GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

 

 

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Phục Sinh V-A 10/5/2020

 

1589106750811.JPG

 

Chúa chỉ cho hai phương dược để chữa trị lo âu.

Phương dược thứ nhất là: "Hãy tin vào Thày"...

Việc tin tưởng tín thác bản thân mình cho Chúa Giêsu là việc thực hiện một "bước nhẩy vọt".

Đó là cuộc vượt thoát lo âu. Chúa Giêsu sống lại và sống động chính là để luôn ở bên chúng ta.

 

Pope Francis blesses an almost empty St. Peter's Square May 10, 2020. Credit: Vatican Media.

 

Phương dược thứ hai để trị lo âu, được Chúa Giêsu diễn tả bằng những lời này:

"Trong nhà Cha của Thày có nhiều chỗ. [...] Thày đi dọn chỗ cho các con" (câu 2)...

Người đã mặc lấy nhân tính của chúng ta để vượt qua sự chết mà đến một nơi mới trên Trời,

nhờ đó Người ở đâu chúng ta cũng ở đó.

Đó là niềm tin tưởng mang lại cho chúng ta niềm an ủi; đã có một nơi giành cho mỗi một người trong chúng ta.

 

 

Tuy nhiên, làm sao có thể đạt tới Thiên Đàng đây? Đâu là đường lối?

Đó là câu quyết liệt của Chúa Giêsu hôm nay: "Thày là đường" (câu 6).

Chúa Giêsu là đường về Trời; đó là phải có được mối liên hệ sống động với Người,

và noi gương bắt chước Người yêu thương; đó là theo bước chân Người...

"Giêsu ơi, Chúa nghĩ sao về việc chọn lựa này của con?

Chúa sẽ làm gì ở trong trường hợp này, với những con người ấy?"

 

Xin chào anh chị em thân mến,

Trong bài Phúc Âm hôm nay (xem Gioan 14:1-12) chúng ta nghe đoạn đầu của những lời được gọi là "Bài Từ Biệt - Farewell Discourse" của Chúa Giêsu. Chúng là những lời Người ngỏ cùng các môn đệ của Người vào cuối Bữa Tiệc Ly, ngay trước khi Người đối diện với cuộc Khổ Nạn. Trong thời khắc thảm thiết này, Chúa Giêsu đã bắt đầu nói rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến" (câu 1). Người cũng nói điều này với chúng ta nữa, trong những thảm cảnh của cuộc đời. Thế nhưng, người ta làm sao lại có thể không xao xuyến trong lòng được chứ, vì tâm can thực sự là lo âu?

Chúa chỉ cho hai phương dược để chữa trị lo âu. Phương dược thứ nhất là: "Hãy tin vào Thày" (câu 1). Điều này dường như có vẻ lý thuyết làm sao ấy, có vẻ là một lời khuyên trừu tượng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nói đến một điều chính xác cho chúng ta. Người biết rằng, trong đời sống, những lo âu, chấn động tồi tệ nhất, xuất phát từ một cảm giác không xong rồi, một cảm giác lẻ loi cô độc, không biết phải làm sao để đối đầu với những gì đang xẩy ra. Con người ta không tự mình có thể chế ngự được nỗi sầu thương cùng với những khó khăn cứ gia tăng lên ấy. Chúng ta cần đến ơn trợ giúp của Chúa Giêsu, và vì thế mà Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng hãy tin vào Người, tức là đừng cậy dựa vào bản thân mình, mà là vào Người, vì cuộc vượt thoát khỏi nỗi lo âu là nhờ ở việc tin tưởng tín thác. Việc tin tưởng tín thác bản thân mình cho Chúa Giêsu là việc thực hiện một "bước nhẩy vọt". Đó là cuộc vượt thoát lo âu. Chúa Giêsu sống lại và sống động chính là để luôn ở bên chúng ta. Bởi thế chúng ta có thể thưa cùng Người rằng: Giêsu ơi con tin rằng Chúa đã phục sinh và đang ở bên con. Con tin Chúa đang lắng nghe con. Con xin mang đến cho Chúa những gì đang gây rắc rối cho con, những gì con quan tâm: Con tin nơi Chúa và con phó mình con cho Chúa".

Rồi phương dược thứ hai để trị lo âu, được Chúa Giêsu diễn tả bằng những lời này: "Trong nhà Cha của Thày có nhiều chỗ. [...] Thày đi dọn chỗ cho các con" (câu 2). Đấy, những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta đó, ở chỗ, Người đã giành cho chúng ta một chỗ trên Trời. Người đã mặc lấy nhân tính của chúng ta để vượt qua sự chết mà đến một nơi mới trên Trời, nhờ đó Người ở đâu chúng ta cũng ở đó. Đó là niềm tin tưởng mang lại cho chúng ta niềm an ủi; đã có một nơi giành cho mỗi một người trong chúng ta. Cũng có một nơi cho cả tôi nữa. Mỗi người chúng ta có thể nói rằng: có một chỗ cho tôi. Chúng ta không sống mà lại không có cùng, mà lại không có đích đến. Chúng ta đang đợi chờ; chúng ta là những gì quí báu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta là con cái của Ngài. Và Ngài đã sửa soạn cho chúng ta một chỗ xứng đáng nhất và đẹp nhất là Thiên Đàng. Chúng ta đừng quên điều ấy: nơi cư ngụ đang đợi chờ chúng ta là Thiên Đàng. Chúng ta đang qua đi nơi đây; chúng ta được dựng nên cho Quê Trời, cho sự sống trường sinh, để sống vĩnh hằng. Vĩnh hằng là một cái gì đó chúng ta thậm chí hiện nay không thể mường tượng được. Tuy nhiên, càng tuyệt vời hơn khi nghĩ rằng chốn vĩnh hằng này sẽ chỉ là niềm vui, hoàn toàn được hiệp thông với Thiên Chúa và với người khác, không còn châu lệ, không còn ân oán, chẳng còn chia rẽ và lo âu.

Tuy nhiên, làm sao có thể đạt tới Thiên Đàng đây? Đâu là đường lối? Đó là câu quyết liệt của Chúa Giêsu hôm nay: "Thày là đường" (câu 6). Chúa Giêsu là đường về Trời; đó là phải có được mối liên hệ sống động với Người, và noi gương bắt chước Người yêu thương; đó là theo bước chân Người. Là một Kitô hữu như tôi và anh chị em, mỗi một Kitô hữu chúng ta có thể tự vấn xem: tôi đang theo đường lối nào vậy?" Có những con đường không dẫn lên Trời, đó là những đường lối của những gì là trần tục, những đường lối của những gì là tự phụ, và những đường lối của quyền lực vị kỷ. Và có đường lối của Chúa Giêsu, đường lối của khiêm tốn yêu thương, của nguyện cầu, của hiền lành, của tin tưởng, của việc phục vụ người khác. Nó không phải là đường lối tự cao tự đại của tôi; nó là đường lối của Chúa Giêsu, nhân vật chính của cuộc đời tôi. Đó là hằng ngày cứ thân thưa cùng Người rằng: "Giêsu ơi, Chúa nghĩ sao về việc chọn lựa này của con? Chúa sẽ làm gì ở trong trường hợp này, với những con người ấy?" Chúng ta sẽ cảm thấy có lợi khi hỏi Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là chỉ điểm viên về Trời. Xin Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên Đình, giúp chúng ta theo Chúa Giêsu, Đấng đã mở ra cho chúng ta Thiên Đàng.

https://zenit.org/articles/regina-caeli-address-on-fifth-sunday-of-easter-jesus-says-let-not-your-hearts-be-troubled/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu