SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
"Thày là Sự Sống"
(Gioan 11:25)
Tái Sinh Thần Linh
Phụng Vụ Lời Chúa Tuần III
Phục Sinh
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Nếu "Thày là sự sống lại và là sự sống"
(Gioan 11:25) là chủ đề chính yếu của toàn
Mùa Phục Sinh, trong đó, chủ đề "Thày là sự sống lại" cho nguyên Tuần Bát
Nhật Phục Sinh là thời điểm 8
ngày có
các bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc hoàn toàn
liên quan đến các lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện
ra mà thôi, thì
chủ đề "Thày là sự sống" là chủ đề cho những ngày còn lại, bao gồm cả Chúa
Nhật lẫn ngày trong tuần.
Vậy chủ đề "Thày là sự sống" ở Phụng Vụ Lời
Chúa cho cả Chúa Nhật lẫn các ngày trong tuần
lễ thứ
ba của Mùa Phục Sinh như thế nào, nếu
không phải, so sánh với nội dung của phụng vụ Lời Chúa cho các tuần còn
lại, thì nội dung của Phụng Vụ Lời Chúa cho Tuần III Phục Sinh này cho thấy
chủ đề "Thày là sự sống" liên quan đến chiều
kích Bánh Sự Sống là bản thân Người nói chúng và mình máu của Người nói
riêng để nuôi dưỡng
những ai được tái sinh bởi Người.
Chúa
Nhật
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh, tuy vẫn
còn các bài Phúc Âm trình thuật về 3 cuộc hiện ra khác nhau của Chúa
Kitô Phục Sinh, nhưng cả 3 bài đều đã bắt đầu hướng về chủ đề "Thày
là sự sống" ở khía cạnh Bánh Sự Sống là chính Bản Thân Chúa
Kitô nói chúng và Mình Máu Người nói riêng, một thực tại về Người là
Bánh Sự Sống đã được Người tỏ cho hai
môn đệ đi Emmau bằng Thánh Kinh và cử chỉ bẻ bánh trong bài
Phúc Âm Năm A; một thực tại về Người là Bánh Sự Sống cũng được Người tỏ
ra cho chung các tông đồ vào lần hiện ra đầu tiên của Người, khi Người
dùng chính các dấu khổ nạn của Người cùng những lời Thánh Kinh để chứng
tỏ Người đã phục sinh như trong bài Phúc Âm Năm B; một thực tại về
Người là Bánh Sự
Sống cũng tiếp tục tỏ cho các tông
đồ nơi sự
kiện Người trao cho các vị
bánh và cá nướng
của Người, như trong bài Phúc Âm Năm C.
Năm
A
Cuộc tái
sinh thần linh đã xẩy ra nơi hai môn đệ đi Emmau
sau khi gặp Đấng Phục Sinh.
Phúc Âm (Luca 24:13-35, bài
Phúc Âm như Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh):
"Bấy giờ Người bảo họ: 'Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã
nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh
quang sao?' Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải
thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến
làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ
nài ép Người rằng: 'Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và
ngày sắp tàn'. Người liền vào với các ông. Ðang khi cùng các ông ngồi
bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt
họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: 'Phải
chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường
đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?'"
Bài đọc
1 (Tông Vụ 2:14,22-28) -
sự sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống:
"Đức Giêsu Nazarét... đã bị
nộp và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hạnh hạ rồi giết đi...
Thiên Chúa đã cho Người phục sinh"
Bài đọc 2 (1Phêrô
1:17-21) -
sự
sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống:
"Máu châu báu của Đức
Kitô, Con Chiên tinh tuyền không tì ố... Nhờ Người anh em tin vào Thiên
Chúa là Đấng đã làm cho Người sống lại từ trong cõi chết".
Năm B
Cuộc tái sinh thần linh xẩy ra nơi
chung các tông đồ sau khi nhận
ra Đấng Phục Sinh để có thể sửa soạn làm chứng
nhân cho Người.
Phúc Âm (Luca
24:35-48, bài Phúc Âm như Thứ Năm Bát Nhật Phục Sinh):
"Sao
các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy:
chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy
Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa
tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: 'Ở đây các con có gì ăn không?'
Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước
mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: 'Ðúng như lời
Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng
nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên
tri và thánh vịnh'. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh".
Bài đọc
1 (Tông Vụ 3:13-15,17-19) - sự
sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống::
"Đấng
ban sự sống thì anh
em giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại".
Bài đọc 2 (1Gioan 2:1-5a) - sự
sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống:
"Đức Giêsu Kitô, Đấng công
chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội
chúng ta".
Năm C
Cuộc tái sinh thần
linh xẩy ra nơi sự kiện các tông đồ đã không còn
sợ hãi và ra khỏi nhà đi đánh cá, nhất là riêng Tông Đồ Phêrô đã
tỏ thái độ nhiệt tình đáp ứng lòng
mong ước của Đấng Phục Sinh.
Phúc Âm (Gioan 21:1-14 hay 1-19,
bài Phúc Âm như Thứ
Sáu Bát Nhật Phục Sinh): "Khi
các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu
bảo: 'Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây'. Simon Phêrô xuống
thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm
mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo
rằng: 'Các con hãy lại ăn'. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi 'Ông là
ai?', vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao
cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế".
Bài đọc
1 (Tông Vụ 5:27b-32,40b-41) - sự
sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống:
"Đấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên
Chúa đã dùng quyền năng tôn Người làm thủ lãnh và làm Đấng Cứu Độ".
Bài đọc 2 (Khải Huyền 5:11-14)
- sự
sống ở nơi Chúa Kitô và từ Chúa Kitô là Bánh Sự Sống:
"Chiên Con đã bị
giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quí, khôn ngoan, sức mạnh,
danh dự, vinh quang và lời chúc tụng".
Bài Phúc Âm theo Thánh ký Gioan cho chu kỳ phụng vụ Năm C, theo chiều
hướng và ý nghĩa, là bài Phúc Âm tiếp theo 2 bài Phúc Âm của Thánh ký
Luca, một cho Năm A và một cho Năm B, hai bài phúc âm thuật lại biến cố
Chúa Kitô hiện ra với chung các môn đệ lần thứ nhất để chứng thực với
các vị là Người quả thực đã sống lại từ trong kẻ chết (Phúc Âm Năm A),
và để hướng các vị về sứ vụ chính yếu là "làm chứng" về Người
và cho Người bằng tất cả những gì các vị đã thấy nơi Người (Phúc Âm Năm
B), một sứ vụ làm cho nhân loại tin vào Người, chẳng khác gì như những
tay chài lưới bắt cá người, tiêu biểu như 7 vị tông đồ ở trong Bài Phúc
Âm (Năm C) được Thánh Gioan thuật lại.
Bài Phúc Âm cho Năm C của Thánh ký Gioan hôm nay còn được Giáo Hội bao
gồm cả phần cuối (không buộc đọc) là phần liên quan đến tông đồ Phêrô, vị
tông đồ đã phải khẳng định với Thày mình 3 lần rằng "con yêu mến
Thày". Sở dĩ đoạn Phúc Âm cuối này không buộc đọc là vì theo ý
nghĩa nó chỉ liên quan đến nội bộ Giáo Hội hơn truyền giáo là chiều
hướng chung của ba bài Phúc Âm A-B-C, như đã nhận định trên đây.
Sự kiện tông đồ Phêrô phải tuyên xưng lòng mến của ngài với Thày của
mình không phải chỉ để bù lại cho 3 lần ngài đã chối bỏ Thày mà nhất là
còn cho thấy khả năng thiết yếu bất khả thiếu để thi hành sứ vụ thủ lãnh
Giáo Hội của ngài, liên quan đến 3 trách vụ chính yếu của ngài nói riêng
và của hành giáo phẩm nói chung, đó là thánh hóa ("chăm nuôi đám
chiên con của Thày" - "feed my lambs"), giảng dạy ("chăn
dắt chiên lớn của Thày" - "tend
my sheep", nhất là những con chiên cho mình là khôn lớn nên bị lầm
lạc) và cai quản ("chăn dắt chiên lớn của Thày"
-
"tend
my sheep", kể cả các vị giám mục trong hàng giáo phẩm).
Tông đồ Phêrô, vị thay mặt Chúa Kitô đầu tiên trong Hội Thánh để chăn
dắt đoàn chiên của Người đây không thể nào chăm nuôi và chăn dắt chiên
con và chiên lớn của Người nếu không yêu mến Người gấp đôi các chiên con
và gấp ba chiên lớn, nhờ đó, nhờ lòng yêu mến này, ngài mới có thể hiệp
nhất nên một với Đấng đã tin tưởng ủy thác đoàn chiên của Người cho
ngài, đến độ ngài dám thí mạng sống mình vì chiên như Người, đúng như
lời tiên báo của Chúa Kitô về thân phận đóng vai trò lãnh đạo thay Người
của ngài, nhưng nhờ thế ngài đã thực sự trở thành chứng nhân đích thực
của Người.
Cái tuyệt vời ở đây là sự liên kết
chặt chẽ hết sức mạch lạc giữa các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc
cho các Chúa Nhật nói riêng rất ăn khớp với nhau và liên tục với nhau
theo đúng chủ đề chung. Điển hình nhất là bài Phúc Âm của Thánh Ký Gioan
cho Năm C trên đây, liên quan đến vai trò mục tử của Thánh Phêrô sẽ được
diễm phúc trở nên giống như vai trò Mục Tử Nhân Lành của Chúa Kitô hy
sinh cho chiên được sống, và vai
trò mục tử nhân lành gương
mẫu này của
Người được mạc khải cho thấy rõ ràng trong
cả 3 bài Phúc Âm A-B-C của Tuần IV Phục Sinh kế
tiếp.
(xin xem lại bài Chủ Đề
"Thày
là sự sống" cho Các
Chúa Nhật Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục
Sinh)
Thứ Hai
Phúc Âm (Gioan
6:22-19)
Chủ đề
"Thày là sự sống" của ngày Thứ Hai trong Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu nói như thể Người
muốn nói rằng ai được tái sinh thần linh (theo chiều hướng sự sống
của Tuần II Phục Sinh) phải là những người làm việc của
Thiên Chúa, tin vào Chúa Kitô:
"'Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư
nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người
sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu'. Họ liền
thưa lại rằng: 'Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?'
Chúa Giêsu đáp: 'Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào
Ðấng Ngài sai đến'".
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy người Do Thái biết được Chúa
Kitô thường xuất hiện ở chỗ nào nhất, do đó, ai đã đến đúng nơi đó:
"Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và
môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa
Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: "Thưa Thầy, Thầy
đến đây bao giờ?"
Và khi họ gặp được Người thì Người cho họ biết được chính cái cốt lõi của toàn bộ
Thánh Kinh, của dự án cứu độ thần linh, đó là "công việc của Thiên
Chúa", một "công việc" có hai mặt, mặt mạc khải thần linh về phía
Thiên Chúa và mặt đức tin tuân phục về phía nhân loại. Ở chỗ, "công việc của
Thiên Chúa" hay "việc làm của Thiên Chúa" về phía Thiên Chúa đó
là việc Ngài liên lỉ tỏ mình ra cho nhân loại, và "việc làm của Thiên
Chúa" về phía nhân loại đó là "tin", là nhận biết mạc khải
thần linh của Ngài và chấp nhận mạc khải thần linh của Ngài là chính Chúa
Giêsu Kitô Con Ngài. Có thể tóm lại cả hai mặt thành một ở chỗ "công việc của Thiên
Chúa" hay "việc làm của Thiên Chúa" đó là làm cho nhân loại tin
vào Ngài bằng cách tỏ mình ra cho họ vậy.
Chủ đề "Thày là sự sống" ở trong bài Phúc Âm hôm nay như thế nào,
nếu không phải ở chỗ
"của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con
Người sẽ ban cho các ngươi" và ở chỗ: "các ngươi hãy tin vào Ðấng
Ngài sai đến". Thật vậy, "của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi",
một "của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời" đây chính là những
gì Chúa Giêsu nói và làm để cho dân của Người tin vào Người mà được sự sống.
Thoạt nghe thì tín hữu Công giáo hiểu "của ăn Con Người sẽ ban cho"
họ đây ám chỉ về Thánh Thể, như Người sẽ từ từ tiết lộ
trong đoạn Phúc Âm 6 của Thánh Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho ngày thường
của Tuần III Phục Sinh này. Nhưng ở đây bao gồm tất cả những gì Người nói và
làm, nhất là chính bản thân Người là tất cả mạc khải thần linh của Thiên
Chúa, một bản thân sẽ hoàn toàn tỏ hiện trong cuộc khổ nạn và tử giá của
Người. Tất cả những gì Người nói và làm đều là bánh ban sự sống thần linh
bất diệt cho những ai tin tưởng đón nhận.
Nếu "của ăn của Thày là làm theo ý Đấng đã sai và hoàn tất công việc của
Ngài" (Gioan 4:34) thì khi Chúa Giêsu nói và theo tất cả mọi sự theo ý
Cha của Người là Người đang cống hiến cho chúng ta chính "của ăn"
của Người, chính lương thực của Người. Bởi thế, đối với Thiên Chúa thì việc
của Ngài là tỏ mình ra qua Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai của Ngài, như thể Thiên
Chúa ban cho con người lương thực thần linh để được sống, còn việc của con
người là thành phần được Thiên Chúa tỏ mình ra hay ban bánh sự sống thần
linh cho họ là "tin vào Đấng Ngài sai".
Bài Đọc I (Tông
Vụ 6:8-15)
Điển
hình nhất trong
số thành phần tái sinh làm việc của
Thiên Chúa là tin vào Chúa Kitô, Bánh Sự Sống của họ, được bài đọc 1 hôm nay cho thấy đó là Phó Tế
Stephanô, một con người đúng là đã được tái sinh thần linh theo ý nghĩa Chúa
Kitô nói trong bài phúc âm, một con người làm việc của Thiên Chúa và tin vào
Chúa Kitô nên mới có thể làm chứng cho Người trước thành phần đối chất với
ngài nhưng thất bại nên tìm cách sát hại ngài:
"Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm
nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. ... Họ tranh luận
với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần
vẫn giúp cho ông nói. .... Toàn thể cử toạ trong công nghị chăm chú nhìn
Têphanô, thấy mặt người giống như mặt thiên thần".
Thứ Ba
Phúc Âm (Gioan
6:30-35):
Chủ đề "Thày là sự sống"
của ngày Thứ Ba trong Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu nói về chính bản
thân mình là Người
sẽ trở thành bánh sự sống cho thành phần tái sinh thần linh được một sự
sống viên mãn, không còn đói khát thiết
tha bất cứ sự gì phàm tục
thấp hèn trên trần gian
này nữa:
"'Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho
các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi
trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban
sự sống cho thế gian'. Họ liền thưa với Ngài rằng: 'Thưa Ngài, xin cho
chúng tôi bánh đó luôn mãi'. Chúa Giêsu nói: 'Chính Ta là bánh ban sự
sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao
giờ'".
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta
thấy câu Chúa Giêsu khẳng định
"Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào
Ta sẽ không hề khát bao giờ", liên quan đến chính bản thân của Người
là mạc khải thần linh và đến cả dân Do Thái liên quan đến đức tin tuân
phục.
Trước hết, liên quan đến Người là "bánh ban sự sống", một thứ
"bánh ban sự sống" chẳng những
cần phải là "vật từ trời" chứ không phải từ một nơi nào
khác, mà còn phải có khả năng "ban sự sống" nữa, bằng không cho
dù có "từ trời" nhưng vẫn không phải là chính "bánh ban sự
sống", nhưng chỉ giống như manna nuôi dân Do Thái tạm thời trong
thời gian họ băng qua sa mạc tiến về đất hứa vậy thôi, nên khi ăn thứ
lương thực cũng rớt xuống từ trời này vào tổ phụ dân Do Thái vẫn chết.
