8
GIA ĐÌNH:
THỜI ĐIỂM HỒNG ÂN
"Lời đã hóa thành nhục
thể và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14) như thế nào,
nếu không phải “Thiên Chúa vô hình” (Col 1:15), “Thiên Chúa là
Thần Linh” (Jn 4:24) đã thực sự đi vào trần
gian qua ngưỡng cửa của đời sống gia đình,
một đời sống mà ngay từ ban đầu đã
được chính Thiên Chúa cố ý thành lập, qua
việc Ngài dựng nên con người “có nam có nữ” (Gn
1:27) và đã đứng ra chủ hôn trong việc kết hợp
họ “nên một xương thịt” (xem Gn 2:23-24), để
họ có thể ”sinh sôi nẩy nở tràn lan khắp trái đất
mà làm chủ nó” (Gn 1:28) như dự án của Ngài.
Tuy nhiên, 2000 Năm sau biến
cố Nhập Thể và Giáng Sinh của mình, Thiên Chúa
chẳng những không thấy loài người trở nên
thanh sạch và lành thánh hơn, trái lại, càng văn minh
họ lại càng băng hoại hơn bao giờ hết,
hơn cả thời kỳ đại hồng thủy
trong Cựu Ước ngày xưa, lúc mà: “con người
chỉ toàn là xác thịt” (Gn 6:3), đến nỗi “khi Thiên
Chúa thấy con người quá ư là bại hoại
tội lỗi trên trái đất này và thấy rằng lòng
trí họ chỉ toàn là sự dữ thì với một
tấm lòng sầu thảm Ngài tỏ ra hối hận vì đã
dựng nên con người trên thế gian. Thế là Chúa
phán: ‘Ta sẽ loại trừ khỏi mặt đất loài
người Ta đã tạo dựng…’ Trước mắt
của Thiên Chúa thì trái đất đã bị băng
hoại và đầy những lăng loàn” (Gn 6:5-7, 11).
Thật vậy, bộ
mặt trái đất là văn hóa của con người
nói chung và bản thân con người nói riêng ngày nay còn
“băng hoại và lăng loàn” còn hơn cả thời đại
hồng thủy nữa! Ở chỗ, ngày xưa người
ta chưa văn minh bằng ngày nay, chưa cho rằng mình
sống nhân bản như ngày nay, thế mà, chính lúc con người
văn minh (về khoa học và kỹ thuật) và nhân
bản (về ý hệ và văn hóa) ngày nay lại hùa nhau
quay ra phản lại Đấng Tối Cao của mình,
chẳng những trong việc hạ bệ Ngài xuống,
bằng cách hủy bỏ những gì Ngài đã thiết
lập ngay từ ban đầu liên quan đến hôn nhân và
gia đình (xem Gn 2:23-24, 1:28), khi ngang nhiên cho phép ly dị và
phá thai, mà còn thay chỗ của Ngài bằng một ngẫu
tượng duy nhân bản, một con bò đúc bằng vàng
(xem Ex 32:1, 4), khi cho phép hôn nhân đồng tính và tạo sinh
ngoại nhiên v.v.
Bởi thế, để
thực sự Long Trọng Mừng 2000 Năm Thiên Chúa
Nhập Thể Giáng Sinh Làm Người, tức là để
cảm tạ tri ân “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một mình” (Jn 3:16), nhất là “đã
không dung tha cho Con mà lại phó nộp Người vì tất
cả chúng ta” (Rm 8:32), Kitô hữu giáo dân chúng ta không gì
bằng hãy ý thức lại ơn gọi hôn nhân của mình
và nhờ đó cố gắng sống đời sống
gia đình trong ý nghĩa đích thực và cao cả của
nó đúng như ý định của Thiên Chúa.
·
“Mỗi một
gia đình, một cách nào đó, phải dự phần vào
việc sửa soạn cho cuộc Mừng Kỷ Niệm
Long Trọng Năm 2000... Không phải hay sao, qua gia đình,
gia đình Nazarét, mà Con Thiên Chúa đã chọn để đi
vào lịch sử loài người”(đoạn 28)
Vậy, theo lời trên đây
của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Thư Ngàn
Năm Thứ Ba Đang Đến (Tertio Millennio
Adveniente) được ngài ban hành vào cuối năm 1994
cũng chính là Năm Quốc Tế Gia Đình, gia đình
Kitô hữu Công Giáo “phải dự phần vào việc
sửa soạn cho cuộc Mừng Kỷ Niệm Long
Trọng (The Great Jubilee)” như thế nào, nếu không
phải bằng những việc liên quan giữa gia đình
và Năm Thánh như sau.
THỜI
ĐIỂM HỒNG ÂN: VỢ CHỒNG LẬP LẠI HÔN ƯỚC
N |
ăm 2000 là năm Mừng
Kỷ Niệm Long Trọng 2000 năm “Lời đã hóa thành
nhục thể và ở giữa chúng ta” (Gioan 1:14), tức là
năm Mừng Kỷ Niệm Long Trọng cuộc nhiệm
hôn (xem Mathêu 22:2) hay cuộc Ngôi Hiệp (hypostatic union)
của Thần Tính và Nhân Tính được thực
hiện nơi Chúa Giêsu Kitô và được tỏ hiện
khi Người Giáng Sinh. Chính vì cuộc nhiệm hôn của
Lời Nhập Thể là thực tại hôn nhân của các
cặp vợ chồng trong việc hoàn toàn “nên một xác
thịt” (Khởi Nguyên 2:24), mà vợ chồng Kitô hữu
nên, âm thầm song long trọng, lập lại hôn ước
vào chính dịp kỷ niệm thành hôn của mình trong năm
2000, tại nơi mình đã làm lễ cưới (càng
tốt, nếu có thể).
Trước Thánh Lễ lập lại hôn ước,
hai vợ chồng nên giành ra một thời gian, (chẳng
hạn, hẳn một ngày trước hay vài tiếng ngay
trước Thánh Lễ), để tĩnh tâm riêng với
nhau, lợi dụng thời gian qúi báu này, suy nghĩ về
ơn gọi hôn nhân cao trọng của mình theo ánh sáng
Mạc Khải thần linh. Vợ chồng cần phải
đọc lại cho nhau nghe bài huấn dụ hôn nhân
của Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô đoạn 5, từ
câu 22 đến hết câu 33, rồi căn cứ vào bài
huấn dụ Thánh Kinh ấy, kiểm điểm với
nhau về đời sống vợ chồng, sau đó thành
thực xin lỗi nhau nếu thấy mình thực sự
lầm lỗi, sau hết cùng nhau hứa quyết sống
trọn lành hơn, với những quyết định
hết sức cụ thể và thực tế, đúng như
mô phạm của hôn nhân toàn hảo là tình yêu nên một
giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Trong Thánh Lễ, hai vợ
chồng mỗi người âm thầm cùng một lúc
lập lại lời hôn ước của mình vào giây phút rước
lễ xuống. Sau Thánh Lễ, hai vợ chồng đến
trước tòa Đức Mẹ dâng mình cho Mẹ, sau đó
cả nhà ăn mừng kỷ niệm thành hôn và tạ
ơn Chúa ở tại nhà hay tại nhà hàng (tùy tiện).
THỜI
ĐIỂM HỒNG ÂN: CHA MẸ - CON CÁI HÒA GIẢI
N |
ăm 2000 là một Đại
Năm Thánh, một “năm hồng ân của Chúa” (Isaia 61:1;
Luca 4:19), thời điểm được Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II xác định trong Tông Thư Ngàn
Năm Thứ Ba Đang Đến của ngài ban hành
cuối năm 1994 là Năm Quốc Tế Gia Đình:
·
“Đối với
Giáo Hội, thực sự việc mừng kỷ
niệm chính là mừng năm hồng ân này của Thiên Chúa,
một năm thứ tha các tội lỗi và các hình
phạt bởi tội, một năm hòa giải tranh
chấp giữa các phe phái, một năm cải thiện
gấp bội và làm việc thống hối theo bí tích
cũng như không theo bí tích” (đoạn 14).
Bởi vậy, để
sống Năm Thánh 2000 là “một năm hòa giải tranh
chấp” này, mỗi gia đình nên tìm một ngày nào đó
ý nghĩa nhất trong năm, chẳng hạn ngày Lễ
Trọng Kính Thánh Giuse (Chúa Nhật 19-3), hoặc Ngày Hiền
Mẫu - Mother Day (Chúa Nhật thứ hai trong Tháng Năm) hay
Ngày Thân Phụ - Father Day (Chúa Nhật thứ ba trong Tháng
Sáu), hoặc ngày mừng sinh nhật của người cha
hay người mẹ trong gia đình, họp nhau lại làm
giờ hòa giải chung. Chương trình gồm có hai
mục chính thức là nghe Lời Chúa rồi chia sẻ tâm
tình giữa cha mẹ và con cái.
