Thứ 2

.

7/7: Thánh Cyril và Methodius (869 và 884)

Hai anh em xứ Thessalonica truyền giáo cho Moravia

nên được gọi là Tông Đồ Sắc Dân Slavs.

Riêng Thánh Cyril còn sáng tạo nên mẫu tự Cyrillic

để chuyển dịch Thánh Kinh sang tiếng Slavonic.

Đức Gioan Phaolô II tôn phong hai vị làm Quan Thầy Âu Châu

cùng với Thánh Biển Đức.

 

 

Thứ Hai
Mùa Thường Niên (tuần 14) Quanh Năm


 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Gen:28:10-22

            Sách Khởi Nguyên thuật lại việc Giacóp ngủ thị kiến thấy 1 chiếc thang từ đất lên trời với lời Chúa hứa.

10 Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran.11 Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó.12 Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống.13 Và kìa ĐỨC CHÚA đứng bên trên thang mà phán: "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi.14 Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.15 Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi."16 Gia-cóp tỉnh giấc và nói: "Quả thật, có ĐỨC CHÚA ở nơi này mà tôi không biết! "17 Cậu phát sợ và nói: "Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác."18 Sáng hôm sau, Gia-cóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ.19 Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết Ên; trước đó, tên thành ấy là Lút.
20 Gia-cóp khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc,21 nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì ĐỨC CHÚA sẽ là Thiên Chúa của tôi,22 hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa, và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con, con sẽ dâng cho Ngài một phần mười."


Bài Phúc Aâm chung cả năm 1 và 2: Mt.9:18-26

            Phúc Aâm Mathêu ghi lại việc Chúa Giêsu chữa phụ nữ loạn huyết và phục sinh con gái ông trưởng từ.

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

 

Suy Lời Chúa

                Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là việc Chúa Giêsu tiếp tục tỏ mình ra qua quyền năng chữa lành.

            Thật vậy, một khi đã cưới lấy bản tính của con người đã hư đi theo nguyên tội của nhân loại chúng ta, “Lời đã hóa thành nhục thể” (Jn.1:14) cũng “đã mang lấy các tật bệnh của chúng ta, đã gánh chịu các khổ đau của chúng ta” (bài Phúc Aâm thứ bảy tuần 12). Để làm gì, nếu không phải để chữa lành những hậu qủa do tội lỗi gây ra là đau khổ và chết chóc, như Người đã làm (trong bài Phúc Aâm hôm nay), qua việc chữa lành phụ nữ “bị chứng xuất huyết 12 năm” và việc hồi sinh “con gái (của ông trưởng hội đường) vừa chết”. Đúng thế, Thiên Chúa đã lập gia đình với nhân loại nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng “trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người” (1Tim.2:5), Đấng (trong bài đọc năm 1 hôm nay) đã được tiên báo qua hình ảnh “một cái thang từ đất lên đến trời; có các sứ giả của Thiên Chúa lên xuống nơi chiếc thang này”, một hình ảnh cũng đã được Chúa Giêsu nhắc lại khi kêu gọi Nathanael theo Người: “Con sẽ thấy bầu trời mở ra và các thần Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (Jn.1:51). Như thế, việc Chúa Giêsu Kitô tỏ mình ra, trước hết và trên hết, là để làm cho các môn đệ của Người, thành phần “khách dự tiệc” (bài Phúc Aâm hôm qua), chứng kiến mà tin vào Người. Do đó, các môn đệ của Chúa Giêsu chẳng khác nào như thành phần dân Chúa (trong bài đọc năm 2 hôm nay), thành phần được Chúa “chiêu dụ...dẫn vào sa mạc mà nói với cõi lòng của nàng...”, để rồi, nhờ lời của Người, (cũng theo bài đọc năm 2 hôm nay), “nàng sẽ gọi Ta là ‘Mình ơi’, và không bao giờ gọi ‘baal ơi’ nữa. Ta sẽ kết hôn với ngươi trong yêu thương”.

 

Nguyện Lời Chúa

                Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như Thiên Chúa ở giữa chúng sinh. Kitô hữu chúng con đã được dự tiệc Nước Trời khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể không mặc áo cưới xứng đáng. Bởi thế, xin Mẹ Maria mặc áo cưới vô nhiễm nguyên tội giúp chúng con biết mặc lấy con người mới trong Chúa. Amen.