Chúa Giêsu quả thực "là bánh ban sự sống", như hôm qua đã chia
sẻ, ở nơi chính bản thân Người là tất cả mạc khải thần
linh của Thiên Chúa, Đấng "đã ban cho các ngươi bánh từ trời"
nơi lời nói và việc làm của Con Ngài, nhất là nơi cuộc khổ nạn
và tử giá của Người. Chúa Giêsu "là bánh ban sự sống" nơi lời
Người nói: "lời Thày nói với các con đều là thần linh và là sự sống"
(Gioan 6:63), và nơi việc Người làm: "Tôi sẽ hiến sự sống mình cho
những con chiên này" (Gioan 10:15).
Thế nhưng, "Bánh ban sự sống" là Chúa Kitô đây vẫn không thể
ban sự sống cho người Do Thái đến với Người bấy giờ như Người nói:
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói", bởi vì họ đến với Người chỉ vì
"của ăn hay hư nát" như Người đã hóa bánh ra nhiều nuôi họ mà thôi,
một "dấu lạ" tỏ tường trước mắt họ mà họ vẫn chưa chấp nhận, cứ
đòi một dấu lạ khác theo ý của họ.
Bởi thế, cho dù có đến với Người, có tìm Người, có biết được chỗ ở của
Người, nhưng họ vẫn khát, vì họ chưa tin vào Người, chưa chịu
"làm công việc của Thiên Chúa" như Người khuyên họ trong bài
Phúc Âm hôm qua. Do đó Người mới tiếp tục "làm việc của Thiên
Chúa" đó là tỏ mình ra cho họ như "bánh sự sống" để họ từ
từ nhận biết Người, tin vào Người như chúng ta sẽ thấy trong bài phúc âm
ngày mai.
Bài Đọc I (Tông
Vụ 7:51-59):
Điển hình của thành phần được tái sinh
thần linh bởi Chúa Kitô và được nuôi bằng Bánh Sự Sống là chính Chúa
Kitô này là một Phó Tế
Staphanô trong bài đọc 1 hôm nay, vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo, một
tạo vật mới tràn đầy
Thánh Thần, tràn đầy
sự sống viên mãn của Chúa Kitô, đến độ ngài đã
sống chính Chúa Kitô nên mới có thể tỏ ra một thái độ
giống hệt như Chúa Kitô trên thập tự giá đối với thành phần ra tay sát
hại mình:
"Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh
quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói
rằng: 'Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên
Chúa'. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa
Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con'. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu
lên rằng: 'Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này'. Nói xong câu
đó, ông đã an giấc trong Chúa".
Thứ Tư
Phúc Âm (Gioan
6:35-40)
Chủ đề "Thày là sự sống" của ngày Thứ
Tư trong Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu khẳng định về ý
muốn của Chúa Cha đối với những ai được tái sinh thần linh, tức
những ai tin vào Chúa Kitô là Bánh Sự Sống của họ và cho họ:
"Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta,
Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm
theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai
Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta
sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người
thì có sự sống đời đời".
Vậy "ý của Cha" được Chúa Kitô tiết lộ đây bao gồm hai chiều
kích, chiều kích mạc khải thần linh và chiều kích đức tin tuân phục. Chiều
kích mạc khải thần linh liên quan đến Chúa Kitô: "ý của Cha, Ðấng đã sai
Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta
sẽ cho nó sống lại". Chiều kích đức tin tuân phục liên quan đến phần
rỗi của nhân loại: "ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì
có sự sống đời đời".
Tóm lại, Chúa Cha muốn ban sự sống cho nhân loại, nhưng Ngài ban qua
Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, nên chỉ có những ai tin Con Ngài mới có sự
sống đó mà thôi: "Thiên Chúa đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự
sống này ở nơi Con của Ngài. Ai có Con (tức là tin Con) là có sự
sống, ai không có Con (tức là không tin Con, không chấp nhận Con)
thì không có sự sống" (1Gioan 5:11-12).
Đó là lý do ngay ở đầu bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định
"Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin
vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
Tuy nhiên, vì Chúa Kitô tự mình là một mầu nhiệm
(xem Epheso 3:4), bởi thế con người không thể nào có thể nhận biết Người,
cho dù Người có tự tỏ mình ra cho họ chăng nữa.
