SINH HOẠT
LỜI CHÚA NĂM A
Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, biên soạn cho Thiếu Nhi Fatima TGP/LA
(Mục Sinh Hoạt Lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật hằng tuần từ Chúa Nhật sau Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ 8/9 cho đến hết Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu)
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA
“Đức Tin Hoạt Động Qua Đức Mến”(Gal 5:6)
PHÚC ÂM: Mt 25:31-46“Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy nghi của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm. Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn, Ta khát, các ngươi không cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Bài Phúc Âm Lễ Chúa Kitô Vua Chúa Nhật tuần này là bài Phúc Âm cuối cùng của Chu Kỳ Phụng Vụ Năm A theo Phúc Âm Thánh Mathêu. Tuần tới Giáo Hội sẽ bắt đầu bước vào một chu kỳ phụng niên mới, chu kỳ phụng niên Năm B theo Phúc Âm Thánh Marcô.
Bài Phúc Âm theo Thánh Mathêu cho Lễ Chúa Kitô Vua thuật lại những gì xẩy ra trong ngày tận thế về việc Chúa Kitô lại đến thế gian trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Một trong những chi tiết đáng chú ý trong bài Phúc Âm này là yếu tố phán xét, một yếu tố bất khả thiếu và là một điều kiện tối yếu để con người được trường sinh vinh phúc hay đời đời vĩnh tử, đó là đức bác ái. Nhưng thật ra yếu tố bất khả thiếu và điều kiện tối yếu này bao gồm cả đức tin nữa, vì cả hai thành phần chiên lẫn dê đều thưa cùng Đấng phán xét rằng “chúng tôi có thấy Chúa đâu”, nhưng trong khi chiên không thấy mà cứ làm theo đức tin hướng dẫn và thúc đẩy nên thành phần này mới đáng được thưởng, thì dê vì không thấy nên không làm theo khuynh hướng tự nhiên và đam mê mù quáng của mình nên họ mới đáng bị phạt, một hậu quả do họ gây ra, hoàn toàn phản ảnh những gì họ sống.
Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau sinh hoạt trò chơi “đức tin hoạt động qua đức mến” (Gal 5:6).
Trò Chơi:
Chia làm hai nhóm, một nhóm đóng vai “những người anh em hèn mọn nhất của Ta”, và một nhóm đóng vai “chúng tôi có trông thấy Chúa đâu”. Tất cả đều đứng trong một vòng tròn được làm nên bởi tất cả những người không đóng vai nào nắm tay nhau.
Nhóm 6 người đóng vai “những người anh em hèn mọn nhất của Ta”, mỗi người cầm một thứ đồ hay làm một cử chỉ tiêu biểu cho thân phận của mình: như người đói thì cầm muỗm và đĩa không, người khát cầm ly không và muỗm, người lữ khách thì cầm gậy và bị, người trần trụi thì rên rỉ, người đau yếu thì ho hắng, người tù tội thì thở dài.
Nhóm 12 người đóng vai “chúng tôi có trông thấy Chúa đâu”, mỗi người cầm một thứ để đáp ứng nhu cầu của 6 người trên đây: hai người mỗi người cầm một ổ bánh mì hay gói mì cho người đói ăn, hai người cầm một cóng soda hay chai nước lọc cho người khát uống, hai người cầm chìa khóa để mở cửa đón tiếp người lữ khách, hai người cầm áo quần để cho người trần trụi mặc, hai người cầm thuốc men cho người yếu đau uống, hai người cầm quạt tay để an ủi vỗ về cho khuây khỏa người tù tội đang than vắn thở dài. Những tất cả 12 người này đều bị bịt mắt biểu hiệu cho việc thi hành đức ái bằng đức tin chứ không phải bằng tình cảm hay lý trí.
Khi nghe hiệu lệnh của người quản trò, 6 người đóng vai anh em hèn mọn nhất của Chúa đứng yên một chỗ và bắt đầu làm dấu để 12 người kia biết mình ở đầu mà tìm đến đáp ứng nhu cầu của mình. Người đói thì lấy muỗm gõ nhè nhẹ vào đĩa sành, người khát thì lấy muỗm cũng gõ nhè nhẹ vào ly thủy tinh, người lữ khách lấy gậy đập mạnh xuống đất, người trần trụi thì rên rỉ nho nhỏ, người đau yếu thì ho hắng nhè nhẹ, người thù tội thì thở dài hơi mạnh.Còn 12 người đóng vai không thấy Chúa đâu cứ theo các dấu phát ra từ thành phần hèn mọn mà tìm đến để đáp ứng nhu cầu của họ. Trong một thời hạn nào đó, một phút chẳng hạn, sau khi nghe hiệu lệnh biểu hiệu Con Người đến trong vinh quang, mọi người đều đứng im tại chỗ để chịu phán xét. Tất nhiên ai đáp ứng được nhu cầu của thành phần anh em hèn mọn của Chúa là chiên, còn không là dê.
Nếu có 6 đội, mỗi người trong đội có thể thay nhau chơi một lần để xem cuối cùng đội nào có nhiều người làm chiên thì thắng.
CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Sinh Lời Gấp Trăm
PHÚC ÂM: Mt 25:14-30
“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn nầy rằng: “Có một người kia sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người nầy năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào loa chôn dấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ đi chôn dấu nén bạc của ông dưới đất, đây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đoai tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn
Người chủ đi phương xa và phân phát vốn liếng cho các đầy tớ của mình đây là ai, nếu không phải là Chúa Kitô, Đấng đã về trời sau khi để lại cho các đầy tớ của mình là thành phần 12 tông đồ 5 nén bạc, gồm có Thánh Thể, Thánh Vụ, Thánh Ái, Thánh Mẫu và Thánh Thần: Ba nén đầu Người trao cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly (x Lk 22:19; Jn 13:34/15:12), nén thứ tư Người ở trên Cây Thập Giá trao các vị qua bản thân người tông đồ yêu dấu của mình là Thánh Gioan Tông Đồ (x Jn 19:27), và nén thứ năm Người trao cho các vị sau khi Người phục sinh từ trong kẻ chết và thổi hơi trên các vị (x Jn 20:22).
Thế nhưng, nếu nén bạc đây còn ám chỉ tất cả những gì thiện hảo Thiên Chúa ban cho mỗi một con người khi vào trần gian để sống thì không ai biết mình được rõ ràng và chắc chắn tất cả bao nhiêu nén. Bởi thế, việc sinh lợi gấp trăm, tức 2 nén sinh 2 nén, 5 nén sinh 5 nén đây, nghĩa là con người biết vận dụng hết sức mình để sống trọn lành, hay để trả về cho Thiên Chúa tất cả những gì của Thiên Chúa, hay yêu mến Thiên Chúa hết lòng muốn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Nói cách khác, chúng ta sống làm sao để cho Thiên Chúa được toàn hiện nơi chúng ta, cho Danh Cha cả sáng nơi ý thức của chúng ta, cho Nước Chúa trị đến nơi ước vọng của chúng ta, cho Ý Cha thể hiện nơi cuộc đời của chúng ta. Nên vấn đề đối với nhân loại chúng ta, nhất là Kitô hữu chúng ta ở đây không phải là được bao nhiêu nén mà là sinh lợi có đủ hay chăng, dù không biết mình được bao nhiêu.
Theo ý nghĩa không biết mà vẫn sinh lợi gấp đôi này, giờ đây chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi nén bạc sinh lời gấp trăm.
Trò Chơi
1. Người quản trò cầm 3 con bài, 1 con 5, 1 con 2 và 1 con 1. Chơi từng đợt với từng nhóm.
2. Mỗi nhóm cử ra ba người một lúc đóng vai tôi tớ, mỗi người cũng cầm ba con bài như người quản trò (cơ, rô, chuồn hay bích gì cũng được). Chẳng hạn người quản trò cầm 3 con cơ, thì ba người kia một người cầm 3 con rô, một người cầm 3 con chuồn và một người cầm 3 con bích.
3. Người quản trò và ba người một đợt của mỗi nhóm ngồi đối diện nhau như chơi bài. Người quản trò sẽ đặt mỗi con bài của mình úp xuống trước mặt mỗi người tham dự cuộc chơi, và mỗi người tự đoán xem là con bài số mấy, rồi lấy 1 trong 3 quân bài của mình đặt nằm ngửa chồng lên trên quân bài của người quản trò. Tuy nhiên, người đặt quân bài mang số 1 phải đặt quân bài của mình nằm ngửa nhưng ngược chiều với quân bài của người quản trò, vì người đầy tớ được một nén đem chôn 1 nén bạc của mình, hoàn toàn ngược với ý của chủ.
4. Người quản trò sẽ lật các quân bài lên trước mặt từng người xem họ có sinh lợi đúng với số bạc được trao cho họ chăng. Chỉ có ai đặt đúng quân bài hợp với quân bài của người quản trò mới thắng. Người đặt con 5 vào con 2 của quản trò cũng không thắng, vì không ai có thể làm quá sức Chúa ban cho mình được cả. Và người đặt con 1 hay con 2 vào con 5 của người quản trò cũng không được, vì chưa trả về cho Chúa tất cả những gì Ngài ban cho họ.
5. Cứ thế xem nhóm nào có người đúng nhiều nhất là thắng.
CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN
Nghênh Đón Chàng Rể
PHÚC ÂM: Mt 25:1-13
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn nầy: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào dự tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn
Nếu phụng niên có 34 tuần lễ cho Mùa Thường Niên, mà Chúa Nhật này là Chúa Nhật XXXII, thì chỉ còn ba tuần nữa, kể cả tuần này, là hết năm phụng vụ. Bởi thế, trước khi bước sang một tân phụng niên kể từ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng tới đây, Giáo Hội bắt đầu hướng con cái mình về mầu nhiệm cánh chung, một mầu nhiệm được sáng tỏ nơi việc Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, một biến cố được Giáo Hội ngưỡng vọng và cử hành bằng Lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Kitô cuối cùng của phụng niên. Đó là lý do, Chúa Nhật tuần này và tuần sau, Giáo Hội chọn hai bài Phúc Âm xứng hợp liên quan đến việc sửa soạn nghênh đón Chúa Kitô đến lần thứ hai.
Qua bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, bài Phúc Âm về dụ ngôn 10 người trinh nữ hay 10 cô phù dâu cầm đèn đi đón chàng rể, trong đó có 5 cô khờ dại mang đèn mà không mang theo dầu còn 5 cô khôn ngoan mang cả đèn lẫn dầu.
Vấn đề ở đây là không biết được giờ nào Chúa đến lần thứ hai trên thế giới nói chung cũng như cuộc đời của mình nói riêng, do đó bao giờ cũng phải tỉnh thức chờ đợi Ngài, để khi Ngài đến có thể sẵn sàng ra nghênh đón Ngài.
Vậy, “tỉnh thức” liên quan tới thời điểm Chúa Kitô đến lần thứ hai đây chính là việc đáp ứng kịp thời dấu chỉ thời đại. Vẫn biết thành phần trinh nữ hay phù dâu khờ dại cũng có thể nghe được tiếng hô kêu gọi này, song bấy giờ họ không còn đủ khả năng để đáp ứng những gì họ cần phải có trong việc quan trọng nhất cuộc đời họ là việc sẵn sàng và kịp thời nghênh đón Chúa Kitô nữa.
Giờ đây chúng ta sinh hoạt trò chơi “ngênh đón chàng rể".
Trò Chơi
1. Tất cả đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, như thế giới trong thời tận thế.
2. Trong vòng tròn này có 10 em nữ đóng vai 10 cô trinh nữ hay 10 cô phù dâu. Em nào cũng ngồi gục đầu ở một chỗ nào đó và bị bịt mắt, tượng trưng cho việc các cô trinh nữ hay phù dâu này thiếp ngủ trong khi chờ đợi chàng rể đến quá muộn.
3. Và trong vòng tròn cũng có 11 em trai, 5 em đóng vai tiên tri giả và 5 em đóng vai kitô giả, 1 em đóng vai chàng rể Kitô. Các em đóng vai kitô giả sẽ đi lòng vòng lẩm bẩm “ta là Đức Kitô”. Các em đóng vai tiên tri giả cũng đi lòng vòng và nói to tiếng hơn một chút “Ngài ở kia kìa” hay nói “Ngài ở đây nè”. Còn chàng rể Kitô không lên tiếng gì cả, cứ đi lòng vòng lẫn lộn trong đám kitô giả và tiên tri giả.
4. Khi nghe người quản trò hô “Chàng rể đến, hãy ra ngênh đón”, các cô phù dâu hay trinh nữ liền chỗi dậy, nhưng phải làm ba cử điệu như sửa soạn làm sao cho đèn mình sáng lên: cử điệu thứ nhất là sờ soạng quanh mình như để tìm cây đèn của mình, cử điệu thứ hai là giơ tay về phía trước như để tìm dầu, và cử điệu thứ ba là chắp tay lại như đã thắp được đèn sáng.
5. Nếu cô nào trong khi sờ soạng chung quanh hay về phía trước mà đụng phải một ai đó hay vật nào đó thì kể như đã làm vỡ đèn hay đổ dầu ra ngoài, liền bị loại. Chỉ có những cô trinh trắng, không chạm đến một vật gì trong những tác động này mới xứng đáng đi nghênh đón chàng rể Kitô.
6. Các cô không bị loại chắp tay đứng lên đi đón chàng rể cho đến khi (quảng độ 30 giây hay 1 phút) nghe tiếng người quản trò hô “mời vô nhập tiệc”, thì cô nào gặp được chàng rể Kitô, nhân vật không nói năng gì trong đám tiên tri giả và kitô giả, bằng cách chạm được đến chàng rể và được chàng rể xoa đầu tỏ ý ưng thuận, là những cô trinh nữ hay phù dâu khôn ngoan, thành phần được cùng chàng rể Kitô vào dự tiệc cưới trường sinh vinh phúc.
CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN
Hãy Nghe… Nhưng Đừng Theo
PHÚC ÂM: Mt 23:1-12
“Họ nói mà không làm”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người Biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: Vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: Vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: Vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Nhận định chung chung và chính thức của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này về thành phần ấy là họ nói mà không làm, đúng hơn, họ nói một đàng làm một nẻo, họ chỉ tìm mình chứ không tìm Chúa, họ là những người giả hình không thật, họ hoàn toàn đúng như ba dụ ngôn Người đã nói về họ.
Bởi vậy Người đã căn dặn thành phần dân chúng cũng như môn đệ của Người hai điều: thứ nhất, về nguyên tắc chung, “những vị luật sĩ và Pharisiêu đóng vai trò làm thày thừa kế Moisen; bởi thế, các người hãy tuân hành và tuân giữ hết những gì họ bảo các người. Nhưng chớ có theo gương của họ”; thứ hai, về việc áp dụng thực hành theo chi tiết liên quan trực tiếp đến những cử chỉ lời nói cụ thể gương mù gương xấu cần phải lưu ý “chớ có theo” là “tránh danh xưng ‘Sư Phụ’… đừng gọi ai trên đời là cha… tránh được gọi là thày”.
Giờ đây chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi “Hãy Nghe… Nhưng Đừng Theo” như sau.
Trò Chơi:
1. Có thể chơi từng cặp hay chơi cả nhóm một lúc. Chơi cả nhóm một lúc tức là chơi từng cặp nhưng cùng một lúc. Còn chơi từng cặp một tức là tất cả ngồi xem từng cặp chơi.
2. Vậy từng cặp một (bằng nhau về tuổi hay chiều cao hoặc cùng phái tính) đứng quay vào nhau. Một bên làm luật sĩ hay biệt phái, một bên làm dân chúng hay môn đệ của Chúa Kitô.
3. Bên làm luật sĩ hay biệt phái nói những gì thì bên dân chúng hay môn đệ lập lại y như vậy: “Hãy nghe những gì họ nói”, trừ những chữ “thày” và “cha”: “hãy tránh danh xưng ‘thày’… đừng gọi ai trên đời là ‘cha’”.
4. Bên làm luật sĩ hay biệt phái làm gì thì bên dân chúng hay môn đệ phải làm ngược lại: “Đừng theo gương của họ”. Chẳng hạn họ chỉ tay lên trời thì phải chỉ tay xuống đất, họ giơ chân phải ra thì co chân trái lại, họ đập bàn tay phải về phía mình mình phải giơ bàn tay trái ra đỡ, họ đá mình bằng chân trái thì phải đỡ đòn bằng chân phải v.v.
5. Bên luật sĩ hay biệt phái có thể vừa làm vừa nói một lúc, nếu bên dân chúng hay môn đệ nói hay làm không hợp với những gì Chúa dạy thì thua. Sau đó, có thể thay phiên, bên dân chúng hay môn đệ làm luật sĩ và biệt phái và bên luật sĩ và biệt phái làm dân chúng và môn đệ. Thay nhau chừng 10 lần như vậy xem trong 10 lần bên nào thua nhiều, tức không thực hành đúng lời Chúa
CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG NIÊN
Yêu Chúa Hết Mình và Yêu Nhau Như Mình
PHÚC ÂM: Mt 22:34-40
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta phải mến Chúa hết mình và yêu nhau như mình. Tuy là hai giới răn nhưng hai giới răn này liên hệ mật thiết với nhau đến nỗi chúng ta không thể nói chúng ta yêu Chúa mà lại ghét anh em mình, hay ngược lại chúng ta có thể nói chúng ta yêu Chúa khi chúng ta thực lòng yêu nhau, vì chúng ta không thể yêu nhau một cách trọn hảo nếu chúng ta không yêu nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Bởi thế, yêu nhau chính là yêu Chúa, và yêu Chúa được thể hiện qua việc yêu thương nhau. Bởi vậy, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trò chơi yêu Chúa hết mình và yêu nhau như mình.
Trò Chơi:
1. Con tim là biểu hiệu cho tình yêu. Hai bàn tay biểu hiệu cho việc làm. Bàn tay phải biểu hiệu cho việc tỏ lòng yêu Chúa, và bàn tay trái biểu hiệu cho lòng yêu người. Nhưng vì tình yêu này không thể tách rời nhau giữa tình yêu Chúa hay tình yêu người, do đó, hai bàn tay bao giờ cũng phải liên kết với nhau trên lồng ngực chỗ con tim.
2. Người quản trò sẽ làm hai hiệu lệnh khác nhau, một bằng lời và một bằng cử chỉ. Một hiệu lệnh yêu Chúa và một hiệu lệnh yêu người. Hiệu lệnh bằng lời là “mến Chúa” và “yêu người”. Hiệu lệnh bằng cử chỉ biểu hiệu “mến Chúa” là úp bàn tay phải vào ngực chỗ con tim, và hiệu lệnh bằng cử chỉ biểu hiệu “yêu người” là úp bàn tay trái vào ngực chỗ con tim.
3. Khi nghe hay thấy hiệu lệnh “mến Chúa”, tất cả đều úp hai bàn tay vào ngực, nhưng bàn tay phải ở bên trong còn bàn tay trái ở bên trên; nhưng khi nghe hay thấy hiệu lệnh “yêu người”, tất cả liền úp hai bàn tay vào ngực chỗ con tim, nhưng bàn tay trái ở bên trong còn bàn tay phải ở bên trên.
CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN
Hãy Trả Về Một Cách Trọn Vẹn
PHÚC ÂM: Mt 22:15-21
“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, các người Biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa, Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu nầy là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Qua bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, Chúa dạy chúng ta phải đối xử một cách xứng hợp, cả về phương diện trần gian mà Cêsa là biệu hiệu: “Trả cho Cêsa những gì của Cêsa”, cũng như phương diện đức tin là phương diện nhắm đến Thiên Chúa: “Trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”.
Thế nhưng, chúng ta sẽ không thể chu toàn phận sự rần gian của chúng ta, nghĩa là chúng ta không thể “trả cho Cêsa những gì của Cêsa”, nếu chúng ta không sống đức tin, nghĩa là nếu chúng ta “không trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”.
Chẳng hạn, nếu chúng ta cảm thấy đói liền đi lùng đồ ăn, tìm thấy rồi thì nhào vô ăn cho đã cái miệng, cho đầy cái bụng, nghĩa là chúng ta đã thực sự “trả về cho Cêsa những gì của Cêsa”, nhưng trước khi ăn chúng ta không nhớ đến Chúa gì cả, không tạ ơn Chúa gì hết, tức không biết “trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”, là chúng ta đã không sống đức tin, không thánh hóa môi trường sống của mình.
Bởi vậy, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trò chơi hãy trả về một cách trọn vẹn như sau.
Trò Chơi:
1. Quản trò cầm trong tay hai đồng xu, đồng 25 xu để trả về cho Thiên Chúa, và đồng 5 xu để trả về cho Cêsa, sau khi hô “ready” thì tung mạnh cả hai đồng xu này lên cao trên đầu.
2. Từng người tham dự cuộc chơi sẽ cố gắng dùng hai bàn tay chụp lấy cả hai đồng xu này khi chúng rơi xuống, tay phải chụp đồng 25 xu và tay trái chụp đồng 5 xu. Nếu chụp hụt hay chụp sai tay cũng thua.
3. Có thể chơi theo nhóm. Cuối cùng xem có bao nhiêu người trả về một cách trọn vẹn. Rồi những người thắng cuộc này chơi với nhau một ván chung kết như sau.
4. Mỗi người vào bán kết nói trước là mình muốn trả về cho Cêsa hay trả về cho Thiên Chúa. Nếu họ muốn trả về cho Thiên Chúa thì họ phải xòe bàn tay ra cho đồng 25 xu hay đồng 5 xu rơi xuống với hình mặt người ngửa lên, nếu họ muốn trả về cho Cêsa thì họ phải xòe bàn tay ra cho đồng 25 xu hay đồng 5 xu rơi xuống với hình cảnh sắc ngửa lên.
5. Nếu có từ hai người thắng vòng bán kết trở lên, họ sẽ vào vòng chung kết. Họ sẽ cầm trong tay cả hai đồng 25 xu và 5 xu rồi tung cho nhau với khoảng cách vừa phải. Ai chụp được đồng 25 xu bên tay phải và đồng 5 xu bên tay trái một lúc là thắng. Nếu huề thì chơi lại cho đến khi chỉ còn một người thắng.
CHÚA NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tham Dự Tiệc Cưới Thần Linh
PHÚC ÂM: Mt: 22:1-14
“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn nầy rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Nầy ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đến dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Nầy bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới”. Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng dẫn:
Thiên Chúa là ông vua trong dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay. Chú rể là Chúa Giêsu Kitô. Cô dâu, tuy không được nói đến trong dụ ngôn của bài Phúc Âm, là chung nhân loại và riêng Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh phần được mời đến tham dự tiệc cưới này là dân Do Thái và Dân Ngoại. Dân Do Thái từ chối không đến, ở chỗ, họ đã không chấp nhận những gì Thiên Chúa muốn nói với họ qua các vị tiên tri Ngài sai đến với họ trong suốt giòng Lịch Sử Cứu Độ của họ. Dân Ngoại bao gồm đủ mọi thành phần tốt xấu trong xã hội đã đến tham dự.
Thế nhưng, không phải vì thế mà tiệc cưới này mất giá, trái lại, để xứng đáng tham dự tiệc cưới này của nhà vua, chứ không phải của một người dân gian tầm thường, người đến tham dự cũng phải tỏ ra mình xứng đáng một chút, bằng cách ăn mặc đàng hoàng, bằng không, một khi tỏ ra coi thường, cho mình là ngon mới được mời, chủ tiệc cần mình chứ mình không cần chủ tiệc, họ sẽ bị loại trừ lập tức. Đó là lý do chúng ta cùng nhau sinh hoạt trò chơi Tham Dự Tiệc Cưới Thần Linh như sau.
Trò Chơi:
1. Chia làm ba nhóm làm sao cho đồng đều. Nhóm thứ nhất giữ trách nhiệm làm phòng tiệc. Nhóm thứ hai giữ trách nhiệm thừa sai đi mời thành phần ở đầu đường xó chợ. Nhóm thứ ba đóng vai lang thang đầu đường xó chợ.
2. Nhóm giữ trách nhiệm làm phòng tiệc, chừng 10 người, đứng thành vòng tròn, cách nhau một khoảng bằng một cánh tay giang thẳng, nắm tay nhau, để làm phòng cưới ở bên trong.
3. Nhóm thừa sai, chừng 3 người, sau khi nghe lệnh của người quản trò, liền đi đến những người đang ở ngoài vòng tròn, tức ở ngoài phòng tiệc, lùa vô trong vòng tròn.
4. Nhóm ở đầu đường xó chợ, quãng 20 người một đợt, mắt được bịt lại, ngồi hay đứng hoặc nằm đủ kiểu, ở chung quanh nhóm giữ vai phòng tiệc, nhưng xa xa một chút, khoảng 10 feet.
5. Hễ bao giờ nhóm thừa sai đặt chiếc khăn lên vai người nào, thì người ấy liền đi về phía nhóm đứng thành vòng tròn để làm sao cố lọt vào bên trong mà không bị rơi chiếc khăn xuống, vì chiếc khăn này biểu hiệu cho quần áo họ cần phải có để xứng đáng tham dự tiệc cưới.
6. Những ai lọt vô trong vòng tròn là phòng cưới mà vẫn còn chiếc khăn trên vai là người được hoan hưởng tiệc cưới, còn những ai lọt vô trong song lại mất chiếc khăn trên vai, tức không ăn mặc đàng hoàng, là những người bị loại.
7. Những ai bị loại sẽ ra khỏi vòng tròn. Ngoài ra những người khác cứ ở trong vòng tròn, nhưng không bít mắt nữa.
8. Trò chơi tiếp tục với đợt thứ hai. Cứ thế cho tới khi phòng cưới đầy người như bài Phúc Âm đã nói.
CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN
Bọn Tá Điền Mù Quáng Lộng Hành
PHÚC ÂM: Mt 21:33-43
“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn nầy: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho; Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa nầy, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ. Vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ đến mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta! Bởi vậy, Tôi bảo các ông: “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn
Sở dĩ đám tá điền thay chủ làm vườn nho ra tay sát hại các người được chủ sai đến thu hoa lợi là vì muốn chiếm công vi tư, lấy của chủ làm của mình, nhất là muốn chiếm gia tài của chủ khi ra tay giết chính đứa con duy nhất của chủ sai đến.
Mưu đồ và hành động gian ác này của bọn tá điền canh tác vườn nho không phải của mình này cuối cùng đã tác hại đến chính bản thân và cuộc đời họ, vì họ bị chủ loại trừ. Như thế là họ đã hành động một cách mù quáng và lộng hành.
Giờ đây chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi bọn tá điền mù quáng lộng hành như sau.
Trò Chơi
1. Có hai nhóm, một nhóm 9 người được chủ sai đến lấy hoa lợi nơi đám tá điền canh tác vườn nho, và một nhóm tá điền đông gấp ba nhóm được sai đến này.
2. Nhóm được chủ sai đến đứng hàng một hướng về nhóm tá điền đừng thành hàng chữ U như chờ đợi nhóm được sai đến tiến tới là ném đá.
3. Nhóm tá điền nắm sẵn trong tay mỗi người một cục đá bằng cụm giấy hay trái banh nhỏ mềm, nhưng mắt bị bịt như dấu hiệu họ mù quáng trong việc sát hại thành phần được sai đến với họ.
4. Nhóm được sai đến đi thành ba đợt, đợt thứ nhất 3 người, đứng cách đợt thứ hai 5 người một quãng độ 3 feet, và đợt thứ ba 1 người đó là người đóng vai con của chủ, đứng cách đợt thứ hai cũng khoảng 3 feet.
5. Khi nghe tiếng còi thứ nhất thì các đợt được sai đến cùng một lúc từ từ tiến vào giữa lòng chữ U của nhóm tá điền, và khi nghe tiếng còi thứ hai thì nhóm tá điền liền ném đá vào nhóm được sai đến.
6. Người nào bị ném đá trúng, bất cứ vào đâu trên mình, cũng bị ngã gục xuống chết.
7. Nếu nhóm tá điền không ném trúng người con đi sau cùng thì kể như thua. Chơi lại lần khác, những người tá điền không ném trúng bị loại, thay người khác.
CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN
Con Làm Vườn Nho Cho Cha
PHÚC ÂM: Mt 21:28-32
“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!”. Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn
Vấn đề của bài Phúc Âm hôm nay là ở chỗ, một khi biết rõ ý Chúa, chúng ta có thực sự làm theo ý Chúa hay chăng, hay chỉ có ý định làm hay chỉ có ước muốn làm mà thực tế lại không làm. Vì “đức tin không việc làm là đức tin chết” (James 2:17). Và chỉ khi nào chúng ta làm theo ý Chúa, chúng ta mới thực sự kết hợp với Chúa, mới được nên một với Ngài, nghĩa là mới “được vào vương quốc của Thiên Chúa”. Vậy chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi Con Đi Làm Vườn Nho Cho Cha như sau.
Trò Chơi
1. Mỗi lần chơi gồm có ba người, một người cha và hai người con. Người đóng vai cha đứng phía trên, và hai người đóng vai hai người con đứng phía dưới đối diện với cha, người đóng vai con cả đứng bên phía tay phải của người cha và người đóng vai con thứ đứng bên phía tay trái của cha. Ba người này thuộc về ba nhóm khác nhau.
2. Cha thẩy trái banh về phía đứa con cả của cha như thể nói với nó rằng “hãy đi làm vườn nho cho cha”, song đứa con này quay về phía sau như tỏ thái độ “con không đi”, sau đó quay lại liền để chụp trái banh, như thể tỏ ra hối hận, rồi tung banh lại (chứ không phải ném banh) cho cha, như tỏ ý nhất định làm theo ý cha.
3. Cha thẩy trái banh về phía đứa con thứ của cha, như thể nói với nó rằng “hãy đi làm vườn nho cho cha”, đứa con này liền chụp lấy trái banh như cho cha biết rằng “vâng con đi”, nhưng ngay sau đó ném trái banh lại cho cha, như cho cha biết rằng “thôi con không đi nữa”.
4. Nếu người đóng vai con cả quay lại không chụp kịp trái banh từ cha thẩy tới thì kể như chưa hoàn toàn làm trọn ý cha, phải cử người khác trong nhóm vào thế chỗ ngay; cũng thế, nếu người đóng vai con thứ cũng không chụp được trái banh người cha thẩy gọi thì kể như chưa sẵn sàng làm theo ý cha, phải cử người khác trong nhóm vào thế chỗ ngay; và nếu người cha bắt không kịp trái banh người con cả tung lại hay người con thứ ném trả thì kể như người cha còn quá chiều con, phải cử người khác trong nhóm vào thế chỗ ngay.
5. Cứ thế, cha thẩy banh cho con cả, con cả tung banh lại cho cha, cha dùng trái banh đó thẩy cho đứa con thứ, đứa con thứ chụp banh ném trả cho cha. Vòng chơi thứ nhất chơi hơi chậm, rồi từ lần chơi thứ hai chơi nhanh hơn, tới lần chơi thứ ba chơi hoạt hơn nữa. Cuối cùng nhóm nào ít có người bị loại thì thắng.
CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Thợ Làm Vườn Nho
PHÚC ÂM: Mt 20:1-16a
“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn nầy rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”. Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Nầy bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Căn cứ vào dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay: Các đợt thợ đến làm vườn nho Giáo Hội của Chúa Kitô đây không liên hệ đến thời điểm của các vị cho bằng đến tinh thần phục vụ của các vị. Vấn đề làm nhiều hay ít ở đây, mệt mỏi nhiều hay mệt mỏi ít, dài hay ngắn v.v., tất cả đều do tinh thần phục vụ mà ra. Ai làm vì bất đắc dĩ, vì công lao hơn công ích chắc chắn sẽ cảm thấy sứ vụ của mình nặng nhọc và vất vả, lâu la. Còn ai làm chỉ vì tình nguyện và vô tư mà làm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh chóng. Căn cứ vào nhận định theo tâm lý chung này, sở dĩ nhóm thợ làm vườn nho từ sáng sớm cảm thấy lâu la và mệt nhọc là vì họ đòi thù lao cân xứng với việc họ làm. Các nhóm thợ sau đó, tức ba nhóm thợ vào lúc giữa sáng, giữa trưa và giữa chiều, cũng được người chủ vườn đến kêu gọi họ làm việc nhắc đến vấn đề thù lao, nhưng không hề mặc cả và tuyệt nhiên không biết họ sẽ được bao nhiêu, nên họ chắc không có những ấm ức như nhóm thợ đầu ngày. Chỉ có nhóm cuối cùng là không cần nói đến thù lao họ cũng làm, nghĩa là có trả công cho họ cũng được, không cũng chẳng sao. Bởi thế, ở một nghĩa nào đó, đây là nhóm thợ làm vì tình nguyện, nên công việc đối với họ hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng. Để rồi, cuối cùng họ cũng được hưởng thù lao như các nhóm đến trước họ, mà còn được hưởng trước cả các nhóm đó nữa. Vậy chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi “Thợ Làm Vườn Nho” như sau:
Trò Chơi
Trước hết, người quản trò hỏi xem trong nhóm ai thấy cần phải sinh hoạt, không sinh hoạt không được; ai thấy thích sinh hoạt và sinh hoạt gì cũng được; ai sinh hoạt mà vẫn cảm thấy boring, thấy chán và không biết phải làm gì?
Những người giơ tay cho từng trường hợp trên được mời lên đứng vào một chỗ: những người cần phải sinh hoạt, không sinh hoạt không được, đó là nhóm thợ làm vườn nho đầu ngày, từ sáng sớm; ai thấy thích sinh hoạt và sinh hoạt gì cũng được, đó là nhóm thợ làm vườn nho làm vườn giữa sáng, giữa trưa và giữa chiều; ai sinh hoạt mà vẫn cảm thấy boring, thấy chán và không biết phải làm gì, đó là nhóm thợ làm vườn nho cuối ngày, lúc sắp sữa phát lương.
Sau nữa, để phân biệt tinh thần làm việc của từng nhóm thợ này, người quản trò sẽ nói ba câu sau đây: “Cứ làm vườn”; “Sẽ trả công”; “Cách xứng đáng”. Những ai giơ tay sau khi nghe câu “cứ làm vườn” thì đứng vào một chỗ, dù họ thuộc vào nhóm thợ nào trước đó đi nữa, hay giơ tay câu “sẽ trả công” cũng đứng vào một chỗ khác, hoặc giơ tay câu “cách xứng đáng” thì đứng vào chỗ của mình.
Người quản trò cho các nhóm “cứ làm vườn” biết họ thuộc về nhóm thợ cuối ngày, vì nhóm này, theo Phúc Âm cho biết, không cần phải nghe chủ vườn nói về lương bổng gì hết nhưng vẫn theo lời ông kêu gọi đi làm vườn nho cho ông ngay; nhóm “sẽ trả công” là nhóm thợ làm giữa sáng, giữa trưa và giữa chiều, vì theo Phúc Âm, nhóm này có nghe chủ vườn nhắc đến tiền lương song không biết bao nhiêu mà vẫn đi làm vườn nho cho ông; nhóm “cách xứng đáng” là nhóm thợ làm đầu ngày, vì Phúc Âm cho biết, ông chủ phải nói rõ lương lậu đàng hòang và họ đồng ý như thế mới đi làm vườn nho cho ông.
Sau hết, những ai lúc đầu thuộc nhóm giơ tay cảm thấy sinh hoạt mà vẫn boring không biết làm gì song nay thuộc nhóm “cứ làm vườn” sẽ trở thành “người sau hết lên trước hết” hay “người bét lên nhất”, còn những ai lúc đầu thuộc nhóm phải sinh hoạt không sinh hoạt không được, nay lại thuộc về nhóm “cách xứng đáng” là “người trước hết nên sau hết” hay “người nhất xuống chót” vậy.
CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Diễn Xuất Dụ Ngôn Tên Bầy Tôi Phản Phúc
PHÚC ÂM: Mt 18:21-35
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề nầy, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân y và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Căn cứ vào dụ ngôn của bài Phúc Âm hôm nay:
Trước hết, các nhóm tự động chọn người trình diễn những gì đã được Chúa Giêsu diễn tả trong dụ ngôn này, theo lời người hướng dẫn đọc, xem nhóm nào trình diễn đúng nhất và hay nhất.
Sau đó, các nhóm tự trình diễn bài Phúc Âm mà không cần phải đọc đến đâu làm đến đó như lần trước.
Sau hết, các nhóm tự nghĩ ra một câu truyện có ý nghĩa tương tự về tình trạng được thứ tha mà không tha thứ nên bị trừng phạt đáng đời.
CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chúa ở giữa cộng đoàn bác ái
PHÚC ÂM: Mt 18:15-20
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và nhũng gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy bảo thật con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.
Phúc Âm của Chúa.Hướng Dẫn:
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Jn 4:8,16), bởi đó, nơi nào có yêu thương thì ở đó có Chúa ngự trị. Thế nhưng, để có thể yêu thương nhau, nhất là yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta, chúng ta phải có chính tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vậy, việc đoàn kết gắn bó nên một với nhau nơi chúng ta cũng phải được Thiên Chúa tác động, chúng ta mới thực hiện được, bằng không, chúng ta cứ mãi sống trong chia rẽ, như trường hợp Kitô giáo đang cố gắng thực hiện việc đại kết Kitô giáo đặc biệt từ hậu bán thế kỷ hai mươi tới nay. Vậy chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi Chúa ở giữa cộng đoàn bác ái như sau.
Trò Chơi:
1. Mọi người hay một số ấn định (10 hay 15 người mỗi lần) đứng thành vòng tròn, mặt quay ra ngoài vòng tròn, mắt được bịt lại bằng khăn quàng. Thế đứng này chứng tỏ con người sống trong cộng đồng nhưng có khuynh hướng ngoại, chia rẽ, mù tối tìm mình.
2. Người điều khiển trò chơi sẽ đứng ở chỗ nào tùy nghi, nhưng chỗ nào cũng ở trong một vòng tròn nhỏ, rồi tùy cơ thổi còi hiệu hay vỗ tay, biểu hiệu cho tiếng Chúa kêu gọi con người hãy đến với nhau, sống như anh em trong một gia đình của Ngài.
3. Nghe tiếng còi hiệu hay vỗ tay ở đâu thì những người đang bịt mắt phải mò mẫm tiến đến chỗ đó cho đến khi nghe tiếng còi hiệu ở chỗ cũ một lần nữa thì dừng lại. Bấy giờ những người ở trong vòng tròn nhỏ gần người thổi còi hiệu hay vỗ tay sẽ là những người đúng như Chúa phán trong bài Phúc Âm hôm nay: “Ở đâu có hai ba người hợp lại vì Danh Thày thì Thày sẽ ở giữa họ”.
(Thông Báo: Sinh Hoạt Lời Chúa xin tạm nghỉ trong Mùa Hè, từ sau Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa, thường vào giữa hay cuối Tháng Sáu hằng năm, tới đầu Tháng Chín, thường vào dịp Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9. Chân thành đa tạ)
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
Nhặt Lượm Manna
BÀI ĐỌC I: Deut 8:2-3, 14b-16a“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”
Bài trích sách Đệ Nhị Luật.
Môisen nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất caœ đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thưœ thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vaœ thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để toœ cho các ng ươi thấy rằng: “Con người sống không nguyên bơœi bánh, mà còn bơœi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khoœi đất Ai Cập, khoœi caœnh nô lệ. Và Người là Đấng đã dẫn đưa các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lưœa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào; Người đã khiến nước từ taœng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.
Lời cu?a Chúa.
CHÚA NHẬT LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI
Tin và Sống Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Nói Tiếng Bản Xứ Của Người Nghe
BÀI ĐỌC I: Act 2:1-11
“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, tất caœ các môn đệ đều tề tựu một nơi bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lưœa xuất hiện và raœi rác đậu trên từng người. Hết thaœy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sưœng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất caœ những người đang nói đây không phaœi là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng baœn xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ơœ đây, là Do Thái và tòng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” Mọi người đều sưœng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi.”
Lời của Chúa.
Hướng Dẫn:
Người ta chỉ có thể thấy Thiên Chúa Là Thần Linh nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng không ai thấy được Chúa Thánh Thần. Vì Ngài là Thần Linh. Bởi vậy, Chúa Thánh Thần mới được biểu hiệu bằng nhiều hình thức, như nước, lửa, gió v.v. Một trong những dấu lạ chứng tỏ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đó là việc các tông đồ được hoàn toàn biến đổi, hết sức khôn ngoan và không còn sợ hãi gì nữa. Nhất là việc các vị nói tiếng lạ, tức nói mà ai cũng hiểu được, dù họ là người ở đâu đi nữa trên khắp thế giới. Việc các tông đồ nói tiếng quốc tế đây cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng tác động nơi người nói cũng như người nghe, nơi vị thừa sai tông đồ truyền giáo cũng như nơi tội nhân hay dân ngoại có thiện tâm. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để hoàn tất dự án của Cha trên trời được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô đó là qui tụ tất cả loài người đã bị phân tán vì ngôn ngữ bất đồng từ biến cố Tháp Babel (xem Genesis 11:1-9), để nhân loại được trở thành một đại gia đình trong Giáo Hội Chúa Kitô (xem John 11:52). Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau sinh hoạt trò chơi Nói Tiếng Bản Xứ như sau.
Trò Chơi:
1. 12 tông đồ đứng trước 12 người thuộc 10 nước nói ngôn ngữ khác nhau;
2. 12 người này cho các vị tông đồ biết trước mình nói tiếng nào: Pháp, Anh, Ý, Đức, Nhật, Mỹ, Mễ, Việt, Tầu, Phi, Mường, Mán.
3. Các tông đồ nhớ mặt mũi của người của từng nước;
4. Khi nghe hiệu còi từ người điều khiển trò chơi, thì 12 người đóng vai tông đồ ngồi xuống chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại như đang sốt sắng cầu nguyện để chờ Chúa Thánh Thần xuống;
5. Đoạn người điều khiển kêu u u u u u như tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, như lúc các tông đồ trong Nhà Tiệc Ly nghe tiếng gió mắt đầu thổi mạnh từ trên cao ùa đầy vào nhà của các vị;
6. Trong khi đó, 12 người thuộc 12 nước khác nhau liền đổi chỗ cho nhau, nhưng mỗi người vẫn đứng đối diện với 12 người đóng vai tông đồ;
7. Khi nghe hiệu còi lần thứ hai, những người đóng vai tông đồ liền đứng dậy và phải nói ngay người đứng trước mặt mình là người xứ nào;
8. Những người đóng vai các nước sẽ thưa “Amen”, nghĩa là “đúng”, khi nghe người đóng vai tông đồ trước mặt nói đúng tên nước của mình;
9. Những vị tông đồ nói sai tên nước của người đứng trước mặt thì kể như chưa đầy Thánh Thần, bị loại;
10. Những ai nói đúng thì được kể là tông đồ, đứng ra một bên, và được thay thế bằng những người khác;
11. Chơi lại một lần nữa để chọn thêm tông đồ đầy Chúa Thánh Thần;
12. Cứ thế cho đến khi chọn được đủ 12 tông đồ, nghĩa là 12 vị nói đúng tên nước của người đối diện.
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN
Không còn thấy Thày
BÀI ĐỌC I: Act 1:1-11“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất caœ những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giaœng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những keœ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã toœ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoaœng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khoœi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: “Gioan đã làm phép rưœa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rưœa trong Thánh Thần”. Vậy các keœ có mặt hoœi Người rằng: “Lạy Thầy, có phaœi đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”. Người baœo họ rằng: “Đâu phaœi việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất caœ xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông. Và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.
Lời của Chúa.
CHÚA NHẬT THỨ SÁU PHỤC SINH
Biết Thần Chân Lý
PHÚC ÂM: Joan 14:15-21“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ơœ với các con luôn mãi. Người là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ơœ nơi các con và ơœ trong các con. Thầy sẽ không boœ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ơœ trong Cha Thầy, và các con ơœ trong Thầy, và Thầy ơœ trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là keœ mến Thầy, và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ toœ mình ra cho nó”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Mùa Phục Sinh gồm có 7 tuần lễ hay 50 ngày, từ Lễ Phục Sinh đến hết tuần lễ thứ 7, trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong tuần lễ Thứ Sáu này có Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên vào Ngày Thứ Năm trong tuần, tức 40 ngày sau Lễ Phục Sinh. Bởi thế, trong bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ 6 Mùa Phục Sinh hôm nay, Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ rằng Người sẽ không để họ mồ côi, Người sẽ trở lại với họ, bằng việc sống trong họ bởi Thần Chân Lý là Đấng An Ủi khác, Đấng ở với và ở trong các môn đệ, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì họ không thấy cũng chẳng biết Ngài, còn các môn đệ của Chúa Kitô thì biết. Vậy chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi biết Thần Chân Lý.
Trò Chơi:
1. Ba người nói và một người nghe đóng vai linh hồn đáp lại; ba người nói đứng đằng sau người nghe: một người đóng vai Cái Tôi, một người vai Thần Chân Lý, và một người vai Satan.
2. Cái Tôi nói thường là những điều không tốt, nên linh hồn bao giờ cũng phải nói ngược lại. Chẳng hạn Cái Tôi nói hút thuốc, linh hồn đáp nhai gum, hay Cái Tôi nói tức quá, linh hồn nói bỏ qua v.v.
3. Thần Chân Lý bao giờ cũng phán dạy những điều thiện hảo, nên người nghe lúc nào cũng phải đáp theo đúng như lời Ngài phán. Chẳng hạn Thần Chân Lý nói ăn, linh hồn cũng nói ăn, Thần Chân Lý nói uống, linh hồn cũng thưa uống.
4. Satan là tên cám dỗ con người sa ngã phạm tội nên bao giờ cũng nói lời đẹp mà lại chất chứa những gì sai trái xấu xa, do đó, người nghe phải nói ngược lại. Chẳng hạn Satan nói xấu, người nghe nói đẹp, Satan nói lành, người nghe nói dữ v.v.
5. Mỗi người nói phải cho người nghe biết trước sẽ nói hai câu nào để người nghe tìm cách đáp lại (nếu cho ấu sinh hay thiếu sinh chơi, phải cho biết trước câu đáp).
6. Ba người thay phiên nhau nói chứ không phải chỉ có người đóng vai Cái Tôi, hay Satan hoặc Thần Chân Lý nói xong mới tới phiên khác. Như thế người nghe mới cần phân biệt tiếng của Cái Tôi, của Satan hay của Thần Chân Lý.
7. Nếu ai đáp lại càng đúng thì càng chứng tỏ là linh hồn ấy được Thần Chân Lý ở với và dễ sai khiến họ, như Ngài đã sống trong Chúa Kitô vậy.
CHÚA NHẬT THỨ NĂM PHỤC SINH
Đường Lối, Sự Thật và Sự Sống
PHÚC ÂM: Joan 14:1-12
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ơœ, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trơœ lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ơœ đâu thì các con cũng ơœ đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin toœ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê! Thầy ơœ với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy. Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin toœ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ơœ trong Cha và Cha ơœ trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ơœ trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ơœ trong Cha, và Cha ơœ trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.
Phúc Âm của Chúa.
Hướng Dẫn:
Chúa Giêsu Kitô là một mầu nhiệm con người trần gian chúng ta không thể nào hiểu được, nếu Người không tỏ mình ra cho chúng ta. Ngay chính các thánh tông đồ ở gần Người trong ba năm mà vẫn chưa hiểu được Người, dù Người đã dùng hết cách để tỏ mình ra cho các vị. Tất cả mầu nhiệm Chúa Kitô hay tất cả sự thật về Chúa Giêsu Kitô là ở chỗ Người là ai? Đến thế gian để làm gì? Đó là lý do trong Phúc Âm Thánh Gioan chúng ta luôn thấy Chúa Giêsu làm chứng về Người, chẳng những với dân Do Thái nói chung, với thành phần lãnh đạo dân chúng nói riêng, và với cả dân ngoại mà Philatô đại diện. Và tất cả sự thật về Người có thể gồm tóm trong câu Người tỏ mình cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly hôm nay: “Thày là đường lối, là sự thật và là sự sống”. Chúa Giêsu Kitô “là đường” ở chỗ Người chứng thực về Người bằng lời giảng vô cùng khôn ngoan và việc làm phép lạ vô cùng quyền phép, nhất là bằng cuộc Vượt Qua vô cùng mầu nhiệm của Người. Chúa Kitô “là sự thật” ở chỗ Người là “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16), như Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Chúa Kitô “là sự sống” ở chỗ Người là “Chúa và là Thiên Chúa” (Jn 20:28), như tông đồ Tôma tuyên nhận sau khi Người từ trong kẻ chết sống lại. Vậy Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Phục Sinh Năm A hôm nay chúng ta hãy sinh hoạt trò chơi “Thày là đường lối, là sự thật và là sự sống”.
Trò Chơi:
1. Trưởng quản trò làm gì thì đoàn sinh tham dự làm theo như vậy. Ai làm sai sẽ bị loại, vì không đi theo Thày là đường, không nhận biết Thày là sự thật và không loan truyền Thày là sự sống.
2. Trưởng quản trò làm những cử động diễn tả Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống như thế này.
3. Để diễn tả Chúa Kitô là đường, trưởng quản trò nói mấy lời nào đó như đang giảng dạy và sau đó làm một cử chỉ nào đó như đang làm phép lạ.
4. Để diễn tả Chúa Kitô là sự thật, trưởng quản trò quì xuống đất, rồi nằm ngửa giang tay ra, như Chúa Kitô chịu khổ giá để tỏ ra mình là Đấng Thiên Sai Cứu Thế.
5. Để diễn tả Chúa Kitô là sự sống, trưởng quản trò ngồi dậy, đứng lên và giang hai cánh tay lên trời như Chúa Kitô phục sinh từ trong ci chết để màng sự sống cho con người.
6. Tất cả tham dự viên sẽ làm theo như những gì trưởng quản trò làm để diễn tả Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống.
7. Ai làm sai thì không phải là môn đệ của Chúa Kitô hay không theo sát Chúa Kitô.
8. Cuối cùng xem bao nhiêu người là môn đệ trung thành của Người.
CHÚA NHẬT THỨ BỐN PHỤC SINH
Chủ Chiên và Đàn Chiên
PHÚC ÂM: Joan 10:1-10
“Ta là cưœa chuồng chiên”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cưœa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là keœ trộm cướp. Còn ai qua cưœa mà vào, thì là keœ chăn chiên. Keœ ấy sẽ được người giữ cưœa mơœ cho, và chiên nghe theo tiếng keœ ấy. Keœ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, keœ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng keœ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn nầy, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các Ngươi: Ta là cưœa chuồng chiên. Tất cả những keœ đã đến trước đều là trộm cướp. Và chiên đã không nghe chúng. Ta là cưœa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Keœ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn Ta, Ta đến để cho chúng sống và được sống dồi dào”.
