Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu

2005

xem thêm:

Với Khối Hiệp Nhất Âu Châu 2004

Khối Hiệp Nhất Âu Châu đi về đâu?

 

Tòa Thánh Vatican tại Cuộc Họp của Tổ Chức Về An Ninh và Hợp Tác ở Âu Châu về vấn đề nhân quyền

Các Vị Giám Mục Âu Châu và chính trị gia châu lục này phân tích về “Vấn Đề Phủ Nhận” bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu

Việc Bác Bỏ Bản Hiến Pháp Âu Châu của Pháp làm bàng hoàng Khối Hiệp Nhất Âu Châu: Nguyên nhân?

Tòa Thánh Vatican tại Hội Đồng Âu Châu về một Tân Âu Châu “Tự Do và Bình Đẳng”

Ảnh Hưởng của Hội Kín Tam Điểm ở Âu Châu

Tòa Thánh Vatican với vị Tân Chủ Tịch Khối Hiệp Nhất Âu Châu về sức mạnh chính yếu của khối này là luân lý chứ không phải chính trị và kinh tế

 

 

 

Tòa Thánh Vatican tại Cuộc Họp của Tổ Chức Về An Ninh và Hợp Tác ở Âu Châu về vấn đề nhân quyền

 

Hôm Thứ Ba 6/12/2005, Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, bí thư của Tòa Thánh Vatican đặc trách các liên hệ với chư quốc đã ngỏ lời tại cuộc họp lần thứ 13 (5-6/12/2005) của các vị ngoại trưởng thuộc 55 quốc gia phần tử của Tổ Chức Về An Ninh và Hợp Tác ở Âu Châu OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), nguyên văn như sau:

 

Thưa ông Chủ Tịch,

 

1.         Tôi hân hạnh gửi đến tôn hội đồng này lời chào hỏi cùng những lời chúc tốt đẹp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Việc ngài gửi tôi đại diện ngài tới Ljybljana, một lần nữa ngài muốn bày tỏ việc cảm nhận và việc hỗ trợ của Tòa Thánh đối với công việc đang được thực hiện bởi OSCE nơi vùng Âu Châu Đại Tây Dương này.

 

Hội Đồng Bộ Trưởng này đang tôn vinh một năm có nhiều kỷ niệm quan trọng: đó là 60 năm tưởng niệm Thế Chiến Thứ II chấm dứt, 30 năm kỷ niệm Đạo Luật Helsinki cuối cùng, và 15 năm kỷ niệm Hiến Chương Balê cho một Tân Âu Châu. Ngoài ra cuộc họp này được bế mạc vào một năm đầy những hoạt động với cuộc điều khiển tài khéo của vai trò chủ tịch của người Tiệp Khắc. 

 

Qua giòng thời gian, đã xẩy ra những thay đổi nơi hoàn cảnh chính trị cũng như nơi các hiểm họa chúng ta đang đương đầu. Những điều này đã trở nên bất đối xứng và xuất phát từ hiện tượng như nạn khủng bố, tình trạng leo thang các thứ vũ khí đại công phá, các hệ thống tội ác liên quốc và việc buôn bán con người. Tuy nhiên, mục tiêu được các quốc gia tham dự theo đuổi vẫn như thế, và một trong những mục tiêu có tầm quan trọng chính yếu đó là việc củng cố hòa bình bằng cách chiếm đạt cùng một lúc tình trạng an ninh, bền vững, phát triển và tôn trọng nhân quyền.

 

2.         Bởi thế, thật là thích hợp, thay vì tái xác định lại các công việc làm của tổ chức này, thì cập nhật hóa nó bằng việc chú trọng đặc biệt tới ba lãnh vực mà OSCE đã thực hiện được một thứ tiến bộ tương đối. Đây là tinh thần mà tổ chức này có thể nhờ đó được “tái sinh động, tái hình thành và tái cân bằng”, trong khi vẫn bảo trì đường lối xuyên chiều kích cho các vấn đề. Ý muốn chính trị, điều vẫn là cơ sở cho cuộc dấn thân như thế, cần phải được cụ thể tỏ hiện nơi việc đồng qui nơi các mục đích chính trị hợp lý của các quốc gia tham phần, nhờ đó tránh đi được những rạn nứt mới mẻ và sâu rộng ở việc chập lại trong vùng Âu Châu Đại Tây Dương.

 

Bản Tường Trình của Ban Những Con Người Xuất Chúng và kết quả của những cuộc tham vấn liên tục cao cấp có thể là những gì mở đường cho năm tới đây về lãnh vực này. Đặc biệt là việc củng cố OSCE để nó thực sự là mình không được mang đến một tình trạng làm suy yếu đi chiều kích về con người là cốt lõi của tổ chức này. Nhân quyền là những gì không thể điều đình thương luận.

 

Tòa Thánh coi nhiệm vụ chuyên biệt của mình là ở chỗ nhấn mạnh tới tầm mức quan trọng liên tục về quyền tự do tôn giáo đối với việc chung sống thuận hòa cũng như việc tôn trọng giữa các nền văn hóa khác nhau nơi những xã hội đa chủng tộc và đa văn hóa ngày nay.

 

Thưa Ông Chủ Tịch,

 

3.         Năm nay Tòa Thánh đã tiếp tục ý thức tham dự vào công cuộc của OSCE trong lãnh vực khoan dung. Như được thấy ở Hội Nghị Cordoba, tình trạng kỳ thị những người Hồi Giáo và Kitô Hữu đã bắt đầu có được ít hơn những đối sử bất quân bình nơi hoạt động của OCSE. Năm tới những cơ cấu của tổ chức này và những trường hợp được thực hiện để giải quyết vấn đề bất khoan dung và kỳ thị, trong thẩm quyền hiện có của mình, là những gì cần phải mang lại những điều chỉnh hiệu lực. Một dấu hiệu cần thiết về chiều hướng này nơi các chư quốc tham phần, với việc hỗ trợ của ODIHR, đó là việc phát triển về học trình cùng với các biện pháp thích hợp khác để chống lại việc thành kiến, bất khoan nhượng và kỳ thị.

 

Bốn mươi năm trước đây Công Đồng Chung Vaticanô II đã ban hành tuyên ngôn Nostra Aetate, văn kiện mở ra một chân trời mới cho mối liên hệ giữa những người Do Thái và Kitô Hữu, mối liên hệ được khởi động bằng việc đối thoại và liên đới với nhau. Bản văn quan trọng này cũng quí mến nói tới các Hồi Hữu và các phần tử thuộc các tôn giáo khác. Vì phẩm vị chung của họ, Giáo Hội Công Giáo đã lên tiếng trách cứ, như là những gì xa lạ với tinh thần  của Chúa Kitô, bất cứ việc kỳ thị nào phạm tới con người hay bất cứ sự phiền nhiễu nào gây ra cho họ vì vấn đề chủng tộc, mầu da, thân phận trong cuộc sống hay về tôn giáo (khoản 5). Theo cùng một tinh thần này, Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã tuyên bố hôm 15/8/2005 ở Cologne là: Giáo Hội Công Giáo dấn thân cho việc khoan dung, tôn trọng, thân hữu và hòa bình giữa tất cả mọi dân nước, mọi văn hóa và mọi tôn giáo. Điều này không có nghĩa là Giáo Hội chối bỏ căn tính của mình hay quyền tự do diễn đạt những niềm xác tín của Giáo Hội, mà thật sự là Giáo Hội bày tỏ chúng và củng cố chúng.

 

4.         Tòa Thánh hết sức cảm nhận ý hướng của chư quốc tham phần trong việc tỏ ra muốn chú trọng hơn nữa tới nạn buôn người và Tòa Thánh ủng hộ ý định muốn tán thành chấp nhận đường lối tập trung vào thành phần nạn nhân.

 

Về vấn đề di dân, OCSE có thể góp phần quí hóa để các chính sách của chư quốc tham phần chú ý tới mối hiệp nhất của gia đình nhân loại, cũng như của gia đình mỗi người di dân, và bảo đảm cho tình trạng thịnh vượng liên quan tới tất cả mọi người.

 

Về lãnh vực buôn người và di dân, những biện pháp trợ giúp cụ thể cần phải làm giảm bớt đi tình trạng khổ đau của nhiều nữ giới và nam giới, và tái thiết lập việc tôn trọng đối với nhân phẩm của họ.

 

5.         Sau hết, tôi muốn lập lại cùng vai trò chủ tịch của Tiệp Khắc niềm tri ân của tôi về việc lãnh đạo hiệu năng được thi hành trong năm nay cũng như về việc tiếp đón ân cần giành cho chúng tôi ở Ljubljana trong những ngày này. Và tôi xin chúc thành công cho vai trò chủ tịch của Bỉ quốc tới đây.

 

Xin cám ơn Ông Chủ Tịch

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 6/12/2005 

 

 

TOP

 

Các Vị Giám Mục Âu Châu và chính trị gia châu lục này phân tích về “Vấn Đề Phủ Nhận” bản dự thảo Hiến Pháp Âu Châu

 

Cả Pháp (hôm Chúa Nhật 29/5/2005) và Hòa Lan (hôm Thứ Tư 1/6/2005) đã bác bỏ bản dự thảo hiến pháp của Khối Hiệp Nhất Âu Châu. Trong khi đó, 10 quốc gia khác đã phê chuẩn bản hiến pháp này, 9 bởi quốc hội là Áo, Hung, Ý, Đức, Hy, Látvia, Lithuania, Slovakia và Slovenia, và một là Tây Ban Nha được phê chuẩn bởi cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, bản hiến pháp này cần phải được chuẩn nhận bởi tất cả 25 quốc gia phần tử, hoặc bởi trưng cầu dân ý hay bởi quốc hội, mới có công hiệu vào tháng 10/2006.

 

Đức Ông Noel Treanor, tổng bí thư của Ủy Ban Chư Hội Đồng Giám Mục thuộc Cộng Đồng Âu Châu đã kêu gọi “các chính trị gia và công dân hãy nhận thức”.

 

“Việc bác bỏ này như là một lời cảnh giác về vấn đề nới rộng vô hạn của Khối Hiệp Nhất Âu Châu”, và những nỗi sợ hãi của thành phần công dân Âu Châu “đòi phải có những đáp ứng can đảm và kết đoàn về phía các vị lãnh đạo chính trị của chúng ta ở cả cấp quốc gia và châu lục. Nó nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải khai triển tính cách minh bạch, hợp lý và tham phần nơi guồng máy quản trị. Cần phải nghĩ ra những đường lối mới để truyền đạt mục đích của chính dự án Âu Châu cùng tiến trình soạn thảo chính sách Âu Châu. Để khá tín và được công dân Âu Châu chấp nhận, việc lập pháp Âu Châu cần phải rõ ràng bắt nguồn từ bậc thang của các giá trị biết tôn trọng và cổ võ gia sản của Âu Châu”.

 

Dù Pháp và Hà Lan, hai nước thành lập Khối Hiệp Nhất Âu Châu, qua hai cuộc trưng cầu dân ý, một vào Chúa Nhật 29/5 và một vào Thứ Tư 1/6/2005, đã phủ nhận bản dự thảo hiến pháp Âu Châu, Quốc Hội nước Latvian vẫn chấp thuận bản dự thảo hiến pháp Âu Châu hôm Thứ Năm 2/6/2005, với 71 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 6 phiếu trống.

 

Tuy nhiên, chính phủ Hiệp Vương Quốc vẫn cân nhắc biến cố bác bỏ này của Pháp và Hà Lan qua việc trưng cầu dân ý là có nên thực hiện việc trưng cầu dân ý để cứu xét bản dự thảo này hay chăng, hay chỉ để cho quốc hội thôi.

 

Hầu hết các vị lãnh tự Âu Châu nói rằng hiện nay họ hướng đến cuộc thượng nghị Brussels 16-17/6/2005 để giải quyết tình hình và quyết định cho hướng đi tiếp tới của khối này.

 

Một trong những vị lãnh đạo của Hòa Lan vận động chống bản dự thảo hiến pháp là chủ tịch Willem Bos đã nói cho CNN biết rằng “rõ ràng là nhân dân Hòa Lan không muốn bản hiến pháp ấy”. Tuy nhiên, vị này xác định thêm là kết quả ấy không chống lại việc thống nhất Âu Châu nhưng là chống lại đường lối đang hành sự của Khối Hiệp Nhất Âu Châu. Trong cuộc trưng cầu dân ý này, số phiếu chống là 61.6 còn số phiếu thuận là 38.4. Tuy nhiên kết quả sau cùng sẽ được biết vào ngày 6/6/2005, khi việc kiểm phiếu bầu bằng thư tín được đúc kết.

 

Các nhà phê bình sợ rằng Hòa Lan, với con số 16.4 triệu dân, sẽ bị đè bẹp bởi các cường quốc được đặt trụ sở ở Brussels và bị thống trị bởi Đức, Pháp và Hiệp Vương Quốc. Theo vị chủ biên về chính trị Âu Châu của CNN là Robin Oakley cho biết thì việc bỏ phiếu chống ở Hòa Lan và Pháp phần lớn là vì kinh tế bị suy yếu, là vì quan tâm đến vấn đề di dân, đến vấn đề nới rộng Khối Hiệp Nhất và vấn đề mất căn tính quốc gia.

 

Tuy có hai nước chống, bởi thế bản hiến pháp dự thảo không thành, nhưng Pháp, Đức và Lục Xâm Bảo (đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối này) vẫn chủ trương tiếp tục tiến trình chấp thuận bản hiến pháp này ở các nước hội viên chưa thực hiện xem sao.

 

 

TOP

 

 

Việc Bác Bỏ Bản Hiến Pháp Âu Châu của Pháp làm bàng hoàng Khối Hiệp Nhất Âu Châu: Nguyên nhân?

Các vị lãnh đạo chính quyền thuộc châu lục Kitô giáo này bàng hoàng trước sự kiện thành phần cử tri Pháp quốc bác bỏ bản hiến pháp Âu Châu.

Hôm Thứ Hai 30/5/2005, tức sau ngày biến cố này xẩy ra ở Pháp, vị trưởng Ủy Ban Âu Châu là José Manuel Barroso đã công nhận với đài tin tức LCI là “Đó là một vấn đề rất trầm trọng mà chúng tôi không thể thực sự nói rằng đó là một việc bình thường. Không có vấn đề dự án B. Thậm chí không thể nghĩ đến việc tái thương thảo nữa”.

Thủ Tướng Lục Xâm Bảo Jean-Clude Juncker, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Khối Hiệp Nhất Âu Châu, đã cho biết: “Tiến trình tu chính cần phải được tiếp tục ở những quốc gia khác nữa”.

Tổng Thống Pháp Jacques Chirac sẽ nói trên truyền thanh và truyền hình vào tối Thứ Ba, Điện Elysee đã cho biết như vậy.

Thủ Tướng Đức Gerhard Schroder đã bày tỏ niềm tiếc xót trước kết quả này, nhưng nói rằng như thế không có nghĩa là bản hiến pháp bị khai tử.

Pháp là quốc gia thứ 10 của Khối Âu Châu bỏ phiếu bản hiến pháp này và là quốc gia đầu tiên bác bỏ văn kiện ấy, một văn kiện nhắm đến việc tổ chức một cách tốt đẹp hơn cách thức khối này đang hành sự và thiết lập mối hiệp nhất sâu xa hơn về chính trị giữa 25 quốc gia hội viên.
Bản hiến pháp này cũng sẽ được bỏ phiếu ở Hòa Lan vào Thứ Tư 1/6/2005, nơi được các cuộc thăm dò cho thấy ít ủng hộ bản văn kiện ấy.

Trước hiện tượng Pháp là một quốc gia vốn làm đầu trong việc cương quyết tỏ ra chống đối vấn đề công nhận rõ ràng căn tính của Kitô Giáo trong bản hiến pháp này lại quay ra bác bỏ chính bản hiến pháp ấy, mạng điện toán Zenit hôm 31/5/2005 đã phổ biến nhận định của vị phó chủ tịch Hội Đồng Kitô Giáo Cho Âu Châu là Giorgio Salina về lý do và hậu quả của hiện tượng này như sau.

Theo ông một trong những lý do gây ra hiện tượng này đó là vấn đề bản hiến pháp này không đề cập một cách minh nhiên đến căn gốc của Kitô giáo:

“Việc điếc lác của Hội Đồng do Giscard d’ Estaing làm đầu cũng như của Quốc Hội đối với những thái độ của những người công dân…

 

"Không ai đề cập đến vấn đề loại bỏ các căn gốc Do Thái Kitô Giáo cả: thích hay không thích, điều này có thể đã góp phần làm nên một phán đoán tiêu cực cho nhiều công dân Âu Châu…

 

"Phải, tôi tin rằng vấn đề không đề cập tới các thứ căn gốc của Âu Châu là một trong những lý do khiến cho có những người không bầu. Người ta không thích thấy việc coi thường một sự thật lịch sử bất khả phủ nhận này và chắc chắn là họ cũng không thích thấy việc ngang nhiên bác bỏ của thái độ thậm chí không muốn xem xét đến cái lập luận này nữa…

 

"Vấn đề độc đoán về văn hóa đã không được lưu ý đến. Hình như có những người không thích kiểu độc đoán của tương đối thuyết (chẳng hạn, “nhân danh việc khoan nhượng để phủ nhận truyền thống Kitô giáo và hủy bỏ cơ cấu gia đình bằng việc cổ võ vấn đề hôn nhân đồng tính”, theo vấn nạn của Zenit nêu lên). Có lẽ đó là những gì Pháp không thích. Tôi cũng nghĩ rằng Kitô hữu có thể và cần phải góp phần vào việc bắt đầu lại quan điểm về tình đoàn kết nội ngoại thật sự mới mẻ này”.

 

TOP

 

 

Tòa Thánh Vatican tại Hội Đồng Âu Châu về một Tân Âu Châu “Tự Do và Bình Đẳng”

 

Sau đây là nguyên văn bài nói bằng Anh ngữ của ĐTGM Giovanni Lajolo, bí thư của Tòa Thánh đặc trách liên hệ với các quốc gia, ở hội nghị thượng đỉnh thứ ba của các quốc gia và chính quyền thuộc Hội Đồng Âu Châu, một hội nghị được tổ chức ở Warsaw Balan, trong thời khoảng 16-17/5/2005.

 

I.          Mối Hiệp Nhất Âu Châu và Các Giá Trị của Âu Châu

 

1.         Tôi hân hạnh chuyển đến tất cả những ai hiện diện nơi đây lời chào thân ái của vị tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI, vị mà trong việc chọn danh hiệu của mình đã có ý nhắc nhở đến một trong những đại kiến trúc sư xây dựng nền văn minh Âu Châu. Ở một số những bài nói và sách vở trước đó của mình ngài đã nêu lên một số những nhận định, vừa có tính cách lịch sử lẫn tín lý, về vần đề hiệp nhất và các giá trị của Âu Châu là những gì vẫn còn thịch hợp và đáng chú ý.

 

2.         Đề tài đang được cuộc họp này nhắm tới đây là những gì đặc biệt quan trọng đối với Tòa Thánh. Đức Piô XII trong sứ điệp Giáng Sinh năm 1944 đã đề ra cho Âu Châu “một nền dân chủ thực sự được đặt trên quyền tự do và bình đẳng” ("Acta Apostolicae Sedis," 37 [1945]14), và vào ngày 9/5/1945 ngài đã nói về “một tân Âu Châu… được đặt trên việc tôn trọng phẩm giá con người, theo nguyên tắc linh thánh về quyền bình đẳng quyền lợi đối với tất cả mọi dân tộc, mọi quốc gia, lớn cũng như nhỏ, yếu kém cũng như mạnh mẽ” (ibid, 129-130). Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chú trọng hơn nữa đối với vấn đề này. Và tất cả chúng ta đều biết đến việc dấn thân liên lỉ, nhiệt thành và chủ động của Đức Gioan Phaolô II cho một Âu Châu tương hợp với căn tính về địa dư nhất là về lịch sử của nó. Ở nơi đây là quê hương xứ sở của ngài, tôi muốn đặc biệt nhắc lại con người cao cả và đáng yêu của ngài.

 

3.         Âu Châu sẽ được công dân của mình mến yêu và sẽ phục vụ như là một tác nhân hòa bình và văn minh trên thế giới chỉ khi nào nó được tác động bởi một số giá trị căn bản sau đây:
 
a.   Cổ võ nhân phẩm cùng các thứ nhân quyền nống cốt, trong đó trước tiên là quyền tự do theo lương tâm và tôn giáo.

 

b.   Theo đuổi công ích theo tinh thần đoàn kết.

 

c.   Tôn trọng căn tính quốc gia và văn hóa. 

 

Mọi người đều phải áp dụng các giá trị này , tuy nhiên, nếu chúng được minh nhiên công nhận chứ không phải chỉ là những gì chung chung vậy thôi, thì chúng cần phải qui về lịch sử riêng của Âu Châu, vì đó là những gì kiến tạo nên Âu Châu theo căn tính thiêng liêng của nó. Vì lý do này Hội Thánh lấy làm hài lòng khi thấy trong Lời Mở Đầu của Bản Tuyên Ngôn, khoản số 6, nói đến việc quyết tâm “cho các giá trị và nguyên tắc phổ quát là những gì được baăt nguồn từ gia sản văn hóa, tôn giáo và nhân bản Âu Châu”. Vai trò nổi bật của Kitô giáo trong việc hình thành và phát triển gia sản văn hóa, tôn giáo và nhân bản này đều là những gì hiển nhiên trước mắt mọi người, không thể chối cãi.

 

II.         Những Thách Đố Các Xã Hội Âu Châu Gặp Phải


Âu Châu đang phải đối diện với những thách đố phát xuất từ sinh hoạt nội tại của mình cũng như những thách đố nó gặp phải trước những vấn đề trên thế giới. Nó không thể giải quyết một loạt những thách đố khó khăn một cách hiệu quả nếu không đáp ứng một cách thích đáng với một loạt những thách đố khác.

 

1.         Trước hết, Hội Đồng Âu Châu, với tư cách là bảo đảm viên cho nền an ninh dân chủ được căn cứ vào việc tôn trọng nhân quyền và qui luật, đang phải đương đầu với hai đòi hỏi sau đây:

a.   Cần phải giữ nguyên tắc bình đẳng cho khỏi bị dung hòa với việc bảo vệ tính cách đa diện hợp lý: công lý thực sự đòi hỏi phải áp dụng một cách bình đẳng với những liên hệ bình đẳng và áp dụng một cách khác biệt với những liên hệ đa diện;

 

b.   Cần phải giữ nguyên tắc tự do cá nhân cho khỏi bị loại trừ việc nó tự nhiên bao hàm trong mọi thứ liên hệ về xã hội, nhờ đó nó cũng không bị loại trừ khỏi nguyên tắc về trách nhiệm xã hội là những gì thực sự tạo nên yếu tố thiết yếu theo giá trị tích cực của nó.

Hậu quả của cuộc đối chọi này ở lãnh vực liên hệ quốc tế cũng như ở lãnh vực xã hội, gia đình và cá nhân là những gì đã rõ ràng.

 

2.         Mặt khác, nhiều thách đố cụ thể xuất phát từ những vấn đề lớn trên khắp thế giới được truyền lại từ thế kỷ 20 như: vấn đề đe dọa nguyên tử, một mối đe dọa giờ đây đang có nguy cơ thoát khỏi trách nhiệm về lịch sử mà nguyên các đại quyền lực phải chịu, việc xuất hiện những hình thức bảo thủ về chính trị và tôn giáo, việc di dân đông đảo của các dân tộc cùng với một số những tình trạng bất ổn định nguy hiểm ở lãnh vực quốc gia, thậm chí ngay cả ở hiện trường Âu Châu. Ở đây tôi đang muốn đặc biệt nói đến tình hình ở vùng Bosnia-Herzegovina và Kosovo là những vùng cần có một giải pháp đáng tin cậy, một giải pháp không thể thực hiện nếu không có vấn đề bảo đảm một cách hiệu lực cho các thành phần thiểu số.

 

3.         Trong tinh thần phục vụ, Tòa Thánh cống hiến việc ủng hộ của mình cũng như của toàn thể Giáo Hội Công giáo để đáp ứng một cách thích đáng trước những thách đố khó khăn này. Giáo Hội thâm tín rằng sứ điệp về tình huynh đệ, hợp với Phúc Âm, hoạt động bác ái rộng lớn của các tổ chức Công Giáo, việc dấn thân thực hiện việc đối thoại đại kết và liên tôn là những gì tự bản chất có thể đi liền với cuộc đối thoại về chính trị, liên tôn và liên văn hóa, như được bản tuyên ngôn tổng kết của hội nghị này đề cập tới và được Tòa Thánh sẵn sàng ủng hộ.

 

III.       Việc Kiến Tạo Âu Châu
 
Tôi xin nói một đôi lời về việc kiến tạo Âu Châu. Đại biểu của Tòa Thánh không nêu lên những giải pháp về kỹ thuật mà chỉ muốn cống hiến một vài điều suy nghĩ đơn thành để góp phần vào việc suy tư chung của chúng ta đây.

 

1.         Vấn đề điều hợp tốt đẹp hơn đối với các cơ cấu Âu Châu chẳng những là những gì cần phải thực hiện cho mối gắn bó về chính trị và tư tưởng hay về những vấn đề tài chính, mà còn cần phải thực hiện bởi tinh thần sáng tạo ban đầu của dự án Âu Châu nữa. Việc thành công của dự án này thật ra không phải chỉ cần phải làm sao để sinh hoạt điều hòa ở mỗi một cơ cấu chính, mà còn làm sao để việc hợp tác cân bằng chung của các cơ cấu chính này giúp cho những người công dân ở Âu Châu có thể thấy được Âu Châu như là “nhà chung” của họ trong việc phục vụ con người và xã hội.

 

2.         Vì khả năng của mình được nhìn nhận một cách rộng rãi, có được một thẩm quyền về pháp lý, mà kinh nghiệm của Hội Đồng Âu Châu là những gì đặc biệt quan trọng, bởi nó phác họa ra những hoạch định về cái có thể trở thành bản sơ đồ cho xã hội Âu Châu. Trên 150 công ước của Hội Đồng Âu Châu, bàn giải về vấn đề giáo dục, văn hóa, thiểu số, tị nạn, di dân, môi sinh, truyền thông v.v. bao gồm một phần đáng kể của những lãnh vực liên quan tới chiều kích xã hội.

 

Ngoài ra, tình trạng nới rộng về lãnh thổ do Hội Đồng Âu Châu đạt được kéo hội đồng này lại gần với Tổ Chức Đặc Trách An Ninh và Hợp Tác Ở Âu Châu (OCSE: Organization for Security and Cooperation in Europe). Tuy nhiên, OCSE cũng có đặc tính của chiều kích xuyên đại tây dương của mình, một vấn đề bất khả châm chước cho việc bảo trì hòa bình trong một thế giới được toàn cầu hóa cũng như trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình đối với các cuộc xung đột. Từ ba đường lối của việc kiến tạo Âu Châu được liệt kê trong ba lãnh vực của OSCE – liên quan tới các chính sách an ninh hiện hành, tới việc hợp tác về kinh tế và môi sinh, và tới chiều kích nhân loại – người ta thấy rõ ràng là yếu tố cuối cùng này cống hiến một lãnh vực rộng lớn nhất của việc hợp tác giữa Hội Đồng Âu Châu và OSCE.

 

3.         Đối với Khối Hiệp Nhất Âu Châu, nó thuộc về lãnh vực pháp lý liên quan tới các thứ nhân quyền người ta có thể thấy được những cơ hội cụ thể hơn nữa trong việc hợp tác gắn bó hơn về cơ cấu. Việc dấn thân chung để làm vững chắc các thứ nhân quyền cùng việc bảo vệ về pháp lý cho các công dân Âu Châu – những gì đã được tái Khối Hiệp Nhất Âu Châu tỏ ra tái xác nhận trong việc gắn bó với Công Ước Âu Châu về vấn đề bảo vệ các thứ nhân quyền cùng với những quyền tự do căn bản – là những gì cần phải thể hiện một cách thích đáng qua những phác họa được trình bày bởi Nhóm Điều Hợp mới thiết lập vào tháng 12/2004.

 

4.         Tôi xin kết luận bằng việc nói lên một cách rõ ràng là trong vấn đề kiến tạo cho một đại dự án Âu Châu, Tòa Thánh sẽ không ngừng tiếp tục cộng tác.


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, theo tài liệu được Zenit phổ biến ngày 17/5/2005

 

 

TOP

 

Ảnh Hưởng của Hội Kín Tam Điểm ở Âu Châu

 

Để hiểu được những gì đang xẩy ra ở Âu Châu, theo nhà sử học Tin Lành César Vidal, cần phải chú ý tới hội kín Tam Điểm. Vị sử gia này là giám đốc của chương trình “La Linterna” của đài truyền thanh COPE thuộc hội đồng giám mục Tây Ban Nha. Ông đã viết một cuốn sách mang tựa đề là "Los Masones: La Historia de la Sociedad Secreta Más Poderosa" (Những Tay Tam Điểm: Lịch Sử của Hội Kín Đệ Nhất Mãnh Lực), do Planeta xuất bản.

 

Trong cuốn sách này, ông đã nói đến ảnh hưởng của tam điểm nơi các biến cố quan trọng nhất ở Tây Ban Nha thời hiện sử, nhất là từ cuộc bầu cử Tháng 3/2004 cho Đảng Lao Động Xã Hội Tây Ban Nha (PSOE: Spanish Socialist Labor Party). Theo ông, “trào lưu tục hóa được chính phủ do thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero lãnh đạo đã quá cho thấy đường lối của Tam Điểm muốn chống chủ nghĩa giáo sĩ”.

 

Vị tác giả này cho biết các tay Tam Điểm đóng một vai trò quan trọng nơi Khối Hiệp Nhất Âu Châu, chẳng hạn, “dự án Bản Hiến Pháp Âu Châu đã được điều khiển bởi một tay tam điểm”, đó là Valéry Giscard D’Estaing, “nhân vật đã loại trừ việc đề cập tới các căn gốc Kitô giáo của châu lục này, và đã nhấn mạnh đến việc bao gồm một khoản bắt các giáo hội ở các quốc gia phải lệ thuộc còn cho ‘các tổ chức về triết lý’ được tự do”.

 

Ông Vidal có bằng tiến sĩ về sử, triết, thần và một bằng về luật. Sau đây là những gì ông chia sẻ với Zenit qua một cuộc phỏng vấn.

 

Vấn:     Những nhân vật nào nổi bật ở Tây Ban Nha đã và đang là những tay Tam Điểm, một sự kiện rất ít người biết đến?

 

Đáp:    Bản danh sách này quá dài và một ít, vâng chỉ có một ít là được nói đến trong cuốn sách “Những Tay Tam Điểm” của tôi. Chứng cớ đủ cho thấy rằng vị Kiện Tướng (Grand Master) của Tây Ban Nha đại đông là Tiến Sĩ Josep Corominas, phó PSOE; ủy ban 5 phần tử đặc biệt đã bổ nhiệm Felipe González là tổng thư ký của PSOE có ba tên Tam Điểm, một trong ba người này là vị chủ tịch sắp tới của Thượng Viện, và ông của thủ tướng Rodríguez Zapatero cũng đã là một tay Tam Điểm.

 

Vấn:     Có thể nói rằng Tam Điểm là thành phần giật giây trào lưu tục hóa đang xẩy ra ở Tây Ban Nha hay chăng?

 

Đáp:    Điều có thể nói mà không sợ quá đáng đó là trào lưu tục hóa đang được phát động bởi chính phủ José Luis Rodríguez Zapatero là những gì quá cho thấy đường lối Tam Điểm muốn chống chủ nghĩa giáo sĩ.

 

Vấn:     Tam Điểm đóng vai trò hay có thể đóng vai trò ra sao trong Khối Hiệp Nhất Âu Châu?

 

Đáp:    Thật là nhiều nếu người ta chú ý tới dự án của Bản Hiến Pháp Âu Châu là những gì đã được cổ võ bởi 1 tay Tam Điểm muốn loại trừ việc đề cập tới các căn gốc Kitô giáo ở châu lục này, và đã nhấn mạnh đến việc bao gồm một khoản bắt các giáo hội ở các quốc gia phải lệ thuộc còn cho ‘các tổ chức về triết lý’ được tự do


Vấn:     Trong thế kỷ vừa qua, Tam Điểm đã hiện diện trong lịch sử của Tây Ban Nha như thế nào?

 

Đáp:    Một cách liên tục và thảm thương. Vai trò quan trọng nhất phải qui về cho Tam Điểm ở các phong trào phò độc lập ở Cuba và Phi Luật Tân, ở những cuộc vận động chống giáo sĩ và theo chiều hướng tục hóa, ở việc làm suy yếu chế độ quân chủ nghị viện của Thời Khôi Phục Chế Độ Quân Chủ Anh Quốc, đến nỗi đã phải sự dụng đến cả nạn khủng bố, ở việc công bố Nền Đệ Nhị Cộng Hòa, và nhất là ở việc soạn thảo Bản Hiến Pháp Cộng Hòa làm lũng đoạn xã hội với hậu quả là xẩy ra cuộc Nội Chiến.

 

Vấn:     Ông có thể nói cho chúng tôi về các biến cố cụ thể cho thấy hội này chiến đấu chống lại thế giới Công giáo hay chăng?

 

Đáp:    Đó là lịch sử của Tam Điểm từ thế kỷ 18, nhưng qua chứng cớ chỉ cần nhắc lại cho thấy rằng Rodolfo Llopis, một Tay Tam Điểm và Xã Hội chủ nghĩa, đã làm tổng thư ký của PSOE (và) đã phát động việc lập pháp về giáo dục phản Kitô giáo trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa; hay các thứ gương mù gương xấu như của Banca Ambrosiana đều có liên can trực tiếp đến hoạt động của Tam Điểm.


Vấn:     Nguồn gốc của Tam Điểm phát xuất như thế nào?

 

Đáp:    Nguồn gốc phát xuất Tam Điểm bắt nguồn từ cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18, khi có những nhóm cá nhân bị thu hút bởi huyền bí thức đã thành lập những nơi hội họp được cho là để truyền đạt những thứ bí hiểm thức này.

 

Dĩ nhiên là họ nói về nguồn gốc liên quan đến các tôn giáo dân ngoại, đến kiến thức, đến một nhân vật vô hình dung thời Solomon, cũng như đến các tu sĩ của một cổ giáo.

 

Vấn:     Tính chất nổi bật nhất của nó, các mục tiêu và cấu trúc của nó hiện nay là gì? Phải chăng nó là một thứ tôn giáo?

 

Đáp:    Mặc dù Tam Điểm chối bỏ thì sự thật đó là vũ trụ quan của Tam Điểm không phải là thứ vũ trụ quan hợp với một xã hội nhân ái như họ thường nói mà là một vũ trụ quan của một tôn giáo. Đó là lý do cho thấy tại sao thực sự Tòa Thánh cũng như các giáo phái Kitô giáo khác đã phải lập đi lập lại việc lên án, cho rằng phần tử của Tam Điểm không hợp với Kitô giáo.

 

Tam Điểm có thể được diễn tả như là một hội kín, với một cơ cấu nguyên thủy, một vũ trụ quan ngộ thức, và một biểu hiện làm cho các phần tử của nó dễ giúp nhau khi nó chiếm được những vị trí quan trọng trong xã hội.

 

Vấn:     Tỷ lệ của thành phần Tam Điểm hiện nay là bao nhiêu?

 

Đáp:    Chắc chắn là rất nhỏ. Ở Pháp người ta nói rằng không hơn .6% dân số. Tuy nhiên, điều ấy không ngăn cản việc họ chi phối Chủ Nghĩa Xã Hội Quốc Tế hay việc họ lan tràn sang chính Cánh Hữu, nhờ những nhân vật như Giscard D’Estaing.

 

Vấn:     Thành phần Tam Điểm hiện diện ở những vấn đề hệ trọng nào trong xã hội của chúng ta, nhất là ở lãnh vực kinh tế, chính trị, trí thức và truyền thông?

 

Đáp:    Có những lãnh vực bao giờ cũng được thành phần Tam Điểm chú trọng. Không cần nói đó là chính trị là nơi họ điều khiển Xã Hội Chủ Nghĩa Quốc Tế và mạnh mẽ tiến vào những phần tử thuộc Cánh Hữu. Nó cũng không ít chú trọng tới thế giới truyền thông, nhất là nơi vấn đề giáo dục, công lý và các lực lượng võ trang.

 

Ở Pháp chẳng hạn, kiểu “affair des fiches” cho thấy các viên chức Tam Điểm được thăng cử còn người Công giáo trái lại bị ngăn chặn việc tiến thân.

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, dịch từ tài liệu của Zenit ngày 30/1/2005

TOP

 

Tòa Thánh Vatican với vị Tân Chủ Tịch Khối Hiệp Nhất Âu Châu về sức mạnh chính yếu của khối này là luân lý chứ không phải chính trị và kinh tế

 

Thay cho ĐTC GPII bị bệnh bất ngờ đang được điều dưỡng trong bệnh viện, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano đã gặp vị tân chủ tịch của Khối Hiệp Nhất Âu Châu là Joseph Borrell, người bày tỏ ý hướng mong muốn thấy việc tu chính mau chóng xẩy ra cho bản hiến pháp vừa được thành phần đại diện các quốc gia hội viên chuẩn nhận vào thời đoạn hạ bán năm 2004.

 

Theo bản công báo của văn phòng báo chí của tòa thánh thì: “Vị chủ tịch này, trước hết, muốn đích thân mình và thay cho Quốc Hội Âu Châu gửi lời chào đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và chúc ngài mau bình phục. Sau đó ông chủ tịch Borrell giải thích một vài hoạt động hiện nay của quốc hội Âu Châu cùng với những viễn tượng xuất phát từ việc nới rộng Khối Hiệp Nhất Âu Châu, bày tỏ niềm hy vọng là bản hiến pháp công ước sẽ được tất cả mọi quốc gia phần tử tu chính lại”.

 

Vị chủ tịch này cũng nói về bản chất của Khối Hiệp Nhất Âu Châu, một khối “hòa hợp với chủ trương được Tòa Thánh luôn nắm giữ, đã cẩn thận  nhấn mạnh đến bản chất của Khối Âu Châu như là một ‘lực lượng về luân lý’ được thể hiện nơi sứ điệp đáng giá của mình liên quan tới một nền văn minh cần phải được vươn rộng tới môi trường cộng đồng quốc tế.

 

“Cuộc đàm đạo còn đề cập tới cả những vấn đề nẩy sinh từ việc hiện diện của ba cơ cấu lớn ở Âu Châu, đó là Khối Hiệp Nhất Âu Châu, Hội Đồng Âu Châu, và Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác ở Âu Châu (OSCE: Organization for Security and Cooperation in Europe), và đã đều đồng ý về nhu cầu cần phải làm sáng tỏ mối liên hệ của ba cơ cấu này”.

 

ĐHY Sodano “đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vị khâm sứ tòa thánh ở Khối Hiệp Nhất Âu Châu để giúp vào công cuộc đối thoại cho có hiệu quả về các vấn đề quan trọng hiện nay”.

 

Vai trò khâm sứ tòa thánh ở khối Hiệp Nhất Âu Châu này vẫn trống từ tháng 12/2004 khi ĐTGM Faustino Sainz Muđoz được bổ nhiệm làm khâm sứ tòa thánh ở Hiệp Vương Quốc.

 

Cuộc gặp gỡ ngoại giao này diễn ra giữa đôi bên với thành phần tham dự như sau: bên ông chủ tịch Quốc Hội Âu Châu Borrell vừa nhậm chức vào tháng 7/2004 còn có vị giám đốc cơ quan này là Christine Verger và vị giám đốc Quốc Hội Âu Châu ở Rôma là Giovanni Salimbeni, còn bên Tòa Thánh còn có ĐTGM Giovanni Lajolo, bí thư văn phòng liên hệ ngoại giao với các quốc gia.

 

Ông Borrell, một phần tử thuộc Đảng Xã Hội Tây Ban Nha, đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chính trị vào hồi tháng 10/2004 để ngăn cản việc bổ nhiệm nhân vậy người Ý là Rocco Buttiglione vào Tiểu Ban Về Các Thứ Tự Do Dân Sự, Công Lý và Nội Vụ. Căn do của cuộc chống lại việc bổ nhiệm này là vì nhân vật Buttiglione có những chủ trương theo Kitô giáo liên quan tới vấn đề đồng tính luyến ái và hôn nhân.

 

Vào tháng 1/2005, các vị lãnh đạo thuộc những đảng phái chính trị Balan đại diện trong Quốc Hội Âu Châu đã phổ biến một công văn phê phán hành động của ông Borrell là “thiếu tôn trọng” đối với xứ sở Balan của họ. Phản ứng từ phía Balan này xẩy ra là vì trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2004, vị tân chủ tịch này đã bày tỏ mối quan tâm về thành quả cuộc trưng cầu dân ý ở Balan trong việc tu chính Bản Hiến Pháp Công Ước Âu Châu. Vị tân chủ tịch này phê phán Balan có “những gốc rễ quốc gia”, “gắn liền với những giá trị về tôn giáo quá sâu xa của quốc gia này”.

 

TOP