Chúa
Nhật 20 Thường Niên
Chiêm
Ngắm Lời Chúa là Thần Linh
A.
"Chúa Giêsu rút về địa hạt Tyrô và Syđôn. Có
một phụ nữ người Canan ở địa phương
đó tự đến kêu xin Người rằng: 'Lạy
Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót tôi! Con gái của tôi
đang khốn đốn vì ma qủi'. Người không đáp
lại gì cả... Bà tiến đến lạy Người
mà van lơn: 'Cứu giúp tôi đi Ngài ơi!' Người
trả lời: 'Lấy đồ ăn của con cái mà vứt
cho chó thì đâu có đúng chứ'. Bà vẫn không chịu
thôi: 'Vâng thưa Ngài, dầu sao chó cũng được
ăn những vụn vặt thừa thãi từ bàn của
chủ mình rơi xuống cơ mà'. Bấy giờ Chúa Giêsu
đáp: 'Này bà, đức tin của bà thật là cao cả!
Bà muốn sao thì sẽ được như vậy'. Ngay
lúc ấy con gái của bà được bình an vô
sự": "Đây Chúa phán: 'Hãy giữ điều ngay,
hãy làm điều phải' vì ơn cứu độ của
Ta sắp đến, đức công minh của Ta sắp
tỏ hiện. Những kẻ ngoại lai gắn bó mình với
Chúa, khi phục vụ Ngài, yêu mến danh Chúa và trở nên
những tôi tớ của Ngài... Vì nhà của Ta sẽ được
gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả mọi dân
tộc'" - "Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy
Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài" (ở đây,
theo Sách Lễ Tiếng Anh, câu đáp ca đơn giản
hơn: "O God, let all the nations praise you!" - "Ôi Thiên
Chúa, chớ gì mọi dân nước hãy chúc tụng
Ngài!")' "Nay tôi nói điều này với qúi vị Dân
Ngoại... Nếu việc họ (những người Do
Thái) chối bỏ đã là sự giải hòa cho thiên
hạ, thì việc họ chấp nhận sẽ là gì?
Nếu không phải là sự sống từ trong kẻ
chết! Những tặng ân của Thiên Chúa và ơn gọi
của Ngài thì không đổi thay. Như qúi vị đã
một lần bất phục Thiên Chúa thế nào, mà nay vì
việc bất phục tùng của họ lại nhận được
tình thương, thì bởi Thiên Chúa muốn tỏ tình thương
cho qúi vị, qua việc họ đã bất phục tùng, mà
họ cũng nhận được tình thương như
vậy. Thiên Chúa dồn nhốt tất cả mọi người
vào việc bất phục tùng, để Ngài có thể xót
thương mọi người".
B-
"Những người Do Thái tranh luận với nhau
rằng: 'Ngài ban thịt của Ngài cho chúng ăn thế nào
được?' Bởi thế, Chúa Giêsu nói với họ:
'Thịt Tôi là của ăn thật và máu Tôi là của
uống thật. Ai sinh dưỡng bằng thịt Tôi và
uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại
trong họ. Như Cha là Đấng có sự sống đã
sai Tôi, và Tôi có sự sống bởi Cha thế nào, thì ai sinh
dưỡng nhờ Tôi cũng sẽ có sự sống
bởi Tôi như vậy'": "Khôn ngoan đã xây nhà mình,
nàng đã dựng nên bẩy cột trụ của mình' Nàng đã
dọn thịt thà, pha rượu, phải, nàng đã bày
biện bàn ăn. Nàng đã sai tôi tớ mình đi' từ
trên các đỉnh cao của thành phố, nàng kêu gọi: 'Ai
đơn thành thì hãy lại đây' ta nói cùng kẻ nào
thiếu hiểu biết: Hãy đến mà ăn lương
thực của ta, cùng uống rượu ta đã pha! Hãy
bỏ đi nỗi dại khờ thì ngươi sẽ được
sống' hãy tiến lên theo con đường hiểu
biết'" - "Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn
coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao"'
"Hãy cẩn thận giữ gìn hành vi cử chỉ. Đừng
tác hành như những kẻ khù khờ, mà là như
những người biết nghĩ... Đừng cứ ở
trong tình trạng vô ý thức, mà cố nhận thức được
ý muốn của Chúa. Tránh say sưa rượu chè đưa
đến buông tuồng mất nết. Hãy tràn đầy
Thần Linh, cùng nhau xướng lên theo những bài thánh
vịnh, thánh ca và những khúc ca hứng khởi. Hãy luôn
luôn nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha về
hết mọi sự".