Phúc Âm của Chúa.Hướng Dẫn:
Bài Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh hôm nay cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa chủ chiên và chiên. Chiên chỉ theo chủ chiên của mình mà thôi, chứ không theo kẻ lạ mặt. Chiên phân biệt kẻ lạ với chủ chiên của mình bằng khả năng nghe được tiếng chủ chiên của mình. Và tiếng quen thuộc của chủ chiên của chúng được tỏ hiện qua ba đặc tính sau đây: thứ nhất là việc chủ chiên qua cửa mà vào chuồng chiên chứ không trèo qua hàng rào như kẻ trộm cướp, thứ hai là việc chủ chiên biết được từng con chiên của mình, và thứ ba là việc chủ chiên đi trước chiên của mình khi dẫn chúng ra khỏi chuồng. Riêng hành động “đi trước chiên” đây cho thấy chủ chiên luôn làm gương cho chiên, hiểu biết và tin tưởng chiên, sẵn sàng đối đầu với những nguy hiểm xẩy đến cho đàn chiên, chứ không phải đi sau, vì nhút nhát, có gì chạy trước, hay chỉ biết canh chừng sợ chiên bỏ đàn. Vậy chúng ta hôm nay cùng nhau sinh hoạt trò chơi chủ chiên và đàn chiên.
Sinh Hoạt:
Sau đây là mấy gợi ý:
1. Chia nhóm, một huynh trưởng với ba con chiên thuộc ba ngành trong đoàn.
2. Huynh trưởng đóng vai chủ chiên và ba đoàn sinh đóng vai ba con chiên.
3. Ba con chiên có ba tiếng kêu khác nhau tùy chọn.
4. Chủ chiên phải biết tiếng của từng con chiên trong đàn.
5. Khi chiên nào kêu lên tiếng của mình thì chủ chiên phải nói đúng tên của đoàn sinh ấy.
6. Nếu không nói đúng cả ba con thì không phải là chủ chiên thật, mà là kẻ lạ hay trộm cướp, bị loại.
7. Ngược lại, đàn chiên cũng biết tiếng của chủ chiên.
8. Chủ chiên có ba tiếng gọi khác nhau.
9. Hễ nghe tiếng gọi nào chiên phải đáp lại đúng tiếng gọi ấy.
10. Chẳng hạn chủ chiên kêu: A, chiên phải đáp B, C phải đáp D, E phải đáp F v.v.
11. Nếu chiên nào đáp sai thì không phải là chiên trong đàn, mà là sói hay là dê. Sẽ bị loại ra ngoài.
12. Trong số chủ chiên đích thực (tức huynh trưởng biết được hết tiếng chiên của mình, không bị loại), chủ chiên nào được nhiều chiên nhận ra tiếng hơn thì càng chứng tỏ vị chăn chiên thành công trong việc chăn chiên.
CHÚA NHẬT THỨ BA PHỤC SINH
Câu Đố Thánh Kinh
Phúc Âm thuật lại mấy lần Chúa Giêsu bẻ bánh?
PHÚC ÂM: Lc 24:13-35
“Hai ông đã nhận ra Người lúc beœ bánh”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêruasalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người, Người hoœi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy”? Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ơœ Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hoœi: “Việc gì thế”? Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nagiarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trươœng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xưœ tưœ và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trơœ về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi keœ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao”? Đoạn Người bắt đầu từ Môisen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ơœ lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, beœ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư”? Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trơœ về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc beœ bánh như thế nào.
Phúc Âm của Chúa.Câu đố:
Phúc Âm Thánh Luca hôm nay thuật lại Chúa Giêsu hiện ra với 2 môn đệ đang buồn phiền bối rối đi về làng Emmau, không xa Giêrusalem bao nhiêu, cách độ 6 dặm, tức đi bộ khoảng hơn kém 2 tiếng đồng hồ là tới. Hai môn đệ này, trong khi các tông đồ không dám đi đâu, cứ đóng cửa ru rú ở trong nhà, lại dám ra mặt đi hơi xa như vậy là vì có lý do quan trọng. Nhưng các vị không dám đi một mình, mà là đi có nhau và vào lúc buổi chiều chiều vắng người để tránh mắt của người Do Thái. Với tâm trạng vừa lo sợ lại vừa bối rối như thế, hai vị đã không hề biết được nhân vật thứ ba đến đồng hành với các vị chính là Thày của các vị, Đấng đã lợi dụng chính tâm trạng của các vị để tỏ mình ra cho các vị. Không những bằng lời của Người trên đường đi, mà còn bằng việc Người làm trong quán trọ nữa. Đó là việc Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Và chỉ cho tới lúc ấy các môn đệ mới nhận ra Thày mình quả thực đã sống lại.
Vậy dấu hiệu chứng tỏ Chúa Giêsu thực sự đã phục sinh chẳng những là các dấu thánh trên tay và cạnh sườn Người, mà còn là dấu hiệu bẻ bánh nữa. Nói cách khác, Thánh Giá và Thánh Thể là dấu hiệu sống động và là chứng từ hùng hồn cho thấy một Chúa Kitô Phục Sinh vậy. Thế nhưng, vấn đề ở đây là
Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu không dùng một dấu hiệu nào khác để tỏ mình cho hai môn đệ đi Emmau này mà lại là dấu hiệu bẻ bánh?
Thứ hai, cử chỉ bẻ bánh này, cử chỉ quen thuộc này của Chúa Giêsu, đến nỗi đã làm cho các môn đệ nhờ đó nhận ra Người, đã được Phúc Âm thuật lại mấy lần? Và là những lần nào?
Giải Đáp:
Tỏ mình ra cho ai, Chúa đều lợi dụng hoàn cảnh thích hợp và tâm trạng khao khát của họ. Đó là câu trả lời chung chung cho vấn nạn thứ nhất. Thật vậy, nếu tác động ngay trước khi tỏ mình ra là ai, nơi trường hợp với phụ nữ Samaritanô, Chúa Giêsu đã chạm đến đời tư tội lỗi của chị phụ nữ này thế nào: “Hãy về gọi chồng chị ra đây”, và nơi trường hợp với người mù từ lúc mới sinh, Người đã chạm đến chính tấm lòng rất chân thành của anh ta, bằng câu hỏi “anh có tin Con Người không?”, thì nơi trường hợp hai môn đệ về Emmau, Người cũng đã lợi dụng lòng thành của họ mời Người ở lại với họ, và lợi dụng cả hoàn cảnh của một bữa tối để tỏ ra cho họ thấy Người, bằng một dấu hiệu hết sức quen thuộc với các vị, đó là “khi Người ngồi ăn với họ, Người đã cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ”. Phải, sở dĩ hai môn đệ này nhận ra Thày mình ngay lúc bấy giờ, như Phúc Âm hôm nay diễn tả: “Thấy thế, mắt họ mở ra và nhận ra Người”, là vì chỉ có Thày mới làm như thế, mới làm cử chỉ này mỗi lần ăn uống với các môn đệ của Người mà thôi. Đặc biệt là hai lần Người đã làm cùng một cử chỉ này trước khi hóa bánh ra nhiều để nuôi đám dân chúng chịu khó đi theo nghe Người giảng trong hoang địa (xem Mt 14:19, 15:36). Nhất là lần Người chính thức thiết lập Bí Tích Thánh Thể (xem Mt 26:26). Như thế, Phúc Âm thuật lại tất cả là 4 lần Chúa Giêsu thực hiện cử chỉ bẻ bánh: 2 lần hóa bánh ra nhiều, 1 lần lập Bí Tích Thánh Thể và 1 lần với hai môn đệ đi Emmau.
CHÚA NHẬT THỨ HAI PHỤC SINH
Câu Đố Thánh KinhPhúc Âm đã thuật lại bao nhiêu lần Chúa Kitô Phục Sinh Hiện Ra?
PHÚC ÂM: Joan 20:19-31
“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cưœa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thi tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười Hai Tông Đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ơœ với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ơœ tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ơœ với các ông. Trong khi các cưœa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn người nói với Tôma: “Hãy xoœ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xoœ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi”. Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách nầy. Nhưng các điều nầy đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Phúc Âm của Chúa.Câu đố:
Phúc Âm Thánh Gioan hôm nay thuật lại Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ hai lần liền, cách nhau 8 ngày hay một tuần. Vậy các Phúc Âm đã thuật lại bao nhiều lần Chúa Giêsu đã hiện ra sau khi phục sinh từ trong kẻ chết? Đó là những lần nào? Lúc nào, với ai, tại đâu và để làm gì?
Giải Đáp:
Các Phúc Âm thuật lại tất cả là 8 lần Chúa Giêsu đã hiện ra sau khi sống lại từ trong kẻ chết:
ở Lần thứ nhất vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, với các bà trên đường các bà đang chạy về báo tin cho các tông đồ, để xác nhận lời thiên thần bảo các bà hãy về báo tin cho các môn đệ của Chúa là Người đã sống lại (xem Mathêu 28:8-10);
ở Lần thứ hai cũng vào sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, với riêng một mình Mai Đệ Liên (không chạy về với các phụ nữ khác song) ở lại bên mồ tìm xác Chúa, để bảo chị về báo tin cho anh em của Chúa là Người đang lên cùng Cha (xem Gioan 20:14-18; Marcô 16:9-10);
ở Lần thứ ba vào buổi chiều tối ngày thứ nhất trong tuần, với hai môn đệ đi Emmau ở trong một quán trọ, để tỏ mình trấn an các vị (xem Luca 24:13-32; Marcô 16:12-13);
ở Lần thứ bốn cũng vào chiều tối ngày thứ nhất trong tuần, với các tông đồ trong Nhà Tiệc Ly, để chứng thực Người đã sống lại và ban Thánh Thần cho các vị (xem Gioan 20:19-23; Luca 24:36-45; Marcô 16:14);
ở Lần thứ năm vào tám ngày sau, với các tông đồ, có cả Tôma, tại Nhà Tiệc Ly, để chứng tỏ cho Tôma thấy mà tin rằng Người đã thực sự từ trong kẻ chết sống lại (xem Gioan 20:24-29);
ở Lần thứ sáu vào một buổi sáng sau biến cố tám ngày, với 7 tông đồ trên bờ biển hồ Tibêria, để trao quyền chăn dắt cho riêng Tông Đồ Phêrô cũng như để nói về số phận của Tông Đồ Phêrô cũng như Tông Đồ Gioan (xem Gioan 21:1-23);
ở Lần thứ bảy vào một ngày nào đó tại Galilêa, trên một ngọn núi, với đầy đủ các tông đồ để truyền các vị đi tuyển mộ môn đệ khắp thế giới, ban bí tích rửa tội và dạy dỗ cho tín hữu (xem Mathêu 28:16-20);
ở Lần thứ tám vào ngày Người lên trời ở gần Bêthania, sau khi Người đã căn dặn các vị ở lại Giêrusalem để chờ đón Thánh Thần như lời Người hứa (xem Luca 24:46-53).
Căn cứ vào tám lần hiện ra trên đây, bài Phúc Âm Thánh Gioan cho Chúa Nhật II Phục Sinh hôm nay thuật lại Chúa Giêsu hiện ra lần thứ bốn và năm.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ THƯƠNG KHÓ
Trình diễn và trò chơi: Hoan Hô Đả Đảo
Phúc Âm (Mt 21:6-11, 27:11-17,20-24):
Bài Phúc Âm sau đây là bài tổng hợp những điểm chính của cả phần Lễ Lá và Thánh Lễ.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mathêu.
Vậy các môn đệ ra đi làm như những gì Chúa Giêsu bảo các vị; họ dẫn về một con lừa cùng với con lừa con, trải áo khoác trên chúng để Người cưỡi lên. Một đám dân chúng rất đông trải áo khoác của mình trên đường, còn một số khác đi cắt những cành cây trải trên đường Người đi. Có những nhóm, kẻ thì đi trước người thì theo sau Người hô hoán rằng: “Hoan hô Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!”. Khi Người vào Giêrusalem thì cả thành náo loạn lên hỏi rằng “ai vậy kìa?”. Dân chúng cho biết “Đó là tiên tri Giêsu ở Nazarét xứ Galilêa”…
Bấy giờ Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hoœi Người rằng: “Ông có phaœi là Vua dân Do Thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Ông nói đúng!” Nhưng khi các trưởng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người không traœ lời chi caœ. Bấy giờ Philatô baœo Người: “Ông không nghe thấy tất caœ những điều họ tố cáo ông sao?” Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Và mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi là Kitô?”… Nhưng các trưởng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hoœi họ: “Trong hai người đó các ngươi muốn ta phóng thích ai?” Họ thưa: “Baraba!” Philatô hoœi: “Vậy đối với Giêsu gọi là Kitô ta phaœi làm gì?” Họ đồng thanh đáp: “Đóng đinh nó đi!” Quan lại hoœi: “Nhưng người này đã làm gì nên tội?” Chúng càng la to: “Đóng đinh nó đi!” Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rưœa tay trước mặt dân chúng và nói: S. “Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi”. Toàn dân đáp: “Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi”.
Dẫn Nhập:
Qua bài Phúc Âm của Thánh Mathêu trên đây, thoạt tiên chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa được dân Do Thái long trọng nghênh đón vào Thành Giêrusalem, một biến cố theo Cựu Ước chưa hề xẩy ra cho một nhân vật nào trong tất cả lịch sử dân Do Thái, khi họ công nhận Người là Đức Kitô, Đấng Thiên Chúa Sai Đến. Thế nhưng, liền sau đó ít hôm, cũng dân Do Thái này lại quay ra đả đảo truất phế Người, chẳng những coi người không bằng tên tội phạm Baraba mà còn đòi đóng đanh Người cho kỳ được. Bởi thế chúng ta hãy cùng nhau vừa trình diễn vừa chơi trò “hoan hô đả đảo” như sau.
Hướng Dẫn:
Các vai: Chúa Giêsu, 2 môn đệ, hai con vật (lừa mẹ và lừa con), dân chúng (trong đó có một nhóm 5 người đi trải áo trên đường, một nhóm 5 người khác trải cành lá, còn tất cả đứng tại chỗ), nhóm thuộc hạ của Hội Đồng Do Thái (độ 10 người), nhóm trưởng tế và kỳ lão (khoảng 6 người), nhóm lính Rôma (khoảng 4 người).
Tiến trình:
1. Hai môn đệ dẫn hai con vật về, trải hai áo khoác lên chúng, và Chúa Giêsu cưỡi con lừa mẹ.
2. Hai nhóm dân chúng nhào ra trải áo khoác và cành lá trên đường để đón Chúa Giêsu sắp đi vào thành.
3. Chúa Giêsu cưỡi lừa tiến vào thành (đi từ Đông sang Tây, ngang qua hết chỗ dân chúng tụ tập).
4. Nhóm dân trải áo chạy đi trước Người giơ tay la to: “Hoan hô Con Vua Đavít!”.
5. Dân chúng đứng đón tại chỗ nghe thấy thế cũng liền giơ tay lập lại: “Hoan hô”!
6. Nhóm dân trải cành là theo sau Người cũng hô hoán: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
7. Dân chúng đứng đón tại chỗ nghe thấy thế cũng giơ tay lên lần nữa lập lại: “Chúc tụng”!
8. Tới đầu bên kia (bên phía Tây), Chúa Giêsu xuống lừa và bị bọn thuộc hạ Hội Đồng Do Thái bắt trói.
9. Bọn thuộc hạ này dẫn Chúa Giêsu cũng đi ngang qua chỗ dân chúng đang đứng (từ Tây sang Đông).
10. Theo sau Chúa Giêsu là nhóm trưởng tế và kỳ lão.
11. Nhóm trưởng tế giơ tay hô: “Xin tha Baraba”, dân chúng cũng giơ tay hô “xin tha Baraba”.
12. Nhóm kỳ lão giơ tay hô: “Đóng đanh nó vào thập giá”, dân chúng cũng giơ tay lập lại như vậy: “Đóng đanh nó vào thập giá”.
13. Khi tới đầu bên phía Đông, Chúa Giêsu liền bị nhóm thuộc hạ Hội Đồng Do Thái trao nộp cho bọn lính Rôma đang đứng vịn cây thập giá chờ Người đến.
14. Chúa Giêsu tự động tiến đến trước cây thập giá, quay mặt về phiá dân chúng, rồi giang hai cánh tay lên theo hai thanh gỗ ngang của cây thập giá, cử chỉ Người tự hiến mạng sống mình để làm giá chuộc cho nhân loại.
CHÚA NHẬT THỨ NĂM MÙA CHAY
“Hỡi Lazarô, hãy ra khỏi mồ”
Phúc Âm (Jn 11:1-45): Bài rút ngắn.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lagiarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. Maria nầy chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lagiarô.
Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không”?
Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Người hoœi: “Đã an táng Lagiarô ở đâu”? Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao”.
Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người nầy khoœi chết ư”? Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhoœ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao”? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Lagiarô! Hãy ra đây!”. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.Dẫn Nhập:
Đọc bài Phúc Âm đến đâu thì diễn xuất đến đấy, để xem ngành nào hay nhóm nào diễn (câm) hay nhất, nhất là ở những chỗ đối đáp.
CHÚA NHẬT THỨ BỐN MÙA CHAY
“Người Mù Từ Lúc Mới Sinh”
Phúc Âm (Jn 9:1-41): Bài rút ngắn.Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hoœi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, y hay cha mẹ y, khiến y mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải y cũng chẳng phải cha mẹ y đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa được toœ ra nơi y… Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian”. Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: “Ngươi hãy đến hồ Silôe mà rưœa”. Hắn ra đi và rưœa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Đúng hắn”! Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ hoœi y: “Làm thế nào mắt anh được sáng”? Anh ta nói: “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến Silôe mà rưœa. Bấy giờ tôi đi, tôi rưœa và tôi trông thấy. Họ lại hoœi: “Ngài ở đâu”? Anh thưa: “Tôi không biết”. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hoœi y do đâu được sáng mắt? Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rưœa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy”? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hoœi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh”? Anh đáp: “Đó là một tiên tri… Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư”? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Ngươi có tin Con Thiên Chúa không”? Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người”? Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Thầy, tôi tin”. Và y sấp mình thờ lạy Người.