Về việc nghe Lời
Chúa, tùy theo tình hình trong gia đình bấy giờ, có thể
chọn những bài đọc Lời Chúa thích hợp như
sau. Nếu cần hòa giải bất hòa giữa con cái với
nhau, thì cha hay mẹ có thể đọc bài Cựu Ước
trích trong Sách Khởi Nguyên đoạn 37, từ câu 12 đến
hết câu 36 và đoạn 45 từ câu 1 đến hết
câu 15, về việc Giuse bị anh em bán đi song vẫn vì
Chúa tha cho họ. Nếu con cái bất mãn với cha mẹ,
thì một trong số con cái nên đọc bài Thánh Kinh
Cựu Ước cũng trích trong Sách Khởi Nguyên, đoạn
9, từ câu 1 đến hết câu 29, về việc thái độ
của các con đối với ông bố là Noe say rượu
nằm ngủ. Nếu cha mẹ trục trặc với con
cái, thì cha hay mẹ nên đọc bài Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn
15 từ câu 11 đến hết câu 32, về dụ ngôn người
cha nhân lành đối với đứa con hoang đàng.
Về việc hòa giải với
nhau, cả cha mẹ lẫn con cái đều cần
phải lấy lòng khiêm nhượng lắng nghe nhau. Con cái
hãy nhớ rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và
trọn hảo mà còn vâng phục cha mẹ mình là Mẹ Maria
và Bõ Giuse (xem Luca 2:51), thì họ cũng phải nghe lời
răn dạy của cha mẹ là các vị đại
diện Chúa để sinh thành dưỡng dục họ,
dù những gì cha mẹ dạy bảo hay sai khiến
hoặc cấm đoán có trái ý thích, ý nghĩ và ý muốn
tự nhiên của mình, miễn là điều đó không có
tội thật rõ ràng. Phần cha mẹ cũng phải kính
trọng con cái là những con người cao qúi Chúa ban cho
mình, là những nén bạc vô giá Ngài ký thác cho mình sinh lợi
(xem Mathêu 25:14-30), và hết sức dưỡng dục chúng
như Mẹ Maria và Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu
vậy; chẳng những tỏ ra luôn luôn thông cảm với
những thiếu sót và yếu đuối của chúng, mà
còn, nếu cần, cha mẹ đừng ngại xin lỗi
con cái mình để phục hồi lòng tín cẩn và cảm
phục của chúng là những gì hết sức thiết
yếu cho việc đạt thành giáo dục. Cha mẹ
phải làm sao để con cái có thể dễ dàng và thành
thực cởi mở thì buổi hòa giải gia đình mới
có kết qủa tốt đẹp. Nếu cần, cha
mẹ hãy tự gợi ý cho con cái những gì chúng không dám
nói ra, nhất là hãy tỏ ra sẵn sàng và rất muốn
nghe tất cả những gì chúng nói để hiểu chúng
hơn. Để kết thúc buổi gia đình hòa giải,
cả nhà cầm tay nhau hát Kinh Hòa Bình.
THỜI
ĐIỂM HỒNG ÂN: GIA ĐÌNH TRAU DỒI ĐỨC TIN
Đ |
ể mở đầu cho
loạt bài Giáo Lý Năm Thánh 2000, vào ngày thứ tư
19-11-1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi con
cái mình như sau:
· “Tôi đã xin tất cả
mọi phần tử của Giáo Hội ‘hãy mở lòng mình
ra cho những khơi động của Thần Linh’, để
sửa soạn ‘cử hành Cuộc Mừng Kỷ Niệm với
một đức tin mới mẻ và một sự tham gia
bao rộng’ (Tông
Thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, đoạn
59). Lời kêu mời
này càng ngày càng trở nên khẩn thiết hơn khi ngày
lịch sử đó đang tiến tới. Thật
vậy, biến cố này diễn ra như một lằn mức
phân chia giữa hai thiên niên với một giai đoạn mới
đang bừng lên tương lai của Giáo Hội cũng
như của nhân loại. Chúng ta phải sửa soạn
cho biến cố này trong ánh sáng của đức tin. Đúng
thế, đối với các tín hữu, cuộc vượt
qua từ đệ nhị sang đệ tam thiên niên không
phải chỉ là một chặng đường trong
cuộc tiến hành không ngừng nghỉ của thời
gian, mà còn là một dịp đáng kể để nhận
thức rõ hơn dự án của Thiên Chúa đang giãi bày
trong lịch sử của loài người”.
(tuần san
L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, ngày 26-11-1997;
những chỗ
in đậm là do người viết có ý nhấn
mạnh hơn).
Như thế, từ phương
diện tiêu cực là việc cải thiện đời
sống để có thể tối đa lãnh hưởng
tình thương của Thiên Chúa trong Thời Điểm
Hồng Ân, Kitô hữu đã tiến thẳng vào chính
trọng tâm của Thời Điểm Hồng Ân, một
trọng tâm mà Đức Thánh Cha đã nhắc lại và
nhấn mạnh trong bài Giáo Lý Năm Thánh 2000 ngày 18/3/1998 như
sau:
(tuần
san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, ngày 25-3-1998).