C-
"Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thày đến để
thắp sáng ngọn lửa trên thế gian. Thày mong cho nó bùng
lên biết bao! Thày phải chịu một phép rửa. Thày
cảm thấy ưu phiền là chừng nào cho đến
khi nó được hoàn tất! Các con không nghĩ
rằng Thày đến để thiết lập sự
bình an trên thế gian này hay sao? Thày bảo thật cho các con
hay, trái lại nữa là đàng khác' Thày đến để
làm cho phân rẽ. Từ nay trở đi, một nhà có 5 người
sẽ bị chia ra 3 chống lại 2 và 2 chống lại
3...": "(Sau khi các ông hoàng đã tố cáo với vua Zedekiah
về việc Giêrêmia nói dân bị hủy diệt, được
phép vua) họ bắt Giêrêmia thả xuống giếng...
Bấy giờ nhà vua truyền lệnh cho Ebed-melech người
Cushite (một viên chúc trong triều đứng ra biện
hộ bênh đỡ cho ông) đem theo ba người để
kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông
bị chết" - "Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ
phù tôi"' "Chúng ta hãy gắn mắt vào Đức Giêsu,
Đấng khởi hứng và làm hoàn hảo đức tin
của chúng ta. Vì niềm vui trước mắt, Người
đã nhận chịu thập giá, bất chấp sự nhục
nhã của nó. Người đã ngự bên hữu ngai tòa
Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng Người đã chịu đựng
các tội nhân đối kháng là chừng nào' bởi
thế, đừng có chán chường hay bỏ cuộc đấu
tranh".
Cảm
Nghiệm Lời Chúa là Sự Sống
"Thời gian đã
viên trọn. Triều Đại Thiên Chúa đã đến!
Hãy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm"
(Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh
năm B), như trang 294 nhận định, "đó
là chủ đề của toàn Mùa Thường Niên Hậu
Phục Sinh, được thể hiện qua Phụng Vụ
Lời Chúa ở từng Chúa Nhật trong Mùa". Tuy nhiên,
như trang 417 phân tích và nhận định: "Giai đoạn
thứ ba của Mùa Thường Niên là 15 tuần nối
tiếp, tức kể từ Chúa Nhật 19 Mùa Thường
Niên Hậu Phục Sinh, cho đến Chúa Nhật 33 Thường
Niên Hậu Phục Sinh, một giai đoạn nhắm vào đề
tài: 'Hãy cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm', để
có thể đón chờ ngày Chúa Kitô đến lần thứ
hai, ý nghĩa của lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật kết
thúc Mùa này".
Như thế,
Chúa Nhật 20 Thường Niên hôm nay là thời điểm
đã bước sang giai đoạn thứ ba của Mùa Thường
Niên, giai đoạn nhắm vào phần thứ ba của chủ
đề cho toàn Mùa Thường Niên, đó là đề
tài: "Hãy ăn năn cải thiện đời sống
và tin vào Phúc Âm". Theo Phụng Vụ Lời Chúa của
Chúa Nhật 20 Thường Niên tuần này thì "cải
thiện đời sống và tin vào Phúc Âm" là việc
cần thiết để có thể lãnh nhận tình thương
Chúa dành cho tất cả mọi người, được
thể hiện bằng cách khôn ngoan nhận biết ý Chúa
muốn, và bằng cách nhìn lên Chúa để chấp
nhận mọi sự xẩy đến cho mình.
