Trích Ðời Thênh Thang Sống của Cao tấn Tĩnh
1. SỐNG ĐỘNG LÀ TĂNG TRƯỞNG TẦM VÓC
Chúng ta không thấy gió. Nhưng, hễ thấy lá rung, chúng ta biết là có gió. Cũng thế, chúng ta không thấy được sự sống. Tuy nhiên, khi thấy sự tăng trưởng nơi một vật, chúng ta liền nhận ra sự sống đang hiện diện nơi sinh vật tăng trưởng đó.
Nhìn vào thân thể của một người con gái đang ở vào tuổi dậy thì, chúng ta thấy ngay sự sống đang tăng trưởng một cách hết sức r ràng. Nhìn một xác thể da nhăn, lưng còng, mắt kém, răng long, lẩy bẩy lần đi từng bước v.v., chúng ta cũng thấy ngay, nơi con người già nua đó, một sự sống đang tàn lụi và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Ở Mỹ, khi mừng sinh nhật người 40 tuổi, người ta hay treo hai chữ Down Hill (xuống dốc). Thật vậy, vừa qua tuổi 40 hơn một năm, tuy bề ngoài, người Mỹ đồng nghiệp cứ tưởng tôi khoảng độ 25 tuổi, và người đồng hương đoán tôi chừng hơn 30 mươi, song tôi đã thực sự cảm thấy mình bắt đầu down hill.
Chưa phải đeo kính lão, mắt tôi cũng đã hơi khó đọc chữ nhỏ, nhất là khi bất đắc dĩ phải tìm đường trong bản đồ. Nhiệt trong người tôi đang mất dần, hơi lành lạnh một tí đã phải mặc ngay áo ấm, không còn nhi bất tri hàn (trẻ không biết lạnh), phây phây với gió với mưa. Ăn cơm không có canh không được, đúng là trẻ manh áo, già bát canh. Các cóng nước soda hăng hăng đối với tôi không còn ý vị bằng phích nước trà nong nóng đậm đà v.v.
Thế là, tôi đã mất hẳn Tuổi Xuân (1-20) hồn nhiên, mơ mộng, lẫn Tuổi Hạ (21-40) tung hoành, năng xuất, để, trước khi bước vào Tuổi Đông (61-80-100) cô đọng, chết chóc, tôi phải qua Tuổi Thu (41-60) suy yếu, tàn tạ.
Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi sao? Những triệu chứng “đao hiu” đó không phải là những dấu đường chỉ cho tôi biết rằng tôi đang đi về phía nghĩa trang hay sao?? Không còn con đường đi nào khác cho tôi chọn hay sao???
Phải, chỉ vì không có quyền chọn lựa trong việc sinh vào trần gian mà, Tần Thủy Hoàng, Cê-Sa, Nã-Phá-Luân, Hit-Le, Lê-ninh v.v., dù nắm quyền sinh sát hàng triệu sinh linh đi nữa, cũng đã không còn chọn lựa (no choice) nào khác, ngoài việc dãy dụa hết sức đáng thương trong bàn tay định mệnh của tử thần ác nghiệt.
Thật ra, không phải cho đến bây giờ, với những triệu chứng “đao hiu” này, tôi mới cảm thấy sự chết bắt đầu xuất hiện chập chờn như bóng ma trước mắt tôi. Nếu để ý, ai cũng sẽ cảm thấy r mồn một sự chết hằng ở trong chính bản thân mình ngay từ lúc bẩm sinh.
Chết là gì, nếu không phải là hiện tượng hồn lìa khỏi xác.
Nếu hiện tượng phân rẽ giữa hồn thiêng và xác thể nơi bản tính của con người là thực tại của sự chết, thì quả thật sự chết hằng ở trong tất cả mọi người và sống trong tất cả mọi người.
Sự chết không luôn ở trong và sống trong tất cả mọi người là gì, khi mà, linh hồn, nhờ trí khôn biết được điều hay lẽ phải, và với lòng muốn quyết định làm lành lánh dữ, lại không làm được, vì sức chống đối của phần hạ vốn xu hướng về những điều thấp hèn, bất xứng với thân phận làm người của mình.
Sự liên lỉ phân rẽ kịch liệt giữa hồn và xác này làm cho con người cảm thấy hết sức nặng nề, sức nặng của một xác chết, dù thân xác ấy chưa thực sự chết, mới chỉ như là đang chết vậy thôi.
Hiện tượng phân rẽ giữa phần thượng và phần hạ trong con người này cũng làm cho con người cảm thấy chẳng những nặng nề, mà còn lạnh cứng nữa, sự lạnh cứng của một thi thể vô hồn, chỉ còn toàn là vật chất, chỉ còn biết có vật chất.
Có ai không cảm thấy sự nặng nề và lạnh cứng trong chính bản thân mình, gây ra bởi hiện tượng phân rẽ liên lỉ và quyết liệt giữa phần thượng và phần hạ của mình không? Nếu không. Họ: một là vị thần linh nhập thể, hai là thánh nhân siêu phàm, ba là một người hoàn toàn mất trí hay chậm trí.
Nếu chưa. Họ: một là con nít chưa biết gì, hai là đang trong cơn hôn mê.
Nếu rồi. Họ: đang nỗ lực vươn lên, hay đang lăn lộn kêu gào, hoặc đang uể oải chịu trận.
Nếu sự nặng nề và lạnh cứng, do sự chết hằng ở trong bạn và sống trong bạn gây ra, làm cho bạn cảm thấy cuộc đời khổ tâm, khổ đau, khổ sở thế nào, thì, sự thanh thoát và linh động, do sự sống tăng trưởng trong bạn, sẽ làm cho bạn thực sự, tràn đầy và mãi mãi hạnh phúc như vậy và hơn vậy.
Sự sống tăng trưởng làm cho mình trở nên thanh thoát, linh động và được hưởng một niềm hạnh phúc chân thật, hoàn hảo và bất tận như thế, không cần chứng minh, chắc bạn cũng biết sự sống này không phải là sự sống nhân sinh, mà là sự sống tâm linh.
Nếu hồn thiêng làm cho xác thể sống động và tăng trưởng thế nào, sự sống tâm linh cũng thăng hoá và kiện toàn sự sống nhân sinh như vậy. Nếu Tuổi Trẻ là mức độ tăng trưởng tròn đầy nhất của sự sống nhân sinh thế nào, thì Tuổi Thành Nhân cũng là tầm vóc phát triển trọn vẹn nhất của sự sống tâm linh như vậy.
Chắc bạn cũng quá biết, con người của chúng ta là loài linh ư vạn vật, tức là loài khác với con vật và hơn hẳn con vật ở chỗ chúng ta có linh hồn, một yếu tố thiêng liêng, cùng với yếu tố chất thể là thân xác, làm nên bản tính loài người của chúng ta. Thiếu một trong hai yếu tố này, chúng ta sẽ không phải là người nữa, mà một là loài thuần thần, nếu chúng ta không có xác, hai là loài thuần thú, nếu chúng ta không có hồn.
Linh hồn của con người gồm có hai tài năng, trí khôn và lòng muốn. Trí khôn là tài năng để tìm hiểu và nhận biết sự chân thật, ở tác động học hỏi, suy luận và phán đoán. Lòng muốn là tài năng xu hướng và khao khát sự thiện hảo, ở tác động ước ao, chọn lựa và quyết định.
Càng phán đoán đúng với sự chân thật và càng chọn lựa hợp với sự thiện hảo bao nhiêu, con người càng tỏ ra mình khôn ngoan và đạt đến Tuổi Thành Nhân của mình bấy nhiêu. Sự khôn ngoan là dấu hiệu phát triển của sự sống tâm linh. Một đứa nhỏ khôn ngoan, đối với người lớn, rất đáng gọi là hậu sinh khả úy (kẻ sinh sau đáng kính) là ở chỗ đó.
Con người, tự bản tính, đã đáng qúi trọng hơn con vật một trời một vực, nếu cộng thêm sự khôn ngoan chân thiện này của họ nữa, họ lại càng đáng tôn, đáng kính và đáng qúi hơn ai hết và hơn bao giờ hết.
Sự khôn ngoan chân thiện này của con người đáng qúi hơn hết mọi sự trên trần gian, nhan sắc, danh giá, chức quyền, giầu sang, sức lực, tài năng, kể cả ngay chính sự sống nữa. Có những người khôn ngoan đến nỗi đã dám hy sinh mạng sống cao qúi nhất trên đời của mình để tuyên xưng và bảo vệ niềm tin tuyệt đối tối cao của mình.
Sự khôn ngoan chân thiện này qúi hơn hết mọi sự trên đời như thế, do đó, không gì có thể mua được nó, chiếm được nó, đổi được nó. Thực tế đã cho chúng ta thấy không phải những kẻ thông thái uyên thâm, những kẻ giầu sang phú qúi, những kẻ nhan sắc mỹ miều, những kẻ tiếng tăm lừng lẫy, những kẻ lực lưỡng khỏe mạnh, những kẻ oai phong quyền bính đều là những kẻ khôn ngoan trên đời đâu.
Nếu không, Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng dại gì từ bỏ đền đài vua chúa và gia đình ấm cúng, ra đi ngồi thiền ở dưới gốc cây Bồ Đề cho đến khi đắc đạo, thành Phật Tổ Như Lai mà làm gì!
Nếu không, làm sao Salômôn, ông vua thứ ba của nước Do Thái, khôi ngô tuấn tú, giầu sang phú qúi, ba trăm thiếp bảy trăm thê, tiếng tăm lẫy lừng, khôn ngoan tột bậc, tài năng xuất chúng, người đã xây thành và đền thánh Giêrusalem, một kỳ quan của thế giới cách đây 30 thế kỷ, (cho đến nay vẫn còn là trung tâm tôn giáo của cả Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo), thế mà, vào lúc cuối đời lại não nuột thốt lên:
“Phù hoa quả thật phù hoa, Trên đời mọi sự chỉ là phù hoa”.
Phần chúng ta, sở dĩ tâm hồn chúng ta còn bất an, cuộc đời chúng ta còn bấn loạn, số phận chúng ta còn long đong v.v. phải chăng vì chúng ta chưa đạt đến tầm vóc Thành Nhân của mình, nghĩa là chúng ta còn ở trong trình độ thiếu thốn, chưa trọn.
Hai chữ “đói khổ” trong Việt ngữ được ghép chung với nhau đã diễn tả hết sức chính xác về tình trạng “đói”, biểu hiệu cho sự thiếu thốn, sẽ làm cho người ta “khổ”. Trái lại, hai chữ “no thỏa” đã diễn tả thật trọn vẹn ý nghĩa về tình trạng “no”, biểu hiệu cho sự đầy đủ, hoàn toàn, sẽ làm cho người ta “thỏa mãn”, sung mãn, viên mãn.
Nếu tâm trí chúng ta hoàn toàn được chiếm đoạt và ngự trị bởi những gì chân thiện nhất, với trí khôn được sự chân thật làm chủ, và lòng muốn được sự thiện hảo tác động, chắc chắn con người của chúng ta sẽ đạt đến Tầm Vóc Khôn Ngoan, Tầm Vóc Thành Nhân của nó.
Thế nhưng, làm thế nào biết được đâu là sự chân thật và thiện hảo hoàn toàn và đích thực để mà theo, không sợ bị chủ quan lừa đảo, nhờ đó, chúng ta có thể thực sự và chắc chắn trở nên khôn ngoan hơn, trong việc đạt đến Tầm Vóc Thành Nhân của mình, Tầm Vóc Trọn Hảo và Hạnh Phúc của mình?
“Lương Tâm là Ơn Gọi Làm Người”sẽ là bước đầu cho tiến trình đạt đến Tầm Vóc Thành Nhân, Tầm Vóc Trọn hảo và Hạnh Phúc của con người.