Những Người Rao Truyền Phúc Âm
Một tác động có tính cách giáo hội
-60- Nhận thấy r@ng Giáo Hội đã được sai đi và được lệnh phúc âm hóa thế giới phải làm cho chúng ta ý thức lại hai xác tín.
Xác tín thứ nhất đó là: việc truyền bá phúc âm không phải là một tác động cá nhân và là một tác động lẻ loi đối với một ai cả; nó là một tác động có tính cách sâu đậm giáo hội. Khi một giảng viên, giáo lý viên hay chủ chiên âm thầm nhất, ở một miền đất xa xăm nhất, rao truyền Phúc Âm, quây quần cộng đoàn nhỏ bé của mình lại hay ban bí tích, cho dù đơn độc một mình, là vị ấy đang thực hiện một tác động có tính cách giáo hội, và tác động của họ nhất định gắn liền với hoạt động truyền bá phúc âm của toàn thể Giáo Hội bởi những liên hệ về cơ cấu, cũng như bởi những liên hệ vô hình sâu xa trong trật tự của ân sủng nữa. Điều này nói lên r@ng vị ấy tác động không vì sứ vụ qui về cho mình hay theo cảm hứng cá nhân, mà là hiệp nhất với sứ vụ của Giáo Hội và nhân danh Giáo Hội.
Từ đó mới có niềm xác tín thứ hai: đó là khi mỗi một người truyền bá phúc âm nhân danh Giáo Hội, một Giáo Hội thực hiện việc này theo lệnh Chúa truyền, thì không có một nhà truyền bá phúc âm nào nắm chủ quyền tuyệt đối nơi hành động truyền bá phúc âm của mình, theo khả năng phán quyết trong việc làm này theo tiêu chuẩn và những quan điểm cá nhân; họ hành động hiệp thông với Giáo Hội và với các vị chủ chiên của Giáo Hội.
Chúng ta đã ghi nhận r@ng Giáo Hội đang truyền bá phúc âm một cách toàn thể và hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, trong toàn thế giới cũng như ở từng phần thế giới mà Giáo Hội có mặt, thì Giáo Hội cảm thấy có trách nhiệm đối với công việc truyền đạt Phúc Âm.