GIÁO HỘI HIỆN THẾ
2020
Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
ĐTC Phanxicô: Chủ Tế và Giảng Lễ LTXC 19/4/2020 Livestream
Lễ LTXC 2020, Chúa Nhật 19/4, do ĐTC Phanxicô chủ tế và giảng lễ, không phải ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô nữa, như Lễ Lá hay Phục Sinh, mà là ở một nơi đặc biệt khác, đó là tại Nhà Thờ Thánh Linh Santo Spirito ở Sassia, nơi hằng ngày (trước đại dịch Covid-19) vẫn cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào 3 giờ chiều, do các Sơ Dòng Đức Mẹ Thương Xót (Our Lady of Mercy), Dòng của Chị Thánh Faustina phụ trách, nơi nguyên thủy là một nguyện đường của nhà thương, cho tới năm 1994 thì được ĐTC Gioan Phaolô biến thành Trung Tâm Linh Đạo LTXC, và cử Đức Ông Jozef Bart người đồng hương Balan làm Cha Sở.
Vào dịp Lễ LTXC 1995, 1 năm sau khi nguyện đường của bệnh viện trở thành Trung Tâm Linh Đạo LTXC, Thánh GH Gioan Phaolô II đã nói về Nhà Thờ Santo Spirito in Sassia như sau: "Đặc biệt là hôm nay tôi đã có thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa ở ngôi Nhà Thờ Santo Spirito in Sassia đây, một nhà thờ gắn liền với bệnh viện cùng tên gọi, mà giờ đây trở thành một trung tâm chuyên môn cho việc chăm sóc bệnh nhân, cũng như để cổ võ linh đạo LTXC... Các lời nguyện cầu cùng với hoạt động được thực hiện nơi việc liên lỉ chăm sóc sức khỏe về cả thân xác lẫn tâm linh thật là quan trọng và hợp thời ở chính nơi đây, sát ngay với một bệnh viện cố xưa này".
ĐTC Phanxicô sẽ cử hành Lễ LTXC 2020 tại nhà thờ này, gần
Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi đang lưu giữ hài tích của cả 2 vị thánh LTXC của Balan
là Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II. Nhóm TĐCTT Hành Hương Đức Tin
- Tuần Thánh Vượt Qua 2021 sẽ không quên ghé kính viếng Nhà Thờ LTXC có hài tích
của 2 vị thánh LTXC này, những vị hằng năm được Nhóm TĐCTT tôn kính bằng một
Ngay Tĩnh Tâm Nên Thánh vào đầu Tháng 10, vì cả hai vị đều được Giáo Hội mừng lễ
trong tháng 10 này (Thánh Faustina mùng 5 và Thánh Gioan Phaolô ngày 22), theo
gương 2 vị, kể từ năm 2018 tới nay.
Chúa đang chờ đợi chúng ta để chúng ta cống hiến cho Người những sai phạm của chúng ta,
hầu Người có thể giúp chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót của Người.
Những người môn đệ đã bỏ rơi Chúa trong cuộc Khổ Nạn của Người và cảm thấy lội lỗi.
Thế nhưng, khi gặp các vị, Người đã không cho các vị một trận.
Người đã tỏ các thương tích của Người cho các vị là những con người đã bị nội thương.
Như tông đồ Toma, chúng ta hãy chấp nhận lòng thương xót, ơn cứu độ của thế giới này.
Chúng ta hãy chứng tỏ lòng thương xót với những ai dễ bị tổn thương nhất;
vì chỉ có thể chúng ta mới xây dựng được một thế giới mới thôi.
Chúa Nhật vừa qua (http://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2020/4/12/messa-pasqua.html), chúng ta cử hành biến cố phục sinh của Chúa; hôm nay chúng ta chứng kiến thấy cuộc phục sinh nơi người môn đệ của Người. Một tuần lễ qua đi, một tuần kể từ khi các môn đệ đã được thấy Chúa Phục Sinh, thế nhưng, cho dù là thế chăng nữa, các vị vẫn cứ sợ hãi, hoàn toàn ẩn mình ở đằng sau "các cánh cửa đóng kín" (Gioan 20:26), thậm chí không thể thuyết phục được Toma về cuộc phục sinh này, người duy nhất vắng mặt. Chúa Giêsu đã làm gì trước tình trạng sợ sệt nhút nhát thiếu niềm tin ấy? Người đã trở lại và, khi đứng ở cùng một vị trí, "ở giữa" các môn đệ, Người lập lại lời chào của mình: "Bình an cho các con!" (Gioan 19,26). Người bắt đầu lại từ đầu. Cuộc phục sinh của người môn đệ này bắt đầu từ đó, từ lòng thương xót trung tín và nhẫn nại ấy, từ việc khám phá ra rằng Thiên Chúa không bao giờ thôi vươn mình ra để nâng chúng ta lên khi chúng ta sa ngã. Ngài muốn chúng ta thấy Ngài, không phải như là một viên phân công, nhân vật chúng ta cần phải trả lẽ, nhưng như một Người Cha luôn nâng chúng ta dậy. Trong đời sống, chúng ta tiến bước một cách tạm thử, bất định, như một đứa bé mới biết chập chững đi được mấy bước thì ngã lên ngã xuống, nhưng cứ mỗi lần nó ngã thì cha của nó lại nâng nó lên. Bàn tay luôn nâng chúng ta lên ấy là lòng thương xót: Thiên Chúa biết rằng không có lòng thương xót chúng ta vẫn cứ la lê trên mặt đất, nên để tiếp tục bước đi chúng ta cần được nâng dậy.
Anh chị em có thể cự lại rằng: "Thế nhưng tôi cứ tiếp tục sa ngã!" Chúa biết điều ấy và Người luôn sẵn sàng nâng anh chị em lên. Người không muốn chúng ta cứ nghĩ đến những sa ngã của chúng ta; trái lại, Người muốn chúng ta hãy nhìn lên Người. Vì khi chúng ta ngã thì Người thấy những đứa con cần được nâng dậy; nơi những sa ngã của chúng ta Người thấy thành phần con cái cần đến tình yêu nhân hậu của Người. Hôm nay, ở ngôi thánh đường đã trở thành một đền thờ của lòng thương xót ở Roma đây, và vào Chúa Nhật này đã được Thánh Gioan Phaolô II cung hiến cho LTXC 20 năm trước, chúng ta tin tưởng đón nhận sứ điệp này (http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html). Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina (http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_en.html) rằng: "Cha là chính tình yêu và lòng thương xót; không có một khốn cùng nào của con người có thể tương đương với lòng thương xót của Cha" (Nhật Ký ngày 14/9/1937). Có lần Thánh Faustina cảm thấy mãn nguyện thưa cùng Chúa Giêsu rằng, ngài đã hiến dâng cho Chúa tất cả cuộc sống của ngài, cùng với tất cả những gì ngài có. Thế nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm cho ngài bàng hoàng sửng sốt: "Con chưa có hiến dâng cho Cha điều thực sự là của con". Người nữ tu thánh đức này đã giữ lấy cho mình cái gì vậy? Chúa Giêsu từ ái bảo cho ngài biết rằng: "Hỡi con gái của Cha, con hãy cống hiến cho Cha các sa ngã của con" (ngày 10/10/1937). Chúng ta cũng có thể tự hỏi rằng: "Tôi đã hiến dâng cho Chúa những sai phạm của tôi chưa? Tôi đã để cho Người thấy tôi sa ngã để Người có thể nâng tôi lên chưa?" Hay là tôi vẫn còn một cái gì đó kín mật trong tôi? Một tội lỗi nào đó, một tiếc hận quá khứ nào đó, một vết thương trong lòng nào đó, một ác cảm hận thù với ai đó, một ý nghĩ về một con người đặc biệt nào đó... Chúa đang chờ đợi chúng ta để chúng ta cống hiến cho Người những sai phạm của chúng ta, hầu Người có thể giúp chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót của Người.
Chúng ta hãy trở lại với những người môn đệ. Các vị đã bỏ rơi Chúa trong cuộc Khổ Nạn của Người và cảm thấy lội lỗi. Thế nhưng, khi gặp các vị, Người đã không cho các vị một trận. Người đã tỏ các thương tích của Người cho các vị là những con người đã bị nội thương. Người môn đệ Toma bấy giờ có thể chạm đến các thương tích của Người, và nhận biết được tình yêu của Chúa Giêsu cùng với biết bao đớn đau Người đã phải chịu vì ngài, dù ngài đã bỏ rơi Người. Nơi các thương tích ấy, bằng bàn tay của mình, ngài đã chạm tới tấm lòng gắn bó dịu dàng của Thiên Chúa. Người môn đệ Toma này đã đến trễ, thế nhưng một khi ngài đã lãnh nhận lòng thương xót, thì ngài đã qua mặt các vị môn đệ khác: ngài chẳng những đã tin vào cuộc phục sinh này, mà còn vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa nữa. Rồi ngài đã thực hiện một lời tuyên xưng chân thành và tuyệt vời nhất, đó là: "Lạy Chúa con và lạy Thiên Chúa của con!" (câu 28). Đó là cuộc phục sinh của người môn đệ này: nó được đi kèm theo ở chỗ nhân tính yếu hèn và bị thương tích của ngài liên kết với nhân tính của Chúa Giêsu. Ở đó, mọi ngờ vực đều được giải tỏa; ở đó Thiên Chúa đã trở nên Thiên Chúa của con; ở đó chúng ta bắt đầu chấp nhận bản thân mình và ưu ái sự sống thực sự.
Anh chị em thân mến, trong thời điểm thử thách chúng ta đang trải qua đây, cả chúng ta nữa, như người môn đệ Toma, với những nỗi lo sợ của chúng ta và ngờ vực của chúng ta, đã nghiệm cảm thấy những gì là yếu hèn của mình. Chúng ta cần đến Chúa, Đấng thấy được một vẻ đẹp bất khả đè nén bên trên cả những gì là yếu hèn nữa. Với Người, chúng ta tái nhận thức được rằng chúng ta quí báu biết bao, ngay cả nơi tính chất dễ bị tổn thương của chúng ta. Chúng ta khám phá ra rằng chúng ta giống như những thứ pha lê lộng lẫy, vừa mỏng dòn lại vừa quí báu. Và như là pha lê, nếu chúng ta trở nên trong suốt trước nhan Người, thì ánh sáng của Người - thứ ánh sáng của lòng thương xót - sẽ chiếu sáng vào chúng ta và qua chúng ta vào thế giới. Như Thư Thánh Phêrô đã viết, đó là lý do được "tràn đầy niềm vui, cho dù hiện nay anh em phải chịu đựng các thử thách khác nhau trong một thời gian" (1Phero 1:6).
Vào ngày lễ LTXC này, sứ điệp tuyệt nhất từ người môn đệ Toma này, người môn đệ đến trễ; ngài là người môn đệ duy nhất vắng mặt. Thế nhưng Chúa đã chờ đợi Toma. Lòng thương xót không bỏ rơi những ai bị chậm trễ. Giờ đây, trong khi chúng ta đang hướng tới một cuộc phục hồi chầm chậm và gay go từ dịch bệnh này, có một nguy cơ sẽ quên lãng những ai bị bỏ lại đằng sau. Cái nguy cơ này là ở chỗ chúng ta bấy giờ có thể bị tấn công thậm chí bởi một thứ vi khuẩn còn nguy hại hơn nữa, thứ vi khuẩn của tính dửng dưng lạnh lùng vị kỷ. Một thứ vi khuẩn đươc lan truyền theo ý nghĩ rằng sự sống tốt đẹp hơn khi nó tốt đẹp hơn cho tôi, và hết mọi sự sẽ tốt đẹp khị nó tốt đẹp đối với tôi. Nó bắt đầu từ đó và tiến đến chỗ chọn người này hơn người kia, khi loại trừ người nghèo, và hy sinh những con người bị bỏ lại ở đằng sau cái bàn thờ tiến bộ. Tuy nhiên, cái dịch bệnh này là những gì nhắc nhở chúng ta rằng không có những khác biệt hay biên giới gì hết giữa những ai đang chịu đựng. Tất cả chúng ta đều yếu hèn, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều quí báu. Chớ gì chúng ta biết sâu xa rung động trước những gì đang xẩy ra chúng ta chúng ta đây: đã đến lúc cần phải loại trừ đi những gì là bất bình đẳng, chữa lành các thứ bất công đang làm hao mòn đi sức lực của toàn thể gia đình nhân loại! Chúng ta hãy học được bài học từ cộng đồng Kitô hữu sơ khai như được Sách Tông vụ thuật lại. Cộng đồng này đã lãnh nhận lòng thương xót và đã sống bằng lòng thương xót, ở chỗ: "Tất cả những ai tin tưởng thì qui tụ lại với nhau và bỏ tất cả mọi sự làm của chung; và họ đã bán những sở hữu vật của mình mà phân phát chúng cho tất cả mọi người, tùy theo nhu cầu" (Tông Vụ 2:44-45). Đó không phải là một thứ ý hệ, mà là Kitô giáo.
Trong cộng đồng này, sau cuộc phục sinh của Chúa Kitô, chỉ có một người bị bỏ lại và các người khác đã chờ đợi người ấy. Ngày nay thì hoàn toàn trái ngược, ở chổ chỉ có một phần nhỏ nhân loại đã tiến lên phía trước, trong khi đa số vẫn còn lẽo đẽo theo sau. Mỗi người chúng ta có thể nói: "Đó là những vấn đề phức tạp, việc của tôi không phải là chăm sóc cho người thiếu thốn, những người khác cần phải quan tâm đến nó!" Thánh Faustina, sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu đã viết: "Trong một linh hồn đang đau khổ chúng ta cần phải thấy Chúa Giêsu trên thập tự giá, không phải như là một thứ ký sinh trùng hay là một gánh nặng.... Lạy Chúa, xin ban cho chúng con cơ hội để thực thi các việc làm của lòng thương xót, và chúng con thực hành khi có những phán đoán" (Nhật Ký ngày 6/9/1937). Tuy nhiên, chính bản thân của mình thì có lần ngài đã than phiền với Chúa Giêsu rằng người ta bị cho là ngớ ngẩn khi tỏ lòng thương xót. Chị thưa: "Chúa ơi, họ thường lạm dụng lòng tốt của con". Chúa Giêsu đã trả lời cho chị rằng: "Không sao đâu, con đừng để nó bận lòng con, con hãy cứ luôn tỏ lòng thương xót với hết mọi người" (24/12/1937). Đối với hết mọi người, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến các thứ lợi lộc của mình, các thứ quyền sở hữu của mình. Chúng ta hãy đón nhận thời điểm thử thách này như là một dịp để sửa soạn cho tương lại chung của chúng ta, một tương lai cho tất cả mọi người không loại trừ bất cứ một ai. Vì không có một cái nhìn bao gồm tất cả thì cũng sẽ không có tương lai cho bất cứ một ai đâu.
Hôm nay, tình yêu thương chân thành và giải giới của Chúa Giêsu đã hồi sinh tấm lòng người môn đệ của Người. Như tông đồ Toma, chúng ta hãy chấp nhận lòng thương xót, ơn cứu độ của thế giới này. Chúng ta hãy chứng tỏ lòng thương xót với những ai dễ bị tổn thương nhất; vì chỉ có thể chúng ta mới xây dựng được một thế giới mới thôi.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu
Huấn Từ trước Kinh lạy Nữ Vương cuối lễ:
Vào Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh này, cần phải cử hành Thánh Thể ở nơi đây, ở nhà thờ Thánh Linh tại Sassia này, một ngôi thánh đường đã được Thánh Gioan Phaolô II muốn trở thành Đền Thờ LTXC. Việc đáp ứng của Kitô hữu trong cơn giông tố về sự sống và lịch sử này chỉ có thể bằng lòng thương xót thôi: đó là tình yêu cảm thương giữa giữa chúng ta và cho tất cả mọi người, nhất là với những ai đang đau khổ, những ai đang khốn khó hơn, những ai bị bỏ rơi.... Không phải là thứ duy đạo đức, không phải là thứ duy phúc hạnh, mà là lòng cảm thương xuất phát từ con tim. LTXC xuất phát từ Con Tim của Chúa Kitô Phục Sinh. Nó xuất phát từ vết thương hằng rộng mở ở cạnh sườn Người, mở ra cho chúng ta, những con người luôn cần đến ơn tha thứ và niềm an ủi. Lòng thương xót của Kitô hữu cũng tác động một thứ chia sẻ chính đáng giữa các dân nước và các cơ cấu của họ, trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay một cách đoàn kết.... (sau đó ĐTC gửi loời chúc mừng Lễ Phục Sinh với Giáo Hội Chính Thống Đông Phương)
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết
nhấn mạnh tự ý bằng mầu