Bởi thế, cũng Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng:
"Các
ngươi đã thấy Ta, (hay đã đến với Ta) nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta
sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài".
Nghĩa là, cho dù người Do Thái có
"đến" với Chúa Giêsu, có
"thấy" Người, vẫn chưa
"tin" Người, vẫn không nhận biết và chấp nhận Người.
Vì chỉ có
"những ai Cha Ta đã ban cho Ta
(mới có thể)
đến với Ta", cho dù họ không phải là người Do Thái là dân tộc đã được tuyển chọn và được
Thiên Chúa tỏ mình ra cho trong suốt giòng lịch sử cứu độ của họ, hay cho dù
họ chỉ là một tội nhân như viên trưởng ban thu thuế Giakêu lùn (xem Luca
19:1-10), hay như người trộm bị đóng đanh ở bên phải Thánh Giá Chúa Kitô
(xem Luca 23:39-43), hoặc như người phụ nữ tội lỗi có tiếng trong thành (xem
Luca 7:36-49).
Bài Đọc I (Tông
Vụ 8:1-8)
Điển hình trong thành phần được tái sinh
thần linh này là trường hợp của
một Phó Tế Philipphê trong bài đọc 1 hôm nay, một phó tế được
nuôi dưỡng bằng Bánh Sự Sống là Chúa Kitô nên đã được tràn đầy sự
sống nơi lời rao giảng hoàn toàn thuyết phục về
một Đức Kitô Thiên Sai mà ngài đã tin tưởng, và
lời rao giảng của ngài còn được kèm theo quyền năng làm phép lạ ở
một thành thuộc Xứ Samaria, khiến cho
thành này như được biến đổi:
"Phần Philipphê thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Ðức Kitô
cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cùng nghe
biết và xem thấy các phép lạ ngài làm, quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ,
lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa
lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả".
Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy những gì quan phòng thần linh của
Thiên Chúa thật tuyệt vời, vượt trên tất cả mọi dự tính hoàn toàn tự do của
con người, ở chỗ, ngay khi quyền lực sự dữ bắt đầu công khai dữ dội tấn công
cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi ở Giêrusalem thì lại chính là thời điểm Giáo Hội
được dịp lan rộng ra khỏi biên giới giáo đô Do Thái giáo Giêrusalem, đầu tiên là sang Samaria, cho tới tận
cùng trái đất, đúng như lời Chúa Giêsu đã tiên báo cho các tông đồ trước khi
Người về trời (xem Tông Vụ 1:8).
Thứ Năm
Phúc Âm (Gioan
6:44-51)
Chủ đề
"Thày là sự sống" của ngày Thứ Năm trong
Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu khẳng định về bản
thân Người là bánh ban sự sống, đặc biệt cho những ai tin vào Người, tức
cho những ai được tái sinh thần linh bởi Người:
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna
trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này
thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ
sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được
sống".
Trong bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta thấy:
1- Manna tuy từ trời xuống nhưng không phải là thứ bánh ban sự sống
thiêng liêng, sự sống đời đời như Bánh Sự Sống là chính Chúa Kitô từ
trời xuống, vì manna chỉ nuôi phần xác nên ai ăn vẫn chết như thường,
còn ai ăn Chúa Kitô là Bánh Sự Sống "thì khỏi chết" mà còn "sẽ
sống đời đời";
2- "Ăn" Bánh Sự Sống là Chúa Kitô đây tức là "nhận biết", là "chấp nhận"
Chúa Kitô, là "tin vào" Chúa Kitô, vì nhờ đó họ mới "có sự sống đời
đời": Vậy "ai ăn bánh này sẽ sống đời đời" cũng chính là "ai tin vào Ta
thì có sự sống đời đời";
3- Tuy nhiên, nếu "những ai Cha Ta đã ban cho ta thì đến với Ta" như Chúa
Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm qua, thì trong bài Phúc Âm hôm
nay Người tái khẳng định một cách rõ ràng hơn nữa là: "Không
ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo
kẻ ấy"
- Đúng thế, Bánh Sự Sống là những gì vô cùng cao quí, không phải
ai muốn
ăn cũng được, cũng xứng đáng, trái lại, cần phải được tuyển chọn, cần
phải được mời gọi đặc biệt đến Bàn Tiệc Thánh Nước Trời;
4- Cũng trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu còn mạc khải thêm về bản
thân là Bánh Sự Sống của mình nữa, ở chỗ, Người xác định Bánh Sự Sống ấy
không phải chỉ là chính bản thân Người "Ta là" mà còn là
"thịt" của Người nữa: "Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta cho thế
gian được sống" - ở đây Người dường như ám chỉ tới cuộc tử nạn của
Người: "Này là mình Thày sẽ bị nộp vì các con" (Luca 22:19) nói
riêng và biến cố Vượt Qua của Người nói chung.
Thật vậy, nếu "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này,
sẽ sống đời đời" thì những ai không phải Kitô hữu Công giáo hay
Chính Thống giáo, như Kitô hữu thuộc các giáo phái Tin Lành, hay thành
phần Do Thái giáo, hoặc Hồi giáo hay lương dân nói chung, chẳng lẽ phần
lớn nhân loại không ăn bánh Sự Sống được chúng ta vẫn nghĩ là Thánh Thể
này sẽ không được "sống đời đời" hay sao?
Theo tôi, Bánh Sự Sống đây, trước hết và trên hết là chính bản thân Chúa
Kitô, ai tin vào Người thì được cứu độ, tức được sự sống đời đời. Thế
nhưng, Chúa Kitô đã chứng tỏ mình là Bánh Sự Sống bằng việc "bẻ ra",
nghĩa là bằng Khổ Giá, cũng như bằng việc thông ban Thánh Linh của Người
cho các tông đồ khi thở hơi trên các vị từ thân xác phục sinh của Người.
Bởi thế, Sự Sống đời đời xuất phát từ Chúa Kitô được chất chứa nơi Mầu
Nhiệm Vượt Qua, một mầu nhiệm được Giáo Hội hằng tưởng niệm mỗi khi cử
hành Thánh Thể, cử hành máu của Người đã đổ ra (tử giá) và mình của
Người (đã bị nộp nhưng cũng sống lại), như thứ tự được Thánh Luca thuật
lại khi Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể (22 câu 17 về "máu Tháy"
và câu 19 về "mình Thày"). Như thế, nếu Chúa Kitô là Bánh Sự Sống nhờ
cuộc Vượt Qua của Người thì những ai chấp nhận Mầu Nhiệm Vượt Qua, tức
chấp nhận Người là Đấng Thiên Sai (xem Gioan 17:3) như chính Người đã
chứng thực, bằng cuộc tử giá của Người, và được chính Chúa Cha chứng
thực bằng việc Ngài làm cho Người sống lại từ trong kẻ chết, để trở
thành Đấng Cứu Thế. Nghĩa là ai chấp nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế thì
được sự sống đời đời, vì Người chính là Bánh Bởi Trời xuống ban sự sống
cho thế gian vậy.
Bài Đọc I (Tông
Vụ 8:26-40)
Điển hình của
thành phần được tái sinh thần
linh đó là viên
quan ở Ethiopia trong bài đọc 1 hôm
nay, một nhân vật được tái sinh
thần linh bởi Phó Tế Philipphê,
nhờ vị phó tế này dẫn
giải Thánh Kinh về
Đức Kitô Thiên Sai là Bánh
Sự Sống được vị phó
tế tin
tưởng và rao giảng, để Chúa
Kitô trở thành Bánh Sự Sống cho những ai tin vào Người nhờ lời chứng và chứng từ
của những ai sống sự sống Người ban như Phó Tế Philiphê:
"Ðang đi dọc đường, đến nơi có nước, vị thái giám liền nói:
'Này nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?' Philipphê
nói: 'Nếu
ông tin hết lòng thì được'. Nhà quan đáp lại: 'Tôi tin Ðức Giêsu Kitô là Con
Thiên Chúa'. Ông ra lệnh cho dừng xe lại, Philipphê và viên thái giám, cả
hai đi xuống nước, và Philipphê làm phép rửa cho ông. Khi họ lên khỏi nước,
Thánh Thần Chúa đem Philipphê đi mất và viên thái giám không còn thấy ngài
nữa. Ông hân hoan tiếp tục hành trình".
Thứ Sáu
Phúc Âm (Gioan
6:53-60)
Chủ đề
"Thày là sự sống" của ngày Thứ Sáu trong
Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến lời Chúa Giêsu khẳng định về
máu thịt ban sự sống của Người, vì máu thịt của Người đã Vượt
Qua, đã tử giá để tiêu diệt tội lỗi cùng sự chết và phục sinh để
thông ban Thánh Linh và sự sống, đặc biệt cho những ai "ăn thịt"
và "uống máu" của Người, nghĩa là cho những ai tin vào Người
là Đấng
Tử Giá và Phục Sinh, tức
cho những ai nhờ Người mà được tái sinh thần linh:
"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho
kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật
là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong
kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha,
thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta".
Bài Đọc (Tông
Vụ 9:1-20)
Điển hình của
thành phần được tái sinh thần
linh là trường hợp của một nhân
vật biệt phái hết sức nhiệt tình với Do Thái giáo trong bài đọc
1 hôm nay, một nhân vật được
tái sinh thần linh bởi một người
môn đệ tên là Anania ở
Damasco, và ngay sau khi được chữa lành cái mù lòa về cả thể xác lẫn tâm
linh của mình,
nhân vật tên Saolê ấy liền công khai rao
giảng về Đấng là Bánh Sự Sống vừa mới bị chàng bách hại trước đó,
nhưng lại là Đấng đã trở thành Bánh Sự Sống cho chàng, khiến chàng đã tràn
đầy sức sống thần linh để có thể làm chứng cho Người:
"Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói:
'Anh Saolô, Chúa Giêsu, Ðấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi
đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần'. Tức thì có thứ
gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt; ông chỗi dậy
chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng
với các môn đồ thành Ðamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường
rằng: Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa".
Phúc Âm (Gioan
6:60-69)
Chủ đề
"Thày là sự sống"
của ngày Thứ Bảy trong
Tuần III Phục Sinh về
khía cạnh "Sự Sống - Tái Sinh Thần Linh" được
tỏ hiện trong bài Phúc Âm liên quan đến thái
độ kiên trì của các tông đồ, một thái độ tin tưởng cho dù có trái tai
bất khả chấp nhận theo bản tính tự nhiên, một thái độ được bày tỏ qua lời
tuyên
xưng của Tông Đồ Phêrô đại diện cho Nhóm 12 về niềm tin của mình về Đức
Kitô, Thày của các vị, Bánh Sự Sống đã nuôi dưỡng và làm tăng sức sống
thần linh trong các vị đến độ các vị chẳng những không thể nào bỏ Người
(như trong Bài Phúc Âm) mà còn thông ban sự sống thần linh của Người cho
tha nhân nữa (như trong Bài Đọc I hôm nay):
"Thầy đã bảo anh em: 'không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban
ơn ấy cho'. Từ
lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy
Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: 'Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay
sao?' Ông
Si-môn Phê-rô liền đáp: 'Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với
ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng
con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa'".
Bài Đọc (Tông
Vụ 9:31-42)
Cũng nhờ
niềm tin tưởng này của thành
phần được tái sinh thần linh như các
vị mà các tông đồ đã
rao giảng về Đấng
Phục Sinh một
cách đầy quyền lực, đến độ các vị có thể chữa lành và hồi sinh con người
ta, như trường
hợp của
Tông Đồ Phêrô trong bài đọc
1 hôm nay đã
thực hiện ở 2 nơi
khác nhau,
khiến cho nhiều người được tái sinh thần linh trong Chúa Kitô ở chỗ họ tỏ
ra tin tưởng vào Người.
"'Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn
giường lấy'. Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và
đồng bằng Sa-ron thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa... 'Bà
Ta-bi-tha, hãy đứng dậy!' Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phê-rô, liền
ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà goá
lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có
nhiều người tin vào Chúa".