Yêu Thương Tha Nhân: Tràn Chia Ân Phúc
(Tuyển dịch trích đoạn theo Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ)
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Chúa Giêsu của con ơi, con muốn yêu mến Chúa. Ơi, con muốn yêu mến Chúa hơn hơn nữa biết là chừng nào!
Để yêu mến Cha thì con phải làm gì?
Con phải yêu thương những người khác, vì chính ở trong họ mà con gặp thấy Chúa.
Để yêu thương những người khác thì con phải làm gì?
Con phải hoàn toàn hiến mình cho họ, để giúp họ tùy theo những hoàn cảnh xẩy đến.
Đúng như thế. Con khơng còn thuộc về con nữa. Hãy đến nơi mà Cha thúc đẩy con đi. Cha ở với con.
Cha sẽ tăng thêm cho con những dòp để con hiến mình con cho những người khác. (22-11-1965)
Hãy ở sao cho thích hợp với hết mọi người. (25-1-1966)
Hãy nhận lấy việc chăm sóc cho những người khác.
Con nhỏ của Cha ơi, khi còn ở dưới thế này là con đang sửa soạn cho Nước Trời của con đó. Trái với điều mà con nói (nếu được Chúa tỏ cho biết những sự trên trời con có ngu dốt về những sự trần thế thì đã có sao đâu? Mọi sự dưới thế gian này nào có hệ trọng gì). đời sống vẫn có một ý nghóa. Ý nghóa về những người khác. (26-1-1966)
Con hãy nhìn tha nhân bằng con mắt Thiên Chúa của con. Con hãy tìm thấy ở họ điều thiện có nơi mỗi một linh hồn. (4-3-1966)
Con hãy giữ từng chữ một lời huấn dụ này: luơn luơn sẵn sàng để đáp ứng những đòi hỏi của các người khác.
Cha là cuốn sách sự sống của con. Đừng sợ lật các trang sách này, con sẽ khơng bao giờ thấy nó kết thúc cả. (21-5-1966)
Con phải coi danh giá của tha nhân là thánh. Đừng bao giờ lập lại những lời dèm pha hay những lời vu khống.
Con khơng biết được những dự tính của Cha dành cho những người khác.
Chỉ nên than tiếc về tội lỗi kìm kẹp họ thơi. (6-6-1966)
Con hãy cống hiến cho bất cứ ai cần đến việc giúp đỡ của con.
Con đừng ngại ngùng trong việc cố gắng.
Hãy nên mọi sự cho tất cả mọi người.
Chớ gì họ nhận ra Cha nơi con. (30-8-1966)
Giá con biết được những cơng việc tình thương của Cha cùng với những phương tiện mà tình thương của Cha sử dụng trong việc chiếm lấy các linh hồn nhỉ.
Một linh hồn như thế có vẻ xa cách Cha đấy. Thế mà tình thương săn đón của Cha chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu ra tay hành động nơi linh hồn này. Coi chừng đừng có mà xét đoán, vì con mù tòt về những gì Cha có thể làm cho linh hồn đó. Tốt hơn là hãy nhìn linh hồn đó như chò em thiết nghóa của con. Linh hồn càng có vẻ xa cách Cha thì lại càng có quyền được con thương hại và cầu nguyện cho.
Cha đã khơng cứu chuộc kẻ cơng chính mà là những tội nhân đáng thương.
Tội lỗi là một đại nạn kinh khủng mà các con cái bất hạnh của Cha lại là những nạn nhân của nó.
Hỡi con gái của Cha, con là một phản ảnh sống động về những gì mà lòng nhân ái của Cha có thể làm cho một linh hồn, con phải hiểu điều này hơn những người khác. Đừng lẫn lộn tội nhân với tội lỗi. Hãy ghét bỏ tội lỗi song thương giúp tội nhân.
Điều này cần phải có những lời cầu nguyện, hãm mình, và những việc thống hối.
Đó là đức bác ái chân thật duy nhất.
Có vơ khối cách để thực hành đức bác ái này.
Cha khát khao các linh hồn!
Hãy chia sẻ cơn khát của Cha! Được khơng con? (10-11-1966)
Con phải luơn luơn tiến sâu hơn vào con đường từ bỏ và quên mình. Đừng để cho kẻ thù làm con nổi khùng khi con bò làm khổ. Con hãy đáp lại những xỉ nhục bằng một tác động bác ái thuần túy. Hãy quên chúng đi trong Trái Tim Cha. Khi bò xỉ nhục mà con đáp lại bằng ác cảm thì con khơng phải là đứa con nhỏ của Cha. Con hãy nhìn ngắm Cha. Cha yêu thương con. (18-11-1966)
Tình trạng bất cân đối giữa các dân tộc, nhất là giữa các linh hồn, làm cho Cha như đang bò đóng đanh vào thập giá. Thơng điệp mới là dầu xức vào Trái Tim thương tích của Cha.
(theo người soạn dòch này thì đó là thơng điệp của Đức Thánh Cha Phaolơ VI 'Về Việc Phát Triển Các Dân Tộc' mang tên 'Populorum Progressio', ban hành ngày 26-3-1967, tức trước khi Chúa đề cập đến ở đây 4 ngày)
Giúp đáp anh em mình, những đứa con đói khổ của Cha, thực sự là một việc khẩn trương.
Cho đến nay các người đã sống dư dật của cải trần gian như thể mọi sự thuộc về các người, mà khơng chia sẻ với những kẻ sống ở bên lề cuộc đời.
Khơng có ơn cứu độ cho các người đâu, những cái tơi vơ vét cho mình của ăn ngon lành, trong khi các người anh em của các người cần phải được thơng phần với gia tài sản nghiệp của các người lại chòu đói khổ.
Những của cải chồng chất thừa thãi trong những két bạc của các người kích thích lòng các người tham lam tiền của.
Những sang giầu này có ích gì cho các người chứ, ngoại trừ dẫn đưa các người đến cói đời đời trầm luân.
Ta, Thiên Chúa của các người, Ta truyền cho các người: hãy yêu thương nhau và hãy giúp đáp lẫn nhau.
Hãy lo đến của cải chân thật là cái đời đời sẽ thuộc về các người.
Bởi vì nếu các người cho đi những của cải giầu sang của mình, mà nhiều khi là nguyên nhân gây ra sự dữ, là các người tích chứa cho Nước Trời những kho báu vơ giá khơng thể nào mất mát được cả.
Bằng việc giữ các giới răn của Cha, chớ gì mắt của các người và lòng của các người trở mặt lại với những gì phản trái với lề luật của Ta.
Nếu các người làm thế, các người sẽ nên cao trọng trong Vương Quốc của Cha.
Chớ gì niềm vui của các người là ban tặng trong yêu thương, cũng như niềm vui của Ta là quảng đại ban phát cho các người vậy...
(Ngoài đường phố) Con hãy hiến cho mọi người nụ cười của Cha cùng với niềm ưu ái của Cha. Con hãy là Cha đới với tất cả mọi người. (30-3-1967)
Hãy ban Cha cho các linh hồn bằng niềm dòu ngọt của các con và bằng lòng khiêm tốn của các con.
Hãy dâng cho Cha các linh hồn bằng việc từ bỏ và hãm mình.
Hãy vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Hỡi con cái loài người ơi, hãy nắm lấy tay nhau, và đừng phạm tội mất lòng Thiên Chúa nữa. (31-3-1967)
Thế thì nét duyên dáng dòu dàng của con là đứa con nhỏ của Thiên Chúa ở đâu?
Con có thể nào cứ quan trọng hóa những gì con phải chòu đựng người khác ư, như thể con còn thuộc về thế gian hão huyền và nhục dục này vậy?
Chi bằng con hãy khóc thương tội lỗi của thế giới làm cho Trái Tim Người Bạn của con hết sức xót xa.
Hãy phản chiếu dung nhan của Tình Yêu là Đấng yêu thương những người khác, bao gồm cả những khuyết điểm cũng như ưu điểm của họ, vào những gì làm con phải chòu khổ.
Vì ai sống trong thế gian này mà lại khơng có lấy được một phân tử của tình yêu thần linh ở trong một góc nhỏ của cói lòng họ, phân tử mà đơi khi bò vùi lấp đưới đống tính mê nết xấu và bại hoại, song vẫn khơng kém chân thực vì đó là nơi Cha ngự.
Hãy đến, hỡi con nhỏ của Cha ơi, hãy nhoẻn cười trong nước mắt cho Thiên Chúa của con thấy, như một chút trời xanh sau cơn bão tố. (3-7-1967)
Cả khi có lý do để phê phán, cũng hãy đối xử hết sức bác ái với mọi người.
Nếu các con phải sửa bảo, hãy sửa bảo cách dòu dàng và cảm thơng.
Đừng bao giờ tưởng rằng các con có thể nhìn bề ngoài mà biết được người khác.
Hãy tìm kiếm sự tốt lành nơi họ thì sự dự sẽ bò chế ngự.
Bởi sự dữ có là chỉ vì yếu đuối mà thơi.
Kẻ yếu đuối là người bò bệnh, nên cần phải được chăm sóc cho. Phương dược duy nhất có thể cứu được họ mà các con mang lại cho họ là yêu thương, bằng việc cầu nguyện và sửa bảo.
Một vết thương khơng bao giờ lại được chữa lành bằng một vết thương khác cả, mặc dầu đơi khi cũng cần phải gây ra một thương tích vừa phải cho những thành phần nào làm loạn. (28-4-1968)
Hãy là một hồn nhỏ và dâng cho Cha các linh hồn.
Hãy tin là đức dòu hiền thì cần thiết.
Hãy dòu hiền, khiêm tốn, để họ có thể hiểu được Cha hiền lành và khiêm nhường đến đâu.
Đừng xét đoán. Chỉ có Cha là vò Thẩm Phán duy nhất.
Đừng phê phán, chê bai.
Đừng khinh khi, vì con có biết gì đâu. Chỉ có một mình Cha biết thơi.
Ai biết được đáy lòng của các tâm hồn?
Một mình Cha thơi.
Tội lỗi làm Cha đau. Thiếu bác ái còn làm Cha khổ tâm hơn nữa.
Cha muốn các hồn nhỏ sống tương tự như Cha.
Chỉ có vẻ là một hồn nhỏ thì là một xỉ nhục cho đức thiện hảo của Cha.
Phải hoàn toàn nhỏ bé. (6-5-1968)
Từ bỏ thật khơng phải là tình trạng tuyệt đối thụ động mà là tình trạng chấp nhận. Vì ai yêu thương thì phải hoàn toàn hiến thân cho anh em mình. (4-6-1968)
Vì mến yêu Cha, hãy tiếp nhận những kẻ bò cuộc đời cho ra rìa.
Hãy trở nên nơi nương náu an bình và dòu dàng tình huynh đệ cho họ.
Còn ai hơn các con, hỡi những đứa con diễm phúc của Cha, hiểu được ý nghóa của những chữ bác ái và yêu thương đây?
Hãy là một linh hồn duy nhất trong Trái Tim thần linh của Cha.
Vì Cha đã chọn các con giữa rất nhiều người khác, và vì các con nợ Cha về những gì các con có mà: cũng một lý do như thế, con cái cùng một Cha và cùng một Mẹ với nhau đều bằng nhau trước mặt Cha.
Trước mặt Cha, khơng gì là nổi vượt cả. Tất cả đều như nhau và tất cả đều có cùng một giá trò, đừng quên điều này. Mọi sự từ Cha mà đến.
Hãy lấy lòng trơng cậy mà tiếp nhận những người Cha gửi đến cho các con.
Vì Ý Muốn Cha là như thế.
Hãy là tình yêu, là mọi sự cho tất cả mọi người.
Có thế, Đấng ngự trò các con mới được nhận biết nơi các con.
Hãy nới rộng quan niệm của các con về tình yêu mến Cha và về việc cắt nghóa Ý Muốn của Cha.
Hãy ơm ấp nhân loại với tất cả những hèn yếu của họ trong tình yêu vơ biên của Cha.
Hãy quên mình mà nhớ đến những người đang chờ mong nơi các con một cử chỉ yêu thương cứu vớt, phương dược cho nỗi khốn cùng của họ. (17-7-1968)
Nói hành dèm pha luơn luơn làm tổn hại đến cả người nói lẫn người bò nói... (21-1-1969)
Con hãy nói với mọi người biết rằng sự khơn ngoan thật khơng ở tại việc tranh luận, mà là hệ tại việc làm cho mình triển nở trong quang minh của tình yêu được cảm nghiệm và thực thi theo ánh sáng của các Giới Răn Cha.
Con cũng hãy nói cho họ biết rằng họ thánh hoá lẫn nhau ở tại việc chiến đấu với những khuynh hướng xấu của mình, vì kẻ thù phải chống lại ở trong các con chứ khơng phải ở ngoài các con. Đúng thế, chớ có luơn luơn thấy kẻ thù nơi tha nhân của các con, mà trước hết hãy học để nhận biết nó ngay nơi chính mình các con' rồi các con sẽ chiếm được phần thắng, vì Cha ở với các con để chiến đấu và chiến thắng. (26-5-1973)
Các con đừng sống với nhau như người dưng nước lã, mà là như anh em với nhau.
Hãy đối xử tốt với nhau.
Hãy yêu thương nhau trong tình yêu của Cha.
Chớ chi đau khổ của tha nhân là đau khổ của các con và hoan lạc của họ là hoan lạc của các con.
Hãy khóc lóc và hân hoan với họ.
Hãy giúp đỡ lẫn nhau.
Hãy đoán biết đau khổ của người khác để các con có thể an ủi họ.
Hãy hiệp nhất, hỡi những đứa con nhỏ của Cha ơi. (16-2-1974)