   " Các ông tin Yoan:

   Những ǵ mắt đă thấy,

   Những ǵ tai đă nghe:

 

   Người mù th́ được sáng,

   Kẻ què th́ được đi.

   Phong hủi được sạch láng

   Cấm điếc lành nói, nghe.

 

   Cho kẻ chết sống lại,

   Tất cả được phúc măi

   Không vấp ngă v́ Ta

   Cú thế mà nói lại.."

 

   Khi họ đă đi rồi,

   Ngài giảng dạy những lời.

   Về Yoan tẩy giả

   Tiếng Chúa vang nơi nơi:

 

   " Ra sa mạc coi ǵ?

   Cây sậy rung trước gió?

   Đi ra để xem ǵ?

   người vận sang áo lụa?

 

   Nhưng Ta cho biết rằng,

   Áo mịn màng lụa sang.

   Ở đền vua lộng lẫy,

   Không ở sa mạc hoang.

 

   Tại sao ngươi ra đi,

   Để thấy một tiên tri.

   Nhưng mà Ta bảo thật,

   Ông c̣n hơn tiên tri

 

   Nơi ông sách đă thuật:

   Rằng Ta sai sứ thần.

   Cho người đi trước mặt,

   Có nhiệm vụ dọn đàng.

 

   Ta bảo thật các ngượi,

   Trong tất cả những người.

   Sinh ra bởi người nữ,

   Yoan lớn hơn người.

 

   Nhưng những người nhó nhất,

   Vịnh quang trong nước trời

   Th́ cũng là sự thật

   Hơn ông ở một thời *

 

   Ra về trong thỏa măn,

   Hai môn đệ Yoan.

   Xuống thuyền trên bán cạn,

   Vượt biển hồ mênh mang.

 

   Hai ông cố nhớ lại,

   Tất cả những lời Ngài.

   Và họ c̣n nhớ măi,

   T́nh yêu thương dài dài,

   Ngài dành cho nhân loại..

   Mờ xanh hàng chà là,

   Nhạt nḥa trong bờ đá,

   Con thuyền đă dặm xa.

 

   * Những người trong giao ước mới lớn hơn những

     người thánh nhất trong giao ưóc cũ, không

     Phải v́ là một cá nhân trọn lành, nhang

     hưởng sự thành tưụ đă lứa ( Nguyễn thế

     Thuấn, Kinh Thánh, Tân ước trang 35,

     Ḍng Chúa cứu Thế Sài g̣n 1976)

 

   40. NGƯỜI THANH NIÊN GIÀU CÓ

 

   Màu đỏ nâu vách đá,

   Những thửa ruộng xanh đen.

   Mái nhà bằng trắng xóa,

   Úa vàng cỏ đồi thềm.

 

   Mặt trời hôn đỉnh núi,

   Áng hồng cách sóng hoa.

   Con thuyền lưới lướt qua,

   Người chài lom khom cúi.

 

   Trên đường ven bờ nước,

   Thầy tṛ đang sóng bước

   Trong bóng ngả hoàng hôn,

   Một du thuyền hừng trước.

 

   Có cánh buồn trắng xóa,

   Thân thuyền gỗ bóng son.

   Những mái chèo láng lạ,

   Những khoan đồng con con.

 

   Chủ thuyền người thanh niên,

   Tinh nhanh nhưng dáng hiền.

   Lăng xăng vài đầy tớ,

   Anh lên bờ trước tiên.

 

   Người thanh niên đẹp trai,

   Khuôn mặt thanh hơi dài.

   Áo lụa ngà, tay rộng

   Đẹp nhung nâu màu đai.

 

   Gặp Ngài anh bái lậy,

   Từ lâu những ước ao.

   Được nghe lời giảng dậy,

   Nay hân hạnh biết bao.

 

   " Kính lạy Thày nhân lành!

   Làm sao cho con được

   Sống đời đời cơi phước,

   Làm cơ nghiệp mộng thành.

 

   "- Sao gọi Ta nhán lành?

   Chỉ thiên chúa nhân lành,

   Các giới răn ngươi biết?

   Lắng nge TA kể nhanh.

 

   Chớ chứnh gian, trộm cườp

   Chớ ngoại t́nh, giết người!

   Thảo kính cha mẹ ngươi,

   Giữ đúng là sẽ được."

 

   "- Thưa thầy, con thực hiện,

   Từ lúc thửơ bé thơ.."

   Ngài nh́n anh thương mến

   Rồi dụi dàng bảo cho:

 

   " Chỉ c̣n thiếu một điều

   Gia tài anh đem bán,

   Phân phát cho kẻ nghèo

   Anh sẽ có kho báu

 

   Chắc chắn ở trên trời,

   Rồi theo Ta khắp nơi."

   Nghe xong, anh tối mặt

   Anh đă nhiều của rồi.

 

   Anh chào Ngài giă biệt,

   Bỏ đi ḷng buồn rầu

   Điều lành anh đă biệt

   Làm sao bỏ sang giàu.

 

   Hoàng hôn bước nhẹ êm,

   Làm bóng đen đồi thấm.

   du thuyền mờ chấm nhỏ

   Trên sóng nước hồ đêm

 

 

 

  41.XIN THẦY CHỨC TƯỚC

 

   Biển hồ ga li lê,

   Mùa xuân đă trở về.

   Hoa đỏ vàng, hong năng

   Rực rỡ trên đồng quê.

 

   Sườn đá nâu khổng lồ,

   Cỏ non màu xanh mơ.

   Xa Xa ch2n núi biếc.

   Sóng đang liếm môi bờ.

 

   Ngài ngồi trên tảng đá,

   Chung quanh cỏ, hoa,lá

   Đang giảng nghĩa Tin mừng

   Cho môn đồ tất cả.

 

   Giảng xong nghỉ xả hơi,

   Thầy tṛ cùng ngồi chơi.

   Nh́n mùa xuân nắng mới

   Cảnh đẹp ôm chân trời.

 

   Có bà Zê bê đê,

   Mẹ của Yaca bê,

   Và Yoan trẻ tuổi,

   Đang hấp tấp tiến về..

 

   Cùng hai con gặp Chúa,

   Phục lạy rồi xin thưa:

   " Ước chi điều chọn lựa,

   Xin Thầy ban dư thừa."

 

   Ngài trả lời ba người:

   " Muốn Ta làm cho ngươi

   Những điều ǵ cho biết."

   Họ vội thưa những lời:

 

   " Trong vinh quang của Thầy

   Xin Thầy cho bên ngai

   Một con ngồi bên tả,

   Một bên hữu của Ngài

 

   Chúa trả lời trước hết

   " Các ngươi đều không biết,

   Điều các ngươi đă xin.

   Ngươi có thể uống hết

 

   Chén mà Ta sắp uống."

   Họ cùng nói trả lời:

   " Dạ thưa, cho con uống

   Chúng con xin vâng lời."

 

   Rồi Ngài đă trả lời:

   " Chén Ta ngươi sẽ uống,

   C̣n tả, hữu chỗ ngồi.

   Do Chúa Cha lựa chọn"

 

   Mười tông đồ bực bội,

   Khi nghe biết chuyện này.

   Gọi tất cả lại hội

   Thầy giảng nghĩa cho hay:

 

   " Thủ lĩnh các dân tộc,

   Làm chúa tể người dân,

   Bắt dân phải ṭng phục

   C̣n ở đây anh em

 

   Khác hẳn không như thế,

   Ai cầm đầu anh em,

   Phải hạ ḿnh nô lệ,

   Đễ hầu hạ anh em.

 

   Con người không đến đây,

   Để cho được hầu hạ.

   Nhưng hầu hạ mọi ngày

   Cho anh em tất cả.

 

   Và thí mạng sống ḿnh,

   Để làm giá cáu chuộc.

   Trong yêu thương chân t́nh

   Để cứu đời thần dược."

 

   Thầy lại thêm một lần,

   Tặng một bài học vàng.

   Ai mà muốn lănh đạo,

   Hăy hầu hạ ân cần.

 

   Đừng mong được phục vụ,

   Phải phục vụ mọi người.

   Điều kiện cần và đủ.

   khiêm tốn hầu hạ người.

 

   Ngài yêu các tông đồ,

   Ai mà c̣n muốn mơ.

   Làm lớn hay lănh đạo.

   Dịu dàng Thầy dạy cho..

 

   Đây khuôn vàng thước ngọc,

   Cho con cáii loài người.

   Muốn lănh đạo phăi học

   Phải hầu hạ mọi người.

 

   Luôn luôn Thầy yêu thương

   Luôn luôn Thầy khiêm nhường.

   Hăy học Thầy cánh sống,

   Hăy xem Thầy nêu gương.

 

   Bài học hai ngàn năm

   Thầy đă dạy bao lần

   Thế nhưng sao lạ quá

   Con thực hành khó khăn.

 

   42. C̉N G̀ QUƯ HƠN NGHE LỜI NGÀI

 

   Trên trời mây trắng tinh,

   Đó đây ngọn đ̣i xinh.

   Hàng cây xanh, xanh biếc

   Cảnh càng chứa chan t́nh.

 

   Xa Xa núi trường thành,

   Bên gịng sông lam xanh.

   Đá nâu vàng ngự trị,

   Phản nắng trồi long lanh.

 

   Thầy tṛ trên đường đi,

   Gió nhỏ nói thầm th́:

   Bê tha nia đẹp,

   Đón tiếp Ngài một khi.

 

   Làng Bê tha nia,

   Cánh đẹp nổ nhiều hoa

   Những bậc thềm đá đỏ.

   Lọng che đám mây ngà

 

   Hôm này Chúa viếng nhà,

   Mấy chị em Martha.

   Maria em gái,

   Laza rô thứ ba.

 

   Một căn nhà xây đá,

   Vững chăi một mái bẵng.

   Cửa ṿm cong xinh lạ,

   Ngoài thềm đá ngổn ngang.

 

   Martha đón mời,

   Kính cẩn mời Ngài ngồi.

   Rồi bà đi nấu nướng

   Thức ngon mồi Thầy xơi.

 

   Martha thật dịu dàng,

   Dung nhan hiền mặt trăng.

   Đẹp xinh nhưng phúc hâu,

   Duyên nhiều ít nói năng.

 

   Maria thật xinh,

   Con người quá nhiệt t́nh.

   Da mịn màng, hồng trắng

   Mắt long lanh thật tinh.

 

   Suối tóc huyền đẹp dài,

   Buông lôi áo lụa ngoài.

   Tươi da trồi xanh nhạt,

   Khăn the trắng buông vai

 

   Người thanh niên đẹp trai,

   Tóc đen hai bờ vai.

   Áo lụa ngà tơ mịn,

   Duyên quá! anh cười hoài.

 

   Trong ngôi nhà xinh đẹp,

   Ghế trường kỷ gấm dài.

   Màn cửa thêu hơi vai.

 

   Khép nép bên chân Chúa,

   Maria hầu chuyện Ngài

   Hỏi nhiều không chọn lựa,

   Nàng chẳng thiếu đề tài.

 

   Chuyện nổ như cơm vàng,

   Không c̣n biết thồi gian.

   Để Martha bạn rộn,

   Một ḿnh bà nấu ăn.

 

   Bà lên tiế:" Thưa Thầy!

   Xin quan tôm con đây.

   Con bận! Em để mặc,

   Bảo em giúp! Thầy sai!"

 

   " Martha! Martha ơi!

   Chỉ cần một ít thôi.

   Nhiều chuyên chi bối rối!

   Maria chọn tốt rồi.

 

   Chẳng c̣n ai giật mất."

   Thầy đă nói sự thật,

   Lời Ngài sác sống đồi!

   Nhẹ nhàng những thứ khác!

 

   Mọi người đều vui vẻ,

   Vui hơởng bữa cơm nhà.

   Ngoài trời mùa xuân trẻ,

   Đang trang điểm muôn hoa.


 

43. KHẢI HOÀN VÀO THÀNH YERUSALEM

 

(Máthêu   21, 1-11), (Luca   19, 28-38)

(Marcô   11, 1-11), (Yoan   12, 12-16)

 

Đi trọn đường cứu độ,

Chúa vào Yê-ru-salem

Ngài chấp nhận thương khó

Chết thập tự đê hèn.

 

Tông đồ như không hiểu

Dầu Chúa báo nhiều lần

Giờ trọng đại đă điểm

Ngài vui ḷng sẵn sàng

 

Này Yê-ru-sa-lem

Tên ngươi : trong thánh sử

Người, người hăy đến xem

Vùng địa sử dư đủ ...

 

Từ trên núi cây dầu

Qua tàng lá giao nhau

Yê-ru-salem xuất hiện

Trang thánh tích nhiệm mầu

 

Yê-ru-salem thành vàng

Trong một ngày vinh quang

Vua Trời Đất ngự đến

Tung hô sấm dậy đàng

 

Sai môn đệ hai ông

Đi đến làng trước mặt

Chúa bảo họ sẽ gặp

Lừa mẹ và lừa con

 

Cởi giây và dẫn về

Ai hỏi nói cho nghe

Chủ sẽ cần đến chúng

Rồi sẽ gởi trả lại

 

Điều ấy sẽ xảy ra

Cho trọn lời đă chép

Sách Is-ra-el nhà

Tiên tri xưa đă viết

 

"Báo nữ tử Si-on

Cùng ngươi ! Vua ngươi đến

Ngài cưỡi trên lừa con

Vật chở đồ khiêm tốn."

 

Vâng lời Thầy truyền phán

Hai ông làm y theo

Mẹ, con, lừa được dẫn

Phủ áo lên lưng lừa

 

Ngài đă cưỡi lên chúng

Rất đông đảo dân chúng

(Thấy ông La-za-rô

Đă chết lại được sống)

 

Bây giờ lại gặp Ngài

Hứng khởi tung hô hoài

Đường đi họ trải áo

Nhóm khác chặt lá cây

 

Tất cả lo dọn lối

Hoan hô, họ tung hoa !

Ngợi khen trong lời nói

Ca tụng ! Hô-sa-na !

 

Tung hô muôn chúc lành

Đức Yê-su nhân danh

Thiên Chúa nay đă đến

Một mộng ước đă thành

 

Đây con vua Đa-vít !

Hoan hô ! Hô-sa-na !

Vạn tuế vua hùng liệt !

Máu về tim nở hoa

 

Hoan hô Đấng Bởi Trời !

Hô-sana chốn cao vời

Ngài đến đây giải phóng

Cho tất cả muôn người.

 

Trên mặt đường hoa lá

Người người trải áo ra

Cả trẻ em tất cả

La to Hô-sa-na !!

 

Các bà thật hớn hở,

Miệng tươi như hoa nở

Gào thét lời tung hô !

Những tấm ḷng đă mở

 

Tất cả thành chấn động !

Hỏi nhau Ngài làm chi

Đáp lại - Lời dân chúng

Đức Yê-su tiên tri

 

Quê thành Na-za-réth

Thuộc xứ Ga-li-lê".

Dân tung hô cuồng nhiệt

Tới khuya mới ra về

 

Ṿm cổng nơi thành cổ

Một thời tai, mắt, mở

Sóng sấm động tung hô !

Người mưa ơn cứu độ.

 

Ngày hôm nay lịch sử,

Của Yê-ru-sa-lem

Vinh quang Ngài dư đủ

Mọi người đă được xem

 

Một ngày đă qua đi

Yê-ru-salem c̣n ǵ

Phải chăng là nhân chứng

Gót chân Ngài bước đi.


 

   62. NỮA DẶM ĐƯỜNG THƯƠNG

   (Luca  23, 26-32), (Matthêu  27, 32-)

   (Yoan  19, 17)

 

   Một toán lính La-mă,

   Bắt Ngài vác thập giá.

   Lên đồi Gol-gô-tha,

   Khúc khuỷu con đường đá.

 

   Nửa dặm đường gồ ghề, (1)

   Lúc lên cao, xuống thấp

   Thập giá dài, nặng nề

   Máu thân thể cùng khắp.

 

   Thập giá cây c̣n tươi,

   Đẽo sơ sài sần sùi.