Trước
hết, "cải thiện đời sống và tin vào
Phúc Âm" là việc cần thiết để có thể
lãnh nhận tình thương Chúa dành cho tất cả
mọi người, được chứng thực qua Phụng
Vụ Lời Chúa năm A. Theo trình thuật Phúc Âm, nếu
vì tự ái, khi thấy Chúa Giêsu không thèm đáp trả lời
van xin thành khẩn của mình, nhất là sau đó lại
nghe Chúa Giêsu dùng những lời lẽ xem ra hạ phẩm
giá con người mình xuống hết cỡ: "Lấy đồ
ăn của con cái mà vứt cho chó thì đâu có đúng chứ",
mà người phụ nữ ngoại lai Canan đối với
dân Do Thái ấy phẫn nộ với Người hay
bỏ đi không thèm Người nữa, thử hỏi, có
thể nào xẩy ra chuyện: "Bà muốn sao thì sẽ được
như vậy" không? Phải, người phụ nữ
Canan này, theo như bài đọc thứ nhất, chính là
một trong "những kẻ ngoại lai gắn bó mình với
Chúa, khi phục vụ Ngài, yêu mến danh Chúa và trở nên
những tôi tớ của Ngài", mà theo bài Phúc Âm diễn
thuật: "Bà vẫn không chịu thôi: 'Vâng thưa Ngài,
dầu sao chó cũng được ăn những vụn
vặt thừa thãi từ bàn của chủ mình rơi
xuống cơ mà'". Do đó, "vì nhà của Ta sẽ được
gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả mọi dân
tộc", như Lời Chúa minh định trong bài đọc
thứ nhất, hình ảnh về một ngôi "nhà" là
tiêu biểu cho "triều đại Thiên Chúa" đến
với mọi người, mà "ngay lúc ấy con gái của
bà được bình an vô sự". Thật thế, theo
bài đọc thứ hai, "Thiên Chúa dồn nhốt
tất cả mọi người vào việc bất phục
tùng, để Ngài có thể xót thương mọi người".
Đầu tiên, theo Cựu Ước, "để Ngài có
thể xót thương mọi người" dân Do Thái, Người
đã "dồn nhốt" Các Dân Ngoại "vào
việc bất phục tùng", tức là để cho Các
Dân Ngoại, như bài đọc thứ hai năm B
nhận định, "ở trong tình trạng vô ý thức...
say sưa rượu chè đưa đến buông tuồng
mất nết". Sau đó, theo Tân Ước, Thiên Chúa đã
"dồn nhốt" dân Do Thái của Ngài, thành phần
mà theo Lời Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm, là "con cái"
trong nhà, "vào việc bất phục tùng", tức là
vào một tình trạng, như bài đọc thứ
nhất năm B nhận định, "dại khờ",
nhờ đó, Ngài lấy lý và lợi dụng dịp
tốt "để có thể xót thương mọi người"
Dân Ngoại. "Ôi Thiên Chúa, chớ gì mọi dân nước
hãy chúc tụng Ngài!", câu đáp ca thật sự đã có
lý xướng lên như thế.