Dẫn Nhập:
Đọc bài Phúc Âm đến đâu thì diễn xuất đến đấy, để xem ngành nào hay nhóm nào diễn (câm) hay nhất, nhất là ở những chỗ đối đáp.
CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA CHAY
“Bên Bờ Giếng Giacóp”
Phúc Âm (Jn 4:5-42): Bài rút ngắn.
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacób đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacób. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: Xin bà cho Tôi uống nước. (Lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria”. Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin Người và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu: vậy Ngài lấy đâu ra nước?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát: nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khoœi phải đến đây xách nước nữa”. Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy r Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: Phải thờ ở Giêrusalem”. Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”. Người đàn bà thưa: “Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.
Dẫn Nhập:Đọc bài Phúc Âm đến đâu thì diễn xuất đến đấy, để xem ngành nào hay nhóm nào diễn (câm) hay nhất, nhất là ở những chỗ đối đáp giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ.
CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA CHAY
“Biến Hình Trên Núi”
Phúc Âm (Mt 17:1-9):
“Chúa Giêsu đem riêng Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một núi cao. Người đã biến hình trước mắt các vị. Dung nhan Người trở nên chói lọi như mặt trời, y phục Người rạng ngời như ánh sáng. Bỗng nhiên Moisen và Êlia xuất hiện đàm đạo với Người. Thấy thế, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu: ‘Chúa ơi, ở đây tốt biết bao! Nếu Thày cho phép, con sẽ dựng ba lều ở đây, một cho Thày, một cho Moisen và một cho Êlia’. Phêrô còn đang nói thì đột nhiên có một đám mây sáng bao phủ lấy các ngài. Từ đám mây có tiếng phán rằng: ‘Này là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Hãy lắng nghe Người’. Khi nghe thấy thế, các môn đệ hết sức sợ hãi ngã xuống đất. Chúa Giêsu đến đặt tay lên các vị mà nói: ‘Hãy chỗi dậy! Đừng có sợ’. Ngước mắt lên các vị không thấy ai khác ngoài Chúa Giêsu. Khi xuống núi, Chúa Giêsu truyền cho các vị là ‘Đừng nói với bất cứ ai về thị kiến ấy cho đến khi Con Người từ trong kẻ chết sống lại’”.
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy ít là năm điều chính yếu sau đây:
Thứ nhất, Chúa Giêsu biến hình trên một núi cao chứ không phải dưới đồng bằng hay trong sa mạc.
Thứ hai, Người đã biến hình trước mắt các môn đệ thân tín chứ không phải trong âm thầm kín đáo.
Thứ ba, khi biến hình, dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người sáng láng rạng ngời.
Thứ bốn, Người nói chuyện với Moisen và Êlia trong khi đang biến hình, chứ không phải lúc khác.
Thứ năm, các môn đệ nhận ra Moisen và Êlia dù chưa bao giờ thấy hai vị nổi tiếng Cựu Ước này.
Thứ sáu, các môn đệ sợ hãi ngã xuống đất khi nghe thấy tiếng phán ra từ đám mây về Thày mình.
Thứ bảy, các môn đệ chỉ có thể ngưới lên khi Chúa Giêsu đặt tay trên họ bảo họ chỗi dậy đừng sợ.
Thứ tám, Chúa Giêsu dặn các môn đệ đừng tiết lộ cuộc biến hình này cho tới khi Người sống lại
Vậy chúng ta hãy cùng nhau sinh hoạt màn trình diễn “Biến Hình Trên Núi”.
Hướng dẫn:
Mỗi Ngành tập trình diễn những sự kiện xẩy ra trong cuộc “Biến Hình Trên Núi” của Chúa Giêsu như được Phúc Âm Thánh Mathêu thuật lại và được tóm tắt theo thứ tự trên đây. Chẳng hạn như sau:
1. Một nhóm 6 người đứng thành hàng ngang quay xuống người xem;
2. Người đóng vai Chúa Giêsu đứng giữa, Moisen và Êlia đứng phía sau người đóng vai Chúa Giêsu, còn ba môn đệ đứng quay mặt vào người đóng vai Chúa Giêsu, tức đứng quay xuống người xem;
3. Khi người đóng vai Chúa Giêsu vung hai cánh tay lên ngang mặt rồi giang ra hai bên, ám chỉ việc Chúa Giêsu biến hình, thì người đóng vai Moisen liền nhảy sang bên phải và người đóng vai Êlia nhảy sang bên trái của người đóng vai Chúa Giêsu, cả hai đứng ngang quay vào người đóng vai Chúa Giêsu; cùng lúc đó, các môn đệ liền quì xuống ngước lên chiêm ngưỡng cuộc biến hình;
4. Người đóng vai Moisen nói trước rồi đến Êlia nói sau: Khi người đóng vai Moisen nói “Vượt Qua” thì người đóng vai Êlia nói “Hằng Sống”;
5. (Nhờ hai vị nói những lời này mà ba môn đệ nhận ra ai là Moisen và ai là Êlia. Vì Moisen là vị được Thiên Chúa truyền phải dẫn Do Thái ra khỏi Ai Cập bằng cuộc Vượt Qua biển đỏ, và Êlia là vị tiên tri đã chứng tỏ cho dân Do Thái thấy “Chúa hằng sống” của mình chính là Vị Thiên Chúa của Abraham, Isaac va Giacóp tổ phụ họ, song họ đã bỏ mà đi tôn thờ thần Baal, như Sách Các Vua Quyển 1 đoạn 18 thuật lại), do đó, được cảm hứng trước cảnh biến hình và nhận ra Moisen và Êlia, Phêrô liền lên tiếng xin phép Thày để làm ba lều: Khi nói đến một lều cho Thày thì chỉ vào Thày, một lều cho Moisen thì chỉ vào người nói “Vượt Qua”, và một lều cho Êlia thì chỉ vào người nói “Hằng Sống”.
6. Khi Phêrô nói gần xong thì người quản trò đóng vai Chúa Cha phán thật to tiếng (qua một máy phóng thanh hay một portable speaker nào đó): “Này là Con Yêu Dấu của Ta: ‘Hãy nghe lời Người’”.
7. Nghe thấy tiếng phán cả thể này, ba môn đệ liền sấp mặt xuống đất trong thế vẫn đang quì của mình; trong khi đó, người đóng vai Moisen và Êlia ra khỏi cảnh biến hình, về chỗ của những người xem phía dưới.
8. Sau khi hai người đóng Moisen và Êlia đi rồi, Người đóng vai Chúa Giêsu liền bỏ tay xuống, tiến đến ba người đóng vai môn đệ, đặt tay lên đầu của từng người mà nói: “Hãy chỗi dậy! Đừng sợ”.
9. Ba người đóng vai môn đệ nghe thấy vậy liền quì thẳng người và ngước mắt lên nhìn người đóng vai Chúa Giêsu.
10. Sau đó ba người đóng vai môn đệ đứng lên theo người đóng vai Chúa Giêsu đi về phía người xem, vừa đi người đóng vai Giêsu vừa nói: “Đừng tiết lộ cho ai biết những gì các con đã thấy cho tới khi Thày sống lại từ trong kẻ chết”. Hết.
CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY
“Nếu ngươi là Con Thiên Chúa thì hãy…”
Phúc Âm (Mt 4:1-11):
Hướng dẫn:
“Chúa Giêsu được Thần Linh đưa vào sa mạc để chịu ma quỉ cám dỗ. Người đã ăn chay 40 đêm ngày, và sau đó Người cảm thấy đói. Tên cám dỗ tiến đến nói với Người rằng: ‘Nếu ngươi là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho những hòn đá này nên bánh ăn… ”. Đoạn ma quỉ đem Người lên đền thánh, đặt Người trên nóc đền thờ mà nói: “Nếu ngươi là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống…”. Thế rồi ma quỉ đem Người lên một đỉnh núi cao, cho Người thấy vinh quang tất cả các nước thiên hạ mà hứa “Ta sẽ ban cho ngươi tất cả những sự ấy nếu ngươi quì xuống bái lạy ta…
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy ít là năm điều chính yếu sau đây:
Thứ nhất, Chúa Giêsu được Thần Linh đưa vào sa mạc với mục đích là để Người chịu cám dỗ.
Thứ hai, Người đã chống lại chước cám dỗ và thắng tên cám dỗ bằng việc ăn chay 40 đêm ngày.
Thứ ba, ma quỉ tinh khôn đã đợi đến khi Người đói mới đến cám dỗ để dễ thắng được Người hơn.
Thứ bốn, chước cám dỗ đánh vào ba yếu điểm của con người là nhục dục, ảo tưởng và tham lam.
Thứ năm, ma quỉ muốn cám dỗ Người để xem Người có phải là Con Thiên Chúa hay chăng?
Vậy chúng ta hãy cùng nhau sinh hoạt trò chơi “Nếu ngươi là Con Thiên Chúa thì hãy…”.
Một người đóng vai tên cám dỗ hay ma quỉ; một người đóng vai Chúa Giêsu.
1. Để tấn công nhục dục của Chúa Giêsu, ma qủi đưa tay lên miệng, cử chỉ cám dỗ Chúa Giêsu hóa đá thành bánh mà ăn;
2. Chúa Giêsu chống lại bằng cách lấy bàn tay che miệng lại rồi hất ra phía trước, cử chỉ biểu hiệu con người còn sống bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
3. Để tấn công ảo tưởng của Chúa Giêsu, ma quỉ lấy bàn tay chỉ xuống đất, cử chỉ xui Người cứ việc từ trên nóc đền thờ nhẩy xuống;
4. Chúa Giêsu chống lại bằng cách lấy bàn tay lắc lắc như chối từ theo ý nghĩa chữ “đừng” trong câu Thánh Kinh được Người trích dẫn “Đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.
5. Để xem Chúa Giêsu có tham lam không, ma quỉ quì xuống, cử chỉ thách Chúa Giêsu làm như thế để được hắn ban tất cả vinh hoa phú quí trần gian cho;
6. Chúa Giêsu chống lại bằng cách lấy tay chỉ thẳng vào hắn, cử chỉ đuổi hắn đi hắn quá phạm thượng.
7. Nếu ma quỉ làm cử động cám dỗ này mà Chúa Giêsu lại tỏ cử chỉ chống trả không đúng thì người đó không phải là Con Thiên Chúa, vì Con Thiên Chúa chỉ thắng chứ không bao giờ bị thua ma quỉ.
CHÚA NHẬT THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN
“Các con là muối đất… là ánh sáng thế gian”
Phúc Âm (Mt 5:13-16):
“Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: ‘Các con là muối đất. Nếu muối ra nhạt thì sao? Các con làm sao làm cho nó mặn lại được. Nó chẳng còn có ích gì nữa chỉ còn cách vứt ra ngoài cho người ta giầy đạp dưới chân. Các con là ánh sáng thế gian. Một thành xây trên núi không thể giấu được nữa. Người ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng. Họ sẽ đặt nó trên đế cho nó soi sáng cho cả nhà. Cũng thế, ánh sáng của các con cũng phải chiếu giãi trước mặt người ta để họ thấy sự thiện hảo nơi các việc của các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời”.
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người hai điều luôn đi đôi với nhau, hoàn toàn mật thiết và gắn liền với nhau: nếu “các con là muối đất”, Người nói về bản chất lúc nào cũng cần phải sốt sắng “mặn mà” của các môn đệ, thì “các con là ánh sáng thế gian”, Người nói về sứ vụ “làm chứng” của các vị; nếu “các con là muối đất”, Người nói về đời sống nội tâm của các môn đệ, thì “các con là ánh sáng thế gian”, Người nói về hoạt động tông đồ của các vị.
Hướng dẫn:
1. Quản trò chia nhóm để chơi (gồm đủ người của các ngành khác nhau).
2. Mỗi nhóm phải tự động nghĩ ra cách diễn tả ý nghĩa câu Chúa Giêsu nói về các môn đệ “các con là muối đất… các con là ánh sáng thế gian”. Chẳng hạn, để diễn tả “các con là muối đất”, nhóm tham dự có thể diễn tả bằng cách như ăn phải một món gì hơi nhạt hay nhạt phèo, phải xịt thêm nước mắm cho mặn, hoặc ăn phải trái gì chua thì nhăn mặt lại, lấy muối rắc lên mới nuốt nổi. Còn để diễn tả “các con là ánh sáng thế gian”, nhóm tham dự có thể diễn tả bằng cách người cầm giơ tay như cầm đèn pin chiếu vào mắt những người khác, làm cho họ phải vừa lấy tay che mắt lại vừa quay mặt ngang một chút cho khỏi bị chói.
3. Sau đó, nhóm nào diễn tả hai câu này hay nhất là thắng: diễn tả không phải bằng lời nói mà bằng cử chỉ hay dấu chỉ, tức làm cho người xem thấy những gì họ trình bày liền nhận ra đó là “muối đất” là “ánh sáng”.
CHÚA NHẬT THỨ BỐN MÙA THƯỜNG NIÊN
“Cửu Phúc Trọn Lành”
Phúc Âm (Mt 5:1-12):
“Khi Chúa Giêsu thấy đám đông thì Người lên sườn núi. Sau khi Người ngồi xuống, các môn đệ đến vây quanh Người, và Người bắt đầu dạy các vị:
vế nhân sinh và yếu tố đức tin
vế thần linh và yếu tố mạc khải
Phúc cho kẻ tinh thần nghéo khó
Họ được hưởng Nước Thiên Chúa
Phúc cho kẻ hiền lành
Họ sẽ được đất làm gia nghiệp
Phúc cho kẻ sầu đau
Họ sẽ được an ủi
Phúc cho kẻ đói khát thánh đức
Họ sẽ được no thỏa
Phúc cho kẻ tỏ lòng xót thương
Họ sẽ được thương xót
Phúc cho kẻ tâm hồn thanh khiết
Họ sẽ được thấy Thiên Chúa
Phúc cho kẻ kiến tạo hòa bình
Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa
Phúc cho kẻ bị bắt bớ vì sự công chính
Họ được hưởng Nước Thiên Chúa
Phúc cho các con bị họ xỉ nhục và bắt bớ vì Thày
Các con được hưởng phần thưởng lớn lao trên trời
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, môn đệ Chúa Kitô có tất cả 9 phúc, tất cả đều ngược lại với chủ trương và đường lối thế gian. Thứ hai, nếu lời loan báo tiên khởi của Chúa Giêsu là “hãy cải thiện đời sống. Nước Trời đã đến”, thì phần đầu của mỗi phúc liên quan đến việc “cải thiện đời sống”, và phần sau của mỗi phúc liên quan tới “Nước Trời đã đến”. Thứ ba, chín mối phúc này là những mối phúc làm cho Kitô hữu đạt đến mức trọn lành cao nhất của Phúc Âm, do đó, đáng được gọi là Cửu Phúc Trọn Lành. Vì tính chất quan trọng về sống đạo của chín phúc này mà chúng ta chẳng những cần phải nhớ nằm lòng chín phúc này, mà còn phải nhớ cả đến thứ tự của các phúc này nữa.
Hướng dẫn:
Quản trò đóng vai Chúa Giêsu khảo các đoàn sinh đóng vai môn đệ về chín phúc theo thứ tự như sau:
1. Trước hết, quản trò chia ra chín nhóm, mỗi nhóm nhận hay rút thăm xem mình được phúc nào.
2. Sau nữa, quản trò nói lên một phúc nào đó (ngược hay xuôi) thì nhóm hưởng phúc ấy phải đáp lại liền:
3. Chẳng hạn, quản trò nói: ‘phúc cho kẻ kiến tạo hòa bình’, nhóm thứ bảy phải đáp: ‘Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’
4. Sau hết, quản trò nói tới phúc thứ mấy thì nhóm hưởng phúc ấy lập lại nguyên văn lời Chúa:
5. Chẳng hạn, quản trò nói: ‘phúc thứ ba’, nhóm thứ ba phải thưa: ‘Phúc cho kẻ sầu đau’.
6. Nhóm nào ít sai nhất hay đáp đúng nhất là thắng.
CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA THƯỜNG NIÊN
“Ánh sáng đã chiếu soi những ai ở trong tăm tối”
Phúc Âm (Mt 4:12-23):
“Khi Chúa Giêsu nghe rằng Gioan đã bị tống ngục thì rút về Galilêa. Người bỏ Nazarét đến sống ở Caphanaum cạnh biển gần địa hạt Zebulun và Naphtali, để hoàn tất những gì tiên tri Isaia đã nói: ‘Đất Zebulun, đất Naphtali dọc ven biển bên kia sông Dược Đăng, xứ Galilêa thuộc dân ngoại: một thứ dân đang sống trong u tối. Aùnh sáng đã chiếu soi cho những ai còn ở trong miền đất âm u sự chết’. Từ bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng chủ đề ‘Hãy cải thiện đời sống! Nước Trời đã đến’”.