   Máu thấm đỏ thớ gỗ,

   Dài gấp hai thân người!

 

   Ngài vác như tŕu mến,

   V́ làm theo ư Cha.

   Đây khổ cực ḥ hẹn

   Đau đớn thành hương hoa.

 

   Thân thể th́ ră rợi!

   Tâm hồn th́ thảnh thơi!

   Đă gần tới cùng đích

   Cứu độ của Ngôi Lời.

 

   Làm sao có thể tả,

   Một gương mặt rất lạ.

   Máu, Mồ hôi chan ḥa,

   Mắt sáng ngời tất cả.

 

   Thần khí Ngài hướng thượng,

   Một thanh thoát dị thường!

   Loài người không sao tưởng,

   Rách nát không bị thương

 

   Sức con người có hạn,

   Đói! Khổ! Nhục bị đ̣n!

   Ngă nhiều lần lâm nạn

   Cố nhưng sức không c̣n!

 

   Một người làm ruộng về

   Ông người Ky-rê-nê (2)

   Si-mon là tên gọi, (3)

   Thấy cảnh tượng năo nề.

 

   Kiệt lực vác thánh giá!

   Ông dừng lại cảm thương!

   Lính La-mă chặn đường,

   Bắt ông vác thế Chúa.

 

   Đám dân theo đông đúc,

   Trong đó có nhiều bà

   Khóc than cùng đấm ngực

   Thương Ngài nạn khó qua.

 

   Luật có ghi đầy đủ,

   Không được tỏ xét thương

   những người bị án xử,

   Họ khóc lóc như thường.

 

   Đây là lần thứ nhất

   Sau bài giảng sự thật

   Cho quan Phi-la-tô

   Ngài mới lên tiếng nói

 

   An ủi người sầu bi:

   "Thôi các con đừng khóc!

   Thương Ta mà làm chi!

   Nếu có! Con hăy khóc!

 

   Thương bản thân các con!

   Và tất cả cháu con

   V́ sau này đại nạn

   Xảy ra Yê-rusa-lem!

 

   Đến nỗi người ta kể,

   Phúc! cho người san sẻ.

   Ḷng dạ đă không sinh!

   Vú không phải cho bú

 

   Bấy giờ người ta nói;

   Với tất cả núi đồi

   Hăy đổ xuống chúng tôi!

   Chôn vùi đừng chờ đợi.

 

   Cây tươi bị thế này

   Cây khô làm sao biết!(4)

   Trái tim Ngài chứa đầy

   T́nh yêu không kể xiết.

 

   Bà Ve-ro Ni-ca,

   Thấy trên gương mặt Chúa.

   Máu, mồ hôi vẽ hoa

   Năn nỉ lính La-mă:

 

   Cho bà lau mặt Ngài.

   Khăn trắng trên mặt máu

   Dung nhan in không sai

   Bà hôn lên vật báu.

 

   Mắt con trong mắt Mẹ,

   Chan chứa t́nh tựa bể.

   Sóng thông cảm bi thương

   Triều dâng vùng máu lệ!

 

   Giờ đây Ngài thương dân,

   Quên ḿnh là nạn nhân!

   Quên đau, quên nhục, khổ!

   Ánh mắt nh́n ân cần

 

   Lạ thật! như nghịch lư

   Tử tội đi ủi an,

   Người đi xem rầu rĩ!

   C̣n t́nh nào mênh mang!!

 

 

   (1) Từ đồn-An-tô-nia của

   Phi-la-tô đến đồi Gôl-gô-tha

   khoảng nửa dặm (700 m)

 

   (2) Ky-rê-nê một thành phố

   ở bắc Phi Châu

 

   (3) Ông Si-mon và Ru-phô sau

   theo thánh Phao-lô, 3 người

   Trở nên nổi tiếng trong

   Giáo Hội đầu tiên.


 

   45. Tiệc cưới CANA

   (Yoan   2, 1-12)

 

   Trên đường đi Cana,

   Vui vẻ vào dặm xa

   Núi mùa xuân tươi trẻ

   Qua thôn xóm hiền ḥa.

 

   Đồi trải dài trưới mặt,

   Đường nhỏ quanh chân đèo,

   Ngài cùng nhón môn đệ,

   Mẹ Ngài cũng đi theo.

 

   Cana thị trấn nhỏ,

   Xóm dân quanh hội đường.

   Hàng chà là viền ngơ,

   Họ đong đầy yêu đương.

 

   Đám cưới theo phong tục,

   Người Do Thái từ xưa.

   Lễ nghi thật đúng lúc

   Món ngon thật dư thừa.

 

   Cô dâu duyên mặn mà,

   Trên đầu quấn giây hoa

   Mũ lụa thêu ngũ oắc.

   Cô cười tươi hôn hoa.

 

   Ngượng nghiệu bên người đẹp,

   chú rể luôn mỉm cười.

   Cô dâu hôi khép nép,

   Niú áo mẹ bên người.

 

   Tất cả ăn vui vẻ,

   Ồn ào tiếng nói cười.

   Mẹ Ngài đến nói khẽ:

   "_ Họ hết cả rượu rồi!"

 

   Ngài trả lời:" Thưa Bà!

   Có ǵ ăn thua dến,

   Nỏi giữa con và Bà.

   V́ giờ con chưa đến!"

 

   "_ Ngài bảo ǵ làm nấy!"

   Mẹ Ngài nói người hầu

   Tục Do Thái quán tẩy,

   Có sáu chum đá sâu.

 

   Chứa trên mười thùng nước,

   Ngài bảo cái người hầu

   Mau mau đổ đầy trước,

   Đưa quản tiệc nếm sau.

 

   Người quán tiệc vừa thư;

   Ong tṛn mắt ngạc nhiên.

   Rượu đâu mà ngon dữ!

   Gọi chú rễ nói liền:

 

   "_ Thường ta tiếp rượu ngon,

   khi say ngà ngà tiếp,

   Một loại rượu dở hơn.

   Ở đây sao đặc biệt?

 

   Rượu hảo hạng sau rốt."

   Phép lạ này sảy ra,

   Người biết chuyện sửng sốt

   Niềm tin họ nở hoa.

 

   Trong tiệc cưới Cana,

   T́nh mẹ Maria.

   Thương việc người như thể

   Thương chính việc của Bà.

 

   Lư bên ngoài là thế,

   Nhưng bên trong vẫn t́nh.

   Ngài yêu thương người mẹ,

   Theo con như bóng h́nh.

 

   Quang nhanh hơn thời sử,

   T́nh của Mẹ và Con.

   Nói làm sao cho đủ

   Tuy hai xác một hồn.

 

   Rồi tất cả môn đệ,

   Ngài, mẹ và anh em

   Giă biệt theo tục lệ,

   Về ca-phar-na um

 

   Ca-phar-na um đẹp,

   Da trời may áo xanh.

   Mỹ thuật cài liên tiếp.

   Lưng đá tảng tường tháng

 

   Đây Ca-phar-na um!

   Những cột đá vĩ đại,

   bề thế những hội đường.

   Nét điêu khắc sắc măi.

 

   Rong mỏi dặm đường trường,

   Qua bao nhiêu hội đường

   Ngài cùng các môn đệ

   Người gieo giống t́nh thương.


 

   46. GỌI NGƯỜI TỘI LỖI

   (Luca   19, 1-10)

 

   Đường đi Yê-ri-cô,

   Màu da trời xanh lơ

   Xa xa mặt 'Biển Chết.'

   Vách núi đá vàng mơ.

 

   Xanh biếc rặng chà là,

   Trải dài đều gần xa.

   Những chùm sai nặng trái,

   Nạm vàng dưới nắng tà.

 

   Ông trửơng ty thu thuế,

   Từ lâu nghe tiếng Ngài.

   Nhưng thân h́nh thấp bé,

   Dân đông theo Thầy dài.

 

   Ông chạy đón phía trước,

   Trèo lên một cây xung.

   Khi đi ngang Ngài dừng,

   Kêu ông mau xuống bước.

 

   "Xuống mau đi ! Zak-khê,

   Tiếp TA mau dẫn về

   Hôm nay TA ở lại!"

   Ông hớn hở hả hê!

 

   Có những người thầy vậy.

   Th́ kêu ca than phiền

   NGÀI ngụ nhà tội lỗi!

   Zak-khê vội thanh minh.

 

   "Dạ ! Xin kính thưa thầy

   Nửa gia tài con đây !

   Bồ thí người ngèo khó.

   Gian lận ǵ của ai !

 

   Gấp bốn con bồi thường."

   Chuá nh́n ánh mắt thương,

   Hôm nay ơn cứu độ,

   Cho nhà này phi thường!

 

   Những người này trước tiên,

   Họ cũng là gịng dơi,

   Ab-ra-ham tổ tiên,

   "Con Người" đến cưú rỗi,

 

   Những sự đă hư đi !"

   Chưa từng nghe câu ǵ,

   Đầy t́nh thương như thế,

   Zak-khê lệ đẫm mi.

 

   Chưa tường thấy bao giờ,

   Zak-khê như trẻ thơ.

   Ông vui mừng quá sức

   Ngẩn người như ngu ngơ.


 

   47. TÁI SINH

   (Yoan   3, 1-21)

 

   Có một nhà trí thức,

   Vị lăo thánh đấu mục

   Tên Ni-cô-đê-mô,

   Tiếng lương tâm thúc giục:

 

   Làm sao được gặp Ngài,

   Từ lâu hằng mến phục.

   Ông hằng thao thức hoài,

   Được nghe Ngài đúng lúc.

 

   V́ ông là biệt phái,

   Nên chi cũng lo ngại.

   Đến gặp Ngài ban đêm,

   Tránh thị phi cùng phái.

 

   "Rab-bi ! Xin chào Thầy !

   Tôi đă biết từ lâu,

   Ngài từ Thiên Chúa đến

   Là tôn sư nhiệm màu.

 

   Ngài làm được tất cả,

   Linh thiêng các dấu lạ.

   Người lhác được ai làm !

   Trừ Thiên Chúa nơi họ !

 

   Ngài đáp với ông ta:

   "Quả thật ! Quả thế thật !

   Ai không bởi TRÊN sinh ra,

   Nước Chúa không thấy được

 

   Ni-cô-đê-mô thưa:

   "Làm sao người già lăo

   Sao Sinh ra thêm thừa ?

   Vào bụng mẹ lần nữa?"

 

   "Quả thật ! Quả thật thế !

   - Đức Yê-su trả lời

   không sinh bởi thần khí

   Và nước th́ không thể

 

   Vào được nước Thiên Chúa

   Xác thịt sinh xác thịt

   Ông chớ có ngạc nhiên

   Thần khí sinh thần khí

 

   Phải sinh bởi TRÊN,

   Khí muối đâu thổi đến.

   Ông th́ nghe được tiếng,

   Nhưng không biết từ đâu.

 

   Bởi thần khí cũng vậy."

   Ni-cô-đê-mô thưa lại;

   "Làm sao mà xảy ra"

   Nên Đức Yê-su đáp:

 

   "Ông là bậc làm Thầy,

   Làm sao mà không biết

   Quả thật tôi nói đây,

   Tôi chỉ nói khi biết.

 

   Có thấy mối làm chứng,

   Không nhận chứng chúng tôi.

   Không tin việc dưới đất,

   Tin sao chuyện trên trời.

 

   Không ai tự lên trời,

   Trừ tự trời mà xuống.

   "Con Người" Đấng trên trời

 

   Như Mô-se ngày xưa,

   Giương cao rắn sa mạc.

   Bây giờ th́ "Con Người"

   Bị giương cao như vâỵ.

 

   Ai tin th́ nhờ NGƯỜI,

   Được sự sống đời đời.

   Thế gian CHÚA yêu quá

   Thí ban con một NGÀI.

 

   Ai tin khỏi hư mất,

   Được sự sống đời đời.

   Chúa không sai con NGÀI

   Đến đây để luận phạt

 

   Mà chính là cứu độ,

   Ai tin không bị xử

   Không tin bị án rồi

   Không tin danh con Chúa.

 

   Án xử như thế này,

   Sự sáng đă đến đây

   Mà c̣n yêu bóng tối,

   Làm việc xấu đă đầy.

 

   Bởi chưng ai làm tội,

   Ghét ánh sáng quanh ḿnh

   Kẻo họ bị bắt lỗi.

   Ai làm sự thật t́nh

 

   Th́ đến với ánh sáng,

   Để được thấy rơ ràng.

   Là cái việc ḿnh làm

   Đă làm trong Thiên Chúa.

 

   Học giả Ni-cô-đê-mô,

   Nghe từ năy đến giờ

   Những tư tưởng siêu việt

   Làm ông đến sững sờ.

 

   Long lanh v́ sao đêm,

   Nền bao la nhung đen,

   Trông mờ cḥm râu bạc

   Ánh sáng sao bậc thềm

 

   Hai người cùng đàm đạo,

   Dùng trà bên ngoài trời.

   Có lúc cùng đi dạo,

   Đến bên bờ giếng khơi.

 

   Thời gian đă qua êm,

   Những v́ sao nửa dêm.

   Lung linh vừa xuất hiện,

   Ủ hương hoa bậc thềm.

 

   Gió đưa mùi đặc biệt,

   Đầu tường hoa Ca-per

   Như hai vị đă biết,

   Nửa khuya đă đến giờ.

 

   Ông kính cẩn chào NGÀI

   Trái tim đầy mến phục.

   Nghe NGÀI bao giờ dài

   Giờ tạm biệt đúng lúc

 

   Khập khiễng gậy thấp cao

   Ḷng ông vui dạt dào

   Tuổi già đă măn nguyện

   Học giả thoả ước ao

 

   Tái sinh làm lột xác,

   Mùa xuân mới tâm hồn.

   Muôn muôn lần khởi sắc,

   Hồn lộng lẫy vàng son.


 

   48. NƯỚC THIÊNG UỐNG

   KHÔNG C̉N KHÁT NỮA

   (Yoan   4, 1-42)

 

   Sa-ma-ria đường đồi,

   Đá lổm ngổm từng nơi.

   Lũng, nương xang từng chỗ

   Mây trắng, xanh da trời.

 

   Ngựa kéo cầy đất ruộng,

   Đồng cỏ uá, ven ngoài.

   Phố nhỏ dăy nhà trắng,

   Trông xa như tường dài.

 

   Đi bên những bậc thềm,

   Đá tảng xanh của đền,

   He-rô-đê đại đế,

   Tiền Cea-sar dâng lên.

 

   Qua rạp hát lộ thiên,

   Đă phủ đầy rêu đá,

   Qua năm tháng triền miên

   Giờ hoang phế tất cả.

 

   Thầy tṛ đến Sy-khar,

   Đất tổ trên Ya-cob.

   Nửa trưa nắng chói ḷa,

   Thầy tṛ thêm thấm mệt.

 

   Vượt dặm dài Sa-maria,

   Thầy Tṛ đói mắt hoa.

   Môn đệ đi mua sắm

   Thầy ngồi đợi ở xa.

 

   Bên hờ giếng lịch sử,

   Ngài mệt ngồi bên bờ

   Bỗng một cơn gió dữ

   Bụi cát bay mịt mờ.

 

   Thiêng liêng một giếng xưa,

   Rêu xanh đă dư thừa.

   Rộng bằng hai chiếc thúng

   Nước ngọt trong dâng vừa.

 

   Từ xa đang đi lại,

   Một thiếu phụ đội ṿ,

   Nàng nh́n chăm chú măi

   Một khách lạ ngồi chờ.

 

   Nghỉ lâu bên bờ giếng,

   Ngài khát khô cả miệng.

   Phụ nữ Sa-ma-ri

   Đội ṿ lấy nước giếng.

 

   Ngài liền nói với bà:

   "Cho tôi uống nước với !"

   Bà tươi khuôn mặt hoa

   Ngạc nhiên không chờ đợi:

 

   "Làm sao ông Do Thái

   Xin uống Sa-ma-ri."

   [ V́ Do Thái có luật

   không tiếp xúc Sa-ma-ri

 

   Nhưng mà Ngài trả lời:

   "Nếu ngươi biết ơn Chúa,

   Và ai nói với ngươi

   Cho tôi uống nước với

 

   Th́ chính ngươi xin Người

   Ban cho nước sinh sống."