Sau nữa,
"cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm"
bằng cách khôn ngoan nhận biết ý Chúa muốn, được
chứng thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm B. Theo
bản tính vô cùng toàn năng và thượng trí của mình,
dù Thiên Chúa có làm gì đi nữa, kể cả việc, Ngài
"dồn nhốt tất cả mọi người vào
việc bất phục tùng" chống lại Ngài đi
nữa, mục đích cũng chỉ là "để có
thể xót thương mọi người", tức là để
làm cho mọi người nhận biết Ngài mà được
sống, thế thôi. Việc Thiên Chúa dùng những cách ngược
ngạo này để có thể tỏ mình ra cho con người
như thế, theo bài đọc thứ nhất, đó như
là việc "khôn ngoan đã xây nhà mình, nàng đã dựng
nên bẩy cột trụ của mình' Nàng đã dọn
thịt thà, pha rượu, phải, nàng đã bày biện
bàn ăn". Thế rồi, tất cả những "an
bài" mà Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan đã "bày biện"
nơi "bàn ăn" lịch sử nhân loại nói chung
cũng như nơi "bàn ăn" cuộc đời
mỗi người nói riêng này, cần phải được
thưởng thức. Chính vì thế, cũng theo bài đọc
thứ nhất, "Nàng đã sai tôi tớ mình đi' từ
trên các đỉnh cao của thành phố, nàng kêu gọi: 'Ai
đơn thành thì hãy lại đây' ta nói cùng kẻ nào
thiếu hiểu biết: Hãy đến mà ăn lương
thực của ta, cùng uống rượu ta đã pha!"
Phải, thành phần được Đức Khôn Ngoan của
Thiên Chúa "kêu gọi" đến "ăn lương
thực của ta, cùng uống rượu ta đã pha" đây
bao gồm tất cả mọi người, đặc
biệt là "kẻ thiếu hiểu biết", thành phần
mà, trong bài đọc thứ nhất được Đức
Khôn Ngoan dặn dò là: "Hãy bỏ đi nỗi dại khờ
thì ngươi sẽ được sống' hãy tiến
lên theo con đường hiểu biết". Bởi vì, cũng
theo bài đọc thứ nhất, chỉ có những "ai
đơn thành" mới là thành phần mà Đức Khôn
Ngoan của Thiên Chúa mong muốn, vì họ là thành phần có
thể hoan hỉ thưởng thức được
những gì dọn ra cho họ, đúng như câu đáp ca
diễn tả về thái độ kêu gọi của
họ: "Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho
biết Chúa thiện hảo nhường bao". Thế nhưng,
theo lời Chúa Giêsu khẳng quyết với "những
người Do Thái" trong bài Phúc Âm, thì chỉ có
"Thịt Tôi là của ăn thật và máu Tôi là của
uống thật". Ở đây Chúa Giêsu không nói
"Thịt Tôi thật là (hay là thật) của ăn và máu
Tôi thật là (hay là thật) của uống", một
phát biểu nhấn mạnh về tính cách qủa quyết
của lời nói hơn là về chính tính cách của điều
được nói đến, tức về tính cách
"thật" của cả "thịt" lẫn
"máu" Chúa Giêsu. Đúng thế, theo ý nghĩa của
câu cuối cùng trong bài Phúc Âm hôm nay: "Không phải như
cha ông các người đã ăn mà vẫn chết, người
sinh dưỡng bởi bánh này sẽ sống đời đời",
thì thứ bánh ban sự sống đời đời mới
là bánh thật, mà bánh thật này, như Người cũng
đã minh định, ở phần đầu của bài
Phúc Âm: "là thịt của Tôi ban sự sống cho
thế gian". Do đó, khi khẳng quyết "thịt
Tôi là của ăn thật và máu Tôi là của uống
thật", Chúa Giêsu có ý nói đến tác dụng Thần
Linh được phát ra từ Thánh Thể của Người:
"Như Cha là Đấng có sự sống đã sai Tôi,
và Tôi có sự sống bởi Cha thế nào, thì ai sinh dưỡng
nhờ Tôi cũng sẽ có sự sống bởi Tôi như
vậy". Sự sống đời đời đã được
dọn sẵn nơi bàn tiệc Thánh Thể của Đức
Kitô như thế, song chỉ có những "ai đơn
thành" mới thèm khát, và chỉ có thành phần mà bài đọc
thứ hai kêu gọi "cố nhận thức được
ý muốn của Chúa", mới có thể, cũng theo bài đọc
này, "luôn luôn nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà cảm tạ Thiên Chúa
là Cha về hết mọi sự". (Thánh Thể còn mang ý
nghĩa là Tạ Ơn).