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu chỉ bắt đầu rao giảng sứ điệp Phúc Âm sau khi Gioan bị tống ngục, vì Gioan là đèn soi cho dân Do Thái, còn Chúa Giêsu là “ánh sáng thế gian”, soi cho tất cả nhân loại. Thứ hai, bởi thế, Chúa Giêsu đã mở màn cho sứ vụ trần thế của mình từ miền đất Dân Ngoại, dân còn ngồi trong u tối, tức chưa được soi sáng như dân Do Thái, một dân đã được Thiên Chúa soi dẫn họ bằng việc Ngài tỏ mình ra cho họ trong suốt lịch sử Cựu Ước. Thứ ba, lời loan báo tiên khởi của Chúa Giêsu gồm tóm tất cả Phúc Âm Cứu Độ của Thiên Chúa, trong đó có hai phần, phần của con người liên quan đến đức tin đó là việc “cải thiện đời sống”, và phần của Thiên Chúa liên quan đến mạc khải thần linh đó là “Nước Trời”. Vậy hôm nay chúng ta sinh hoạt Lời Chúa bằng trò chơi “Aùnh sáng đã chiếu soi những ai ở trong tăm tối”.
Hướng dẫn:
Trò này có thể chơi chung Đoàn hay chơi theo từng ngành như sau:
1. Quản trò đóng vai Chúa Giêsu cầm đèn pin đứng ở giữa miền đất u tối, miền đất bao gồm tất cả tham dự viên đóng vai dân ngoại bị bịt mắt như đang ở trong tình trạng tăm tối đứng bao quanh.
2. Quản trò đóng vai Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian cầm đèn pin để chiếu một cách bất ngờ vào trán hay miệng của một trong những tham dự viên đóng vai dân.
3. Những ai cảm thấy mình được ánh sáng chiếu soi thì đáp ứng bằng cách hô lên như sau: Nếu cảm thấy ánh sáng chiếu vào trán của mình thì kêu lên: “Nước Trời đã đến”, còn nếu cảm thấy ánh sáng chiếu vào miệng của mình, thì kêu lên: “Cải thiện đời sống”. Nếu nói trúng thì được tháo khăn bịt mắt ra.
4. Những ai chưa được áng sáng thực sự chiếu tới mà lại tưởng bở kêu lên không trúng thì bị loại, vì họ là kẻ tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ những gì mình tưởng tượng ra.
5. Những ai được ánh sáng chiếu vào trán mà nói là “cải thiện đời sống”, hay được chiếu vào miệng mà nói “Nước Trời đã đến”, cũng kể như bị loại, vì là thành phần rối đạo.
6. Cuối cùng chỉ có những ai được ánh sáng chiếu soi và nhận biết ánh sáng này bằng đáp ứng xác đáng mới thực sự là kẻ nhận biết Chúa Kitô.
CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA THƯỜNG NIÊN
“Tôi đã thấy và tôi làm chứng”
Phúc Âm (John 1:29-34):
“Khi ấy Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói:’Kìa! Chiên Thiên Chúa, Đấng Xóa Tội trần gian! Đó là Đấng tôi đã nói là có một vị đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người có trước tôi. Thú thực, tôi vốn không biết Người, mặc dầu tôi đến là để làm phép rửa cho Người hầu Người có thể tỏ mình ra cho dân Yến Duyên’. Gioan còn chứng tỏ là ‘Tôi đã thấy Thần Linh như chim câu từ trời xuống đậu trên Người. Như tôi đã nói tôi vốn không biết Người. Nhưng Đấng sai tôi lấy nước mà làm phép rửa bảo tôi hay rằng: khi nào ngươi thấy Thần Linh xuống đậu trên ai thì chính là Đấng rửa trong Thánh Thần. Giờ đây chính tôi đã thấy và làm chứng: Đây là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn’”.
Dẫn Nhập:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau đây. Thứ nhất, thánh Gioan chẳng những đóng vai trò là Tẩy Giả, qua việc thánh nhân làm phép rửa cho chung dân chúng, nhất là cho Chúa Giêsu, mà còn đóng cả vai Tiền Hô nữa, vì thánh nhân, trước khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu, chẳng những thúc giục dân Do Thái dọn mình sẵn sàng để có thể nhận ra Đấng Thiên Sai đến sau thánh nhân, mà còn, sau khi làm phép rửa cho Người, tự mình chỉ cho họ biết vị nào mới là Đấng Thiên Sai. Thứ hai, thánh nhân đã chứng tỏ cho dân Do Thái đang mong đợi Đấng Thiên Chúa sai đến với họ rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, hay theo đúng như lời của thánh nhân, Chúa Giêsu chính “là Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn”. Thứ ba, theo thánh nhân được mạc khải bởi Đấng đã sai thánh nhân đến làm phép rửa cho biết, “Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn” chẳng những phải là Đấng được Thần Linh của Ngài ở cùng, như thánh nhân đã thấy Thần Linh như chim câu đậu xuống trên Đức Giêsu, mà còn là Đấng “làm phép rửa trong Thánh Thần” nữa. Như thế, hai dấu hiệu để có thể nhận ra ai là “Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn”, đó là vị ấy phải được Thần Linh Thiên Chúa ở cùng và cũng là vị làm phép rửa trong Thánh Thần. Thế nhưng, bài Phúc Âm hôm nay nhấn mạnh đến vai trò làm chứng hay giới thiệu của Gioan hơn là vai trò của Chúa Giêsu là Đấng được thánh nhân làm chứng hay giới thiệu. Vậy giờ đây chúng ta cùng nhau sinh hoạt Lời Chúa bằng trò chơi “tôi đã thấy và tôi làm chứng”: Thánh Gioan Tiền Hô “đã thấy” dấu hiệu và đã “làm chứng” về nhân vật được “Thiên Chúa Tuyển Chọn”.
Hướng dẫn:
Vai đóng Gioan Tẩy Giả đứng trước mọi đoàn sinh đóng vai đám dân Do Thái, những người đang đứng im lặng lắng nghe, với đôi tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía vai đóng Gioan Tẩy Giả.
Khi vai đóng Gioan Tẩy Giả nói: “Tôi đã thấy Thần Linh như chim câu xuống đậu trên Người”, thì các trưởng tung khăn quàng (cuốn lại cho gọn xong không cột thắt) của mình lên trời trên đầu đám dân chúng.Những chiếc khăn quàng này, biểu hiệu cho Thần Linh, rơi xuống trên đầu ai thì người đó được kể là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
Tuy nhiên, “Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn” không phải chỉ được Thần Linh xuống đậu trên mình, mà còn là Đấng làm phép rửa trong Thánh Linh nữa. Bởi thế, vai đóng Gioan Tẩy Giả còn phải đọc thêm câu Phúc Âm: “Khi ngươi thấy Thần Linh xuống đậu trên ai thì chính là Đấng rửa trong Thánh Thần”. Khi nghe đến những chữ “Đấng rửa trong Thánh Thần”, thì:
Người được khăn quàng rơi ngay ngắn ở trên đầu (chứ không vai trên vai hay máng trên tai v.v.) sẽ cầm đủ số những khăn quàng được các trưởng tung lên trước đó, cũng tung lên trời trên đầu đám đóng vai dân chúng. Nếu khăn quàng không rơi trúng đầu ai thì người tung khăn này chưa phải là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”, và phải chọn lại (như đã làm ở số 2 và 3).
Trong trường hợp mấy người được khăn rơi trúng đầu khi các trưởng tung đợt đầu, thì những người này sẽ thay nhau tung khăn quàng lên trời trên đầu đám đóng vai dân chúng. Ai tung khăn lên mà khăn rơi xuống đậu trên đầu nhiều người nhất thì người ấy quả thực là “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
Sau khi “đã thấy Thần Linh xuống đậu trên ai thì người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”, vai đóng Gioan Tiền Hô liền chỉ vào người ấy mà trịnh trọng tuyên bố rằng: “Giờ đây tôi đã thấy và tôi làm chứng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Mọi người vỗ tay. Trò chơi kết thúc.
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A, B và C
“Này là Con Ta yêu dấu”
Phúc Âm
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galiliêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Nầy đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu, và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.
Hướng Dẫn:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau đây.
Thứ nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Thần Linh qua hình ảnh chim câu, Ngôi Con qua hình ảnh một con người, và Thiên Chúa qua tiếng nói phát ra từ trời.Thứ hai, Thiên Chúa Ba Ngôi lần đầu tiên tỏ mình ra (được biểu hiệu qua hình ảnh “mở ra” của “các tầng trời”) chỉ sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa (ở chỗ khi “Chúa Giêsu lên khỏi nước”).
Thứ ba, con người Giêsu muốn Gioan làm phép rửa cho mình để Người có thể tỏ mình ra Người là Con Thiên Chúa; và Thiên Chúa đã chứng nhận con người Giêsu này thực sự là Con Thiên Chúa qua Thần Linh của Ngài “ngự xuống… đậu trên Người”.
Thứ bốn, trong số những người Do Thái bấy giờ đến xin Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho có Chúa Giêsu, nhưng mọi người không biết Người cho đến khi Gioan nhận ra Người, nhất là cho đến khi Người được Thiên Chúa chứng nhận.
Vậy, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau sinh hoạt Lời Chúa bằng trò chơi “Này là Con Ta yêu dấu”.
Sinh Hoạt:
1. Để có thể biết ai là “Con Ta yêu dấu”, xin tất cả bịt mắt (trừ người đầu hàng) và xếp hàng ngang trước trưởng đóng vai Gioan Tẩy Giả, đầu cúi xuống (cử chỉ tỏ lòng ăn năn thống hối), hai tay để lên vai của nhau (cử chỉ chứng tỏ dân Do Thái kéo nhau đến với Gioan Tẩy Giả vì tưởng thánh nhân là Đức Kitô), rồi cả đoàn từ từ tiến lên ngang qua mặt vai Gioan Tẩy Giả để lãnh nhận phép rửa của thánh nhân.
2. Vai Gioan Tẩy Giả đứng ở trong một vòng tròn rộng (biểu hiệu cho con sông Jordan), và làm phép rửa cho dân chúng sắp hàng kéo đến với mình, bằng cách đổ nước hay đặt tay lên đầu từng người, trong khi đó, một trưởng từ từ đọc bài Phúc Âm hôm nay trên đây một cách đều đặn.
3. Nếu ai lãnh nhận phép rửa xong, vừa bước chân ra khỏi vòng tròn mà nghe thấy đọc đến chỗ “Này là Con Ta yếu dấu” thì người đó là Chúa Giêsu, dù người đó là một đoàn sinh nữ, vì đây chỉ là một trò chơi, hơn nữa, mọi người đều là hiện thân của Người và đều là con cái của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu.
4. Trò chơi có thể được tiếp tục cho đến khi vai Chúa Giêsu rơi trúng một đoàn sinh nam. Trò chơi này nên chơi theo từng ngành.
Lễ Hiển Linh A-B-C
“Hài vương của dân Do Thái
ở đâu?”
Phúc Âm
“Sau khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bêlem
xứ Giuđêa trong triều đại vua Hêrôđê, có các nhà chiêm tinh gia từ đông phương
đến Giêrusalem mà hỏi rằng: ‘Hài vương của dân Do Thái ở đâu? Chúng tôi đã
thấy ngôi sao của Người mọc lên nên đến để bái thờ Người’… ‘Ở Bêlem xứ Giuđêa’…
Hêrôđê gọi các vị chiêm tinh gia đến để tìm hiểu r giờ giấc xuất hiện của ngôi
sao. Đoạn giục họ đi Bêlem mà rằng: ‘Các khanh hãy đi xem con trẻ này ra sao.
Khi đã biết được gì rồi thì hãy về cho trẫm biết với để trẫm cùng đến triều
bái người”. Họ lên đường… Ngôi sao mà họ đã thấy đi trước họ cho đến chỗ con
trẻ ở thì dừng lại. Họ vui mừng thấy ngôi sao, và khi tiến vào nhà, họ thấy
con trẻ đang ở với mẹ của mình. Họ phục xuống bái kính Người. Đoạn mở hòm quà
ra, dâng cho Người những tặng vật là vàng, nhũ hương và mộc dược”.
Hướng dẫn:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau đây.
Thứ nhất, thông biết Thánh Kinh chưa chắc đã nhận biết Chúa, như trường hợp của dân Do Thái biết Chúa Kitô sinh ra ở đâu, song chẳng những không đến thờ lạy Người mà lại còn đi sát hại Người nữa.
Thứ hai, con người thiện tâm có thể nhận ra Thiên Chúa qua các hiện tượng thiên nhiên, như các nhà chiêm tinh gia hôm nay từ ở phương đông xa xôi, không hề biết đến mạc khải thần linh như dân Do Thái, đã nhận ra dấu lạ mà tìm đến với Thiên Chúa.
Thứ ba, khoa học tự nhiên không phản nghịch lại với đức tin, trái lại, nó dẫn đến đức tin nữa là đàng khác, như trường hợp các chiêm tinh gia đã nhờ kiến thức khoa học chiêm tinh của mình mà có đức tin, mà tìm đến với Tạo Hóa.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau
chơi trò “Hài vương của dân Do Thái ở đâu?”
Trò Chơi:
Nếu chơi chung đoàn thì các đoàn sinh nam ngành Nghĩa đóng vai các chiêm tinh gia, các đoàn sinh nữ ngành Nghĩa đóng vai ngôi sao lạ hướng dẫn đến điạ điểm của Hài Nhi Giêsu, bằng cách ra hiệu bằng tay, nhưng không được nói.
Các đoàn sinh nữ ngành Thiếu đóng vai Đức Mẹ và các đoàn sinh nam ngành Ấu đóng vai Hài Nhi Giêsu, nhưng tất cả mọi đoàn sinh còn lại của hai ngành Thiếu và Ấu này đều ngồi chung một chỗ với nhau. Vai Hài Vương Giêsu ở giữa. Vai Đức Mẹ ngồi ở bên phải vai Hài Vương Giêsu. Ở đây không có vai Thánh Giuse, vì Thánh Giuse không được kể đến trong bài Phúc Âm hôm nay.
Các Trưởng đóng vai làm chướng ngại vật bằng chính bản thân mình hay đặt các thứ chướng ngại vật trên đường đi.
Vai các nhà chiêm tinh gia đứng cách một khoảng khá xa với nhóm đóng vai Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu. Khi nghe hiệu lệnh, các vai chiêm tinh gia liền giơ hai cánh tay ra phía trước, trên hai bàn tay xoè ngửa ra đang đỡ lấy một lễ vật để sẵn sàng hiến dâng cho Hài Vương Giêsu, và đồng thời ngẩng đầu lên trời như theo dõi kỹ lưỡng ngôi sao lạ kẻo lại bị lạc một lần nữa. Trong khi đó mỗi một Nghĩa nữ đóng vai ngôi sao lạ đi ngay bên mỗi vai chiêm tinh gia để chỉ đường.
Nếu vai chiêm tinh gia nào trên đường đi tìm Hài Vương Giêsu mà bị vấp ngã thì bị loại, hay làm rơi lễ vật xuống đất cũng bị loại, hoặc dẵm phải hay đá phải chướng ngại vật cũng bị loại.
Tuy nhiên, khi đến được nơi Hài Vương Giêsu, vai chiêm tinh gia vẫn phải ngẩng đần lên như thường, cho đến khi ngôi sao biến đi, nghĩa là cho đến khi vai nữ đóng vai ngôi sao làm dấu hiệu cuối cùng cho biết đã đến nơi.
Ngay lúc thấy dấu hiệu cuối cùng ấy, hài Vương Giêsu liền lên tiếng khóc và giơ hai tay lên múa may trước mặt, để vai chiêm tinh gia có thể biết chỗ trao quà tặng. Ai không trao quà đúng chỗ là Hài Vương Giêsu thì cũng bị loại.
Lễ Thánh Gia A, B, C
Thường không sinh hoạt vì nghỉ Giáng Sinh nếu ngay sau Giáng Sinh hoặc nghỉ Tết Dương Lịch nếu gần dịp này
Cuộc Sống Thánh Gia
Phúc Âm
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca và Mathêu.
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môisen, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa [như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon… Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa…
Khi các Đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo: “Hãy thức dậy , đem hài nhi và mẹ Người trốn sáng Ai Cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông: vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài nhi để sát hại Người”. … Khi Hêrôđê băng hà, thì đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ, bên Ai cập, và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống Người đã chết!”. Ông liền chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nagiarét.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói
quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai
tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và
khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về,
trẻ Giêsu đã ở lại
Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người
ở trong nhóm các
khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong
nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà
trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong
đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông... Bấy giờ Người
theo hai ông bà trở về Nagiarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ
Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự
khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Hướng Dẫn
Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật Lễ Thánh Gia trên đây bao gồm
cả 3 bài Phúc Âm tóm gọn cho chu kỳ năm A, B và C. Bài Phúc Âm cho chu kỳ năm
A về biến cố Thánh Gia trốn sang Ai Cập rồi trở về sinh trú ở Nazarét. Bài
Phúc Âm cho chu kỳ năm B và biến cố Thánh Gia dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa
trong đền thờ như luật dạy. Và bài Phúc Âm chu kỳ năm C về biến cố Thánh Gia
đi Lễ Vượt Qua hằng năm ở Đền Thờ Giêrusalem và tìm thấy thiếu nhi Giêsu sau 3
ngày lạc mất.