   Bà ấy nói:" Thưa Ngài

   Ngài không có gầu giếng

 

   Mà mực nước th́ sâu

   Làm sao Ngài lấy đâu

   Cho có nước sinh sống.

 

   Dễ thường Ngài lớn hơn,

   Cả trên tổ Ya-cob.

   Chính tổ phụ đă ban

   Giếng này và đă uống

 

   Cùng con cái gia nhân,

   Và tất cả gia súc

   Thuộc quyền của tổ tiên?"

   Ngài trả lời đúng lúc:

 

   "Phàm ai uống nước này,

   Hẳn rồi c̣n sẽ khát.

   Những kẻ nào một lần,

   Uống nước mà Ta phát.

 

   Đời đời sẽ không khát,

   Nơi nước mà Ta cho

   Sẽ trở nên suối nước

   Uống sẽ sống đời đời."

 

   Người phụ nữ liền thưa:

   "Xin cho tôi nước ấy

   Để đời hết khát vậy.

   Khỏi múc nước ở đây."

 

   Người dịu dàng trả lời:

   "Hăy đi gọi chồng ngươi."

   "Dạ thưa, tôi không có !"

   Đức Yê-su tiếp lời:

 

   "Quả thật! Ngươi nói đúng

   Rằng tôi không có chồng,

   V́ ngươi năm đời chồng

   Hiện người ngươi đang sống

 

   Không phải là chồng ngươi

   Điều này ngươi nói thật."

   Bà ấy thưa vói Ngài:

   "Lạy Ngài ! Tiên tri thật !

 

   Cha ông chúng tôi thờ,

   Trên núi này thuở giờ.

   C̣n các ông lại bảo

   Yêru-sa-lem đến thờ"

 

   Đức Yê-su lại nói !

   "Này Bà! Hăy tin Ta.

   Không phải ở trên núi

   Hay Yê-ru-sa-lem

 

   Nôi các ngươi thờ Cha

   Chính v́ các ngươi thờ,

   Sự các ngươi không biết

   C̣n chúng ta th́ thờ

   Điều mà chúng ta biết

 

   Ơn giải thoát đă khởi

   Chính từ nơi Do Thái

   Giờ đến : ngay bây giờ.

   Người thờ phượng đích thật

 

   Là sẽ thờ phượng Cha,

   Trong thần khí, sự thật

   V́ chính thánh ư Cha

   Muốn thờ phượng như vậy.

 

   Thiên Chúa là thần khí,

   Nên những kẻ phượng thờ.

   Phải thờ trong thần khí.

   Và sự Thật tự giờ.

 

   Thiếu phụ nói:"Thưa Ngài

   Tôi biết Dức Mê-sia.

   Đức Ki-tô sẽ đến,

   Ngài loan báo mọi điều."

 

   Đức Yê-su liền nói:

   Chính là Ta ! Chính Ngài

   Đang nói với ngươi đó."

   Xa xa tiếng nói cười...

 

   Các môn đồ đă về,

   Ngạc nhiên thấy Ngài nói

   Với người Sa-ma-ri

   Tuy vậy không ai hỏi

 

   Thưa Thầy ! Thầy muốn ǵ ?

   Hay đă nói chuyện chi ?

   Bỏ ṿ nước ở lại,

   Vội vàng bà ra đi

 

   Vào thành nói tất cả:

   Này ! Hăy đến mà xem !

   Có Người nói được cả

   Biết mọi điều trúng tim!

 

   Mọi sự tôi đă làm !

   Ngài đức Ki-tô chăng ?

   Dân chúng muốn đến gặp

   Nôn nao ra khỏi thành.

 

   Các môn dồ năn nỉ,

   Rab-bi ! xin Thầy ăn

   Nhưng Ngài dịu dàng chỉ:

   "Lương thực Ta phải ăn,

 

   Mà các ngươi không biết !"

   Họ nói th́ thầm:" Rồi !

   Chắc rằng ai đă mời

   Thầy chúng to ăn trước."

 

   Đức Ye-su đáp lại:

   "Chính lương thực của Ta

   Làm theo Đấng sai Ta

   Chu toàn Cha giao phó.

 

   Các ngươi chẳng nói sao

   Này bốn tháng có qua !

   Th́ mùa màng mới đến

   Cho các ngươi biết xa

 

   Hăy ngước mắt lên nh́n,

   Lúa chín vàng chờ gặt,

   Và thợ gặt lĩnh tiền

   Hoa mầu được thu họach.

 

   Cho sự sống đời đời,

   Để kẻ gieo, người gặt

   Đều hoan hỉ nói cười

   Lời tục ngữ cũng thật:

 

   Có người gieo, kẻ gặt,

   Sai các ngươi đi gặt

   Các ngươi không vất vả làm,

   Các ngươi hưởng thu hoạch."

 

   Tự trong thành kéo ra,

   Có cả những ông già,

   Áo thụng trắng, râu bạc

   Nào thanh niên, các bà

 

   Họ đă tin vào Ngài,

   Người thiếu phụ chứng thực

   Ngài nói được mọi lúc

   Mọi sự tôi đă làm.

 

   Họ uống từng lời nói,

   Nhiều khi quên cả hỏi

   Những người Sa-ma-ri

   Họ chỉ xin kêu gọi

 

   Ḷng yêu thương của Ngài

   Lưu lại lâu với họ,

   Ngài ở lại hai ngày.

   Họ th́ thầm nói nhỏ

 

   Với chính người phụ nữ:

   "Bây giờ chúng tôi tin.

   Không phải v́ chuyện chị

   Chúng tôi không phải t́m

 

   Chúng tôi đă nghe hết,

   Nên chúng tôi đă biết

   Đây thật chính là Thầy,

   Ngài là đấng cứu thế."

 

   Trong cơi ḷng sa mạc,

   Bây giờ được ứ đầy,

   Mưa cứu độ như thác.

   Đă đổ xuống hôm nay

 

   Đời ṃn mỏi chật vật,

   Ḷng người luôn khao khát,

   Lời Chúa là nước thiêng

   Uống chẳng c̣n phải khát.

 

   Món quà quư của Chúa,

   Biết đâu mà chọn lựa

   Nước sinh sống là đây,

   Muôn đời được nương tựa.


 

   49. CỦA THIÊN CHÚA

   CHO THIÊN CHÚA

   (Máthêu   22, 15-22)

 

   Bấy giờ bọn biệt phái,

   Cùng phe Hê-rô-đê.

   Thử Ngài chúng giương bẫy

   Chúng sai người hỏi về:

 

   "Thưa Thầy ! Chúng tôi hiểu:

   Ngay thật chính là Thầy.

   Dạy đường lối Thiên Chúa

   Chân thành chỉ đường ngay.

 

   V́ người này, người nọ.

   Chẳng bao giờ bận tâm

   Không bao giờ có thói

   Coi mặt mà đặt tên.

 

   Xin cho biết sự thể

   Rằng Thầy nghĩ thế nào

   Có được phép nộp thuế

   Cho hoàng đế hay không?"

 

   Thấu suốt ḷng hiểm ác

   Đức Yê-su đáp lại:

   "Tại sao đánh bẫy Ta

   Đồ giả h́nh nhân ái!

 

   "Đưa Ta đồng tiền thuế"

   Họ bèn đưa cho Ngài.

   "Của ai đây ? Hăy kể

   H́nh này, chữ khắc đây."

 

   Họ thưa: " Của hoàng đế."

   Lúc đó Ngài trả lời

   "Của hoàng đế ! Cho hoàng đế

   Của Chúa Trời cho Chúa Trời

 

   Nghe thế họ kinh ngạc,

   Bỏ Ngài họ đi ra

   Một bài học chính xác

   Muôn thời và muôn xa.

 

   Tất cả ǵ con có

   Tiền, T́nh và Tài năng

   Tất cả là của Chúa

   Con dâng Ngài hay chăng?


 

   50 HAI TRINH

   CỦA BÀ GOÁ

   (Luca   21, 1-4)

 

   Cột dền thờ vĩ đại,

   Bằng danh mộc thẳng hàng

   Trụ đá gấm bóng măi,

   Màn tua thêu chỉ vàng.

 

   Thầy tṛ vào đến thờ,

   Ngài cầu nguyện hàng giờ

   Gần bên ḥm tiền cúng

   Vừa quan sát năy giờ.

 

   Nhiều người đến dâng tiền,

   Là những người giàu có.

   Nhưng Ngài, chú ư liền

   Một bà góa nghèo khó.

 

   Mặt nhăn nheo, tóc trắng,

   Quần áo vá nhiều nơi.

   Bước chậm chạp, im lặng

   Đứng lại bà cố moi

 

   Đồng trinh được cất kỹ,

   Trong chéo áo tả tơi.

   Thắt hai lần như ư

   Rất cẩn thận khỏi rơi.

 

   Lấy được bà nh́n ngắm,

   Và nghiêm trang tiến lên

   Bỏ nhẹ ḷng thành khẩn

   Rồi bước ra khỏi đền.

 

   Ngài nói:" Ta bảo thật,

   Tiền bà cúng hai trinh

   Bà góa nghèo thiệt t́nh

   Cúng nhiều hơn tất cả.

 

   Người giàu cúng của dư,

   C̣n bà này túng thiếu.

   Tiền ăn c̣n chưa liệu,

   Tiền cúng lấy ra từ

 

   Tiền độ thân bà góa."

   Ngài thấu hiểu tất cả

   Ḷng của mọi con người

   Ngài yêu thương rất lạ

 

   Những người khổ, khó khăn,

   Người góa bụa, bệnh tật.

   Người tội lỗi, tiện dân

   Người làm điếm, hành khất.

 

   Ngài đến để cứu độ,

   Yêu thương không hề vơi

   Con tim luôn rộng mở

   Cho nhân loại trên đời


 

   51. NÉM ĐÁ !

   HAY KHÔNG NÉM !

   (Yoan   8, 1-11)

 

   Ngài trên núi cây dầu,

   Cầu nguyện qua đêm thâu

   Rạng đông tia sáng mới,

   Vầng hồng dâng dâng cao.

 

   Yêru-sa-lem rực rỡ,

   Trong nắng của ban mai,

   Tường đá gấm đền đài,

   Phản ánh màu nắng đổ.

 

   Ngài vào lại đền thờ,

   Cùng với các tông đồ.

   Toàn dân cùng kéo đến,

   Ngài thương giảng dậy cho

 

   Biệt phái và kư lục,

   Nghĩ rằng đă đến lúc

   Gài bẫy kết tội Ngài,

   Bao nhiêu là gắng sức.

 

   Họ đưa một phụ nữ,

   Thưa Thầy: "Mụ ngoại t́nh

   Quả tang chứng cớ đă,

   Luật Mô-se gia h́nh

 

   Chúng tôi phải ném đá!

   Nhưng xin thầy dậy sao ?"

   Ngài chẳng nói lời nào.

   Tay viết trên đất đá.

 

   Người tố cáo thỏa măn,

   Rằng anh ta hơn người.

   Người đàn bà lăng mạn,

   Xấu hổ bị chê cười.

 

   Nét mặt họ nhơn nhơn,

   Quay về Ngài chờ đợi

   Ông hay nói ḷng nhơn,

   Nay xem ông xử tội !

 

   Những ánh mắt khinh bỉ,

   Quay về phía tội nhân

   Ánh mắt cười: "Ông bí"

   Ít ra cũng một lần !!

 

   Càng lâu càng hả hê,

   Có tiếng cười hề hề.

   Giọng nói đùa diễu cột,

   Tiếng cười ngụ ư chê.

 

   Họ cứ măi cố hỏi

   Ngẩng đầu lên Ngài nói:

   "Hăy ném đá trước tiên,

   Những ai mà không tội."

 

   Rồi Ngài lại cúi viết,

   Ở trên đất hoài hoài.

   Nghe vậy họ tất biết,

   Lần lượt rút lui dài

 

   Kẻ cao niên rút đầu,

   Rồi kẻ trước, người sau

   Cho đến khi rút hết,

   C̣n có một ḿnh Ngài

 

   Người thiếu phụ đứng đó,

   Khi Ngài ngẩng đầu lên.

   Nh́n quanh không thấy họ,

   Rồi Ngài hỏi bà liền :

 

   "Bà kia ! Họ đâu rồi ?

   Không ai xử tội ngươi ?"

   "Thưa Ngài, không ai cả."

   Ngài thương đă trả lời:

 

   Ta cũng không xử tội,

   Hăy đi ! Đừng phạm lỗi !"

   Bà đi, Ngài đứng lên

   Chiều đi, chạng vạng tối.

 

   NGÀI thương người yếu đuối,

   Lỡ đam mê phạm tội .

   Chỉ cần một ḷng thành,

   Máu về tim hối lỗi.

 

   Ḷng thương thật hải hà,

   Tội nào cũng thứ tha

   Chỉ khuyên đừng tái phạm

   Tim từ bi hương hoa...


 

   52. LẤY TÓC HUYỀN

   LÀM KHĂN LAU CHÂN

   (Yoan   12, 1-11)

 

   Áo ngọn đồi xang cả.

   Đường về Bê-tha-nia.

   Những hàng cây trái vả,

   Mùa này đang độ hoa.

 

   Trời: mây mỏng trắng nơn

   Như tuyết,biển xanh lơ

   Hàng cây cao đứng gọn

   Lá cốm non êm mơ.

 

   Về ngôi nhà thân quên.

   Thầy tṛ thấy vui khoẻ

   Gót đá ca bậc thềm,

   Vang tiếng reo xuân trẻ.

 

   Nơi đây La-za-rô

   Phép lạ ra khỏi mồ.

   Chúa cho được sống laị,

   Gia đ́nh bao đợi chờ.

 

   Ân nhân về viếng thăm,

   Có Ma-tha phục dịch

   La-za-rô cùng bàn,

   Ḷng vui mừng tiếp khách.

 

   Biết bao kính phục thầy,

   Ma-ri-a ngất ngây.

   Ḷng khoan dung Cứu Chúa

   Thông cảm nàng tháng ngày

 

   Nhớ xưa trong vùng tội,

   Nhưng khi nàng hối lỗi.

   Thầy hiểu biết thứ tha

   Về đường ngay mở lối.

 

   Thầy đă làm thay đổi,

   Thay một trái tim mới.

   Giải thoát khỏi đam mê,

   Thiện chí đầy hứng khởi.

 

   Bao khao khát tôn thờ,

   Nàng luôn những đợi chờ.

   Biểu trưng vào thái độ

   Tạ ân ḷng ước mơ.

 

   Ma-ri-a lấy dầu thơm,

   Cam tùng hương thuần chất

   Quí giá một cân hơn.

   Làm cả nhà thơm ngát

 

   Nàng qú xuống bên Ngài,

   Hôn chân, nâng hai tay.

   Áo lụa nàng làm thảm,

   Nâng chân Thầy ngang mày.

 

   Phủ phục ở dưới chân,

   Hai tay ngà ân cần.

   Xức dầu thơm chân Chúa,

   Suối tóc huyền làm khăn.

 

   Cử chỉ nào ngọt ngào,

   Tôn thờ nào ước ao.

   Tin yêu nào chói sáng,

   Cậy trông nào đă trao.

 

   C̣n máu nào về tim,

   C̣n ǵ để trông t́m.

   Đổi đời nào thực hiện,

   Hưởng phúc nào lặng im.

 

   Yu-da Is-cari-ôt,

   Người mà rất dại dột.

   Đem nộp Ngài sau này,

   Lên tiếng như ḷng tốt.

 

   Sao không bán dầu thơm,

   Lấy ba trăm đồng bạc.

   Cho người ngheo phải hơn

   Là làm thơm thân xác.

 

   Y nói thế không phải

   Bận tâm đế người nghèo

   Mà chỉ muốn ăn cắp

   Giữ qũy tiền mang theo

 

   Mối ḥng được kiếm chác

   Đức Yê-su nói ngay :

   "Đừng can thiệp để mặc

   Bà giữ lại cho ngay

 

   Để dùng liệm táng Ta

   V́ chưng người nghèo khó,

   Các ngươi luôn luôn có

   C̣n đối với chính Ta

 

   Th́ không phải bao giờ,

   Các ngươi luôn luôn có."

   Đông dân chúng trông chờ

   Được nghe Ngài giảng dạy

 

   Cùng thấy La-za-rô,

   Từ kẻ chết sống lại.

   Do phép lạ thuở giờ,

   Nghe mà sửng sốt măi.

 

   Qua biến cố vĩ đại,

   Rất nhiều người Do Thái.

   tin vào Đức Yê-su

   Bỏ luôn bọn biệt phái.

 

   Từ trong t́nh kính yêu,

   Từ tôn thờ đă nhiều

   Trong tư tưởng hành động

   Suy tôn đă đến điều...


 

   53. THẦY RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỆ

   (Yoan   13, 1-20)

 

   Đất vùng núi Zi-on

   Cho đến nay như c̣n,

   Ghi dấu xưa thánh tích,

   Vùng địa sử chưa ṃn.

 

   Những hàng cây non cao,

   những lời thông ri rào,

   Những tường nhà vôi trắng

   Như vẫn c̣n xôn xao...

 

   Năm xưa trên đồi này,

   Thầy đă ngưng nơi đây

   Biết rằng giờ đă đến

   Để về với Cha Thầy

 

   Những kẻ thuộc về Thầy,

   Ngài yêu mến tháng ngày.

   V́ vẫn c̣n tại thế.

   Thầy yêu đến cùng đây.

 

   Tỏ mờ ngọn bạch lạp,

   Phản ánh trong pḥng ăn.

   Cột kèo nhà hạ thấp,

   Kéo trần nhà đến gần.

 

   Bốn bức tường xây đá,

   Có Thầy tṛ tất cả.

   Quây quần bên bữa ăn.

   T́nh thân thương rất lạ

 

   Nhưng trong nhóm mười hai,

   Mười một yêu thương Ngài

   Có một người ham lợi

   Đă thương lượng bán Thầy.

 

   Trong một bữa ăn tối,

   Quỉ đă gieo mối tội

   Vào ḷng tham Yu-đa,

   Nộp Thầy một phản bội.

 

   Chúa cha ban mọi sự

   Trao trọn trong tay Thầy

   Xuất từ Chúa dư đủ,

   Đang đi về Cha Ngài

 

   Trong bưă tối hôm ấy,

   Rồi Ngài đă chỗi dậy

   Cởi bỏ áo sống đi,

   Thân quấn bằng khăn thắt.

 

   Phục vụ như đầy tớ,

   Rựa chân các môn đồ.

   Nước trong chậu Ngài đổ,

   Dùng khăn quấn lau khô.

 

   Đến Si-mon, Phê-rô

   Ông vẫn c̣n sững sờ:

   "Không, không !_ Ông lên tiếng

   Thầy ơi ! Chẳng bao giờ !

 

   Nh́n Phê rô Ngài nói:

   "Nếu Ta không rửa ngươi,

   Sẽ không có phần với

   Nơi TA, nghe chưa ngươi!"

 

   Phê rô liền hăm hở:

   "Như vậy th́ thưa Thầy.

   Chẳng những chân và tay,

   Đầu, thân.. và tất cả.."

 

   Đức Yê-su bảo ông:

   "Tắm rồi ! thân sạch không

   Nên khỏi cần rửa hết

   Các ngươi được sạch trong

 

   Nhưng không phải tất cả.

   ( V́ biết kẻ nộp Thầy.

   Nên lời Ngài hỏi lạ)

   Các ngươi sạch cả đâu.

 

   Rửa chân họ xong rồi,

   Lấy áo khăn mặc lại

   Ngài trở về chỗ ngồi

   Thầy dịu dàng giảng giải

 

   Các ngươi có hiểu hết,

   Những việc Ta thực hành.

   Các ngươi thường thưa thốt

   Lạy Thầy !, Chúa nhân lành!

 

   Đúng ! Lời các ngươi kể,

   Hẳn Ta là như thế.

   Vậy nếu Chúa, nếu Thầy

   Rửa chân như nô lệ.

 

   Cho tất cả các ngươi,

   Th́ các ngươi cũng phải,

   Rửa cho nhau từng người,

   Bây giờ và măi măi.

 

   Lớn là người sai nó,

   Kẻ được sai th́ nhỏ.

   Tớ không hơn chủ nhà,

   Thật thế! nghe cho tỏ.

 

   Khi các ngươi biết thế,

   Thực hành phúc đức dài.

   Ta không nói tất cả,

   Ta biết đă chọn ai

 

   Cho trọn lời Kinh Thánh:

   "Những kẻ thường ăn bánh

   Mà tôi đă tặng cho

   Lại quay gót làm phản"

 

   Ta nói từ lúc này.

   Để cho các ngươi hay

   Ngơ hầu khi xảy đến

   Các ngươi tin lời Thầy.

 

   Thật thế! Thật thế này!

   Ta bảo các ngươi hay

   Chịu kẻ Ta sai đến,

   Là chịu chính Ta đây.

 

   Mà ai chịu lấy Ta,

   Chịu đấng đă sai Ta."

   Lời quá cao ! Ư rộng !

   Lời Thầy hơn ngọc ngà.

 

   Không ai mà như thế

   Thực hành thân nô lệ,

   Làm bài học yêu thương,

   Cho tất cả môn đệ

 

   Yêu thương tṛ phản bội,

   Thầy báo để c̣n lối.

   Để tṛ về đường ngay,

   Nhưng chân vào vũng lội.

 

   Thầy sao rất khiêm nhường

   Tim Thầy biển t́nh thương.

   Ṿng tay Thầy giang rộng

   Bao quát mọi t́nh trường.


 

   54. HẤP HỐI KÉO DÀI

   (Máthêu 26, 36-46) và (Marco   14, 32-42)

 

   Đường đi núi cây dầu,

   Bóng tối đă ngả màu.

   Lối gồ ghề đất đá,

   Những cành lá giao nhau.

 

   Những thân cây to lớn,

   Ngự trị trong rừng đêm.

   Đá ḥn trông lởm chởm,

   Trải dài trên đồi thềm.

 

   Từ trên núi Zi-on,

   Ngang thung lùng Ki-dron.

   Thầy tṛ đi khấp khểnh

   Trên lối đá dốc ṃn.

 

   Hoa xuân sớm chớm mở,

   Bóng tối làm nhạt nḥa.

   Bên vách núi đá lở.

   Những cây dầu trổ hoa.

 

   Thầy tṛ đến một trại

   Gọi là ghét-sê-ma-ni

   Thầy dặn tṛ ở lại,

   Ta ra kia nguyện cầu.

 

   Ngài mang theo Phê-rô,

   Tông đồ Ya-cô-bê.

   Cùng em Yo-an trẻ.

   Ngài xao xuyến năo nề.

 

   Thấy trước những biến cố,

   Sẽ sắp săy ra liền.

   Bấy giờ Ngài bảo họ:

   "Hồn Ta quá buồn phiền

 

   Đến nỗi muốn chết được,

   Các ngươi ở đây

   Với Ta, mà canh thức

   Cầu nguyện một đêm nay

 

   Tiến xa thêm ít bước,

   Sấp mặt xuống nguyện cầu:

   "Lạy Cha ! Có thể được

   Xin cất chén đắng này.

 

   Nhưng xin theo ư Cha,

   Đừng theo ư con muốn."

   Trong bóng tối nhạt nḥa,

   Tim Ngài như vỡ ra!

 

   Các biến cố diễn tiến,

   Ngài đang sắp thể hiện

   V́ đă thấy trước rồi,

   Nên đau khổ đă nếm.

 

   Trở lại thấy tông đồ

   Ngủ ngồi, đầu dưới ngực

   Ngài nói với Phê-rô :

   "Các ngươi không thể thức

 

   Một giờ với Ta sao?

   Tỉnh thức mà sầu nguyện,

   Liên lỉ kẻo sa vào.

   Giữa một cơn thữ thách.

 

   Tâm thần tuy sẵn sàng

   Nhưng thân xác yếu nhược!

   Đi xa một thôi đàng,

   Ngài cầu nguyện như trước.

 

   Trong bóng tối tím đen,

   Những loài cây im lặng

   Độ nghiêng những đồi thềm

   Hốc đá đen trống vắng.

 

   Phủ phục trên tảng đá,

   Xao xuyến hồn tất cả.

   Đêm lạnh mà mồ hôi,

   Hai lần áo ướt quá.

 

   Đây là lần thứ nhất,

   Cô đơn quá ngậm ngùi!

   Xuống làm người trái đất..

   Môn đệ th́ ngủ vùi..

 

   Lá như không dám thở,

   Mây như không dám đi.

   Hồn đêm không dám mở,

   Côn trừng chỉ thầm th́

 

   Chắp bàn tay thật chặt,

   Đầu dưới ngực, cúi mặt.

   Trong cơn hấp hối dài,

   Hơi thở Ngài dồn dập.

 

   Ngài quá yêu Chúa Cha,

   Năo tim Ngài hương hoa

   T́nh Cha con kết hiệp

   Thắm thiết hơn ngọc ngà.

 

   "V́ như chén này!

   Lạy Cha ! Không thể qua.

   Nguyện ư Cha thành sự,

   Con xin vâng lời Cha."

 

   Môn đồ ngủ mê mệt,

   Ngủ lăn lóc như chết!

   Mắt nặng chĩu nhắm nghiền

   Thầy làm ǵ chẳng biết!..

 

   Ngài trở lại cầu nguyện,

   Sự thương khó diễn biến

   Thấy rơ trước nắt Ngài

   Thương khó đă thể hiện !

 

   Tim đập như bể ra !

   Biểu b́ máu chan ḥa !!

   Giây thần kinh muốn đứt !

   Mồ hôi trộn máu hoa !!!

 

   Bị làm nhục biết trước !

   Bị môn đồ từ khước !!

   Bị xỉ vă muôn bề !

   Bị thánh giá ngă bước !

 

   Chết tội phạm năo nề !

   Rủa, lăng mạ thảm thê !

   Làm ơn bị họ phản !!!

   Thiên hạ xúm cười chê !

 

   Đau khổ không ai hiểu !!!

   Đau khổ v́ vô đơn !

   Đau v́ môn đồ c̣n

   Chẳng biết dù đă biểu!

 

   Từng giờ hấp hối dài,

   Đớn đau khổ miệt mài.

   Trong đêm trường tịch mịch

   Chờ đợi chúng bắt Ngài.

 

   Yêu ! Ngài kêu AB-BA!

   Tâm thức giờ chói ḷa,

   Một tin yêu chấp nhận

   Đau khổ này thăng hoa !!

 

   Ngài cảm nhận b́nh tâm,

   Hầu hạ Ngài ân cầu

   Lau những giọt máu quyện

   Chúa Cha sai thiên thần.

 

   Qua xúc động bàng hoàng,

   Thần khí giờ vững vàng.

   Ổn như từng hơi thở,

   Tư thế trong sẵn sàng.

 

   Bấy giờ Ngài trở lại.

   Môn đồ c̣n mê măi.

   Trong giấc ngũ nặng nề

   Ngài dịu lời phán dậy:

 

   "Thôi cứ nghỉ ! Cứ ngủ !

   Nay giờ đă đến gần

   Bị nộp cho kẻ dữ

   "Con Người" đă sẵn sàng.

 

   Dậy thôi ! Dậy Ta đi ?

   Này kẻ nộp đă tới."

   Như tiếng chân bước đi

   Lửa chọc thủng bóng tối !

 

   Chân trời Yêru-sa-lem,

   Chập chờn ánh đèn đêm.

   Một âm mưu vĩ đại

   Gian ác ch́m bóng đen.

 

 

   55. DÙNG HÔN LÀM ÁM HIỆU

   (Máthêu 26, 49-56), (Yoan 18, 1-27)

 

   V́ Ngài đă biết trước,

   Khi nh́n trăm ánh đuốc.

   Dưới chân đồi xa xa,

   Người đi đến đánh thức

 

   Các ông ngủ say sưa,

   Ngáy như sấm có thừa.

   Đến giờ Thầy chịu nạn,

   Các ông biết hay chưa?

 

   Ven theo dăy trường thành,

   Yu-đa người phản bội.

   Đi đầu để dẫn lối,

   Đám đầu trâu lanh chanh.

 

   Kẻ th́ cầm gậy gộc,

   Người giáo mác, gươm đao,

   Giơ cao những bó đuốc,

   Lũ nhặng xanh lao xao.

 

   Yu-đa cho ám hiệu,

   Nếu mà tôi hôn ai.

   Càng thân thiết đúng điệu

   Đó là Ngài chẳng sai.

 

   Chúng đi theo đường đồi,

   Dẫn lối tắt đến trại.

   Biết Ngài ra nguyện cầu

   Yu-đa đưa chúng lại.

 

   Ngài đang nói môn đệ,

   Th́ đă thấy Yu-đa

   Nhóm mười hai với họ

   Theo y đám lâu la

 

   Yu-đa tiến đến Ngài,

   "Rab-bi" Ông chào Thầy

   Ôm hôn sao thắm thiết !

   Chúa nh́n ông thật đầy.

 

   Một cái nh́n thật lạ,

   Không làm sao thể tả:

   Một chút giận, nhiều thương

   Một nh́n như tất cả...

 

   Chúa bảo ông :" Này bạn!

   Bạn có mặt đây ư !"

   Cổ họng ông tắc nghẹn,

   Chúa vẫn nét hiền từ.

 

   Đức Yê-su ra ng̣ai,

   Ngài lên tiếng với họ :

   "Các ngươi đi t́m ai ?"

   Họ đồng thanh đáp lại :

 

   "Yê-su Na-za reth !"

   Ngài đáp :" Chính là Ta."

   Tự nhiên họ sợ sệt

   Vội giật lùi té nhèo.

 

   Ngài hỏi một lần nữa:

   "Các ngươi đi t́m ai ?"

   Họ nói : Yê-su NazAreth

   Đức Yê-su đáp lại:

 

   "Không nghe Ta đă bảo,

   Rằng đây chính là Ta.

   Nếu t́n Ta th́ để

   Những môn đệ đi ra.

 

   Để trọn lời Ngài nói :

   "Kẻ Cha ban cho con,

   Không để ai hư mất."

   C̣n Phê-rô, Si-mon

 

   Rút gươm chém đứt tai,

   Đầy tớ của Thượng tế

   Đức Chúa Yê-su sai :

   "Hăy xỏ gươm vào vỏ

 

   Dùng gươm hại v́ gươm !

   Ngươi tưởng Ta không thể,

   Xin Cha cấp muôn quân

   Thiên thần đầy dũng khí

 

   Như thế làm sao trọn,

   Lời sách các tiên tri

   Việc xảy ra thật đúng,

   Thánh ư Cha một khi.

 

   Chén Cha ban cho Ta,

   Lẽ nào Ta không uống."

   Quay nói với bọn chúng :

   "Như thể đánh cướp sao?

 

   Mang gươm giáo gậy gộc !

   Hằng ngày Ta giảng dậy,

   Cho dân giữa đền thờ

   Vậy sao không đến bắt ?

 

   Sự xảy ra như thế,

   Cho trọn lời sấm kư

   Các liên tri ngày xưa"

   Môn đồ th́ sợ sệt

 

   Bỏ mặc Ngài trốn chạy

   Theo Ngài một thanh niên

   Bọn chúng bèn túm lấy

   Tuột khăn, chạy ḿnh trần

 

   Trong ánh đưốc bập bùng,

   Khuôn mặt Ngài thật hùng

   Toả hào quang thần khí

   Chấp nhận thật ung dung.

 

   Đám lâu la ḥ hét,

   Để họ lên tinh thần.

   V́ họ vẫn sợ sệt

   Ḷng yêu Ngài của dân.

 

   Gươm giáo chen bó đuốc,

   Bạn chúng điệu người đi.

   Vài môn đồ dơi bước,

   Xa xa nói thầm th́.

 

   Thềm đá dốc lởm chởm,

   Chúng đă lôi kéo Ngài.

   Suốt quăng đi dặm dài.

   Tàn bạo thật kinh tởm!

 

   Cắn răng Ngài chịu đựng,

   Không c̣n nói một câu

   Gắng sức để đứng vững

   Kiên trinh làm lời cầu.

 

   Ghét-si-mani đêm nay,

   Đau khổ làm nhân chứng.

   Ngôi lời bị trói tay,

   Cứu đời Ngài chịu đựng.

 

   Ngài thương yêu tông đồ,

   Yêu cầu chúng không giữ

   Ngài mến yêu Phê-rô,

   Ba lần sợ nên chối.

 

   Ngài thương hại Yu-đa,

   V́ tham nên lầm lỗi.

   Ánh mắt vẫn thiết tha,

   Cho tông đồ phẩn bội.

 

   Con tim Ngài bao la,

   T́nh thương thật hải hà

   Ṿng tay Ngài rất lạ !

   Chiên lạc vẫn mặn mà.

 

   Rồi tất cả màn đêm,

   Của trại vào lũng tối.

   Sững sờ sao có phen

   Lịch sử đêm chuộc tội...


 

   56. TRƯỚC ĐÁM THƯƠNG TẾ:

   TA LÀ ĐỨC KITÔ ĐẤNG CƯU ĐỘ

   (Máthêu 26, 57-74), (Yoan 18, 12-27),  (Marcô 14, 55-65)

 

   Hung hăng đám quân dữ,

   Họ trói Đức Yê-su

   Và hành hạ dư đủ,

   Như bắt tên trọng tù.

 

   Ngài im lặng chịu cả,

   Hấp hối đớn đau lạ

   Đă ở núi Cây Dầu.

   (V́ thấy trước tất cả)

 

   Bây giờ chỉ thân xác,

   Ngài đă để phó mặc.

   Cho đám người ghét ghen,

   Cho tàn phường gian tặc

 

   Hồn Ngài thật b́nh tĩnh,

   Theo Thánh ư Cha định.

   Để cứu chuộc nhân loài,

   Hy sinh không toan tính.

 

   Họ bề ngoài đạo đức,

   Chính thực nghề áo cơm.

   Sợ người khác đến giựt

   Nên hét hú căm hờn.

 

   Điệu Ngài đến Han-na,

   Bố vợ của Cai-pha.

   Là Thầy cả Thượng tế

   Chính y đă nói ra.

 

   "Thật ra là rất lợi

   Một chết thay cả dân..."

   Môn đồ đi theo dơi

   Xa xa chẳng dám gần

 

   Chúng tra hỏi cặn kẽ,

   Về giáo huấn của Ngài.

   Đáp ít nhưng đủ lẽ :

   "Tôi đă giảng công khai.

 

   Trong đến thờ, hội đường,

   Nói lén lút tôi không,

   Xin hỏi người nghe giảng

   Đừng hỏi Tôi mất công."

 

   Một lâu la bộ hạ

   Hung hăng vả mặt Ngài :

   "Trả lời với Thầy cả

   Dám nói như vậy à!"

 

   Ngài nghiêm nghị nh́n nói:

   "Nếu mà TA nói sai !

   Chứng minh điều sai dối !

   Nếu nói đúng không sai !

 

   Làm sao ngươi lại đánh ?"

   Bỏ nhà của Han-na,

   Điệu Ngài đến Cai-pha...

   Chân trần giầm sương lạnh!

 

   Kỳ lăo và Thượng tế,

   Cố t́m chứng cớ đễ.

   Lên án tử h́nh Ngài

   Không sao t́m lư lẽ.

 

   Một tên được trả tiền,

   Ú ớ nói trước tiên,

   Nửa chừng bài không thuộc

   Y vội rút êm liền.

 

   Hăng bọ sít cáo gian,

   Bịa đặt nói lang bang.

   Đầu đuôi không ăn khớp

   Thấy cười, đâm bẽ bàng.

 

   Thêm một tên chứng gian

   "Từng nghe Yê-su nói

   Phá đền thờ rồi làm

   Ba ngày xây lại nổi"

 

   Bộ mặt mấy chứng gian,

   Nhiều lúc thật bàng hoàng.

   Ngây người nh́n cảm phục,

   Ngài vô tội đàng hoàng.

 

   Nhiều khi đang hăng nói,

   Bất th́nh ĺnh ngập ngừng

   Bọn nhắc tuồng làm việc,

   "Máy nói" cứ lung tung..

 

   Chứng cớ không giống nhau,

   Bọn chúng thêm lúng túng

   Đám thượng tế phát rầu

   Không t́m nhân chứng đúng.

 

   Thượng tế bên Ngài hỏi:

   "Ông không nói ǵ sao

   Những người này buộc tội?"

   Chẳng thanh minh lời nào.

 

   Ngài vẫn giữ im lặng,

   Mặc chúng nói ồn ào.

   Đôi mắt nh́n trống vắng

   Xóm nhặng xanh xôn xao...

 

   Nhăn mặt đau rồi thôi,

   Ngài không nói một lời.

   Nhục khổ bị đánh đập,

   Ngài vốn biết trước rồi.

 

   Một thượng tế cáo già,

   Biết Ngài yêu Chúa Cha.

   Câu hỏi về chân lư,

   Là Ngài không bỏ qua.

 

   Ngài biết tim đen họ,

   Nhưng Ngài vẫn trả lời.

   Dạy công khai chứng cớ,

   Lịch sử ghi muôn đời.

 

   Thượng tế nới với Ngài:

   "Nhân danh Chúa Hằng Sống

   Chúng tôi xin thỉnh cầu

   Xin ông cho biết đúng

 

   Đức Ki-tô là ông

   Con Thiên Chúa Hằng Sống

   Có phải như vậy không?"

   Đức Yê-su đáp :" Đúng!

 

   Bảo các ông những lời :

   Nay các ông sẽ thấy

   "Con Người ngự bên phải

   Quyền năng và tự trời

 

   Mà đến trên thế gian."

   Thượng tế bèn xé áo

   Nói lớn tiếng oang oang :

   "C̣n cần ǵ tố cáo

 

   Nhân chứng để làm chi

   Y phạm thượng ! Phạm thượng !

   C̣n các ông nghĩ ǵ ?

   Tai nghe đúng phạm thượng !"

 

   Bộ mặt tên thượng tế

   Đóng kịch đến tức cười

   Ngực đấm lấy đấm để

   Tự xé áo tả tơi

 

   Đáp lại họ tuyên bố

   "Y can án tử h́nh"

   Họ bày tṛ khạc nhổ

   Roi vun vút trên ḿnh

 

   Họ gia tăng xỉ vả

   Bàn tay thô tát má

   Rồi giở tṛ nhạo cười

   "Nói tiên tri đi nhá !

 

   Đức Ki-tô cho biết

   Là ai đă đánh ngươi".

   Không làm sao kể siết

   Những roi gậy đánh Ngài

 

   Thân thể Ngài tả tơi!

   Thịt nát máu không rời!

   Dính tóc, áo, tất cả

   Không c̣n h́nh tượng Người.

 

   Nhưng mắt Ngài rất hồn!

   Cam chịu không giận hờn

   Khổ nhưng ḷng tội nghiệp

   T́nh Ngài vẫn màu son.

 

   Thượng tế được cơ hội,

   Cùng bè phái, nhớ xưa

   Những lần họ bối rối

   Bẽ bàng mấy cho vừa.

 

   Nay được dịp trả thù,

   Bơ xấu hổ khi trước!

   Nhưng ánh mắt Yê-su

   Cũng làm họ trùn bước.

 

   Thản nhiên Ngài thương hại

   Họ giam ḿnh một kiếp

   Mặc cảm đạo đức hèn.

   Giả h́nh cho nghề nghiệp

 

   Dưới ánh lửa tỏ mờ,

   Ngài sẫn sàng đợi chờ.

   Mọi khổ nhục đầy đọa,

   Thương khó đă đúng giờ.

 

   Giữa căm hờn như rừng,

   Ngài vẫn làm nhiện vụ.

   Thương loan báo tin mừng,

   Ngài chính đấng cứu độ.

 

   Ngài vẫn không ghét họ,

   Vẫn thương, tội nghiệp hoài

   Bị đày đọa khốn khổ

   Ngục mặc cảm dài dài.

 

   "Con xin cám ơn Cha,

   Môi máu đă mỡ hoa.

   Nói cho họ biết rơ :

   Là Ki-tô con Cha."

 

   Lời nguyện cầu thầm th́,

   Giữa thịt da rách rát.

   Nhưng Ngài đâu cần chi

   Miễn giảng mừng Sự Thật.

 


 

   57. TIẾNG GÀ LÀM THỨC TỈNH

   (Máthêu 26, 69-75), (Yoan 18, 12-27)

 

   Chúng điệu đức Yê-su

   Đến nhà của Han-na

   Chúng bày đặt tra khảo

   Rồi điệu sang Cai-pha

 

   Có Si-mon, Phê-rô,

   Thêm một môn đồ nữa.

   Cả hai muốn được vô,

   Nhưng Phê-rô ngoài cửa

 

   Môn đồ quen Thượng tế

   Nói tớ gái canh nhà

   Để bạn vào luôn thể

   Tớ gái nói với ra

 

   Lại cả chính ông đây.

   Thuộc môn đồ người này

   Đúng hẳn rồi như thể.

   Phê rô đáp: " Có đâu!"

 

   Đêm sương nên trời lạnh,

   Đám đầy tớ, quân hầu

   Đốt lửa sưởi cho ấm,

   Phê-rô mon men gần.

 

   Bọn chúng đă hỏi ông !

   "Ông môn đồ người ấy ?"

   " Nói cái ǵ đâu không !"

   Ông đă chối như vậy.

 

   Một tên hầu khác hỏi :"

   (Bà con bị cắt tai)

   "Tôi thấy ông ở đó

   Trong vườn với người này.

 

   Giọng ông Ga-li-lê,

   Hẳn ông thuộc bọn ấy.

   Phê-rô ra sức thề

   Ông không phải như vậy.

 

   Làm sao có thể t́m,

   Nơi Ngài ánh mắt nh́n.

   Thương nhiều hơn trách móc

   Phê-rô không tự tin.

 

   Chợt tiếng gà eo óc,

   Nhớ lời Thầy hôm nào

   Phê-rô bật tiếng khóc,

   Ăn năn nước mắt trào.

 

   Ngài quay nh́n Phê-rô

   Ông lại nhớ đến giờ

   Lần thứ hai gà gáy

   Chối ba lần năy giờ.

 

   Ông vội t́m mắt Ngài,

   Xấu hổ đi ra ngoài.

   Khóc kóc rất thảm thiết,

   Trọn đời nhớ khóc hoài.

 

   Phê-rô rất khiêm nhường,

   Ông vẫn đội gà gáy.

   Hối hận thật dễ thương,

   Biến cố này nhớ măi.

 

   Từ đây tiếng gà gáy,

   Như điệp khúc cảm hoài.

   Lương tâm lại run rẩy

   Đă ba lần chối Ngài.

 


 

   58. YUDA "HÔN" RỒI HỐI

 

   Yu-đa Is-ca-riôt,

   Rất lấy làm bối rối.

   Thấy Ngài bị tử h́nh

   Ông sầu buồn quá hối.

 

   Trả ba mươi đồng bạc,

   Cho Thượng Tế nói rằng:

   "Tôi đă phạm tội ác,

   Nộp máu người hiền lương.

 

   Nhưng bọn họ đă đáp:

   "Việc ǵ đến chúng ta,

   Việc anh lo liệu lấy."

   Yu-đa bỏ đi ra.

 

   Cứ nghĩ đến ánh mắt,

   Của người rất thiết tha.

   Không căm giận gay gắt

   Vẫn mắt thương hiền hoà.

 

   Nghĩ đến đó ông buồn,

   Gịng lệ lại như tuôn

   Ba mươi đồng xiết máu,

   Ông đă bán cả hồn

 

   Những đồng tiền loảng xoảng,

   Rơi tung tóe trên nền.

   Mắt không hồn hốt hoảng,

   Dễ sợ đầy bóng đen.

 

   Tung tiền trả thánh điện,

   Đi ra những âu sầu.

   Các Thượng tế hiện diện,

   Bàn, quyết định như sau

 

   Không bỏ kho tiền này,

   V́ nó là giá máu.

   Nhưng dùng số tiền đây,

   Mua đất người thợ gốm.

 

   Làm nghĩa trang chôn cất,

   Khách tha phương đến đây.

   Từ đó đến giờ này,

   Có tên là đất máu.

 

   Để đúng như đă biết

   Lời tiên tri thuở xưa.

   Yê-rê-mi-a viết:

   "Họ đă lấy ba mươi

 

   Đồng bạc làm giá cả,

   Mua đấng rất qúy gia.

   Theo như một ít người

   Is-ra-el đánh giá.

 

   Và họ đem bạc này,

   Mua đất của thợ gốm.

   Chiếu theo lệnh đă phán.

   Chúa truyền cho tôi đây."

 

   Yu-đa thấy ngă ḷng,

   Ông thấy không c̣n mong.

   Khả năng làm phép lạ,

   Thầy dư sức sao không!!

 

   (Làm sao ông hiểu được,

   Một chương tŕnh của Ngài)

   Giờ đây đă hết thuốc!

   Ông nghĩ vậy thở dài.

 

   Nghĩ đến ngày xưa cũ,

   Thầy thương yêu mặn mà.

   Tin cậy giao thủ quỹ,

   Cảnh tỉnh lúc ngă sa.

 

   Bao tông đồ môn đệ,

   Thân cận nhóm mười hai

   Thầy thương cả già trẻ,

   Ông phản bội xé lẻ.

 

   Ông đau khổ triền miên!

   Làm đổ máu người hiền.

   Chẳng làm sao lấy lại

   Tiền! Chao ôi! Đồng tiền!!

 

   Đánh giá lầm t́nh thương.

   Của Thầy rất phi thường.

   Ông nghĩ đến tự vẫn,

   Một quyết định lạc đường.

 

   Lang thang chân vô định,

   Ông đi núi cây dầu.

   Hết đường để suy tính!

   Môi máu! mắt đục ngầu.

 

   Một cái hôn dấu hiệu!

   Ôi! trong một đêm nào!

   Khốn nạn! Kịch đúng điệu

   Tự rủa ḿnh biết bao!

 

   Trên cành núi cây dầu,

   Thân chơi vơi, gục đầu.

   Tḥng lọng người lủng lẳng,

   Bóng đêm nḥa lũng sâu!

 


 

   59. RAO GIẢNG CHÂN LƯ CHO TRẤN THỦ PHILATÔ

  

   Những cột trụ thẳng hàng,

   Nét La Hi kiến trúc

   Cân đối tam giác vàng

   Uy nghi dinh trấn thủ.

  

   Màu nhung phục đỏ chói,

   Gươm giáo chói sáng loà.

   Khiên sa nặng như cối

   Ṿm cổng quá nguy nga.

  

   Nắng chiếu trên tường thành,

   Chạy dài những tháp canh.

   Những quân lính La Mă

   Lực lưỡng đứng dài hàng

   

   Sáng nay Yêrusalem,

   Nắng quái trên mặt thềm.

   Gió im, mây lợn cợn

   Như có ǵ không êm.

  

   Từ dinh của Thượng tế,

   Ḥ hét đến điệu Ngài.

   Phi la tô trấn thủ.

   Lúc trời sáng ban mai.

  

   Họ không vào dinh quan

   Kẻo chúng mắc ô uế

   Không ăn lễ Vượt Qua

   Họ đứng đợi đó để

  

   Phi la tô đi ra:

   "- Các ngươi định tố cáo.

   Ông này về tội ǵ?"

 

   Họ lỗ mỗ đáp lại:

   - Nếu y không làm tội,

   Chúng tôi không đem nộp.

 

   - Hăy xữ ông ấy đi

   Các ngươi cũng có luật!

  

   - Chúng tôi người Do Thái,

   Không quyền xử tử ai!

   ( Ngơ hầu để nên trọn

   Ngài phải chết cách nào)

  

   Khuôn mặt Phi la tô,

   Đường đường lại sững sờ.

   Trước bị cáo rất lạ!

   Như nhiên chẳng đợi chờ!

  

   Phi la tô vào phủ

   Rồi hỏi Đức Yêsu:

   - Ông là vua Do Thái?

 

   Ngài thong thả đáp lại:

   - Tự ông đă nghĩ thế,

   Hay ai khác nói ông?

 

   Phi la tô đáp lại

   - Tôi đâu là Do Thái.

   Niên trưởng và Thượng tế

   Cùng với dân của ông

   Họ cố gắng mọi cách

   Bắt ông, đem nộp ông

   C̣n Ông đă làm ǵ?

 

   Ngẩng lên Ngài đáp lại:

   " Nước tôi th́ không thuộc

   Ở trên trần thế này.

   Nếu thuộc về trần thế,

   Bộ hạ tôi không để.

   Tôi bị nộp thế này

   Cho những người Do Thái.

   Chính vậy nước tôi thật

   Không thuộc về chốn này."

 

   Phi la tô hỏi Ngài:

   - Vậy ông là vua thật?

   - Đúng vậy tôi là vua,

   V́ đó tôi sinh ra.

   Để làm chứng sự thật

   Ai thuộc về sự thật

   Th́ nghe được tiếng tôi."

 

   Phi la tô lại hỏi:

   - Sự thật nghĩa là ǵ?

 

   Ông ra gặp Do Thái.

   Rồi nói với họ rằng:

   "- Ta đă không t́m được,

   Một tội nào nơi ông

   Các ngươi thường có tục

   Ân xá lễ vượt qua

   Các ngươi muốn ta tha

   Chính ông vua Do Thái?"

 

   Nhưng chúng đă hét la:

   - Xin tha Baraba

   C̣n Yêsu không tha!

 

   Baraba tội phạm

   Trong một vụ phiến loạn

   Niên trưởng và Thượng tế

   Thi đua tố cáo Ngài

   Không đáp lại một lời

 

   Phi la tô thấy lạ.

   Lấy làm ngạc nhiên quá

   Ông biết chỉ v́ ghen

   Nên bắt Ngài đem nộp,

   Để án xử người hiền.

  

   Chưa t́m được quyết định

   Bà vợ sai người nhà

   Đến nói với ông là

   Án xử người công chính

  

   Đừng có nhúng tay vào,

   V́ đêm qua trong mộng

   Bà bị khổ nhiều rồi

   Ông càng thêm lúng túng.

  

   Bao nhiêu năm cai tự,

   Chưa bao giờ ông bị

   Khó xử như lần này

   Đám Thượng Tế ghen tị

  

   Cố t́nh kết án Ngài

   Chẳng có chi tội trạng

   Thượng Tế xúi dân hoài

   La to đ̣i lấy mạng.

  

   Bất cứ hoàn cảnh nào,

   Cho dù xảy ra sao

   Măi vẫn giảng chân lư

   Dù thân thể máu trào.

  

   Thương toàn thể nhân loại,

   Do Thái hay dân ngoại.

   Chân lư và t́nh thương,

   Ngài giảng dậy măi măi.

  

   Đây là lần đầu tiên,

   Phi la tô gặp hiền

   Bị cáo gian, đầy đọa

   Vẫn rao giảng thản nhiên


 

   61. NỢ MÁU

   (Mátthêu  27, 24-26), (Yoan  19. 4-16)

 

   Đám Thượng tế điên cuồng,

   Miệng la sùi bọt mép.

   Cuộc vận động lạ thường

   Từ hăm doạ khủng khiếp.

 

   Đến cho tiền đàn em

   Để gia tăng áp lực

   Biểu t́nh ở dinh thềm

   Chúng gào la quá mức.

 

   Chỉ c̣n nghe tiếng thét,

   Tên c̣ mồi la to

   Cả bọn cùng hô giết

   Giậm chân tung bụi mờ.

 

   Những người dân hiếu kỳ,

   Đi xem nào biết ǵ!

   Bị chúng lôi vào trận,

   Hô giết liền một khi.

 

   Lúc đầu th́ ngơ ngác,

   Bị lôi cuốn lúc nào.

   Vào tṛ chơi độc ác,

   Hô giết dần lên cao.

 

   Tên c̣ mồi to họng,

   Khoe đủ hai hàm răng.

   Xám xịt da môi mỏng,

   Mắt nhắm, miệng nói hăng.

 

   Không biết trong đám này,

   Có những người trước đây.

   Đă được nghe Ngài giảng,

   Thương t́nh Ngài ra tay.

 

   Nào chữa cho khỏi què,

   Chữa cho khỏi câm điếc,

   Khỏi quỉ ám hôn mê.

   Chữa bệnh cho khỏi chết.

 

   Họ có nhận ra Ngài,

   Hay họ không biết ai!

   Hay cho hết hiệu nghiệm,

   Bùa linh chẳng kéo dài.

 

   Ngài thương đám quần chúng,

   Chúng không biết v́ lầm.

   Bị biệt phái lợi dụng

   Như lùa cừu vô sân.

 

   Họ điệu Ngài ra ngoài,

   Đầu đội triều thiên gai.

   Áo gấm đỏ đẫm máu,

   Những ḍng đen xậm dài.

 

   Quan nói: "Này! Người đó!

   Đám Thượng tế la to:

   Đóng đinh nó thập giá

   Rồi bộ hạ cùng hô.

 

   Phi-la-tô ra oai;

   Nói vói đám dân chúng:

   "Ta không thấy ǵ sai

   Nơi ông này ! Bằng chứng?

 

   Phi la tô nói thêm:

   Ông ta đâu làm ác!"

   Chúng gào thét kêu lên

   "Hăy đóng đinh thập ác!"

 

   Sai lấy nước rữa tay

   Phi-la-tô lại biểu:

   "Ta vô can máu này

   Kệ các ngươi lo liệu."

 

   Đáp lại họ lớn tiếng:

   Và con cháu chúng tôi!!"

   Rồi họ hô luôn miệng.

 

   Phi-la-tô trở vào

   Quay sang Ngài ông hỏi:

   "Ông đă đến bởi đâu ?"

   Nhưng Ngài đă không nói

 

   "Ông không trả lời sao ?

   Ta có quyền tha bổng

   Hoặc đóng đinh ông sao."

   Đức Yê-su nhỏ giọng

 

   - Không có quyền trên tôi,

   Nếu trên không ban xuống

   Nhưng những kẻ nộp tôi

   Họ phạm hơn lỗi nặng."

 

   Phi-la-tô th́ muốn,

   Xoay xở để tha Ngài.

   Chúng cố t́nh lôi cuốn,

   Để ông đóng đinh Ngài.

 

   Chúng bảo nhau cùng la:

   "Nếu quan quyết định tha.

   Thất nghĩa với hoàng đế

   V́ nó xưng làm vua."

 

   Cho dẫn Ngài ra ngoài.

   Một nơi gọi nền đá.

   Phi-la-tô tuyên bố:

   "Này là vua các người."

 

   Chúng gào lên phủ nhận,

   Đóng đinh nó đi nào

   quan làm ra mặt giận:

   "Đóng đinh vua ngươi sao ?"

 

   La to, đám thượng tế:

   "Quyết không có vua nào

   Ngài Cae-sar hoàng đế!"

   Đóng đinh chúng ước ao

 

   Trước sự thể như thế,

   Chẳng c̣n biết tính sao.

   Phó mặc đám thượng tế.

   Phi-la-tô bước vào.

 

   Đám lâu la điên cuồng,

   Ḥ hét, la tưng bừng

   Tự nhận lănh nợ máu,

   Để làm gia nghiệp chung.

 

   Ngài thấy thế th́ thương,

   Chúng bệnh ghen lạ thường!

   Lôi cuốn đám dân chúng,

   Để cừu non lầm đường.

 

   Tử tội được tôn vua

   Nét mặt máu hiền ḥa

   Thương họ chuốc nợ máu

   Riêng Ngài đă thứ tha.

 


 

   62. NỮA DẶM ĐƯỜNG THƯƠNG

   (Luca  23, 26-32), (Matthêu  27, 32-)

   (Yoan  19, 17)

 

   Một toán lính La-mă,

   Bắt Ngài vác thập giá.

   Lên đồi Gol-gô-tha,

   Khúc khuỷu con đường đá.

 

   Nửa dặm đường gồ ghề, (1)

   Lúc lên cao, xuống thấp

   Thập giá dài, nặng nề

   Máu thân thể cùng khắp.

 

   Thập giá cây c̣n tươi,

   Đẽo sơ sài sần sùi.

   Máu thấm đỏ thớ gỗ,

   Dài gấp hai thân người!

 

   Ngài vác như tŕu mến,

   V́ làm theo ư Cha.

   Đây khổ cực ḥ hẹn

   Đau đớn thành hương hoa.

 

   Thân thể th́ ră rợi!

   Tâm hồn th́ thảnh thơi!

   Đă gần tới cùng đích

   Cứu độ của Ngôi Lời.

 

   Làm sao có thể tả,

   Một gương mặt rất lạ.

   Máu, Mồ hôi chan ḥa,

   Mắt sáng ngời tất cả.

 

   Thần khí Ngài hướng thượng,

   Một thanh thoát dị thường!

   Loài người không sao tưởng,

   Rách nát không bị thương

 

   Sức con người có hạn,

   Đói! Khổ! Nhục bị đ̣n!

   Ngă nhiều lần lâm nạn

   Cố nhưng sức không c̣n!

 

   Một người làm ruộng về

   Ông người Ky-rê-nê (2)

   Si-mon là tên gọi, (3)

   Thấy cảnh tượng năo nề.

 

   Kiệt lực vác thánh giá!

   Ông dừng lại cảm thương!

   Lính La-mă chặn đường,

   Bắt ông vác thế Chúa.

 

   Đám dân theo đông đúc,

   Trong đó có nhiều bà

   Khóc than cùng đấm ngực

   Thương Ngài nạn khó qua.

 

   Luật có ghi đầy đủ,

   Không được tỏ xét thương

   những người bị án xử,

   Họ khóc lóc như thường.

 

   Đây là lần thứ nhất

   Sau bài giảng sự thật

   Cho quan Phi-la-tô

   Ngài mới lên tiếng nói

 

   An ủi người sầu bi:

   "Thôi các con đừng khóc!

   Thương Ta mà làm chi!

   Nếu có! Con hăy khóc!

 

   Thương bản thân các con!

   Và tất cả cháu con

   V́ sau này đại nạn

   Xảy ra Yê-rusa-lem!

 

   Đến nỗi người ta kể,

   Phúc! cho người san sẻ.

   Ḷng dạ đă không sinh!

   Vú không phải cho bú

 

   Bấy giờ người ta nói;

   Với tất cả núi đồi

   Hăy đổ xuống chúng tôi!

   Chôn vùi đừng chờ đợi.

 

   Cây tươi bị thế này

   Cây khô làm sao biết!(4)

   Trái tim Ngài chứa đầy

   T́nh yêu không kể xiết.

 

   Bà Ve-ro Ni-ca,

   Thấy trên gương mặt Chúa.

   Máu, mồ hôi vẽ hoa

   Năn nỉ lính La-mă:

 

   Cho bà lau mặt Ngài.

   Khăn trắng trên mặt máu

   Dung nhan in không sai

   Bà hôn lên vật báu.

 

   Mắt con trong mắt Mẹ,

   Chan chứa t́nh tựa bể.

   Sóng thông cảm bi thương

   Triều dâng vùng máu lệ!

 

   Giờ đây Ngài thương dân,

   Quên ḿnh là nạn nhân!

   Quên đau, quên nhục, khổ!

   Ánh mắt nh́n ân cần

 

   Lạ thật! như nghịch lư

   Tử tội đi ủi an,

   Người đi xem rầu rĩ!

   C̣n t́nh nào mênh mang!!

 

 

   (1) Từ đồn-An-tô-nia của

   Phi-la-tô đến đồi Gôl-gô-tha

   khoảng nửa dặm (700 m)

 

   (2) Ky-rê-nê một thành phố

   ở bắc Phi Châu

 

   (3) Ông Si-mon và Ru-phô sau

   theo thánh Phao-lô, 3 người

   Trở nên nổi tiếng trong

   Giáo Hội đầu tiên.


 

   63. ĐỈNH CỨU ĐỘ

   (Yoan  19, 17-24), (Matthêu  27, 32-38), (Luca  23, 33-38), (Marcô  15,  21-32)

 

   Bắc thành Yêru-sa-lem,

   Ngọn đồi tên Núi Sọ

   Nơi nhiều người đến xem

   Tội nhân bị ném đá.

 

   Và chính quyền La-mă,

   Cũng chọn nơi đóng đinh.

   Những tội phạm tất cả

   Đây là chỗ gia h́nh.

 

   Để dân thấy mà sợ,

   Cái uy của chính quyền.

   Điệu Ngài lên Núi Sọ,

   Việc họ làm trước tiên.

 

   Theo tục lệ Do Thái,

   Để an ủi phạm nhân.

   Cho uống rượu đắng mật

   Thêm mộc dược, nhũ hương.

 

   Rượu làm tê thần kinh,

   Cho phạm nhân đỡ khổ.

   Rượu của người nhiệt t́nh

   Nhờ lính dâng lên Chúa.

 

   Ngài nếm chứ không uống,

   Muốn ư thức đớn đau

   Trong mỗi giây đời sống

   Làm lễ tế nhiệm màu.

 

   Lính lấy thứ đanh lớn,

   To hơn loại đóng thuyền!

   Giơ búa tạ bạo tợn,

   Đóng giữa bàn tay mềm!!

 

   Mắt nhắm! Môi co giật!

   Lộ cả hàm răng ngà,

   Đầu co! Mạo gai lệch!

   Mẹ chết lặng đằng xa!!!

 

   Đóng đinh qua tay khác,

   V́ đau thân thể co,

   Chúng ra sức kéo giật

   Đến lỗ làm sẵn cho.

 

   V́ chúng kéo quá mạnh,

   Nên xương ngực giăn ra!

   Không một tiếng kêu la

   Một chịu đựng rất thánh!

 

   Ngón tay nhỏ co thắt!

   C̣n ngón cái ngay đơ!

   Máu con phun cùng khắp!

   Máu tim Mẹ lệ mờ!

 

   Mỗi đinh một bàn chân,

   Đinh lớn đập nát gân!

   Thần kinh đau đớn quá!!

   Nên làm mặt Ngài nhăn!

 

   Tấm bảng trên đầu Ngài,

   Ba thứ chữ hàng dài.

   La, Hi và Do Thái,

   Đúng không một nét sai.

 

   " Yê-su Na-za-reth

   Là vua dân Do Thái"

   Nhiều người đă được xem

   Làm buồn các Thượng tế.

 

   Họ nói Phi-la-tô:

   Đừng viết Vua Do Thái,

   Nhưng, tên này tự xưng

   Ta là vua Do Thái.

 

   Phi-la-tô trả lời:

   Điều mà ta đă viết

   Chính là điều đă viết

   Họ thấy nhục thật rồi!

 

   Lính khi đóng đinh xong,

   Chúng xúm lại chia áo

   Làm bốn phần đàng hoàng,

   C̣n lại một chiếc áo

 

   Dệt liền không đường khâu

   Bắt thăm xem ai được

   Đúng Kinh Thánh có câu

   Chúng chia nhau những áo

 

   C̣n một chiếc áo dài

   Rút thăm mà lấy hết

   Những điều tiên tri viết

   Từng nét nghiệm vào Ngài.

 

   Không một lời than van,

   không cử chỉ oán hờn,

   Ánh mắt tràn thương mến,

   Sóng yêu ngập gịng hồn.

 

   Đă đau khổ cùng cực!

   Đă im lặng chịu nhục!

   Tuyệt vời máu kiên trinh

   Mọi nơi và mọi lúc.

 

   Thập giá thành thánh giá,

   Sinh trái thơm hoa lá.

   Rằng đây kim chỉ nam

   Cho muôn đời tất cả.

 

   Như đinh Chúa dính chặt

   Vào nhân lọai trần gian

   Đem nước trời, sự thật

   V́ thương Chúa đă ban.

 

   T́nh thương và khổ nhục,

   Thánh giá ngự cứu đời

   T́m lại được chân phúc

   Ngài tái ban cho người.

 

   Những nhận ngàn thương khó,

   Cho trọn đường cứu độ.

   Bằng tuyệt vời t́nh yêu!

   Chết cho người hết khổ

 

   C̣n có t́nh nào hơn!

   C̣n có thương nào đẹp!

   C̣n có máu nào hồng

   V́ yêu vui chịu chết.

 

   Be-lem ngày năm xưa,

   Từ đông phương ba vua

   Dâng lễ vật chiêm bái

   Ngày nay bảng danh vua

 

   Viết bằng ba thứ tiếng,

   Của ba nền văn minh

   Muôn muôn đời ba miệng,

   Tôn vương trong nhiệt t́nh,

 

   Quả thật Ngài là vua,

   Xưa, nay, và măi măi.

   Chịu khổ, yêu dư thừa

   Ngai Ngài hằng tồn tại.

 


 

   64. TRÊN THÁNH GIÁ

  

   Khi đă đóng xong

   lính dựng cây thập giá

   Máu chảy xuống giàng gịng

   Xuống đất và tất cả.

  

   Muốn uống hết máu con,

   Mắt Mẹ nh́n, môi hé

   Đây từng giọt máu hồng!

   Con ơi! Từ tấm bé!

  

   Mai đệ liên lại bên

   Muốn hứng giọt máu thánh

   Giọt giọt nhuốm tóc huyền

   Tóc từng lau chân thánh

  

   Tông đồ được Chúa yêu,

   Đi t́m Thầy ánh mắt.

   Hôm xưa dựa ngực yêu,

   Giờ giao thoa sóng mắt.

  

   Lời trối trăn cho Mẹ

   "Đây Yoan là con!"

   Rồi nói với môn đệ

   "Đây là mẹ của con!"

  

   Ở dưới chân Thánh Giá

   Có chị của mẹ Ngài

   Thêm một người thân nữa

   Maria klôpa.

  

   Thân giùng xuống v́ nặng.

   Lỗ đanh tay ngoác ra

   Ngài chịu đựng im lặng

   Nhưng tim mẹ lệ nḥa.

  

   Máu đỏ và máu trắng,

   Lại đổ xuống như mưa.

   Lại thân lần chết lặng,

   Mẹ đau đớn dư thừa.

  

   Có những kẻ xỉ vả,

   Tự cứu! xuống thánh giá!

   Mi định phá đền thờ!

   Ba ngày xong làm lại.

  

   Dám thượng tế bài bác

   Mi đă cứu ai khác!

   Vô phương cứu lấy ḿnh

   Vua Do Thái chết chác!

  

   Này! này! " Đức Kitô"

   Hăy xuống khỏi Thập Giá!

   Để ta tin, tôn thờ..

   Họ chế nhạo tất cả.

  

   Cả kẻ cùng đóng đinh,

   Cũng hùa nhau đồng t́nh.

   Cùng lên tiếng khích bác:

   "Phải Kitô thiệt t́nh

   Trước hăy cứu lấy ḿnh

   sau cứu chúng ta nữa!"

 

   Tên kia mắng bạn ḿnh:

   "Chúng ta làm tội lỗi,

   Chịu h́nh phát đúng lư!

   C̣n ông đâu làm ǵ

   Ngang trái lấy một tí

   Thôi! Hăy câm mồm đi!"

  

   Giọng dịu lại hắn thưa:

   " Bẩm lạy Đức Yêsu!

   Xin nhớ đến tôi nữa

   Khi về nước của Ngài!"

  

   Ngài lên tiếng trả lời:

   "Quả thật! Ta bảo ngươi

   Ngày hôm nay sẽ được

   Cùng Ta về nước Trời."

  

   Tội nghiệp đám Thượng tế,

   Đám hùa theo nhạo chế

   Ngài một ḷng thứ tha

   Dù hành hạ khinh rễ.

  

   Từ tâm Ngài nở hoa:

   Lạy Cha xin thứ tha

   Họ làm v́ không biết

   Việc họ làm vừa qua.

  

   Nắng mặt trời giữa trưa,

   Chói ngói trên thánh giá

   Hoa máu vẽ dư thừa

   Trên Thánh Thể tất cả.

  

   Thần khí Ngài hướng thượng

   Tất cả dành cho Cha.

   Sóng t́nh thật vô lượng,

   Gịng Thánh Ư giao thoa.

  

   Một gương mặt diệu kỳ!

   Một b́nh tâm rất thánh!

   Máu không làm biến đi,

   Chan ḥa t́nh rất mạnh!

  

   Có bao giờ dung nhan

   Của muôn đời thế nhân

   Cho dù trên Thánh Giá

   Vẫn tin yêu ân cần.

  

   Lời Thầy vang vọng đủ?

   Ngày nào treo Ta lên

   Ta sẽ kéo mọi sự,

   Cùng với Ta kéo lên.

  

   Dung nhan Thầy tuyệt diệu,

   Trên Thánh Giá năm xưa.

   T́nh ca ḥa đúng điệu

   Cứu  nhân loại dư thừa.

 


 

   65. HOÀN TẤT

   (Matthêu 27, 45-54) (Marcơ  15, 33-41) (Luca  23, 44-49) (Yoan  19, 28-37)

 

   Máu chảy hoài ! Chảy hết !

   Rỉ măi từ vết đinh

   Làm sức Ngài gần kiệt

   Rời ră sóng thần kinh

 

   Ngài đi trọn con đường

   Khổ nhục v́ t́nh thương

   Đây giây phút kết thúc

   Máu bốc thành trầm hương

 

   Hướng về Cha kính yêu

   Ngài đă nói lời yêu

   Dùng câu trong Thánh Vịnh

   Của Đa-vít Kinh Chiều

 

   "Lạy Chúa ! Chúa tôi ơi !

   Sao Người lại bỏ tôi" (*1)

   Như một lời nũng nịu

   Với người Cha trên trời

 

   Tâm thần Ngài lâng lâng

   Như mẹ xưa "Xin vâng"

   Hoàn toàn theo Thánh Ư

   Một hiếu thảo bằng vàng

 

   Không lời nào nói được

   Ḷng yêu của Người Con

   Khổ, nhục, chết biết trước

   Làm lễ vật vàng son

 

   C̣n có ǵ tuyệt diệu

   Sứ mạng chết thi hành

   Đàn hồn vào giai điệu

   Thánh Thể nhầu nát tan

 

   Giữa trưa không bóng mát

   Ngài kêu lên "Ta khát"

   Ở đó có rượu chua (*2)

   Người lính chạy lật đật

 

   Lấy bọt biển thấm rượu

   Người lính dùng cây sào

   Cố dâng lên cho cao

   Ngài nhận một chút rượu

 

   Tuy là người La-mă

   Nhưng nhận xét nơi Ngài

   Một hiền nhân rất lạ

   Chẳng thấy ở một ai

 

   Khi thấy Ngài kêu khát

   Anh ta qúa vội vàng

   Làm nhiều người kinh ngạc

   Tử tội mà quyền năng

 

   Thượng trí t́nh giao thoa

   Năo trạng Ngài nở hoa

   Bi hùng trang cứu độ

   Gịng lịch sử ngọc ngà

 

   Trên đỉnh non thập giá

   Sừng sững trước bao la

   Cây cầu nối tất cả

   Đất Trời lại giao hoà

 

   Sóng t́nh thương vĩ đại

   tràn trề cả đất trời

   Gia nghiệp lưu vạn đại

   Vượt không gian muôn nơi

 

   Sau khi đă ngây ngất

   Trong hào quang sự thật

   Ngài nói lời đời đời

   "Mọi sự đă hoàn tất"

 

   Vào tuyệt vời chân lư

   Ngài phó thác thần khí

   Trong ṿng tay Cha yêu

   Cho ngưng lại gịng ư

 

   Chợt đổi màu nắng quái

   Đất trời và vùng đen

   Tất cả chỉ c̣n lại

   Hồn hai mắt sao đêm

 

   Và hai mắt chợt khép

   Cả đất trời chuyển rung

   Biển tím lan cả vùng

   Không gian và lũng hẹp.

 


 

   66. NÊN MỘT

  

   Sắp đến ngày đại lễ,

   Người Do Thái có lệ:

   Không để xác tử h́nh,

   Như sợ làm ô uế!

  

   Muốn xác định đă chết,

   Lính đánh cập ống chân

   Nhưng khi chúng đă biết

   Ngài chết chúng không làm.

  

   Muốn cho thật chắc chắn,

   Tên lính lấy lưỡi đ̣ng,

   Đâm sườn Ngài bên hắn

   Máu lẫn nước chảy gịng.

  

   Để kinh thánh nên trọn

   Các điều đă xảy ra:

   " Không xương nào đâm thâu qua."

  

   Ngài đă chết không đau,

   Lươi giáo thật đâm sâu

   Ḷng Mẹ chân thánh giá,

   Máu con ngập tim sầu!

  

   Ông hội đồng Yuse,

   Xin phép được táng xác.

   V́ những người tử tù,

   Xác không được chôn cất.

  

   Phi la tô chấp thuận.

   Tên sĩ Nicô đê mô

   ( người đă cùng bàn luận

   Với Ngài đêm trăng mờ)

  

   Mang trăm cân mộc dược,

   Ong trộn với trầm hương

   Xác của Ngài đă được

   Tác từ thánh giá thương.

  

   Lấy chính mộ của ông,

   Thay thế cả cơi ḷng.

   Để ôm thương xác Chúa,

   T́nh ghi sâu tấm son

  

   Các bà; Maria,

   Và ma da lê na,

   Bà sa lô mê nữa,

   Hết muốn lau lệ nḥa.

  

   C̣n Ma da lê na,

   Sầu giăng mờ lê hoa.

   Suối tóc tung hoang lọan

   Phấn cùng son nhạt nḥa.

  

   Mặt vắt ra nước mắt

   Thân thể th́ thần thờ.

   Thầy kính thương đă mất,

   Niềm tin xin trông chờ

  

   Tất cả những bàn tay,

   Của những người đă đến

   Uốp dầu thơm xác Thầy

   Thân hương hoa kính mến,

  

   Máu đỏ cùng máu trắng,

   Từ bên sườn ứa ra,

   Vẽ trên thân câm lặng

   Khăn liệm trắng thành hoa.

  

   Lơ thơ những thân mềm,

   Của thảo mộc bên thềm

   Chung quanh ngôi mộ đá

   Thần thờ khi trông lên.

  

   Những nụ hoa chốm xuân,

   Cảm nhận đă được gần.

   Bên xác yêu cứu chúa,

   Gịng nhựa thương vô ngần.

  

   Xác đặt yêu trong mồ,

   Lắn ḥn đá lấp lại.

   Nhan thánh như sương mơ

   Đi qua gịng hiện tại.

  

   Ngôi lời đă nên một,

   Với tất cả dương trần.

   Một t́nh thương cùng tột

   Ngài trao cho thế nhân.

  

   Mồ trinh t́nh lệ đá,

   Om thân Ngài tất cả

   Thơm thánh thể thân thương

   Xôn xao hoa cỏ lá.

  

   Sắc nắng trời nhột nhạt,

   Sương nhe lan gần xa

   Vườn mộ chiều nắng tắt

   Gịng thời gian đi qua.

 


 

   67. CANH MỒ

  

   Sắp đến ngày đại lễ

   Pha-ri-siêu, trưởng tế

   Đến dinh Pha-la-tô

   Khấu đầu xin kể lễ:

  

   " Xin tŕnh thưa lên quan

   Chúng tôi đă nhớ rằng

   Người gian dối đó nói

   Là đúng theo thời gian.

   Ba ngày là sống lại..

   Xin quan truyền canh mồ

   Kẻo trộm xác không ngờ.

   Rồi già mồn họ căi.

   Rồi phao tin thất thiệt..."

 

   Phi la tô trả lời:

   " Có độc canh kia rồi

   Cứ việc lo tự tiện"

  

   Họ làm ngay tức khắc

   Vội đóng ấn niêm phong

   cho quân lính canh pḥng

   Bên mồ rất cẩn mật

  

   Chắn đá tảng khổng lồ

   Hàng hàng lính gươm giáo

   Túc trực luôn bên mồ

   Ṿng ngoài lính thám báo.

  

   Chim không thể bay qua

   không lọt khỏi con gà

   Chẳng ai dám bén mảng

   Tiếng thét lính tuần la.

  

   Thời gian chậm dần trôi,

   Thận trọng không một lời

   Chờ những ǵ xảy đến

   Chưa từng sự lạ đời.

 


 

   68. CHÚA SỐNG LẠI

  

   Có ǵ thật yêu thương

   Có ǵ thật phi thường

   Vừa cựa ḿnh thức tỉnh

   Ôi! t́nh thi muôn chương

  

   Một tế bào thức dậy

   Trong trái tim t́nh yêu

   Rồi muôn tỉ thật nhiều

   Cũng tưng bừng như vậy

  

   Rất thánh trái tim nồng

   Vừa bắt đầu đập lại

   Gịng máu xuân màu hồng

   Vừa bắt đầu chảy lại

  

   Nói khuôn mặt nhân hiền

   Mắt thần thiêng vừa hé

   Ngón trên bàn tay tiên

   Chợt vừa rung thật nhẹ.

  

   Như mầm lúa vươn cao

   Như chồi non nhú nơn

   Như cánh phấn hoa đào

   Mở bung ra thật gọn

  

   Tuyệt vời pho tượng sống

   Nét đẹp quá diệu kỳ

   Trong áo choàng ánh sáng

   Vừa đứng lên tức th́.

  

   Cả không gian hoa hương

   Mộ đá thành thiên đường

   Hào quang đang tràn ngập

   Nhă nhạc êm lạ thường.

  

   Hào quang mở cửa trời

   Các thiên thần chơi vơi

   Dâng lên lời hát kính

   Khải hoàn ca tuyệt vời.

  

   Thứ Bảy qua nửa khuya

   Rạng đông ngày Thứ Nhất

   Mai-đệ-liên, Maria

   Viếng mồ t́nh chân thật.

  

   Màu nâu vàng tường đá

   Lơ thơ đám cỏ xanh

   Thấy cửa hang mộ đá

   Hai bà vội bước nhanh

  

   Xương rồng phủ dưới chân

   Tay cành thông thật gần

   Chạm lưng gù ngôi mộ

   Mát đá vàng ít gân.

  

   Đất th́nh ĺnh chuyển động

   Thiên sứ từ trời xuống

   Đẩy đá tảng đậy mồ

   Mặt như chớp sáng láng.

  

   Áo trắng tinh như tuyết

   Trong hào quang diễm tuyệt

   Sững sờ hai bà nh́n

   Thiên thần bên cạnh huyệt.

  

   " Các bà đến mà xem

   Đây chỗ Ngài đă ngự

   ( Khăn liệm gấp đầy đủ

   Gọn gàng ở đá thềm)

  

   Về mau các bà báo

   Các môn đệ của Ngài

   Chúa thật đă sống lại

   Ga Li Lê gặp Thầy"

  

   Vừa sợ lại vừa mừng

   Hai bà rủ nhau cùng

   Đem tin cho môn đệ

   Tim rộn ră tưng bừng.

  

   Một biến cố vĩ đại

   Quá khứ và hiện tại

   Tương lai đến muôn đời

   Chúa toàn thắng măi măi.

 


 

   69. TRÊN ĐƯỜNG EMMAU

   ***

   Trên đường đi Emmau

   Nắng mói tươi tươi màu

   Gió th́ thào tâm sự

   Sóng lăn tăn chân cấu

   ***

   Những bông hoa nhơ đỏ

   Xúng xính áo mùa xuân

   Những nụ đào đang nở

   Soi bóng nước trong ngần..

   ***

   Trên đường hai môn đệ

   Họ vừa đi vừa kể

   Các sự việc xảy ra

   Tại thành đô như thế

   ***

   Thầy trên đường tiến bước

   Cùng đi với hai người

   Nhưng họ không nhận được

   Ngài dung dị cất lời:

   ***

   " Trụyện ǵ các ông kể

   Mà sao hại buồn thế?"

   Một người vội vă thưa:

   " Thật ông là ngoại lệ

   Không biết truyện lớn lao

   Chỉ trong máy ngày trước"

   - Thưa hai ông truyện nào?

   - Dạ xin kể sơ lược:

   ***

   " Câu truyện Đức Giêsu

   Một tiên tri nhân từ

   Việc làm và lời nói

   Mà bị bắt cầm tù

   ***

   Rồi đóng đinh thập giá

   Lănh tụ và thấy cả

   của Do Thái chúng ta

   Nộp Người, đánh, thóa mạ

   ***

   Thật là đấng cứu chuộc

   Ngài sẽ cứu Israel

   Đến nay các việc trên

   Xảy ra ba ngày trước

   ***

   Mấy phụ nữ trong nhón

   Làm chúng tôi hoảng hốn

   Họ viếng mộ từ sốm

   Và gặp hai thiên thần

   ***

   Nói Ngài đă sống lại

   Rồi nhiều người hăng hái

   Lại cùng nhau viếng mồ

   Sự thực không thể căi.

   ***

   Khỏi đầu từ Môsê

   Lời tiên tri thật lạ

   Dẫn từng câu nói về

   Ngài trong sách tất cả...

   ***

   Làng Emmau đă tối

   Ngài như muốn đi xa

   Họ thưa trời gần tối

   Xin trọ lại một nhà

   ***

   Ba người vào quán nhẻ

   Chọn một góc phía trong

   Truyện thân t́nh hoa nở

   Gịng êm rung đàn ḷng.

   ***

   Rạng ngời khuôn mặt Ngài

   Ngẩng cao đầu hướng thượng

   Hai ông nghe miệt mài

   Uống từng lời sung sướng.

   ***

   Hoàng hôn đi bước nhẹ

   Bóng sáng phai phai màu

   Lời vàng trôi môi kể

   Thấm t́nh ḷng thâm sâu.

   ***

   Bữa dọn lên cho ba

   Ngài liền cầm lấy bánh

   Làm phép rồi bẻ ra

   Trao cho hai ông bánh

   ***

   Mắt hai ông bẻ ra

   Rằng đây chính Thầy thật

   Ngài biến đi trước mặt

   Bốn mắt các ông hoa.

   ***

   Hai ông quá sững sờ

   Bảo nhau khi tṛ truyện

   Trên đường đi Emmau

   Ḷng sốt sắng thể hiện.

   ***

   Khi Ngài giải thánh kinh

   Biết bao nhiêu chân t́nh

   Một kỷ niệm tuyệt diệu

   Luôn giữ măi bóng h́nh.

   ***

   Hai ông quay trở về

   Gặp mười một môn đệ

   Các ông hấp tấp kể

   Truyện Emmau đường quê.

   ***

   Họ cũng hai ông

   Thày thật đă sống lại

   Hiện ra với Simon

   Rất vui mừng kể lại.

   ***

   Emmau với hai ông

   Linh thiêng thánh nhạc hồng

   Chuyến đồng hành tuyệt

   Dư âm măi sáng ḷng.


 

   70.CHÚA HIỆN ĐẾN VỚI CÁC TÔNG ĐỒ MÔN ĐỆ

   ***

   Ngày thứ nhất trong tuần

   Chiều tông đồ họp lại

   V́ sợ người Do Thái

   Cửa đóng kỹ, then cài.

   ***

   Trong bóng tối âm u

   Mờ mờ bấc đèn mù

   Những mái đầu lo sợ

   Tiếng bước chân quân thù.

   ***

   " B́nh an cho các con!"

   Thấy Thầy chột đứng giữa

   Các môn đệ hoảng hồn

   " Thầy đây! Đừng sợ nữa!"

   ***

   Họ tưởng ḿnh thấy ma

   Nên Ngài nói với họ:

   " Tại sao lại xảy ra

   Những suy nghĩ này nọ.

   ***

   Hăy xem chân tay Thầy

   Các con hăy rờ ngay

   Ma th́ không xương thịt

   C̣n Thầy thịt xương đây.

   ***

   Vừa nói Ngài vừa đưa

   Bàn tay c̣n vết lủng

   vui sợ mấy cho vừa

   Có môn đệ lúng túng.

   ***

   Chưa hoàn toàn tin tưởng

   Ngài bèn bảo họ rằng:

   "- Các con có ǵ ăn?"

   "- Thưa mật ong, cá nướng!

   ***

   Trong căn pḥng ấm cúng

   Ánh sáng những nụ cười

   Bàn tay ngă dấu lủng

   Hào quang nét mặt tươi.

   ***

   Ngài dạy bảo dẫn chỉ

   Những lời các tiên tri

   Và tất cả những ǵ

   Sách mô sê, Thánh vịnh

   ***

   Đă được viết về Thầy

   Phải thực hiện giờ đây

   Lúc đó Ngài soi sáng

   Để tông đồ hiểu ngay

   ***

   Sau đó rồi Ngài tiếp

   Trong Sách có lời chép

   Chịu khổ đức Ki Tô

   ***

   Ngày thứ ba sống lại

   Từ nơi người đă chết

   ***

   Nhân danh Người rao giảng

   Ơn tha tội ăn năn

   Cho khắp cả muôn dân

   Yê ru sa lem khổi điểm.

   ***

   Chúng con là chứng nhân

   Vói tất cả việc lại

   Chúng con hăy ở lại

   Nhận lănh Chúa Thánh Thần.

   ***

   Trong mười hai tông đồ

   Thô ma Đi đi mô

   Không có mặt ở đấy

   Được kể, ông nghi ngờ.

   ***

   " Dấu đanh, nếu không thấy

   Tay tôi không xỏ vào

   Nguyên bàn tay như vậy

   Không đặt cạnh sườn sao.

   ***

   Th́ tôi không tin nỏi

   Rồi trong tám ngày sau

   Cửa đóng kín từ lâu

   có Thô ma đang hội.

   ***

   Chúa lại chột xuất hiện

   " B́nh an cho chúng con

   Lời nhân từ thánh thiện

   Nỗi vui lại ngập hồn

   ***

   Nh́n Thôma Ngài nói:

   Con để ngón tay Thầy

   Và bàn tay con nữa.

   ***

   Đặt vào cạnh ḷng nữa

   Và đừng cứng ḷng nữa

   Con hăy tin nơi Thầy

   Thôma không lần lữa

   ***

   Qú lạy ôm chân Tah27y

   " Lạy Chúa tôi! " lắp bắp

   Lạy Thiên Chúa của tôi

   Dịu hiền Ngài pháp dạy:

   ***

   " V́ thấy nên con tin

   Nhưng thật là có phúc

   Ai không thấy mà tin

   ***

   Căn pḥng như tràn ngập

   Bao hạnh phúc ngất ngây

   Lo, Sợ, buồn bay mất

   Biển t́nh yêu dâng đầy.

   ***

   Trên những mái đầu yêu

   Niềm tin đang thắp sáng

   Dầu thời gain trời chiều

   Hừng đông như lô rạng.


 

   71. CHÚA XUẤT HIỆN BÊN HỒ TIBÊRIAS

   ***

   Đêm biển hồ Tibêrias

   Xa xa dăy núi mờ

   Lửa chài khuya hiu hắt

   Màn đêm phủ sương mơ

   ***

   Các môn đồ tụ lại

   Trở về đây đợi chờ

   Thầy sau khi sống lại

   Hẹn gặp lại tông đồ.

   ***

   Thời gian thật nặng nề

   Nỗi ḷng khi trở về

   Đợi gặp Thầy chí ái

   Nôn nao lẫn năo nề.

   ***

   Phê rô bèn đứng dậy

   " Tôi đi đánh cá đây"

   Các người kia thấy vậy

   " Chúng tôi theo ông ngay "

   ***

   Cảnh văng biển hồ đêm

   Tối thui bậc đá thềm

   Vài cánh buồn hư ảo

   IN hờ trên sóng đen.

   ***

   Như quái vật khổng lồ

   Chân núi đêm đen mờ

   Bụi cây bồ lởm chởm

   Sóng vỗ ghềnh lô xô.

   ***

   Nỗi buồn đầy cả dạ

   Những môn đồ lặng im

   Xác trên thuyền đánh cá

   Hồn như đang ngóng t́m.

   ***

   Đêm biển hồ im lặng

   Thuyền đánh cá cũng vắng

   Họ thả lưới cả đêm

   Cho đến lúc hừng sáng

   ***

   Chẳng được con cá nào

   Ḷng họ lại nôn nao

   Nh́n nhau mà không nói

   Cùng chung một ước ao.

   ***

   B́nh minh trên biển hồ

   Ánh sáng trinh sương mơ

   Chân trời hồng rực rỡ

   Áo trắng ai trên bờ

   ***

   Thuyền từ từ vào bến

   Biết đâu là điểm hẹn

   Ở xứ Ga li lê

   Thầy ở đâu xin đên

   ***

   Có ai trên bờ xa

   Cất tiếng nói vọng ra

   - Các con bắt được cá?

   - Thưa không được ǵ ạ

   ***

   Ngài lại cất tiếng dạy

   "Thả lưới bên phải thuyền

   Sẽ được nhiều thật vậy."

   Họ vâng theo lời truyền

   ***

   Lúc họ kéo lưới lên

   Mọi người cùng lạ quá

   Ơi chao! thật nhiều cá

   (Môn đệ được chúa yêu)

   Nói Phê Rô ngồi bên;

   ***

   "Thầy đấy!" Ông đứng liền

   Vội vàng vơ lấy áo

   V́ ông đang ở trần

   Nhảy xuống biển thật bạo

   ***

   Môn đệ khác chèo đ̣

   kéo theo lưới đầy cá

   vừa đổ bộ vào bờ

   sững sờ v́ thấy lạ

   ***

   Trên những cục than hồng

   Có cá thơm đang nướng

   Lại có bánh ngon phồng

   "C̣n thêm cá đến nưóng!"

   ***

   Phê rô vội xuống thuyền

   Keó cả lưới lên đát

   Cá nặng kéo chật vật

   Bàng hoàng lẫn ngạc nhiên

   ***

   Trắng bạc vô số cá

   Lưới đổ đầy cả khoang

   Đuôi vây cá màu vàng

   Cá! toàn cá tất cả!

   ***

   Một trăm năm mươi ba

   toàn cá lớn một mẻ

   Lưới không rách như là

   Họ đă lo như thế

   ***

   Ngài thân mật bảo họ

   Các con lại mà ăn

   Họ không dám nói nhỏ

   Biết chính Thầy ngồi gần

   ***

   Hồi tưởng lại năm xưa

   Cũng một lần lưới cá

   Thầy gọi xin vâng thưa

   Giờ cũng mẻ cá lạ

   ***

   Chưa bao giờ đẹp thế

   T́nh thầy tṛ tuyệt vời

   Rưng rưng đôi mắt lệ

   Cảm động không nên lời

   ***

   Chung quanh hoa vàng tươi

   Chen hoa tím đang cười

   Bên biển hồ xanh biếc

   Hoa mây trắng đầy trời

   ***

   Trong cảnh trời b́nh minh

   Trong một biển ân t́nh

   Thầy tṛ vui tiệc cá

   Giao thoa bóng với h́nh


 

   72. CHÚA VỀ TRỜI

   ***

   Mây trời mang áo trắng

   Đồi cây mặc màu xanh

   Gió nín lời im lặng

   Mắt sương mai long lanh

   ***

   Đường về Bê ta nia

   Vàng dỏ màu xuân hoa

   Cây đồi non xanh ngắt

   Vươn cao đám trà là

   ***

   Nắng hồng lên rực rỡ

   Vách đá nạm vàng y

   Trăm hoa thuở xuân th́

   Thầy tṛ vùng tim nở

   ***

   Chúa dẫn, môn đệ theo

   Thầy tṛ trên đường đèo

   Niềm tin yêu chất ngất

   Thông lưng đồi ca reo

   ***

   Ngài hết lời dặn ḍ

   Cho môn đệ, tông đồ

   Thánh linh tăng sức mạnh

   Thi hành trọn sứ đồ

   ***

   Các con đi rao giảng

   Các con là chứng nhân

   Cho Thầy trong mọi lúc

   Từ Yê ru sa lem

   ***

   Tất cả yu đê a

   Và Sa ma ri a

   Đến tận cùng trái đất

   Rao giảng v́ danh cha

   ***

   Thầy giơ tay chúc phúc

   Rồi từ từ lên trời

   Mắt các ông không nói

   Nh́n thầy cho đến lúc

   ***

   Một đám mây trắng che

   Họ vẫn c̣n chưa về

   Nh́n bầu trời xanh ngắt

   Điểm mây nơn bông lê

   ***

   Bao la cảnh đất trời

   Nhóm người trên đỉnh đồi

   Đang bồi hồi xúc cảm

   Vừa thấy thầy lên trời

   ***

   Những cánh chim mê mải

   Bay giữa khỏang mênh mông

   Họ đứng nh́n, đứnh măi.

   Bâng khuâng tận cơi ḷng

   ***

   Nh́n trời! trời xanh ngắt!

   Nh́n đất! đất núi sông!

   Nh́n mây! mây ánh hồng

   Bàng hoàng trong sự thật

   ***

   Thầy về trời thật rồi

   Giao động hồn chơi vơi

   Hoa xuân vành lũng thấp

   Mây trắng bay lưng trời

   ***

   Hai mươi aó trắng mới

   Hỡi người Ga li lê

   Măi nh́n trời không mỏi

   Về trời Đức Yê Su

   ***

   Các ông thấy thế nạ

   Lúc Ngài đến sau này

   Cũng cách thức như vậy

   Đứng nghe hồn như ngây.

   ***

   Trên ngọn đồi trống trải

   Các ông lưu luyến măi

   Thầy yêu đă về trời

   Luyến lưu giờ hiện tại

   ***

   Ba cánh chim trời cao

   Làm các ông ước ao

   Được bay theo Thầy mến

   Ḷng yêu thương dạt dào.


 

Chúa Kitô Hôm Nay

 

Vẫn măi măi Chúa là người lănh đạo

Của hồn con của tất cả đời con

NGƯỜI là Cha là chủ cả xác hồn

Là mục tử dẫn chiên nhà đến suối

 

Dầu nguy khó NGƯỜI ra công lặn lội

T́m cỏ non, t́m nước ngọt, lá tươi

T́m cánh đồng đầy hoa cỏ xinh cười

Luôn bảo vệ trước từng bầy lang sói

Trên núi, gió lắng nghe lời CHA nói.

 

Cha ơi Cha! Sao con cứ buồn luôn?

Con khổ đau và để suối lệ tuôn.

V́ cơi thế sao toàn điều trắc trở,

Ḷng khô héo trái tim t́nh tan vỡ.

 

Sao con nghèo? Thiên hạ lắm bạc vàng

Áo tả tơi trước bao cảnh giàu sang.

Con dốt nát mà sao ai thông thái,

Con khờ khạo mà sao đời từng trải.

Con vụng mà thiên hạ lắm khôn ngoan.

Đời vui ca mà con phải lầm than.

Đời lắm bạn mà con sao lạc lơng.

Đời no ấm, con đói ḷng!  Áo mỏng?

 

Con hỡi con!  V́ con đă có cha.

Lời Cha thấm cho hồn con hoa nở

Biến tất cả để đời con tăng trưởng

Ban dư tràn muôn sủng lộc trên con.

 

Quí hơn vàng Cha ban thuốc thần an

Hơn ngọc ngà con được hưởng b́nh tâm

Cao quí lắm cha cho toàn gia nghiệp

Đầy can đảm tinh thần không khiếp nhược

Có ǵ hơn một chân lư đời đời.

Có ǵ hơn ân sủng chẳng hề vơi

Dư phước lộc những người con của CHÚA