Sau hết,
"cải thiện đời sống và tin vào Phúc Âm"
bằng cách nhìn lên Chúa để chấp nhận mọi
sự xẩy đến cho mình, được chứng
thực qua Phụng Vụ Lời Chúa năm C. Số
phận bị hành khổ oan ức đến nỗi tí
nữa mất mạng của Giêrêmia, như bài đọc
thứ nhất thuật lại, trong "một cái
giếng không có nước, mà chỉ có bùn", bởi vì sứ
mạng nói tiên tri của mình, đã không nói lên cái giá đắt
đỏ mà con người cần phải đánh đổi
để có thể giữ lấy đức tin của
mình hay sao! Tại sao thế? Nếu không phải, như
trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đã khẳng định với các
môn đệ của Người: "Thầy đến để
làm cho phân rẽ". Thật vậy, những lời Chúa
Giêsu nói, như trong bài Phúc Âm năm B, "thịt Tôi là của
ăn thật và máu Tôi là của uống thật" không
phải là nguyên nhân gây chia rẽ hay sao? Chính vì thế mà bài
Phúc Âm năm B đã thuật lại: "Những người
Do Thái tranh luận với nhau: Ngài ban thịt của Ngài cho
chúng ta ăn thế nào được?". Rõ ràng hơn
nữa, ở bài Phúc Âm của Chúa Nhật 21 Thường
Niên năm B tuần tới, sự kiện chia rẽ đã
thực sự xẩy ra, ngay giữa thành phần môn đệ
của Người: "Từ lúc ấy, nhiều môn đệ
bỏ đi không thuộc về nhóm của Người
nữa". Sở dĩ những lời nói và việc làm của
Đức Kitô gây ra chia rẽ như thế, là vì bản
thân của Người, như Người tuyên bố
về số phận của Người trong bài Phúc Âm:
"Thày phải chịu một phép rửa", một
sự việc mà chính Phêrô, vị lãnh đạo tông đồ
đoàn, như Phúc Âm của Chúa Nhật 21 Thường Niên
năm A tuần tới thuật lại, cũng không
hiểu nổi, đến nỗi đã bị Thày mình
nặng lời khiển trách. Do đó, bài đọc thứ
hai đã khuyên nhủ thành phần Kitô hữu: "Chúng ta
hãy gắn mắt vào Đức Giêsu, Đấng khởi hứng
và làm hoàn hảo đức tin của chúng ta. Vì niềm vui
trước mắt, Người đã nhận chịu
thập giá, bất chấp sự nhục nhã của nó. Người
đã ngự bên hữu ngai tòa Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng
Người đã chịu đựng các tội nhân đối
kháng là chừng nào' bởi thế, đừng có chán chường
hay bỏ cuộc đấu tranh".
Lạy Cha chúng con ở trên trời, trong Con Một Cha, Cha đã
cho phép chúng con đến cùng Cha, nhờ đó, chúng con đã
được ở trong "nhà của (Cha) là nhà cầu
nguyện cho tất cả mọi dân tộc" (bài đọc
1 năm A). Trước hết, xin Cha ban cho chúng con ơn
khôn ngoan, để chúng con có thể luôn luôn "nhận thức
được ý muốn của Chúa", Đấng đã
lợi dụng tình trạng bất phục tùng của chúng
con để tỏ lòng "xót thương" (bài đọc
2 năm A) chúng con. Sau nữa, xin Cha cũng ban cho chúng con
ơn kiên cường, để chúng con có thể theo Con
Cha cho đến cùng, nhờ đó, chúng con có thể
thực hiện được ước nguyện của
Người khi còn tại thế là "thắp sáng
ngọn lửa trên thế gian (và) mong cho nó bùng lên" (Phúc Âm
năm C).