Vậy, là một Giáo Hội
tại gia (Ecclesia domestica), gia đình cũng phải là môi
trường truyền bá phúc âm trước nhất.
Việc truyền bá phúc âm trong gia đình này là việc
của bậc làm cha làm mẹ. Không phải chỉ cần
lo cho con cái có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đến
trường v.v. là xong phận sự của thành phần
cha mẹ Kitô hữu Công Giáo. Cũng không phải dạy con
cái thuộc các kinh căn bản cần thiết, bắt
chúng đọc kinh hằng ngày và đi học giáo lý
hằng tuần là đủ. Cha mẹ cần phải
bỏ giờ ra đích thân dạy giáo lý (hay ít là xem con cái
học giáo lý đến đâu và học được
những gì), không nên khoán trắng cho học đường
hay thày cô muốn dạy sao thì dạy, miễn là con mình được
chịu phép bí tích cần là xong. Nếu thấy mình chưa đủ
kiến thức về giáo lý, hãy bỏ giờ ra học
thêm, bằng cách đọc sách hay tìm hiểu nơi các
vị chủ chăn hoặc các chuyên viên giáo lý.
Mỗi gia đình nên lợi
dụng thời điểm Năm Thánh 2000 để
bắt đầu chương trình chia sẻ Lời Chúa
hằng ngày, vào trước mỗi buổi kinh tối trong
gia đình. Giờ kinh tối các ngày trong tuần (trừ
cuối tuần) của chung gia đình nên vắn tắt
hơn, nếu quyết định thêm giờ chia sẻ
bài đọc Phúc Âm theo phụng vụ Lời Chúa của
Thánh Lễ hằng ngày, (cha mẹ muốn đọc kinh
hơn nữa thì nên đọc riêng sau đó hay vào lúc nào đó
trong ngày). Cuối tuần, rảnh rỗi hơn, cả nhà
nên thêm giờ đọc sách thiêng liêng chung, như đọc
truyện các thánh, hoặc đọc riêng song chia sẻ
chung vào trước giờ kinh tối chẳng hạn.
· “Thật vậy, gia đình
Kitô giáo là cộng đoàn đầu tiên được kêu
gọi để loan báo Phúc Âm cho con người trong thời
kỳ họ phát triển và làm cho họ là nam hay nữ đạt
đến tầm mức trưởng thành về nhân
bản cũng như về Kitô giáo qua việc triển khai
giáo dục và giáo lý”.
(Lời Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II, Tông Huấn Fa miliaris Consortio
về vai trò
của gia đình Kitô giáo trong thế giới tân tiến, đoạn
2)
Gia đình Kitô hữu Công Giáo
chúng ta có mừng Năm Thánh 2000 một cách đặc
biệt như thế, giữa vợ chồng với nhau, cha
mẹ với con cái, nhất là chung cả gia đình như
thế, chúng ta mới có thể tiến vào ngàn năm thứ
ba Kitô giáo đúng với những gì Giáo Hội mong đợi,
qua lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết cũng
trong Tông Huấn vừa được trích dẫn trên:
·
“… Gia đình như
là một ‘Giáo Hội thu nhỏ’ (Church in miniature), ở
chỗ, theo cách thế riêng của mình, gia đình là hình
ảnh sống động và là biểu hiện lịch
sử của mầu nhiệm Giáo Hội… Gia đình được
tháp nhập vào mầu nhiệm Giáo Hội đến
nỗi trở nên, theo cách thế của mình, một tham
dự viên vào sứ mệnh cứu độ riêng của
Giáo Hội… Vì lý do này, họ (vợ chồng và cha mẹ
Kitô hữu) chẳng những lãnh nhận tình yêu của Chúa Kitô và trở
nên một cộng đoàn được cứu độ,
mà còn được kêu gọi để truyền đạt
tình yêu của Chúa Kitô cho anh em mình nữa, nhờ đó trở
nên một cộng đoàn cứu độ. Như
thế, trong khi gia đình Kitô hữu là hoa trái và là dấu
hiệu của sinh lực dồi dào nơi Giáo Hội thì
nó cũng làm tiêu biểu, chứng từ và tham phần vào
vai trò làm mẹ của Giáo Hội”. (đoạn 49)
(bài viết trên đây
đã được phổ biến trên Nguyệt San Trái
Tim Đức Mẹ, 7/1999, Bản Tin Song Nguyền của
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân 7/1999, và Nguyệt
San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 6/2000)