Vì Thánh Gia bao gồm cả Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria, nên bài Phúc Âm
nào cũng bao gồm cả 3 vị. Thế nhưng, trong cả ba biến cố được trình thuật ở cả
ba bài Phúc Âm, Chúa Giêsu nhỏ nhất đóng vai chính, còn Thánh Giuse và Mẹ
Maria dù làm chalàm mẹ song cũng chỉ đóng vai phụ, đóng vai phục vụ cho Con
Thiên Chúa Làm Người mà thôi, một tinh thần phục vụ được thể hiện qua việc bảo
vệ Người khỏi sự dữ như trong bài Phúc Âm năm A, hay qua việc lo lắng chăm sóc
cho Người như trong bài Phúc Âm năm C, hoặc qua việc chân nhận Người thuộc về
Thiên Chúa hơn là thuộc về mình, như trong bài Phúc Âm năm B.
Cho dù Thánh Gia bao gồm ba vị Thánh, nhưng không phải vì thế mà Thánh Gia
không gặp phải gian nan khốn khó trên trần gian này. Đối ngoại, Thánh Gia cũng
phải trốn chạy sang Ai Cập để lánh nạn. Đối nội, Thánh Gia cũng phải chịu đựng
lẫn nhau, như trong trường hợp Thai Nhi Giêsu vừa mới xuất hiện trong lòng Mẹ
Maria thì Thánh Giuse đã dự tính bỏ đi; hay như trường hợp dâng Hài Nhi Giêsu
trong đền thờ thì Mẹ Maria đã được báo trước sẽ phải khổ vì Con; hoặc như
trường hợp Thiếu Nhi Giêsu ở lại trong đền thờ mà không cho cha mẹ biết, và
khi cha mẹ gặp lại Người thì không hiểu được Người.
Đó là lý do hôm nay chúng ta sinh hoạt trò chơi “Cuộc Sống Thánh Gia” như sau.
Sinh Hoạt
1. Mỗi nhóm cử ra 10 người: 1 người đóng vai Thiếu
Niên Giêsu 12 tuổi, 1 người đóng vai Đức Mẹ, 1 ngươiụi đóng vai Thánh Giuse, 2
người đóng vai tư tế Simêon và bà góa Anna, 5 người đóng vai luật sĩ Do Thái.
2. Thiếu Nhi Chúa Giêsu và 5 luật sĩ ngồi ở giữa vòng tròn, tâm điểm vòng
tròn được coi như là đền thờ Giêrusalem. Ông Simêon và bà góa Anna cũng ở giữa
vòng tròn.
3. Thánh Giuse và Mẹ Maria (ẵm tượng Hài Nhi Giêsu) di chuyển từ điểm này
đến điểm khác chung quanh vòng tròn và vào giữa vòng tròn như sau.
4. Chung quanh vòng tròn cần được phân định 3 địa điểm: một cho thành
Bêlem là nơi Chúa Giêsu Giáng Sinh, một cho nước Ai Cập là nơi Thánh Gia lánh
nạn, và một nơi là Nazarét là nơi Thánh Gia sinh trú.
5. Người quản trò sẽ đọc bài Phúc Âm bao gồm cả ba chu kỳ A, B và C. Nghe
đến đâu, Mẹ Maria và Thánh Giuse làm đến đó.
6. Đầu tiên Thánh Giuse và Mẹ Maria đi từ Bêlem lên Giêrusalem dâng Hài
Nhi Giêsu cho Thiên Chúa, qua cử chỉ trao Người cho tư tế Simêon là vị đại
diện Chúa ẵm bế, sau đó hai vị trở về Bêlem.
7. Từ Bêlem, hai vị lại ẵm Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập, rồi từ Ai Cập
trở về đất Do Thái, nhưng không về lại Bêlam mà là đến thôn Nazarét mà cư ngụ
và sinh sống ở đó.
8. Từ Nazarét, hai vị lên Đền Thờ Giêrusalem dự Lễ Vượt Qua hằng năm và
tìm lại được Thiếu Nhi Giêsu và đem Người trở về Nazarét.
9. Tuy nhiên, ở chặng cuối cùng này, chặng từ Nazarét lên Giêrusalem, hai
vị được bịt mắt để đi tìm Thiếu Nhi Giêsu, và hai vị chỉ tìm thấy đúng Thiếu
Nhi Giêsu, Người đang ở giữa 5 vị luật sĩ Do Thái bấy giờ, khi được Thiếu Nhi
Giêsu lên tiếng nói: “Cha mẹ tìm Con làm chi?”
10. Trò chơi theo thứ tự từng nhóm một và được tính điểm nhóm nào tìm thấy
đúng Hài Nhi Giêsu nhanh nhất thì đoạt giải “Cuộc Sống Thánh Gia”.
Chúa Nhật IV Mùa Vọng
“Đừng sợ nhận Maria làm bạn”
Phúc Âm (Mathêu 1:18-21):
“Việc Chúa Giêsu Kitô giáng sinh xẩy ra như thế này. Khi mẹ Người là Maria đã đính hôn với Giuse nhưng chưa về chung sống với nhau thì bà đã thụ thai bởi quyền phép Thánh Thần. Giuse chồng bà là một con người công chính không muốn tố cáo bà, thì quyết định âm thầm bỏ bà mà đi. Ông đang có dự tính như thế thì thiên thần Chúa đột nhiên hiện ra trong giấc mộng của ông mà nói: ‘Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng sợ nhận Maria làm bạn. Bà đã thụ thai con trẻ là bởi Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một người con trai, vị mà ông sẽ đặt tên cho là Giêsu, vì Người là Đấng sẽ cứu dân Ngư ời khỏi tội’”.
Dẫn nhập:
Bài Phúc Âm của Chúa Nhật Mùa Vọng Thứ Tư Năm A hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế của chung nhân loại cũng như của riêng Kitô hữu chúng ta được thụ thai không phải như một người bình thường. Nghĩa là Người được thụ thai bởi quyền pháp Chúa Thánh Thần trong lòng của một người là Mẹ Maria. Chính vì vậy bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Thánh Giuse không hề dính dáng gì đến việc Chúa Giêsu được thụ thai trong lòng Mẹ Maria. Bởi thế chúng ta thấy bài Phúc Âm đã nhắc đến hai chi tiết thực tế chứng thực sự kiện này, chi tiết thứ nhất đó là “Khi mẹ Người là Maria đã đính hôn với Giuse nhưng chưa về chung sống với nhau thì bà đã thụ thai bởi quyền phép Thánh Thần”, và chi tiết thứ hai đó là:” Giuse chồng bà là một con người công chính không muốn tố cáo bà, thì quyết định âm thầm bỏ bà mà đi”. Tuy nhiên, qua câu truyện này, chúng ta thấy ít là ba điều: điều thứ nhất là Thiên Chúa thường tỏ mình ra cho con người bằng đau khổ; điều thứ hai là con người được Ngài tuyển chọn để làm việc cho Ngài, để Ngài tỏ mình ra cho, bởi thế, đều phải chịu khổ, điển hình là trường hợp của Mẹ Maria (bị Thánh Giuse hiểu lầm) cũng như trường hợp của chính Thánh Giuse (bị bối rối không hiểu gì về sự kiện Mẹ Maria là bạn mình chưa về chung sống đã có thai); và điều thứ ba là nếu biết chịu khổ bằng lòng thành tín, như trường hợp của Thánh Giuse, hay bằng đức tin, như trường hợp Mẹ Maria, thì họ sẽ được thấy vinh hiển của Ngài, nghĩa là được thấy những gì Thiên Chúa tỏ ra cho, như Thánh Giuse đã được Thiên Chúa tỏ cho biết qua việc thiên thần báo mộng cho thánh nhân vậy. Như thế, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chơi trò chơi “Hãy nhận Maria làm bạn” như sau.
Hướng dẫn:
1. Vai Thánh Giuse là các nam ngành Nghĩa.
2. Vai Mẹ Maria là các em nữ ngành Thiếu.
3. Vai Chúa Giêsu là các em trai ngành Aáu.
4. Vai dân Do Thái là tất cả những người còn lại, đó là các em trưởng nữ, nghĩa nam, thiếu nam và ấu nữ.
5. Các trưởng đóng vai Thánh Giuse bị bịt mắt lại, tượng trưng cho tình trạng bối rối tối tăm của thánh nhân khi thấy Mẹ Maria có thai khi chưa về chung sống với mình.
6. Tất cả mọi người khác, kể cả các nữ ngành Thiếu đóng vai Đức Mẹ và các nam ngành Aáu đóng vai Chúa Giêsu, đứng lại thành một vòng tròn vây quanh một trưởng đóng vai Thánh Giuse.
7. Vòng tròn này được sắp xếp xen kẽ làm sao cho có những người đóng vai dân, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, chứ đừng xếp Đức Mẹ hay Chúa Giêsu đứng dồn lại một chỗ.
8. Những người đứng thành vòng tròn giơ hai tay ra phía trước để trưởng đóng vai Thánh Giuse sờ tay khi nghe trưởng quản trò thổi còi và bắt đầu đọc đoạn Phúc Âm trên đây.
9. Khi nghe thấy tên Maria mà trưởng đóng vai Thánh Giuse sờ đến tay của em nữ Nghĩa thì đúng là Maria bạn mình.
10. Em Nghĩa nữ này liền đi theo trưởng đóng vai Thánh Giuse vẫn đang bị bịt mắt để tiếp tục cuộc chơi.
11. Trưởng quản trò đọc tiếp đoạn Phúc Âm, và khi nghe thấy tên Giêsu mà trưởng đóng vai Thánh Giuse sờ đến đúng bàn tay của em Aáu nam thì đúng là tên của con trẻ mà thánh nhân đặt tên cho.
12. Em Aáu nam này liền đi trưởng đóng vai Thánh Giuse (vẫn bị bịt mắt) và em Nghĩa nữ đóng vai Đức Mẹ để tiếp tục cuộc chơi.
13. Trưởng quản trò đọc tiếp đoạn Phúc Âm, và khi nghe thấy tiếng “dân mình” mà trưởng đóng vai Thánh Giuse sờ được vào tay của một em không đóng vai Đức Mẹ hay Chúa Giêsu thì đúng là thành phần Chúa Giêsu cứu khỏi tội.
14. Nếu trưởng đóng vai Thánh Giuse đi ba vòng mà vẫn chưa tìm được ba người đóng vai Mẹ Maria, Chúa Giêsu và dân Do Thái thì bị loại, và đến trưởng khác đóng vai Thánh Giuse.
15. Trò chơi tiếp tục cho đến hết số trưởng đóng vai Thánh Giuse.
16. Trưởng nam nào đóng vai Thánh Giuse chọn được đúng ba nhân vật đúng như bài Phúc Âm nói đến là thắng.
CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG
“Ngài là Đấng phải đến”
Phúc Âm (Mathêu 11:2-5):
“Đang ở trong tù, nghe thấy những việc Đức Kitô làm, Gioan đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Người rằng: Ngài có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi cần phải đợi một vị khác?’. Đáp lại, Chúa Giêsu nói với họ rằng: ‘Các người hãy về thuật lại cho Gioan những gì các người đã nghe và đã thấy, đó là mù sáng mắt, què bước đi, cùi lành sạch, điếc nghe thấy, chết sống lại và nghèo nghe thấy tin mừng”.
Dẫn nhập:
Nếu Kitô hữu chúng ta trông đợi Chúa Kitô đến lần thế gian lần thứ hai thế nào thì dân Do Thái cũng trông đợi Đấng Thiên Sai đến lần thứ nhất như vậy. Vì họ không chấp nhận Con Người Giêsu Nazarét là Đức Kitô tức là Đấng Thiên Sai như Kitô giáo chúng ta đã chấp nhận. Lý do là vì Đấng Thiên Sai này không phải là Đấng Thiên Sai như ý của họ, không quyền năng như họ tưởng, quyền năng ở chỗ có thể cứu họ khỏi quyền lực của đế quốc Rôma bấy giờ, như những vị anh hùng thời thế của họ xưa kia, như Moisen thời Xuất Ai Cập chẳng hạn.Đó là lý do Chúa Kitô đã trả lời cho các môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay biết về quyền năng của Người. Tuy nhiên, quyền năng của Người, của Đấng Thiên Sai, tức của Đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian, không phải là một quyền năng chính trị, liên quan đến chém giết, mà là quyền năng thiêng liêng, liên quan đến ơn cứu độ của linh hồn con người. Cho dù Chúa Giêsu có nói cho các môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả về các phép lạ Người làm có vẻ liên quan đến việc chữa lành phần xác nhân loại, nhưng ý nghĩa sâu xa của chúng lại nhắm đến việc chữa lành về phần hồn nhân loại: mù về phần hồn, què về phần hồn, điếc về phần hồn, cùi về phần hồn, chết về phần hồn. Bởi thế, cuối cùng Chúa Giêsu mới kết thúc câu trả lời của mình khi nhấn mạnh đến thành phần: “kẻ nghèo khó được nghe rao giảng tin mừng”.
Tóm lại, qua lời Chúa Giêsu minh chứng về Người như thế, Kitô hữu chúng ta thấy rằng quả thực Người là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh Nhân Trần, Đấng đến để cứu toàn thể nhân loại, chứ không phải riêng dân Do Thái, vì Người đã đến cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, một sự chết là hậu quả của tội lỗi, và là một sự chết được hiện thân nơi mọi hình thức khổ đau của nhân loại, điển hình nhất là đau khổ về phần xác, như mù lòa, què quặt, câm điếc v.v.
Vậy hôm nay, Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, căn cứ vào bài Phúc Âm, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi “Ngài là Đấng phải đến”.
Tổng quan:
Trò chơi này gồm có hai phần. Phần đầu là phần tìm xem những ai là người bị mù lòa, què quặt hay điếc lác v.v. Và phần hai là phần Chúa Giêsu chữa lành những người này để chứng tỏ cho các môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả biết “Ngài là Đấng phải đến”.
Trước hết, để tìm xem những ai là người bị mù lòa, què quặt hay điếc lác v.v., có hai cách, một là hỏi và hai là thử.
Hỏi xem ai tật nguyền
Để hỏi, chúng ta có thể đặt vấn đề: ai là người có lỗi mà không chịu nhận thì đó là một người mù lòa về tinh thần: vậy ai trong chúng ta thấy mình như vậy xin giơ tay lên; ai là người biết được điều lành thánh thiện hảo mà không thể thực hiện thì đó là người bị què quặt: vậy ai trong chúng ta thấy mình như vậy xin giơ tay lên; ai là người không chịu làm theo tiếng lương tâm đánh động làm lành lánh dữ thì đó là người bị điếc: vậy ai trong chúng ta thấy mình như vậy xin giơ tay lên.
Nếu chưa tìm ra được đủ số người cảm thấy mình (từ 3 đến 5 người) thực sự bị mù lòa về tâm linh, (từ 3 đến 5 người) bị què quặt về tâm linh hay (từ 3 đến 5 người) bị điếc lác về tâm linh, chúng ta có thể tìm thêm bằng cách thử như sau.
Thử xem ai tật nguyền
Thứ nhất, người quản trò sẽ mời một số trưởng đóng vai môn đồ của Gioan Tẩy Giả quan sát kỹ (mỗi trưởng một hàng dọc chẳng hạn) xem ai có thể bị mù, khi người quản trò làm những cử điệu và cộng đoàn cũng đáp lại bằng những động tác thích ứng. Khi quản trò đấm về phía trước, thì tất cả phải cúi đầu xuống, tát về bên phải của quản trò thì tất cả cũng phải né mặt về phía bên phải, tát về phía bên trái của quản trò thì tất cả cũng phải né mặt về phía bên trái của mình. Ai không tránh kịp một trong ba chiêu tấn công này của quản trò, nghĩa là phản ứng sai cử động, thì kể như bị mù nên mới bị tấn công trúng mình như thế. Tất cả những người cảm thấy mình bị mù khi được hỏi đến hay bị khám phá ra bị mù sau khi chơi thử, tất cả đều đừng ở một chỗ.
Thứ hai, để xem ai bị què, tất cả những người không bị mù sẽ quì một chân xuống đất, và khi nghe quản trò thổi còi hay hiệu lệnh (1, 2, 3), thì tất cả đều phải chạy theo kiểu quì một chân như thế cho tới chỗ đứng làm mức của các trưởng đóng vai môn đệ Gioan Tẩy Giả. Nếu quản trò đếm từ một tới bao nhiêu đó mà vẫn chưa chạy tới mức ấn định thì kể như bị què. Trò thử xem ai què này sẽ chơi theo ngành: ngành Ấu sẽ nghe đếm từ 1 tới 30, ngành Thiếu sẽ nghe đếm từ 1 tới 20, và ngành Nghĩa nghe đếm từ 1 tới 10. Những người bị khám phá thấy bị què sẽ đứng chung với những người tự nhận mình bị què khi được hỏi.
Thứ ba, để xem ai bị điếc, quản trò bảo tất cả cộng đoàn quay lưng về phía mình và nhờ các trưởng đóng vai môn đệ của Gioan Tẩy Giả quan sát để khám phá xem ai bị điếc. Nghe quản trò thổi tích tè, những người không bị mù hay què còn lành mạnh trong hàng ngũ phải vênh mặt lên về phía bên phải như nghe ngóng điều gì đó. Nghe quản trò thổi tè tích, tất cả phải vênh mặt lên về phía trái. Nghe quản trò thổi tè tè, tất cả nghẻo mặt xuống về phía phải. Nghe quản trò thổi tích tích, tất cả nghẻo mặt về phía trái. Nếu ai phản ứng sai một trong những hiệu còi này tức là bị điếc, đừng ra một nơi chung với những người đã tự nhận mình bị điếc khi được hỏi đến.
Chữa trị kẻ tật nguyền
1. Trưởng đóng vai Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện đằng sau nhóm bị tật nguyền mù lòa, què quặt và điếc lác, mỗi nhóm bị tật nguyền này ở một chỗ tách biệt nhau.
2. Thành phần bị mù bấy giờ đang cúi mặt xuống giơ hay cánh tay sờ soạng về phía trước như đang tìm đường đi.
3. Thành phần bị què thì quì một chân và giơ hai tay lên trờ như mốn đừng lên đi.
4. Thành phần bị điếc thì đứng vênh mặt lên trời như thể đang nghe ngóng điều gì đó.
5. Các trư ởng đóng vai môn đệ Gioan Tẩy Giả đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thày có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ một vị khác?”
6. Chúa Giêsu quay về phía thành phần môn đệ Gioan Tẩy Giả đáp: “Các người hãy về thuật lại cho Gioan những gì các người đã nghe và đã thấy”.
7. Sau đó trưởng đóng vai Chúa Giêsu chỉ vào nhóm bị mù mà nói: “Kẻ mù được thấy”, những người mù liền dụi mắt hô lên: “Ôi tôi thấy rồi” Hay “tôi sáng mắt rồi” v.v.
8. Rồi trưởng đóng vai Chúa Giêsu chỉ tiếp vào nhóm bị què mà nói: “Kẻ què bước đi”, những người què liên đứng ngay dậy, la lên: “Ôi tôi đi được rồi” hay “chân tôi lành rồi” v.v.
9. Sau hết, trưởng đóng vai Chúa Giêsu chỉ vào nhóm bị điếc mà nói: “Kẻ điếc được nghe”, những người điếc liền lắc lắc đầu, sau đó nhẩy tưng tưng lên nói: “Ôi tôi nghe thấy rồi” hay “tai tôi khỏi rồi” v.v.
10. Tuy nhiên, không phải ai cũng được Chúa Giêsu chữa lành cho hay chưa đến lúc được Người chữa lành cho. Bởi thế, trước khi trưởng đóng vai Chúa Giêsu xuất hiện, nghĩa là sau khi chơi thử xem ai bị tật nguyền nào, quản trò phải cho các thành phần bị tật nguyền ấy biết rằng họ sẽ vẫn bị tật nguyền như thường, nếu họ không được Chúa Giêsu chữa cho hay chưa đến lúc được Người chữa lành cho. Ở chỗ, Chúa Giêsu chỉ vào thành phần nào thì thành phần ấy mới được khỏi. Chẳng hạn, trưởng đóng vai Chúa Giêsu nói “Kẻ mù được thấy” mà lại chỉ vào nhóm bị điếc, thì những người điếc mà nhẩy lên là những người vẫn bị điếc như thường, và những ai trong nhóm mù mà dụi mắt hô lên cũng vẫn là những kẻ bị mù như thường. Tóm lại, trưởng đóng vai Chúa Giêsu chỉ vào nhóm nào và nói đúng tật của nhóm ấy thì những ai trong nhóm ấy mới được khỏi. Những người được khỏi liền trở về hàng ngũ của mình, còn những người chưa đư ợc khỏi vẫn cứ đừng riêng trong nhóm tật nguyện của mình. Sau cùng, tất cả đều được khỏi khi trưởng đóng vai Chúa Giêsu chỉ nhóm nào nói đúng tật của nhóm đó.
CHÚA NHẬT THỨ HAI MÙA VỌNG
“Cải Thiện Đời Sống”
Phúc Âm (Mathêu 3:1):
“Khi Gioan Tẩy Giả ra mặt rao giảng ở sa mạc xứ Giuđêa, chủ đề của ngài là: ‘Hãy cải thiện đời sống! Triều Đại Thiên Chúa đã đến’”.
Dẫn nhập:
Mùa Vọng là thời gian trông đợi Đấng Thiên Sai. Đấng Thiên Sai đến là “Triều Đại Thiên Chúa đã đến”. Thế nhưng, muốn nhận ra người nào cần phải biết người đó là ai, thì muốn nhận ra Đấng Thiên Sai, Messiah hay Christ, chúng ta cũng phải nhận biết Người như vậy. Tuy nhiên, chưa bao giờ thấy Đấng Thiên Sai làm sao chúng ta có thể nhận ra Người, nếu chúng ta không được chính Người tỏ mình ra cho biết. Song cho dù Người có đến tỏ mình ra cho chúng ta biết, chúng ta cũng không thể nào nhận ra Người, nếu chúng ta không biết tỉnh thức, tức không chịu cải thiện đời sống. Vì đời sống của chúng ta đầy những đam mê nhục dục, tội lỗi và mù tối. Mà tội lỗi thường đột nhập vào nhà tâm hồn của chúng ta qua các cửa ng giác quan, là mắt hay thị giác, tai hay thính giác, da hay xúc giác, miệng hay vị giác và mũi hay khứu giác. Bởi vậy, để cải thiện đời sống, trước hết chúng ta cần phải cẩn thận canh giữ hay kềm chế ngũ quan cho khỏi các chước thế gian cám dỗ. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau chơi trò chơi “Cải Thiện Đời Sống” như sau.
Hướng dẫn:
Chia làm hai phe, quản trò và cộng đồng, hay bên nam bên nữ. Một bên dùng đôi bàn tay thực hiện những cử chỉ cám dỗ, bên kia cũng dùng đôi tay để tỏ ra phản ứng xứng hợp chống lại những cử chỉ cám dỗ này:
ở Cử chỉ thứ nhất - cám dỗ về thị giác: Một bên vẫy vẫy bằng hai bàn tay úp xuống như thể thế gian đang mời gọi con người phạm tội; bên kia chống trả bằng cách dùng đôi tay bịt mắt lại,
ở Cử chỉ thứ hai - cám dỗ về thính giác: Một bên vỗ hai tay như thể thế gian muốn ra dấu rủ rê con người bỏ nhà đi đến những nơi tội lỗi, bên kia liền lấy hai tay bịt tai lại,
ở Cử chỉ thứ ba - cám dỗ về xúc giác: Một bên xoa xoa đôi bàn tay vào nhau như thể thế gian muốn ve vuốt da thịt mình, bên kia liền chắp hay bàn tay lại,
ở Cử chỉ thứ bốn – cám dỗ về vị giác: Một bên lấy hai bàn tay chụm ngửa đưa ra phía trước như thể thế gian muốn mời mọc con người chè chén say sưa, bên kia liền lấy hai tay bịt miệng lại,
ở Cử chỉ thứ năm – cám dỗ về khứu giác: Một bên mở đôi tay đang chụm lại ra như thể thế gian tỏa ra một thứ mùi hương hoa hấp dẫn con người, bên kia liền lấy hai tay bịt mũi lại.
Thực tập:
1. Quản trò (hay người điều khiển trò chơi) làm các cử điệu cám dỗ và cộng đồng thực tập những cử chỉ chống trả cho quen.
2. Càng lúc người quản trò càng làm nhanh và thay đổi bất ngờ các cử chỉ cám dỗ này xem sức chống trả của cộng đồng ra sao.
Aùp dụng:
1. Chia ra làm hai phe: nam và nữ.
2. Mỗi bên thay nhau đóng vai cám dỗ trước rồi chống trả sau.
3. Có thể đấu với nhau từng nhóm 10 người một, mỗi bên 5 người.
4. Hai bên đứng đối diện nhau, từng cặp một (người cám dỗ đứng đối diện với người chống trả).
5. Bên cám dỗ có thể bàn với nhau trước sẽ làm như thế nào, chẳng hạn mỗi người trong nhóm làm một cử điệu cám dỗ khác nhau, hay ai làm cử điệu nào tùy chọn, hoặc tất cả đều làm một cử điệu, hay tất cả chỉ làm hai cử điệu v.v.
6. Bắt đầu chơi, bên cám dỗ khoanh tay lại trước ngực; bên chống trả buông thẳng tay xuống.
7. Nghe quản trò thổi còi thì bên cám dỗ đồng loạt làm cử chỉ cám dỗ nào đó như đã bàn với nhau.
8. Thấy mình bị cám dỗ, bên chống trả phải phản ứng ngay lập tức với những cử điệu thích hợp.
9. Bên nào cũng đóng vai cám dỗ sau đó đóng vai chống trả sau, 5 lần liền.
10. Bên thua là bên có nhiều người không chống trả đúng, nghĩa là có nhiều người bị sa chước cám dỗ.
Trò chơi này nên dành riêng cho Ngành Nghĩa. Ngành Thiếu chơi trò này cũng được, song theo kiểu giữa quản trò và cộng đoàn hơn là chia nhóm từng 5 người, hoặc ngành này cũng có thể chơi trò chơi như Ngành Aáu dưới đây. Ngành Aáu nên chơi trò đơn giản hơn sau đây:
1. Quản trò hô: “Cải Thiện”
Cộng đoàn: cúi đầu xuống như thể ăn năn thống hối
2. Quản trò hô: “đời sống”
Cộng đoàn: đấm ngực như thể muốn dốc lòng chừa
3. Quản trò hô: “Nước Trời”
Cộng đoàn: ngẫng mặt lên trời như thể nhận biết
4. Quản trò hô: “đã đến”
Cộng đoàn: giang hay tay ra phía trước như tỏ ý muốn tiếp nhận.
Nếu ai làm sai cử chỉ theo câu hô của quản trò thì bị đứng sang một bên và làm đúng cử chỉ đã làm không đúng cho đến hết cuộc chơi.
Chẳng hạn quản trò hô “Cải thiện” lại đi đấm ngực chứ không cúi đầu xuống, thì những ai đấm ngực hay những cử chỉ khác không đúng, đều bị loại ra ngoài và cứ đứng một chỗ cúi đầu như thế v.v. Hay khi quản trò hô “Nước Trời” mà lại đấm ngực, giang tay hay cúi đầu, sẽ bị loại ra ngoài, và đứng một chỗ ngẩng mặt lên trời cho đến hết cuộc chơi.
Một là chơi chung 4 lần liền, hai là chơi luân phiên nam bốn lần, rồi tới nữ bốn lần v.v.
CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG NĂM A
Tỉnh Thức Đợi Chờ
PHÚC ÂM: Mt 24:37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều nầy là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.
Hướng Dẫn
Mùa Vọng, mộỉt thời điểm phụng vụ được Giáo Hội đặt ra để dọn mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh, Mầu Nhiệm Emmanuel, Mầu Nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng sinh. Thế nhưng, vì Lời đã thực sự nhập thể và đã giáng sinh hơn 2 ngàn năm trước đây, chứ không phải là Đấng Thiên Sai vẫn được dân Do Thái ngóng chờ cho đến nay.
Bởi thế, đối với Kitô hữu, Mùa Vọng là thời điểm để họ cảm nghiệm được Mầu Nhiệm Giáng Sinh, cảm nghiệm được Vị Thiên Chúa Thần Linh thật sự là Emmanuel đang ở cùng Giáo Hội nói chung và từng Kitô hữu là chi thể của Giáo Hội nói riêng, bằng không, họ sẽ không thể nhận ra Người nếu Người tái giáng vào thời đại họ sống.
Tuy nhiên, như Chúa Giêsu lịch sử đã đến và sống giữa dân Do Thái hơn 2 ngàn năm trước đây nhưng họ đã không nhận biết Người thế nào, qua việc họ lên án và dùng tay dân ngoại đóng đanh Người trên thập tự giá thế nào, thì Người cũng không được Kitô hữu nhận biết như vậy, bằng việc họ sống nghịch lại với Phúc Âm và tinh thần của Người.
Đó là lý do, Mùa Vọng bao giờ cũng được bắt đầu với chủ đề tỉnh thức cho cả ba chu kỳ A, B và C ở Chúa Nhật Thứ Nhất, một thái độ tỉnh thức cho thấy Kitô hữu luôn khát vọng Người và hằng đợi chờ Người, nhờ đó, họ mới có thể nhận biết Người mỗi khi được Người tỏ mình ra cho, ở mọi nơi và trong mọi lúc. Bởi vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau sinh hoạt trò chơi Tỉnh Thức Đợi Chờ.
Sinh Hoạt
1. Trò chơi xẩy ra giữa hai nhóm, thay nhau chơi đối nghịch nhau. Một nhóm đóng vai Chúa Giêsu và kitô giả. Một nhóm đóng vai Kitô hữu tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô đến.
2. Nhóm Kitô hữu nắm tay nhau thành vòng tròn. Nhóm Giêsu Thật đứng ở trong vòng tròn và kitô giả đứng ở ngoài vòng tròn này, Giêsu Thật và kitô giả quàng khăn khác mầu nhau trên vai (chứ không cột chung quanh cổ).
3. Nhóm Kitô hữu làm sao đừng để cho thành phần kitô giả lọt vào bên trong vòng tròn, và đừng để cho Giêsu Thật thoát ra khỏi vòng tròn, bằng cách giựt khăn của Giêsu Thật hay kitô giả.
4. Nhóm Kitô hữu nào ít bị kitô giả đột nhập và giữ được nhiều Giêsu Thật trong vòng tròn (biểu hiệu cho cộng đồng Giáo Hội và đức tin Kitô hữu) của mình là nhóm đạt giải Tỉnh Thức Đợi Chờ.
Trong bất cứ một hành động nào, nhất là khi sinh hoạt vui chơi, chúng ta nên nhớ hai điều sau đây: về mặt tiêu cực: phải tránh khuynh hướng “chơi cho vui”, “ăn cho đã”; trái lại, về mặt tích cực, hãy gắng “vui chơi trong Chúa” v.v.
Tại sao phải tránh đừng “chơi cho vui” hay “ăn cho đã? Bởi vì, nếu “ăn cho đã”, chúng ta sẽ chỉ thích ăn như thứ junk foods hơn là những thứ “thuốc đắng dã tật”, những thứ bổ mà không ngon, thì “chơi cho vui” cũng vậy, chúng ta sẽ dễ đi đến chỗ tìm vui nơi những cái, những điều hay những việc hạ cấp: Chẳng hạn, càng nói những chuyện bậy bạ (về tình dục hay nói hành nói xấu nhau) mới càng vui, còn chuyện xây dựng và đạo đức không vui, không thèm nghe, vì không vui; hay làm sao chọc cho nhau tức mới vui.
Trái lại, nếu “vui chơi trong Chúa”, chúng ta sẽ không có những thái độ hay hành động tiêu cực, thậm chí tội lỗi như vậy. Một trong những dấu hiệu căn bản có thể chứng tỏ chúng ta “vui chơi trong Chúa”, đó là “thắng không kiêu bại không nản”, hay “ăn để mà sống” chứ không phải “sống để mà ăn”, nghĩa là ăn cả những thứ không ngon, không thích, ăn một cách điều độ, chứ không phải ngon thì ăn nhiều, còn dở, hay không hạp khẩu vị (chứ không phải có hại cho sức khỏe) thì ăn ít v.v.
Vậy làm sao có thể “vui chơi trong Chúa”?
Xin đề nghị một phương pháp, như tôi đã đề cập đến trong cuốn “Tông Đồ Giới Trẻ” trang 156-157, một cuốn sách cũng có một số trò chơi gợi ý chẳng những lành mạnh mà còn đạo đức nữa, đó là phương pháp đem đạo vào đời và đem đời về đạo. Trước hết, đem đạo vào đời tức là đem Lời Chúa vốn cao siêu trừu tượng vào những tác động vui chơi sinh hoạt cụ thể, nhờ đó, những tác động vui chơi sinh hoạt tự nhiên vốn vô thưởng vô phạt ấy, như đời về đạo, được mang một giá trị thần linh của Lời Chúa, tức được thánh hóa.
Do đó, tại sao chúng ta không lợi dụng sinh hoạt mỗi tuần vào Ngày Của Chúa để sinh hoạt vui chơi bằng chính Phụng Vụ Lời Chúa của tuần ấy. Chỉ cần đọc kỹ cả ba bài đọc của Chúa Nhật hằng tuần, suy niệm ý nghĩa của các bài đọc, tìm một ý tưởng chung hay một câu tiêu biểu nhất trong ba bài đọc để tìm cách diễn tả ý tưởng này hay câu văn ấy ra bằng một trò chơi sinh hoạt. Sau đây là Trò Chơi Lời Chúa Hằng Tuần tôi xin được gợi ý trước để các Đoàn có thể sử dụng, nếu cần, mà còn dựa theo mẫu thức (format) và kiểu cách (way) đó để sáng tạo ra những trò chơi khác cho các tuần sau đó.
Xin Mẹ Maria đầy ơn phúc giúp Thiếu Nhi Fatima chúng ta nói riêng và giới trẻ nói chung luôn biết “vui chơi trong Chúa”: “Linh hồn ngợi khen Chúa, và thần trí tôi tôi hân hoan trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Luca 1:46-47).
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL