HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

 

Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

của Phái Đoàn Đại Diện Hội Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ

 

Biên soạn: Đaminh Maria Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

 

Phút giây cuối

Lên đường về

Từng Cảm Nhận

 

Không ngờ chuyến viếng thăm các giáo điểm truyền giáo của dòng của phái đoàn đại diện THĐC HK đã thực sự trở thành một cuộc Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017. Và cũng không ngờ chuyến đi lần đầu tiên của THĐC HK trong vòng 2 tuần lễ (4-17/10/2017, kể từ khi rời Mỹ) đã chấm dứt mau thế. Chẳng khác nào như chiếc xe đò thắng gấp khiến hành khách trên xe bị dội lại. Bởi thế, giờ đây, cho dù nó đã vĩnh viễn trở thành lịch sử, thành quá khứ, nó vẫn tiếp tục còn vang dội trong cõi lòng của từng anh em tham dự và vẫn còn gây tác dụng hậu chấn nơi cuộc đời của những con người đã tận mắt nhìn và tận tai nghe thấy tất cả những gì đang diễn tiến nơi Nhà Mẹ Thủ Đức của dòng, cũng như nơi các chốt điểm truyền giáo của dòng, và cả nơi các gốc điểm lịch sử của một hội dòng thuần túy của người Việt Nam và cho người Việt Nam chúng ta.

Riêng PĐ đại diện THĐC HK 2017 cảm thấy rất hân hạnh và diễm phúc được tham dự chuyến đi đầu tiên tuyệt vời (không biết có lần thứ hai hay chăng) này, vì trong khi hầu hết anh em dòng, ở cả VN lẫn HK, chưa từng đến các thí điểm truyền giáo của chính dòng mình tu, nhất là về tới tận gốc điểm lịch sử của dòng, mà 8 anh em thân hữu Hoa Kỳ chúng em, trong số cả trăm anh em, lại vừa mong muốn vừa hoàn toàn bất ngờ được vinh dự ấy.

 

Chuyến đi chẳng những đầy ý nghĩa về thời điểm lịch sử, 10 năm Anh Cả qua đời và 100 năm Fatima, mà còn chất chứa một giá trị trọng đại về tâm linh nữa, nơi tham dự viên (càng cảm nghiệm càng sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công, càng hỗ trợ và vận động), nơi liên hệ anh em dòng nội ngoại (giữa anh am còn tu lẫn xuất dòng, dù tu trước hay tu sau, giữa thế hế thứ 2 và thứ 3 được vinh dự sống với Đấng sáng lập), nơi việc đóng góp cộng tác truyền giáo trong chính lần này (và dài dài trong tương lai).

 

Không ngờ chiếc xe 30 chỗ ngồi do 2 tài xế thau nhau lái, chở phái đoàn THĐC HK 8 người cùng với hai anh linh mục của dòng, đã trở thành lúc thì nguyện đường, lúc thì hội trường, lúc thì quán ăn.

 

Trước hết, chiếc xe bao giờ cũng là một nguyện đường vào ban sáng và ban chiều, khi anh em cùng nhau cầu kinh Mân Côi ban sáng, thường vào lúc mới khởi hành, và cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Thương Xót ban chiều, vào lúc 3 giờ. Riêng em, sau Kinh Mân Côi ngày 12 và 13/10, em tự động chia sẻ thêm về Fatima, và sau Chuỗi Thương Xót ngày 13/10, được hỏi về chuỗi kinh này, em đã nói thêm về LTXC nói chung và chuỗi kinh này nói riêng.

 

Sau nữa, chiếc xe còn trở thành một hội trường, mỗi khi anh em chia sẻ với nhau về các thí điểm truyền giáo của dòng sau dịp ghé thăm, hoặc về kỷ niệm ở những nơi liên hệ (như Lương Sơn Phan Rí hay Nhà Đá Qui Nhơn)hay chia sẻ với nhau về cảm nghiệm sống với Anh Cả, hoặc nghe đọc về Anh Cả, theo tập sách "Người Khai Sáng Lý Tưởng Đồng Công", em được Anh Kiên bất ngờ tặng và mang theo trong túi hành lý đeo vai của mình.

 

Sau hết, chiếc có những lúc trở thành một quán ăn hay quán giải khát lưu động, khi anh em cùng nhau thưởng thức các thứ trái cây từ gia đình cháu Anh Khiết (na, chôm chôm, sầu riêng) và gia đình Anh Khải (ngô, ổi, bưởi), hoặc kẹo bánh từ gia đình Anh Lưu Chủ (Viết Bạch), cũng như từ chính anh em xuống các trạm nghỉ để output “xả nước cứu thân” cũng như để mua thêm bánh kẹo, tiếp tục chia nhau nhâm nhi input trên xe cho tới bữa trưa hay bữa tối.

 

Có lẽ chung anh em đều đồng ý với nhau rằng:

 

Nhà hàng ngon nhất là Quán Ngon Hà Nội, nơi Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ John MacCain ghé ăn hồi Tháng 5/2017.

 

Khách sạn sang nhất là Kim Cương Hotel ở Đảo Ngọc Xanh Thanh Thủy Phụ Thọ Miền Thương Du Bắc Việt.

 

Cao ốc sang nhất là Bitexco Financial Tower, nơi anh em đã lên tới thượng tầng thứ 50 ở Sài Gòn đêm 6/10.

 

Quán ăn thiên nhiên nhất là một quán ăn bên đường ven biển ở Càná trên đường từ Phan Rí Cửa ra Nha Trang.

 

Khu nhà ở và sinh hoạt tôn giáo có thể là rộng lớn nhất nước Việt Nam là Nhà Chung của Giáo Phận Thái Bình.

 

Chốt điểm truyền giáo của dòng khó khăn nhất, gay go nhất và nguy hiểm nhất là giáo điểm Đắc Pơ GP Kontum.

 

 Trụ sở truyền giáo thảm nhất của anh em dòng là ở giáo điểm truyền giáo của dòng thuộc Giáo Phận Hưng Hóa.

 

Phi trường Nội Bài ở Hà Nội có thể là phi trường tân tiến hơn cả phi trường Tân Sơn Nhất ở thành phố Sài Gòn.

 

 

Phút giây cuối

Lễ tạ ơn

Sáng Thứ Ba 17/10/2017, ngày cuối cùng của chuyến đi, anh em qui tụ lại phòng ngủ 2 người của 2 anh linh mục Trần Khả và Thiên Khải để cùng nhau cử hành Thánh Lễ tạ ơn với nhau trong âm thầm, thay vì thuê taxi (như chiều hôm qua) lên Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội để dâng lễ chung với cộng đồng dân Chúa hôm ấy. Cuối lễ em đã đại diện phái đoàn ngỏ lời cám ơn 2 anh tour host và tour guide, kèm theo một chút quà tặng của riêng em, chưa kể sau lễ còn có những anh em trong phái đoàn âm thầm dúi tay riêng cho từng anh (cũng như cho 2 tài xế).

(Anh Trần Khả giảng lễ sáng hôm đó)

(Anh Nhất Tiến làm lễ vừa quay lên lẫn quay xuống ở trong một phòng ngủ khó xoay sở)

Dùng điểm tâm

(Đang điểm tâm thì Anh Phạm Cao Đích, Tổng Cố Vấn IIIvề truyền giáo của dòng, qua điện thoại của Anh Thiên Khải đưa cho em, đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn đã viếng thăm cùng tặng quà cho các khu vực truyền giáo của dòng, chúc phái đoàn thượng lộ bình an và hẹn tái ngộ)

Chờ xe đón

(Đoàn người này là ai đây, đang tiến qua mặt phái đoàn THĐC HK bấy giờ đứng chờ xe ngay trước cửa hành lang chính của Khách Sạn Kim Liên. Thì ra, căn cứ vào hàng chữ ở lưng chiếc áo xanh đồng phục của nhóm thanh nam thanh nữ, họ là "Sinh Viên Tình Nguyện" thuộc "Học Viện Phụ Nữ Việt Nam". Trong một xã hội theo chủ nghĩa và chế độ cộng sản vô thần duy vật mà còn có những dịch vụ nhân bản bác ái yêu thương như thế này thì đó là cả một chân trời tràn đầy hy vọng, như chính giới trẻ là hy vọng và tương lai của xã hội loài người nói chung và của quê hung đất nước Việt Nam nói riêng vậy)

Ra phi trường

(Thủ Đô Hà Nội hay Thành Phố Sài Gòn cũng thế, sáng nào và chiều nào cũng kẹt xe khủng khiếp, chẳng khác gì ở các freeway ở Los Angeles County CA hay ở New York City New York hoặc ở thành phố Houston TX)

(Nhưng ở Hoa Kỳ luôn theo qui định xếp hàng đàng hoàng tử tế, first come first serve, còn ở Việt Nam hiện nay thì vẫn còn theo luật rừng mạnh được yếu thua, bất chấp cả thành phần bộ hành qua đường, như kiểu công an đàn áp dân lành vậy...)

Khu phi trường

Đến phi trường

(Thế rồi cũng tới giây phút anh em đành phải chia tay tạm biệt nhau trong ngậm ngùi luyến nhớ. Năm người được thả xuống trước ở "ga quốc tế" tức internatioanl terminal là 4 anh ở Houston TX - Anh Khả, Khiết, Điềm, Chủ, và em ở Los Angeles California. Còn 5 anh nữa sẽ xuống ở ga nội địa: 4 anh xuôi về miền nam - Anh Thiên Khải, Anh Lý, Chuyên và Ngọc, 1 anh về Nha Trang là Anh Nhất Tiến, để đại diện dòng họp với Cơ Quan Caritas Việt Nam).

 

Trong phi trường

(Khi phái đoàn THĐC HK đến đúng khu vực của hãng hàng không Eva thì các quầy phục vụ chưa có nhân viên, vì phái đoàn đã ra phi trường sớm hơn cả 3 tiếng đồng hồ. Mãi gần nửa tiếng sau mới bắt đầu được check in và gửi hành lý để có thể vào bên trong sau khi lọt qua trạm security check)

Đi đến cổng

(Phái đoàn THĐC HK 5 anh em về Mỹ hôm ấy tiến đến gate 28, đi băng ngang qua các hàng quán chẳng khác gì ở các nước tân tiến khác, nhưng có vẻ giống như các phi trường ở một nước Đông Á nào đó, như Đài Bắc Đài Loan, trạm chuyển máy bay từ HK về VN và từ VN qua HK)

(Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh các hàng quán ở hai bên mà còn có những chỗ ngắm được cả cảnh vật trong phi trường ở bên dưới nữa)

(Phòng vệ sinh ở bên trong phi trường cũng khang trang tân thời và sạch sẽ phải biết)

Chờ chuyến bay

(Sau khi chờ đợi, hành khách vào máy bay - boarding, 4 anh em THĐC ở Texas, có 3 anh ngồi ngay hàng trên em, em ngồi ngay sau Anh Khả ở ngoài lối đi. Chỉ có Anh Khết là ngồi sau cách chúng em 5-6 hàng ghế, gần nhà cầu, đúng hơn ngay sát với nhà câu, ở phía trên. Vì theo Anh Khả cho biết, anh ấy có ý ngồi gần phòng vệ sinh)

 

Lên đường về

Đổi chuyến bay

(Chuyến bay của hãng hàng không Eva bằng chiếc Airbus Á của Pháp cất cánh từ phi trường Nội Bài Hà Nội vào lúc 12 giờ 5 phút trưa giờ Việt Nam và đến phi trường Đài Bắc lúc 3 giờ 55 chiều giờ Đài Loan, sau 2 tiếng 50 bay qua một khoảng không trung theo đường chim bay dài 1.025 dặm)

(Tới phi trường Đài Bắc, phái đoàn 5 người: 4 Houston TX và 1 Los Angeles CA, phải chia tay nhau. Tuy nhiên, vì còn sớm, hơn 3 tiếng nữa máy bay của em mới cất cánh, trước 4 anh ở Houston cả gần 2 tiếng đồng hồ, nên 5 anh em vẫn tập trung vào gate của 4 anh về Houston... cho đến khi chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa thì em từ giã các anh mà về gate của em)

Về tới LAX

(Chuyến bay cũng của hãng hàng không Eva, từ phi trường Đài Bắc về phi trường LAX Los Angeles, bằng chiếc Aircraft 77W, sau khi cất cánh vào lúc 7 giờ 20 chiều và bay qua 6.781 dặm và 12 tiếng đồng hồ, đã đáp xuống phi trường LAX, đáng lẽ vào lúc 4:20 chiều, nhưng sớm hơn được hơn nửa tiếng)

(Sau khi vượt qua khỏi trạm kiểm soát thông hành, mất chừng 20 phút, và sau khi tìm đến đúng khu vực lấy hành lý là 4 giờ 3 phút chiều)

 

Lúc đi một mình lủi thủi lên máy bay, lúc về cũng một mình lấy hành lý, khiến ký ức của chàng lão niên non thất thập cô đơi bấy giờ nhớ tới Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) mới năm ngoái cùng nhau về phi trường LAX ngày 18/10/2016 sau chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 ba tuần lễ, và đồng thời cũng hướng tới Chuyến Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II với họ vào Tháng 10/2018, cũng như với Gia Định Tận Hiến Đồng Công vào tháng 10/2019, những chuyến đi, như chuyến Niềm Vui Thương Xót I với Nhóm TĐCTT 2016 và THĐC HK năm 2017 này, thật sự là bất khả thiếu đối với những tâm hồn Kitô hữu còn ý thức sâu xa và mãnh liệt được mối liên hệ thân mật giữa ơn gọi nên thánh phổ quát của tín hữu giáo dân gắn liền bất khả phân ly với sứ vụ truyền giáo là bản chất của Giáo Hội lữ hành. 

 

 

Từng cảm nhận

 

Anh Thiên Khải - Tour Host

 

Anh Em Thân Hữu CRM (US) Trở Về Nguồn Thăm Các Cơ Sở Xưa Nay Của Dòng (6-17/2017)

 

(Vì linh mục CRM tour host Thiên Khải thay phái đoàn THĐC HK cám ơn quí cha ở Nhà Chung Bùi Chu về việc các ngài cho trọ đêm và bữa điểm tâm)

 

Vì có chung một Chúa là Cha, trong tình Huynh đệ con Mẹ Đồng Công, đại diện một số Anh Thân Hữu Đồng Công (Cựu tu sĩ) đã lên đường trở về nguồn thăm Nhà Mẹ Thủ Đức và các cơ sở xưa nay của Dòng, nhân dịp chung chia niềm vui Quý Anh lớp khấn 9, 50 năm Khấn Dòng.

Trong chuyến viếng thăm các cơ sở của Dòng hành trình dài 10 ngày, trên một chiếc xe 30 chỗ, gồm hai Anh Linh mục Nhà Mẹ và 8 Anh Thân Hữu Đồng Công, bầu khí tràn đầy niềm vui, những tiếng cười rộn rả, cùng nhắc lại những kỷ niệm xưa mà quý Anh đã có thời gian từng chung sống với nhau trong mái ấm gia đình Dòng.

Khi đến thăm từng cơ sở xưa nay của Dòng, Anh Lêô M. Nhất vai trò hướng dẫn viên, đã chia sẻ cho phái đoàn biết hoàn cảnh hình thành và phát triển của từng cơ sở. Đồng thời, những Anh trưởng cộng đoàn cũng chia sẻ thêm cho phái đoàn biết những khó khăn hoạt động truyền giáo, những truyền thống lễ hội, văn hóa địa phương vẫn còn in đậm trong lòng dân chúng, nhất là mê tín dị đoan....

Đồng cảm với dân tộc Việt Nam thân yêu, quý Anh THĐC đích thân đi tới tận nơi và tai nghe mắt thấy sự thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất của các cộng đoàn, nên quý Anh đã hỗ trợ chút quà gom góp lại từ nhiều tấm lòng bên Hoa Kỳ.

Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam và chia tay. Phái đoàn dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cám ơn nhau. Em Thiên Khải đại diện Nhà Mẹ cám ơn quý Anh THĐC. Và cầu chúc Quý Anh trở về bình an. Đôi bàn tay Chúa dẫn quý Anh đi, xin dâng lời cảm tạ; tay hồng ân Chúa đưa quý Anh về, xin dâng lời cảm mến. Hẹn gặp lại Quý Anh trong những lần tới.

 

(Chàng Thiên Khải sau khi dâng mình cho Mẹ ở Nhà Thờ Bình Triiệu Fatima đã đến xin Anh Cả vào tu chỉ vì muốn nên thánh, nên chàng đã làm phó tế đến 3 năm trời trước khi làm linh mục, luôn tươi cười dấn thân phục vụ, như chàng đang đứng ở phòng khách Giáo Họ Phú Quý Giáo Phận Đà Nẵng)

 

 

Anh Trần Khả

 

Một Ly Sữa Một Tâm Tình

(Linh mục Chánh Xứ Giáo Xứ Maximilian Kolbe TGP Galveston-Houston TX bên bờ Hồ Hoàn Kiếm tối 16/10/2017)

Một cậu bé nhà nghèo bán hàng rong đi đến từng nhà trong vùng gõ cửa mời khách mua hàng của cậu để có tiền đóng học. Hôm đó cậu đói bụng và khát nước nhưng chỉ có mười xu trong túi. Cậu dự định xin cái gì để ăn khi đi đến nhà kế tiếp. Tuy nhiên cậu đã mất can đảm mở miệng xin khi một cô gái xinh đẹp mở cửa chào cậu. Thay vì xin cái gì để ăn thì cậu chỉ ngỏ ý xin một ly nước uống. Cô gái nhận ra dáng mệt và gần như đói lả của cậu nên đã mang ra cho cậu một ly sữa thật to. 

Cậu đã chậm rãi uống ngon lành và hỏi, “Tôi thiếu nợ cô bao nhiêu tiền?”
“Cậu chẳng thiếu nợ gì cả,” Cô gái trả lời, “Má tôi dặn chúng tôi là không bao giờ nhận tiền khi làm việc thiện.”

Cậu bé liền trả lời, “Vậy thì tôi xin hết lòng cảm ơn.”

Cậu bé Howard Kelly quay bước đi, không những chỉ cảm thấy khỏe hơn, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa và tình người nơi cậu cũng mạnh hơn lên. Trước đó cậu gần như chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhiều năm sau người con gái đó bị bệnh nặng và cần phải giải phẫu tim. Các bác sĩ trong vùng đó đã phải gởi cô lên bệnh viện lớn ở thành phố nơi có một bác sĩ chuyên về tim.

Bác sĩ Howard Kelly được mời để làm cuộc giải phẫu. Khi ông nghe đến cái tên tỉnh nhỏ của cô, một tia sáng lóe lên và như hiện ra trước mắt. Ông liền đứng thoắt dậy và đi thẳng tới phòng bệnh nhân . Trong bộ y phục của bác sĩ làm ở bệnh viện, ông bước vào phòng và nhận ra cô ngay. Ông đi vào phòng mổ và quyết tâm sẽ làm hết khả năng để cứu sống cô.

Sau cuộc phẫu thuật và nhiều ngày trị liệu, cô đã bình phục và bác sĩ Kelly nói với nhân viên văn phòng chuyển hóa đơn chi phí đến văn phòng của ông để ông chứng nhận. Ông nhìn vào bản giấy hóa đơn chi phí và viết xuống vài chữ rồi nói thư ký đưa xuống phòng cho cô bệnh nhân. Cô bệnh nhân lo sợ khi mở ra để đọc, vì chắc chắn là cô phải dành cả đời đễ trả nợ. Nhưng khi nhìn vào tấm hóa đơn cô đã giật mình thấy hàng chữ viết: “Trả hết với một ly sữa đầy!”

Ký Tên Dr. Howard Kelly

Em được may mắn gặp anh Cả khi em về thăm Việt Nam vào những năm nhà dòng còn sống trong những căn nhà tạm dựng lên chung quanh mấy ao cá nước còn đục xanh. Ngồi bên hè căn nhà hai lầu của toà báo Trái Tim Đức Mẹ cũ, em nhớ lời anh Cả dặn, Sau này có cơ hội thì về Việt Nam mà làm việc. Lời nhắn nhủ này cộng với lời trăn trối trước khi cho anh em ra đi năm 1975, “Các em ra đi để bảo tồn Dòng” đã lưu lại trong em và như cho em một nhận thức về sứ vụ của mình.

Trong chuyến hành trình truyền giáo vừa qua của nhóm anh em Thân Hữu Đồng Công, trên đường đi, anh Tâm Phương đã đọc lại một số những lời chứng của hai anh Ngô Châu Minh và anh Nguyễn Đức Kiên viết về anh Cả, và anh em đồng tâm nhận định Anh Cả là con người sống có Lý Tưởng. Và hạt giống Lý Tưởng đó không ít thì nhiều đã được gieo vào cuộc đời của mỗi anh em Thân Hữu Đồng Công chúng ta đã một thời sống với nhau bên anh Cả. Lý Tưởng đó là Sống Thánh. Sống thánh để là Thánh. Sống thánh có nghĩa là suy nghĩ thánh thiện và làm những việc thánh thiện; càng suy nghĩ nhiều về sự thánh thiện và làm những việc thánh thiện thì càng làm cho chúng ta trở nên những con người thánh.

Uớc muốn sống Thánh đó đã lại được khơi động mạnh lên trong em khi đi thăm và chứng kiến các linh mục tu sĩ Đồng Công đang phục vụ nơi các giáo điểm truyền giáo trên đất nước Việt Nam từ Nam ra Bắc bây giờ. Khi đến thăm nhà hưu của các cha già giáo phận Bùi Chu, em khâm phục và ngưỡng mộ hình ảnh người tu sỹ Đồng Công ân cần nhẹ nhàng xúc cơm giúp một cha già ăn trong bữa cơm chiều vì cha đã già yếu và tay run không tự mình ăn được. Sau bữa ăn anh lại đẩy chiếc xe lăn đưa các cha gìa đi hóng mát chung quanh sân vườn. Hình ảnh những linh mục tu sĩ trẻ dấn thân đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh như Kontum, Quảng Nam, Hưng Hóa, Bắc Ninh để phục vụ những người nghèo và những giáo điểm nghèo mà nhiều người không muốn hay không thể đến để chia sẻ Tin Mừng. Ở một giáo điểm có hai anh phục vụ và chỉ có 1 triệu đồng VN (chưa đầy 50 đô la) mỗi tháng để lo cơm nước. Người trần thế không thể hiểu được tại sao những thanh niên hoạt bát, thông minh vài tài cán lại chấp nhận sống và làm những công việc như thế! Chỉ những người có lý tưởng sống thánh mới hiểu và làm mà thôi.

Là người đã được hấp thụ giáo huấn của Anh Cả và tinh thần Đồng Công, có cơ hội sống ở Mỹ cũng là nhờ ơn của Anh Cả, em cảm thấy được mời gọi để tiếp tục đồng hành với anh em Đồng Công và nhà dòng. Không còn sống ở trong nhà dòng không có nghĩa là em không còn tham dự vào sứ vụ bảo tồn dòng. Em tham dự vào sứ vụ bảo tồn dòng bằng cách chia sẻ với anh em và nhà dòng những gì em có thể. Nhớ lời anh Cả, mấy năm vừa qua em sắp xếp công việc và hy sinh những ngày nghỉ hè để về Việt Nam giúp các anh lớp Thần Học. Em được may mắn nghe biết những cảm nghiệm khó khăn các anh trẻ phải phấn đấu với hoàn cảnh những năm trước đây để tiếp tục theo đuổi ơn gọi Đồng Công. Các anh đã can trường vượt sợ hãi và hiểm nguy để bảo tồn Dòng. Dịp vừa qua ấn tượng nhất nơi em là ghé thăm cơ sở Nhà Đá ở Qui Nhơn và giáo xứ Đồng Quan ở Liên Thủy. Cả hai nơi người giáo dân đều trông đợi nhà Dòng về với họ.

Em đề nghị anh em Thân Hữu Đồng Công cùng hợp lực đóng góp để bảo trợ tái thiết ít nhất cho căn nhà nguyện của một cơ sở để nhớ ơn anh Cả và làm dấu ghi tích chúng ta cộng tác vào việc xây dựng bảo tồn Dòng như lời anh cả trăn trối khi cho chúng ta ra đi. Một số anh em chúng ta đã qua đời, và người trẻ nhất trong anh em chúng ta cũng đang vào tuổi lục tuần. Chúng ta không còn nhiều thời gian.

Em xin mời quí anh cùng em đóng góp xây dựng công trình này.
Nếu qúi anh đóng góp tới $25,000.00 em sẽ match thêm $25,000.00.
Như thế chúng ta sẽ có được $50,000.00 để thực hiện.

Xin qúi anh gởi về địa chỉ:

Rev. John Trần Khả
St. Maximilian Kolbe
10135 West Road
Houston, TX 77064.

(Chàng Trần Khả mua cái nón đội mưa ở Hồ Tây sau đó cứ mang theo cho tận về tới Hoa Kỳ để làm kỷ niệm)

 

 

Anh Viết Bạch (Lưu Chủ)

Cảm Tưởng  về chuyến  Tham quan  của THDC-Hải ngọai

tới các cơ sở truyền giáo xưa - nay của dòng CRM VN

 từ  6/10 - 17/10/2017

(Chàng Viết Bạch - "bách việt" biệt danh ở một số bài viết - đã bớt chấm lết hơn, đang đứng ở trên hồ nước của Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bùi Chu)

Đây là chuyến  đi “để đời” đối với em, vì em được may mắn  cùng với  7 anh em THDC,  và 2 anh LM CRM  thật dễ thương và nhiệt thành đồng hành trên chiếc xe Bus 30 chỗ  từ Nam ra Bắc  trong 10 ngày  đi thăm và  được nhìn tận mắt những hình  ảnh đẹp của quê hương VN , những thê lương của dân chúng trong vùng Formosa  gây tai họa, những hình ảnh lụt lội thảm thương của dân chúng miền Trung và miền  Bắc VN phải gánh chịu cùng những khó khăn, hy sinh   của những nhà truyền giáo CRM đang lặn lội tại  những giáo điểm truyền giáo hẻo lánh  , những vùng xa vùng xâu  vì  phúc Âm và các linh hồn. 

chuyến đi này thật Ý nghĩa, vừa được dịp mừng  50 năm khấn dòng của các anh Parvui IX tại nhà Mẹ, gặp các anh chị em THDC-IX VN, 1 số anh tổ phụ , và  đặc biệt  các anh em  dòng như anh Đức, Kiên, Đại ,Xuân, Phụng, liên, Niên , Thiện, Đệ …Được thăm và cầu nguyện tại  mồ  anh QP trong  nghĩa trang dòng . được nhìn thấy cảnh sinh hoạt của gần 500 anh em CRM taị nhà Mẹ, nhà tập tại Mẫu Tâm, những  sinh hoạt bác ái của dòng  cho những người nghèo  : như nước lọc miển phí, bữa ăn sáng miễn phí… được thăm lại những cơ sở của dòng trước đây nhưng nay bị nhà nước tịch thu : nhà ba mươi gian, nay là bệnh viện tâm thần .Trường trung  học Đồng Công nay là trường  Thái văn Lung, tượng Đức Mẹ cao vót đứng trên lầu cao giữa trường vẫn còn đó. Nhà thờ Nhà Đá  điêu tàn vì chiến tranh  tại địa phận Qui Nhơn. Nhà thờ và giáo xứ  Liên Thủy, Đồng Quan, giáo phận Buì Chu… giáo dân còn đang mong đợi,chờ mong  nhà dòng trở lại. 

Riêng cá nhân em  , vào ngày thứ hai trong chuyến hành trình,  sau khi  tham dự thánh lễ tại nhà thờ núi Nha Trang, em chạy từ nhà thờ trên đồi xuống đài Đức Mẹ,  theo những bậc phía hông nhà thờ, tới step cuối cùng em nhảy thật nhanh, không may mắn, chân em kêu “rắc”, không hiểu sao,sau đó là không thể đi được, và nhói buốt bên đầu gối chân phải, phải lê lết đến xe Bus, đây cũng có lẽ là Chúa muốn em chia sẻ  phần nào những đau khổ của Chúa khi xưa. để thông cảm với những khó khăn, vất vả của việc truyền giáo ?  Nhưng cũng còn may mắn là những ngày kế tiếp chân em cũng từ từ  khá hơn và em cũng được tham dự hầu hết các sinh hoạt   để đời,hiếm có trong chuyến hành trình này,  Xin tạ ơn Chúa. 

Có lẽ  ấn tượng manh nhất em nhận được là sinh hoạt, ăn trưa,hòa đồng, thưởng thức rượu cần   với người đồng bào dân tộc tại giáo điểm CRM KomTum, ai ai củng tay bắt mặt mừng, từ bé tới lớn, từ đàn bà tới đàn ông, người dân tộc thật là chân thành, chất phác , cánh đồng truyền giáo thật rộng lớn bao la,có lẽ đó cũng là công lao của các anh CRM đã hòa đồng vui vẻ giúp đỡ họ.nhưng nghe nói chính quyền tại đây còn rất khó khăn, e dè.  Được thưởng thức món ăn độc đáo” thịt cầy” tại nhà hang Tứ Thân Xóm Mới Sài gòn và món tiểu hổ(thịt mèo)  tại nhà dưỡng lão của các cha gìa  Bùì Chu … 

 Em rất cảm phục, ngưỡng mộ,Những hình ảnh các anh em CRM vui vẻ , hiền lành thánh thiện, đang  hăng say phục vụ ,truyền giáo tại những giáo điểm, họ lẻ trong  các  giáo phận   miền Trung và Miền Bắc VN.Có lẽ các anh được tinh thần hăng say truyền giáo như thế cũng là do những kinh nghiệm, gian khổ ,khó khăn   vì lý tưởng tu sau 75 của các anh

 Chúng em cũng  được đi vòng quanh nhà máy Formosa rộng lớn, nơi đã gây bao thảm họa cho dân chúng quanh vùng, nơi đã thải chất độc ra biển và gây cá chết vì  ô nhiễm biển gồm mấy tỉnh quanh đó!, được nghe chú Hành người địa phương cắt nghĩa chi tiết tình hình  phản ứng của chính quyền và  sự khó khăn,kiên trì tranh đấu của  dân chúng ,  và được xem cảnh hoang tàn  nhà cửa, đồng ruộng  hoang vắng vì dân chúng bỏ đi xa kiếm sống. không biết bao giờ  cảnh tang thương này mới chấm dứt ? dân chúng được ổn định ?   4 anh em chúng em từ Houston,TX( Em, LM John Trần Khả; anh Cao Khiết, và anh Hòa Điềm) Vừa mới  trải  qua   lụt lội  hãi hùng  của bão Harvey tại  Houston,TX, kỳ tháng 9,2017, nay lại chứng kiến những lụt lội đáng sợ trên đường đi  từ Trung ra Bắc  ,  nhà cửa, ruộng đồng của dân chúng nước lên tới gần nóc nhà, đường xá thì tắc nghẽn vì lũ lụt , chiếc xe Bus to lớn của chúng em, củng phải  mạo hiểm  lội nước ,  có những chỗ nước lên cao tới  hơn 1 met, làm cho vali, quần  áo để dưới hầm xe ướt hết! thật là thê thảm!  

Trong chuyến hành trình   này, Ngày nào cũng có thánh lễ, có ngày được tham dự tới 2 thánh lễ, Được thăm viếng Thánh Địa Lavang, được ở  tại   đất Mẹ 1 đêm ! Chúng em cũng được nghỉ đêm tại ba nhà chung thuộc ba Giáo phận to lớn  miền Bắc : Thái Bình,Bắc Ninh và Bùi Chu , hay trong những khách sạn bình dân! được thăm viếng hầu hết các giáo điểm truyền giáo hẻo lánh thô sơ của các anh em  CRM từ miến Trung  ra miền Bắc Việt Nam,  được biết phần nào tinh thần sống đạo khó khăn , kiên cường  của giáo dân  địa phương  mặc dù họ đã đang  phải đương đầu  sống dưới chế độ Cộng Sản  vô thần. Được  hiểu biết thêm về phong tục tập quán  của giáo dân miền Bắc: trong nhà thờ thì  Sơn Son thiếp vàng, trạm trổ rất tỷ mỷ  và công phu, giáo xứ thì thường có hội kèn, hội trống rước sánh rất rầm rộ, tiệc mừng thì phải “mâm cao cỗ đầy” rất nhiều món ăn cho dù nghèo khó ??     lần đầu tiên em  được thăm Hà Nội thủ Đô Của VN, được viếng nhà thờ Đức Bà Hà Nội, dạo quanh hồ Tây, Hồ Gươm ban đêm thật đẹp. 

Riêng em, chuyến đi này rất thú vị và thành công vì đây cũng là dịp để anh chị Em THDC chúng ta    biết ơn dòng, thiết thực chia sẻ   và cùng đồng hành với anh em dòng  trong vấn đề Truyền Giáo tùy theo khả năng  vì đó không những là việc tốt lành nên làm và còn là  bổn phận và là trách nhiệm của chúng ta  như  lời anh QP dạy bảo  và ước nguyện của anh  cho chúng ta dù chúng ta   đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen

 

(Anh Lưu chủ là người anh em thỉnh thoảng lại mời anh em trên xe thưởng thức các món được cháu anh cung cấp cho anh từ phi trường Tân Sơn Nhất)

 

 

Anh Nguyễn Điềm

 

Cảm Nghiệm Một Hành Trình

 

 

(Anh Điềm bên hồ nước của Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bùi Chu)

 

Trước hết xin cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn đưa anh em chúng ta đi đến nơi, về đến chốn bình an.

Kính thưa toàn thể anh chị em trong tình con Mẹ Đồng Công. Như chúng ta đã biết, chuyến đi này bắt đầu từ Nhà Mẹ Đồng Công miền Nam ra miền Bắc để tìm về những dấu chân của Anh Cả khi xưa đã sinh ra, lớn lên, giảng đạo và lập Dòng cho quê hương Việt Nam. Đồng thời cũng đi thăm để tận mắt nhìn thấy cánh đồng Truyền Giáo Đồng Công trên khắp quê hương Việt Nam. Cuộc sống hy sinh của các anh nơi “khỉ ho cò gáy” nơi biệt lập với văn minh nhân loại. Đi để nhìn thấy những thiếu thốn Tinh Thần lẫn vật chất mà chúng ta đã gọi là - Thừa những cái thiếu – nơi những giáo đìểm truyền giáo ấy với biết bao khó khăn đến từ mọi phía như nhà cầm quyền, địa thế, hoàn cảnh …

Quý anh chị thân mến, hằng năm có biết bao nhiêu người tìm về Đất Thánh để được nhìn ngắm những địa danh mà xưa kia Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên, những nơi Ngài đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng. Và cả nơi Chúa đã chịu chết khổ nhục trên cây thập tự giá. Những nơi đó chính là niềm vui của tất cả chúng ta. Nếu Chúa không xuống trần gian, nếu Chúa không dùng cái chết của Ngài để cho chúng ta được sống thì hỏi xem chúng ta ngày hôm nay cũng như mai sau sẽ như thế nào?

Nhân chuyến đi này mà em đã nhìn thấy dân chúng nơi trước kia Đồng Công đã truyền giáo như Nhà Đá, Liên Thủy, Trung Lễ … hôm nay họ vẫn mong chờ Đồng Công trở lại với họ. Thật là đáng yêu những người con của giáo hội Việt Nam trên mọi miền đất nước, họ vẫn đơn sơ, mộc mạc và nghèo khó. Làm không đủ ăn, một năm có hai mùa lúa mà vụ lúa thứ hai thì bị mất trắng vì lụt.

Một điểm son trong cuộc hành trình này mà em không thể quên đó là hai thiên thần hộ thủ Thiên Khải và Nhất Tiến. Chính nhờ có hai anh mà mọi khó khăn chúng ta gặp phải đã được giải quyêt rất mau lẹ, từ địa danh lẫn quán trọ. Nếu không có hai anh có lẽ nhiều đêm chúng ta phải ngủ trên xe hay khách sạn ngàn sao nào đó, thay vì ngủ trong Đại Chủng Viện của giáo phận Thái Bình, Bùi Chu, vì những nơi chúng ta đã định trưóc nhưng vì thời tiết ngập lụt nên phải thay đổi hướng đi mà không hề tính trước. Nếu ai không để ý thì xem như mọi sự đã được sắp xếp tường tận mà không hề có trục trặc xảy ra. Thật là tốt đẹp. Xin tạ ơn hai anh.

Đồng thời em cũng thấy nếu anh Tâm Phương không ngỏ lời kêu gọi và anh em không hợp tác thì cũng không thể có chuyến đi một không hai (102) này. Tuy là lần đàu nhưng chưa chắc sẽ có lần thứ hai. Xin cảm ơn anh Tâm Phương cũng như những anh đã đồng hành trong chuyến đi tìm về miền đất hứa nơi quê hương Việt Nam mến yêu này.

Em Điềm Nguyễn  IX

 

(Anh Điềm đang chờ chuyển máy bay ở phi trưong Đài Bắc Đài Loan sau khi anh đã thực sự "cảm nghiệm một hành trình" khi tuổi vừa thất thập)

 

Anh Minh Ngọc

 

MỘT CHUYẾN ĐI

(Hồi ký – bất đắc dĩ)

(Chuyên viên quay phim trong các Ngày Thánh Mẫu của Chi Dòng vẫn tiếp tục hành nghề của mình ở khắp nơi trong chuyến đi, cả ở lễ tạ ơn cuối cùng)

 

Hôm chót của chuyến Hành Trình Truyền Giáo Việt Nam 2017 của Hội Thân Hữu Đồng Công Hải Ngoại (HTHĐCHN), trước khi về Mỹ, anh thánh sống Cao Tâm Phương ra lệnh cho em:

Về tới nhà rồi phải viết một bài tường thuật lại chuyến đi đấy nhá. Em thích đọc các emails dí dỏm, ngộ nghĩnh, và buồn cười của anh.”

Té ra là ATP (Anh Tâm Phương) thích đọc các bài emails có lý sự cùn và dở người dở ngợm dở đười ươi của em để giải trí! Em nhăn nhó:

“Em bận lắm, làm việc ở tiệm tạp hóa 15 giờ mỗi ngày, còn giờ còn sức đâu mà viết!”

ATP vẫn không có tha:

 Không viết dài thì ngắn cũng được!”

***

1. Ý ĐỒ ĐEN TỐI: VỪA ĐƯỢC TIẾNG VỪA ĐƯỢC MIẾNG

Hồi đầu năm 2017, anh Cao Tâm Phương (Cao Tấn Tĩnh) đội IX - Hội Trưởng HTHĐCHN gửi email thông báo là sẽ có chuyến đi thăm các địa điểm Truyền Giáo của Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM là tên mới, CMC là tên cũ) ở Việt Nam. Em liền nghĩ bụng: - Ừ, cái mục này hay đấy! Nghe đâu là nhà Dòng có nhiều cha và có nhiều trụ sở lắm rồi mà. Nếu mình đi: Mình vừa ĐƯỢC TIẾNG (= get the credit) là người nhân đức, là đi thăm các nơi truyền giáo; mà lại vừa ĐƯỢC MIẾNG (fun, = vui nhộn) là được đi du lịch từ Nam ra Bắc, lại có sẵn tour guide (= hướng dẫn viên du lịch), vừa khỏi phải lo về chỗ ăn chốn ở, khỏi phải lo phương tiện di chuyển, lại vừa RẺ tiền (Thế thì còn gì bằng!). Thú thật với các anh, em nghĩ việc Truyền Giáo thì đã có Tòa Thánh và các Đấng các Bậc ăn cơm Nhà Đức Chúa Trời lo rồi, mình có làm được gì đâu? Nếu có cần giáo dân, thì đã có ATP viết mấy chục quyển sách rồi đó (mà em chưa đọc quyển nào hết – xin lỗi ATP nghen, mấy quyển sách anh tặng, thì mấy lần dọn nhà (moving), em làm mất hết rồi! Em cũng xin lỗi là chưa có gửi tiền chi phí mấy quyển sách đó để anh phát triển việc Truyền Giáo! Sorry!) Em thì chỉ chú ý và lấy làm quan trọng ở cái điểm này thôi: Chuyến Hành Trình Truyền Giáo nó “PHÂN” (=fun) và nó RẺ, đáng đồng tiền bát gạo. Vì tính em thích đi du lịch (để chụp hình và quay video) mà khổ một nỗi là không có tiền.

2. CÓ MẤY NGƯỜI ĐI: TÌNH NGAY LÝ GIAN

Ngay sau đó em có hỏi ATP là được mấy người đi rồi? ATP trả lời:

Đếm đi đếm lại thì được hơn 10 người rồi!

Em nghĩ bụng: thông báo thì nói là thuê xe 30 chỗ, mà chỉ có 10 mống thì đi cái quái gì. Em liền chỉ trích ATP:

Trong email thông báo, anh nói là đội IX sẽ tổ chức kỷ niệm lễ Ngọc Khánh 50 năm Khấn Dòng, cho nên em nghĩ là nhiều anh em đã hiểu lầm đây là chuyến đi của đội IX tổ chức, rồi anh lôi kéo thêm THĐC vào cho nó đầy xe, nên ae THĐC không cóphiêu cắm-phở-tế-bồn (feel comfortable = thấy tự nhiên, thấy thoải mái) để tham gia.

ATP đính chính ngay:

Không có! Haii-vén (events = dịp lễ, biến cố) chỉ trùng ngày thôi. Đội IX họ sẽ đi du lịch miền Đông Nam Á, chứ không có đi ra ngoài Bắc với mình.

Em trả lời:

Nhưng mà anh viết chung với nhau như vậy thì rõ là tình thì ngay mà lý thì gian đấy! Rất là dễ bị hiểu lầm!

Sau khi ATP đã dời đi dời lại ngày hạn chót ghi danh là 30 tháng sáu, rồi tới 30 tháng bẩy, rồi kêu gọi thêm ở Ngày Thánh Mẫu, mà quanh đi quẩn lại thì con số cứ nằm ỳ ở chỗ 7, 8, 9 người “muốn” đi!

Em có gọi điện thoại thăm dò một số anh đội trẻ (9,10,11) thì ai cũng có lý do chính đáng để kiếu từ - y chang như trong Phúc Âm - kẻ thì đi buôn bán, người thì dựng vợ gả chồng, người thì thăm ruộng, người thì không còn vacation (ngày nghỉ phép), v.v…

Có anh thì nói: Em muốn đi lắm, nhưng em không muốn làm phiền các anh.

Em ngạc nhiên, thì anh nói tiếp:

Nếu em đi thì các anh cứ phải dừng xe 30 phút một lần cho em đi tiểu.

Em phân bua (vì cần người đi quá rồi – có phải năn nỉ thì cũng phải chịu thôi):

Không sao, em sẽ kêu bác tài xế dừng xe để anh tưới vào gốc cây cao su đọc đường!

Anh ấy la làng: “Không được! Nó không chịu ra! Lỗi đức nết na! Phải vào phòng đóng cửa lại thì em mới đi được”

Thôi thì em đành phải bái phục và chịu thua!

3. ĐI ĐƯỢC HAY KHÔNG: Ý CHÚA QUAN PHÒNG

Riêng phần em, cho tới giờ chót vẫn không dứt khoát là có đi được hay không. Tiệm tạp hóa của em quanh năm ngày tháng chỉ đủ ăn - lấy công làm lời. Trong một năm, chỉ có ngày lễ hội Diễn Hành Nữ Hoàng Đăng Quang (= Home Coming Parade) của trường Đại Học gần đó - đi ngang qua tiệm - là ngày huy hoàng sán lãi nhất - để gỡ gạc lại chút xíu- bù cho cả năm. Vì chuyến đi thì TRÙNG với ngày lễ hội này, cho nên em không đi được!

May quá! Vừa nhận được tin là ngày diễn hành - bình thường là đầu tháng 10 mỗi năm - sẽ được dời vào cuối tháng mười! Đúng là ý Chúa muốn cho mình đi rồi! Em liền mua vé máy bay. Khi vừa mua vé xong, thì lại nghe tin là ngày diễn hành sẽ đổi lại như cũ là mùng 7 tháng 10: TRÙNG ngay vào ngày em đã bay về Việt Nam mất rồi - cho nên em lại buồn và lo lắng. Well, cỡi trên lưng cọp rồi, chịu thôi! Nhưng không ngờ, khi em về đến Việt Nam thì lại được người nhà báo tin là: Vào phút chót, cuộc diễn hành đã được dời vào đầu tháng 11 vì lý do thời tiết. Em lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra Chúa Mẹ cũng sắp xếp đâu vào đó cho mình, lo làm chi cho mệt.

4. THỐNG KÊ: THẰNG TO MỚI ĐƯỢC CHUI VÀO LỖ

Cuộc Hành Trình Truyền Giáo kéo dài 12 ngày, từ 6/10 đến 12/10/2017. Đi qua một chặng đường dài 2,123 cây số, trên các quốc lộ: 1A, 14, 19, 10, 3,.. và các Đường Cao Tốc: ĐCT 01, ĐCT 20, ĐCT 05, ĐCT 302… Đi qua rất nhiều đèo: đèo mẹ, đèo con, đèo Cả, đèo nửa, đèo Hải Vân, đèo Ái Vân, đèo thằng Nhật, đèo thằng Tầu. Nhưng mà không có leo lên nó như đời xưa, mà chỉ cần chui vào lỗ của nó thôi. Lỗ của nó vừa to, vừa dài, vừa sáng láng! Mà lại không được chanh nhau, lại cấm các thằng nhỏ, thằng to mới được vào! Đường hầm qua đèo rộng thênh thang, cái thì mỗi chiều 1 làn (lane), cái thì 2 làn, có đèn sáng quắc, có quạt thông khí, các xe không được qua mặt nhau (No passing), cấm xe gắn máy (xe gắn máy được xe to chở sang đầu bên kia). Hành trình đi qua 22 tỉnh, 13 giáo phận, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh kể không hết: Nha Trang cát trắng, Phan Thiết mặn mà (nước nắm), (Bình Long anh dũng,) Kon-Tum kiêu hùng, Linh Địa La Vang, Tam Đảo mơ màng, đảo Ngọc thơ mộng, núi Ba Vì mênh mông,… Ở thành phố Sài Gòn thì đoàn đã lên đến tận mây xanh = “Lầu 55” – tên của nhà hàng cao nhất Sài Gòn để uống cà phê và ăn kem. Ai cũng liếm môi thòm thèm, ngỡ ngàng nuốt nước bọt, tắc lưỡi khen nức nở và nhớ đời: Cà phê ngon thật! (vì không đủ 1 hớp!). Kem ngon thật! (vì không được 1 muỗm!). Cái ly thì không có to hơn quả trứng gà, mà phải mất gần USD10.00 một phần, tởn đến già? Nhưng bù lại thì được xem đèn xanh-xanh đỏ-đỏ chớp-chớp nháy-nháy của cả-và thiên hạ!

Mặc dù chính yếu là thăm 5 trụ sở truyền giáo của Dòng, nhưng vì lý do bị bão và lụt, không ghé Đức Tổng Kiệt được, nên đã có giờ để đi thăm một lô các địa điểm bất ngờ không có trong chương trình. Không kể nhà máy Formosa và mấy chỗ “quen” của ATP: Cô Nhi Viện Tật Nguyền Bại Não 19/3, đoàn còn đi thăm quê hương nơi chôn nhau cắt rốn AQP, thăm mộ ông bà AQP, thăm căn nhà AQP đã sống trước khi đi tu, thăm “cái nôi” của Dòng Đồng Công Liên Thủy – trụ sở đầu tiên của Dòng, nơi Đức Mẹ soi sáng cho AQP ơn Lập Dòng,…

5. NHẬN DIỆN PHÁI ĐOÀN: ĐI CHẤM XUỐNG HÀNG

Mỗi khi được giới thiệu là “… PHÁI ĐOÀN Việt Kiều về thăm (… tòa Tổng Giám Mục, Nhà Dòng, Giáo Xứ, Giáo Họ … thì em lại xấu hổ và ngượng chín cả người. Vì nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy phái đoàn đâu hết. Cả thảy chỉ có 2 cha Tuyên Úy Việt Nam chính cống đi kèm là cha Nhất (XII) - đặc trách Gia Đình Đồng Công cha Khải (XII) -Trưởng Ban Xã Hội, còn lại là 8 mống Việt kiều. Mà con số 8 này còn bị phân tán be bét ra thật là thê thảm: Không kể 2 ông thợ chụp hình và 2 ông tàn tật, thì chỉ còn có 4 mống khi được giới thiệu!

Khi mới tới 1 địa điểm nào đó thì Anh Tâm Phương (IX) chạy lăng xăng đi khắp nơi để chụp hình, không thấy bóng vía đâu nữa (em rất là bực mình vì phái đoàn như rắn mất đầu). Minh Ngọc (XI) thì gầy gò như con chó đan, mặt mày xanh mét cắt không còn tí máu, thật là hổ ngươi và mất mặt cho một cường quốc USA mà có người dân còm cõi ốm o như vậy. Bụng thì đeo cái fanny pack, tay thì cầm cái máy chụp hình, cũng chạy ngược chạy xuôi đuổi theo ATP. Khi giới thiệu phái đoàn thì chỉ có anh Điềm (IX) là nổi đình nổi đám nhất, vì có vóc dáng cao to vạm vỡ, cộng thêm nhiều bơ sữa của xứ Huê Kỳ, lại có thêm bộ râu quai nón giống hệt như các cố Tây Ban Nha! Thứ đến là cha Khả (XI) Việt Kiều xịn, vì đi đâu cha cũng có sẵn kẹo bánh để phân phát cho các em nhỏ, và tiền lẻ để lì xì, đúng nhãn hiệu Việt Kiều thứ thiệt. Rồi đến anh Lý (IX) người cao ráo đẹp trai và anh Chuyên (IX) đạo mạo đi tháp tùng cha Khả. Sau khi giới thiệu phái đoàn xong thì bất ngờ có 2 người hành khất bước vào: 1 ông đi chấm phết, 1 ông đi chấm xuống hàng. Anh Khiết mập (XI) thì xương đùi chân phải đã được thay thế bằng tấm bản lề Titanium và một nắm đinh ốc và bù long từ 7 năm nay rồi, nên bước đi rất là nhịp nhàng và ngọt ngào như điệu nhạc Bô-lé-rô. Cứ chân trái bước 1 bước, thì chân phải quét 1 cái, nên phải được diển tả là kiểu đi chấm phết cho nó chính xác! Người tiếp theo là anh Chủ (IX). Mấy ngày đầu thì anh Chủ rất là sáng sủa đúng điệu một chuyên gia du lịch có tầm vóc quốc tế mà em rất lấy làm ngưỡng mộ: Quần du lịch kiểu Tây-ba-lô loại có 10 túi, áo du lịch hàng hiệu loại có nhiều cửa sổ và ống thông hơi, mũ du lịch chống nắng rộng vành của dân du lịch chuyên nghiệp kiểu người hùng trong phim Indiana Jones. Đáng tiếc là khi tới Nha Trang, sau Thánh Lễ tờ mờ sáng, lúc ở ngoài đài Đức Mẹ dưới chân đồi, khi thấy mấy cô gái bán hoa rong, anh cứ tưởng bở là các em gái hậu phương ra tặng hoa cho các anh chiến sỹ tiền tuyến, nên chạy bổ lại tính ôm …ơ ơ ôm bó hoa … nhưng anh quên sót là còn 1 bậc đá tam cấp từ chỗ anh xuống chỗ cô gái bán hoa, nên bị té nhào và sai khớp chân. Từ đó trở về sau, tướng anh đi còn ngoạn mục và đẹp mắt hơn anh Khiết nhiều phần. Cứ chân trái bước 1 bước, thì chân phải lại bái quỳ 1 cái. Đúng y như là kiểu đi chấm xuống hàng. Khi giới thiệu phái đoàn thì không thấy bóng vía 2 vị này đâu cả, (vì còn đang lẹt đẹt mãi phía sau). Ba phút sau thì mới thấy hai nhân vật quan trọng cà nhắc bước vào. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau và thắc mắc: Ở Mỹ mà cũng còn có người đi khập khiểng sao? Mấy ông này có phải là Việt kiều thật không? Thật là khó tin!

6. ANH CHỦ: BÀ MẸ QUÊ

Hôm đi đón phái đoàn Việt kiều từ Houston, Texas đến tại Phi Trường Hồ Chí Minh thì chỉ có anh Chủ là xôm tụ và sầm uất nhất. Anh Chủ đẩy 1 xe đầy ắp các thùng quà cao ngất che hết cả người, nhưng khi vừa ra đến ngoài thì 1 bầy các cô trẻ đẹp chạy lại vồ lấy và ôm nựng tíu tít, em thấy mà phát thèm! Anh Chủ lính quýnh giới thiệu: Đây là cô em họ, cô này là cháu ruột dư, cô bên kia là cháu ruột thừa. Còn đây là ma-sơ. Em thì hoa cả mắt ra và thấy cô nào cũng dễ thương giống cô nào. Dù sao cũng xin cảm ơn anh Chủ cách đặc biệt: Lúc nào anh cũng giống như một bà mẹ quê, luôn luôn lo lắng săn sóc cho anh em như bầy con nhỏ. Hôm mưa ở Hà Nội, anh Chủ lấy áo mưa của mình cho em mượn, em cảm động quá nên khóc sướt mướt cả đêm, nước mắt vãi ra ướt cả gối đầu và còn đong được đầy 2 bát chiết-yêu! Còn ngày đầu tiên của cuộc hành trình, bắt đầu đi từ Thủ Đức, đường dài ơi là dài, ngồi ê cả mông. Nhiều khi sốt ruột em muốn hỏi: “Are we there yet?” (Sắp tới nơi chưa?) thì liền nghe thấy tiếng xào xạc ở dưới cuối xe buýt, thì ra bà mẹ mìn - xin lỗi - bà mẹ quê Lưu Chủ đang xé bịch ny-lông để phát bánh kẹo cho các hành khách. Không biết anh đã thu thập tích trữ từ lúc nào mà có nhiều kẹo bánh quá trời, ăn hoài hoài liên tục mà vẫn không hết. Những ngày còn lại của chuyến đi thì các anh khác đã mua các thứ “đặc sản” địa phương dọc đường mỗi khi xe ghé vào trạm xăng cho hành khách xả nhớt. Nào là các thứ trái cây kỳ lạ của vùng đó, hoặc là các thứ bánh kẹo đặc sản địa phương, có khi thì là ly sữa dê chua xôi nếp cẩm.

7. ANH KHIẾT MÂP: VUA KỂ CHUYỆN CƯỜI

Muốn có một cuộc hành trình vui nhộn thì không thể nào thiếu anh Khiết mập được. Trên xe có microphone và loa, nên những lúc rảnh thì cả đoàn được nghe anh Khiết kể chuyện tiếu lâm, đại khái là các sự tích cuộc đời và các kỷ niệm đáng yêu của anh khi đi câu cá với anh Chủ. Cám ơn anh Khiếp mập đặc biệt vì đã gọi điện thoại các cháu ở Long Khánh để viện trợ cho đoàn khi xe của đoàn đi qua ngã ba Bảo Thị, Long Khánh. Xe chỉ dừng có 3 phút thôi thì đã đủ giờ chất lên xe các thứ trái cây đặc sản của vùng Long Khánh: nhãn hạt tiêu, chôm chôm tróc, ổi xá lị, na lựu đạn… Riêng em thì rất thích na lựu đạn nên đã âm thầm xơi 2 trái cho bõ ghét. Anh Khiết nhớ cho đoàn gửi lời cám ơn các cháu của anh đặc biệt nhé. Cũng không quên cảm ơn anh Khiết đã khoản đãi cả đoàn một bữa ăn tối ở nhà hàng 5 sao tại Hà Nội đêm cuối cùng và anh còn bao luôn bia xanh rượu đỏ uống no say thả cửa.

Một điểm đặc biệt trong bữa ăn tối này là anh Lưu Chủ quá chén nên chóng mặt và phải tựa đầu vào ngực cô tiếp viên trẻ đẹp. Cô nàng thì cứ lẩn quẩn vấn vương bên anh Chủ và kiếm cớ rót rượu cho anh Chủ liên tục. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, tay thì trao đổi số phone và miệng thì ngẹn ngào hẹn ngày tái ngộ. Hình như cả anh Khiết và anh Khả đều chụp được tấm hình bịn rịn lúc chia tay này. Em có nghe là hai anh đã tống tiền anh Chủ là nếu không đút lót đầy đủ theo thủ tục “đầu tiên” thì sẽ tố cáo và sẽ đưa hình chụp cho chị Chủ coi. Không biết câu chuyện làm-ăn-lớn này đã thành công tới đâu rồi mà vẫn chưa thấy hai anh Khả/Khiết chia tiền cho mọi người trong đoàn gì hết?

Em cũng nghe đồn là, vì sợ anh Chủ lẳng lơ đa tình dễ sa ngã lỗi lầm nên chị Chủ đã nhờ Cha Khả làm Giám Thị kiểm soát anh Chủ 24/24 và bắt anh Khiết mập phải bảo đảm là sẽ ôm anh Chủ ngủ mỗi đêm thì chị Chủ mới đồng ý cho anh ấy đi Việt Nam. Thảo nào mà sáng nào cũng thấy anh Khiết mập than thở là: Đêm hôm qua ngủ không được tí nào vì anh Chủ ngáy to quá, ôm anh Chủ thì không khác gì ôm bó củi, vì cả người toàn xương là xương, chẳng sướng tí nào. Rờ vào lưng thì da sần sùi như da cá sấu, lại thêm lợm cợm lởm chởm như là giấy nhám, không có mịn mà mềm mại hay ướt át tí nào hết!

8. ANH KHẢ: VIỆT KIỀU THỨ THIỆT

Cảm ơn anh Khả là người rộng rãi, tế nhị, và khéo đối xử tùy từng tình huống. Không kể nhiều lần anh mua bánh trái cho cả đoàn. Đặc biệt là khi đi tới các nơi, lúc nào anh cũng có giải pháp tốt đẹp để mọi người có ấn tượng tốt về đoàn. Khi thì phát bánh kẹo cho các em thiếu nhi, khi thì lì xì cho các thầy chủng sinh và các sơ của các dòng nữ. Khi thì “bắt tay” các cha xứ, ông trùm, v.v… Cũng may mà đoàn có anh nên được nhiều tiếng thơm và đỡ mang tiếng xấu là đoàn Việt kiều dổm chẳng thấy biết điều và có quà cáp gì hết.

9. ANH TÂM PHƯƠNG: THẬT LÀ TUYỆT VỜI!

Anh Tâm Phương về VN trước em 1 ngày; khi gặp, ATP rủ rê: Em đang ngủ ở nhà khách của Nhà Dòng, vui lắm, phòng còn 1 giường trống, anh về ở luôn cho vui. Em nghe lời dụ dỗ đường mật của ATP nên dọn từ hotel gần nhà dòng về nhà khách ở. Tối hôm đó, ATP vừa đặt mình xuống chiếu thì đã ngáy te te rồi. Còn em thì trằn trọc mãi không sao ngủ được: Giường không có nệm nên cứng như là cái phản, cửa sổ thì mở toang hoang, cái quạt trần thì vặn từ số 1 đến số 10 cũng cứ quay rom rem như thể là sắp hết bin. Đặc biệt là có một bầy muỗi, con nào con nấy to như con chuồn chuồn bu lại hút máu em. Em lấy mền xua chúng nó sang giường ATP, mà quái lạ là chúng nó không cắn ATP, mà cứ bay ngược lại cắn em. Em phải chửi thầm: Mẹ cha chúng bay, ngu ơi là ngu, cái ông Tâm Phương béo tốt có mấy gallons (=4 lít) máu thì chúng mày không chịu cắn, còn tao chỉ có 2 xị thì chúng mày lại cứ bu vào! Mới đấy mà đã 4 giờ sáng, chuông khánh kêu lên inh ỏi. Thế là em lại bị đi theo ATP để đi đọc kinh và đi lễ bất đắc dĩ!

Ai cũng phải khâm phục là ATP có trí nhớ dai thật là khủng khiếp. Trên xe buýt, ATP chia sẻ những tin tức, những cảm nghiệm tâm linh và Lời Chúa cho cả đoàn liên tục trong suốt cuộc hành trình. Trích Kinh Thánh thì anh nhớ là từ đoạn nào câu nào – y như là các mục sư Tin Lành. Nói về lịch sử Dòng thì anh nhớ tường tận năm nào, tháng nào, ở đâu, có những ai, v.v… Nói về AQP, về Lý Tưởng Thánh, về Đức Mẹ thì anh thao thao bất tuyệt như là một đài Radio FM - có cắm điện 110v. Em quay ra đằng sau xe để nhìn thì thấy hết mọi người ai cũng gật gù đồng ý, mắt thì nhắm nghiền lại như thể đang ở bậc nhiệm hiệp ở tầng trời thứ ba, miệng thì há hốc ra, nước miếng nước rãi thì chảy ra ướt hết cả cổ áo!

Trong chuyến hành trình thì ATP bắt mọi người phải lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Sau khi đã chia sẻ hết các cảm nghiệm thì anh lấy sách lịch sử Dòng ra đọc cho mọi người nghe, rồi kể chuyện cổ tích từ thời ông Bành Tổ, xuống tới các đấng bậc tổ phụ của Dòng Đồng Công, rồi chuyện di cư 75, chuyện Đức Hồng Y Bê-na-đô Law , chuyện cha Mắc-Ăn-Rêu (McAndrew),v.v…Trong mọi hoàn cảnh và tình huống thì lúc nào ATP cũng nhìn ra được “Thánh Ý Chúa” và cảm tạ Chúa rối rít cả lên rồi than thở rất là to tiếng: “Thật là tuyệt vời !” Trong chuyến hành trình, ATP đã than thở Thật là tuyệt vời! hơn một trăm lần! Ai không tin thì cứ hỏi những người đã đi trong chuyến hành trình thì biết!

10. TRONG BÓNG TỐI - NGƯỜI BẢO TRỢ BAN VIDEO: ANH HỒI LINH (IX)

Cảm ơn người bảo trợ âm thầm cho Ban Video trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo này là anh Nguyễn Hồi Linh (IX). Khi em gọi điện thoại hỏi thăm thì anh cho biết là không đi VN lần này được. Mấy năm trước trong lần họp mặt Ngày Hội Ngộ 1 THĐC toàn quốc tại Carthage, MO anh Hồi Linh đã tự ý offer là, khi nào Ban Video của Hội TH cần cái gì thì cho anh ấy biết. Nhưng em chưa có dịp nào để dùng tới lòng hảo tâm này. Nhân tiện năm 2018 tới sẽ có Ngày HỘI NGỘ 2 THĐC tại Dallas, TX và cộng với chuyến HTTG này, nên em cần sắm sửa thêm 1 ít phụ tùng cho dễ làm việc, và anh Hồi Linh đã hứa cho 1 ngàn. Trong chuyến đi này thì em chỉ có 1 bộ quần áo mặc trên người, cộng thêm 2 áo mỏng ngắn tay để giặt mỗi buổi tối để sáng hôm sau có áo mặc. Một vali thì hoàn toàn là chỗ cho đồ phụ tùng của video: một laptop, các thứ bin (batteries) và thẻ từ, 2 đĩa từ: mỗi đĩa 2TB. Tối nào thì em cũng lục đục cả đêm để xạc cho đầy các cục bin, và chép các thẻ từ (SD cards) sang đĩa từ (hard disks) để hôm sau có thẻ trống xài tiếp. Hôm trước khi về Mỹ, lúc từ giả ở Hà Nội, em có đưa một đĩa từ 2TB cho một anh trong đoàn: Em có hai đĩa từ là bản sao-chép của nhau, anh mang 1 đĩa về Mỹ giúp em. Nếu 1 bản có bị thất lạc hay bị tịch thu, thì mình còn bản sơ-cua. Khi ở phi trường Nội Bài đi vào HCM, Vietjet Airline là hãng máy bay nội địa chỉ cho mang 7kg lên máy bay (!), nên em phải ký gửi vali. Em bị hải quan gọi vào để kiểm soát hành lý ký gửi (check-in): Trong vali, vì toàn là đồ sắt, nên trên màn hình X-Ray nó hiện lên các ô vuông đỏ lòm! Trong chuyến bay từ Hồ Chí Minh về Mỹ thì em bị hải quan tịch thu vài món đồ phụ tùng lặt vặt. Em nói là tôi đi các phi trường Mỹ và các nước khác không có vấn đề gì hết. Họ trả lời là: Ở đây KHÁC, nhà nước có QUY ĐỊNH riêng, các đồ này không được mang lên máy bay, phải ký gửi. Vì em đi người không, chỉ có 1 ba-lô, vali đã bỏ lại VN, không có hành lý check-in, nên họ đã bỏ các món đồ này vào thùng đồ bị tịch thu. Hú vía, cũng may mà họ không tịch thu cái đĩa từ (có các video của mình)!

TB. Xin lỗi anh Hồi Linh và các anh đội IX, vì em không có hình của các anh trong Lễ Ngọc Khánh khấn dòng. Mặc dù em đã chuẩn bị, nhưng vào phút chót, ATP cho biết: Lệnh từ cấp trên Nhà Mẹ: Không ai được chụp hình và quay video gì hết, tất cả đã có Ban Video Nhà Mẹ đảm trách rồi. - Amen.

11. VIỆT NAM PHÁT TRIỂN: ĂN - Ở - XA LỘ

Các phương diện khác thì không biết, nhưng về ăn uống thì Việt Nam phát triển rõ ràng nhất. Hai bên đường chi chít các bảng hiệu giới thiệu các món ăn đặc sản của mỗi vùng: Dê Núi, Gà Đồi, Cá Sông, Lươn Đồng, Lợn Cắp Nách, Kẹo Cu Đơ, v.v… Nổi bật nhất là đoàn đã đi nhậu thịt chó ở quán Tư Thân 2 tối hôm thứ Sáu đầu tiên mới tới Việt Nam. Chỉ cần 1 bữa nhậu này thôi thì cũng xứng đáng tiền vé máy bay rồi: Giồi chó thơm dòn, chó rựa mận beo béo keo sệt sệt, chó luộc, chó nướng, chả chó, lá mơ thơm thơm thúi thúi, gốc sả bùi bùi re re cay cay, húng quế đậm đà, ngò gai dịu dịu, ngổ ôm thanh thanh, bia lát-xê ngọt lạnh,… Trên Thiên Đàng mà không có thịt chó thì chỉ chấm điểm cho 4 sao thay vì 5 sao, có đúng không? Đi đến đâu, thì đoàn cũng được tiếp đón nồng hậu và thiết đãi các món ngon vật lạ và đặc sản mỗi vùng, gà rừng, thịt mèo Tiểu Hổ, thịt ngựa, cá trê cá lóc nướng, v.v…

Trái cây nổi bật nhất trong hành trình là Trái Thanh Long “Hai Vỏ Đỏ Lòng”. Đây là một phát hiện và là sáng kiến mới của nông dân Việt. Sau khi trái Thanh Long đã chín cây lần thứ nhất, họ đánh lừa và làm trái Thanh Long bị thương tích. Cây Thanh Long đổi sang tư thế tự vệ để sinh tồn và mọc ra lớp vỏ thứ hai để bảo vệ trái Thanh Long, trái này được nuôi thêm và chín cây lần thứ hai. Trái Thanh Long hai-vỏ-đỏ-lòng có vỏ rất dầy, ruột đỏ tía đậm, và ăn rất ngọt. Nông dân Việt cũng bắt điện sáng cho các nông trại Thanh Long để chúng bị mắc lừa về thời tiết mà phải ra trái quanh năm!

Về chỗ ở, đoàn đã ở nhiều hotel, hai tòa Tổng Giám Mục, đi lễ ba nhà Dòng Nữ, các sơ thì hát líu lo thánh thót như chim vậy. Trong các hotel thì chỉ có một hotel 3 sao ở đảo Ngọc là đạt tiêu chuẩn, còn các nơi khác thì sai bét: Trên giường họ chỉ trải 1 tấm “ra” trải giường (đôi khi cố định) và 1 cái mền đắp. Không có trải 2 tấm “ra” đúng như tiêu chuẩn, yuck !!!

Các xa lộ, tỉnh lộ thì bao gồm nhiều mức độ khác nhau. Nhiều xa lộ (đường cao tốc) cấm xe gắn máy và cho chạy 90km/giờ thì cũng suýt soát gần được như xa lộ ở Mỹ. Nhiều cầu bắt qua sông do công ty Nhật xây cất trông rất kiên cố và mỹ thuật, đạt tiêu chuẩn của Mỹ. Nhiều đường do các công ty ba trợn xây cất, nên xong khúc cuối thì khúc đầu đã hư ổ gà. Các chỗ nối cầu vuợt (overpass) thì có bậc như là nấc thang nên xe đi ở tốc độ cao sẽ xóc cái rầm một cái muốn gẫy ống nhún luôn. Chỗ các đường lớn gặp nhau thì Roundabout (bùng binh: tiếng miền Nam, vòng xuyến: tiếng miền Bắc) rất là phổ thông. Các freeway interchange (Nút nối giao thông) của xa lộ thì chỉ có lai rai, vẫn còn hiếm. Nổi bật nhất trong chuyến đi là đoạn đường đèo đi lên Núi Tam Đảo, một thắng cảnh cách Hà Nội 1 giờ rưỡi, gần tương đương như Đà Lạt nhưng nhỏ hơn Đà Lạt nhiều. Đường đi rất hiểm trở và nguy hiểm (đang được mở rộng – hy vọng sẽ xong trong 1, 2 năm tới), nhưng phong cảnh rất đẹp!

Khi đoàn đi tới miền Bắc thì bị cơn bão nên đường xa lộ bị lụt gần ngập hết bánh xe, các xe gắn máy phải đi tăng-bo (nhờ xe lớn chở qua). Các xe nhỏ 4 bánh như taxi thì phải đậu lại không đi tiếp được. Trên xe của đoàn, các vali để trong gầm xe thì bị nước ngập và ướt hết quần áo. Tệ hại nhất là hai anh Tâm Phương và anh Khiết, phải giặt và phơi đồ cả đêm.

Đường từ xa lộ đi vào các xóm nhỏ thì Amen – Allelujia! Có chỗ đẹp thì đổ xi-măng, có chỗ thì trải đá, có chỗ thì đường đất, các ổ gà thì làm cho hành khách lắc từ 45 độ bên trái sang 45 độ bên phải! Vì trời mưa bão nên các vũng sình lầy nước đọng, vũng-trâu-nằm, ao cá đầy dẫy la liệt trên các tuyến đường vào thăm đa số các trụ sở. Phải công nhận là các tài xế Việt Nam giỏi thật: Các xe tránh nhau chỉ cách 2, 3 đốt ngón tay! Có thể chui qua các khúc cua gắt ở các ngóc ngách ngỏ hẻm thật tài tình mà không lọt xuống mương! Đồng bào ta thì vẫn vô tư phơi lúa thóc rơm rạ khắp mọi nơi: trên freeway, trên xa lộ, quốc lộ, tỉnh lộ, hẻm lộ, chẳng tha chỗ nào!

12. CÁC NƠI TRUYỀN GIÁO: NHIỀU KHÓ KHĂN

Các nơi truyền giáo thì gặp khó khăn về mọi mặt: về chính quyền, về dân chúng, về nội bộ.

Về chính quyền thì trước hết là chính sách của Nhà Nước. Có những vùng mà tiếng chuyên môn (?), mật khẩu (?) gọi là các vùng “trắng”. Nhà Nước không cho bất cứ một tôn giáo nào có sự hiện diện trong những vùng này. Các hoạt động của bất cứ tôn giáo nào (nếu có) đều phải là lén lút và bất hợp pháp. Chủ quyền các bất động sản phải là thường dân. Có những trường hợp là nhờ giáo dân đứng tên một ngôi nhà thường dân, rồi lấy nhà đó để làm lễ (lén lút) thay cho nhà thờ. Ít lâu sau, giáo dân đó lấy nhà luôn, không cho làm lễ ở đó nữa, vì trên giấy tờ, căn nhà là tên của họ làm chủ!

Ở những vùng tôn giáo đang hiện diện, chính quyền không đuổi đi được, thì họ không cho phát triển thêm. Các bất động sản mới (muốn thuộc về tôn giáo) phải được “dâng hiến” cho Nhà Nước trước, sau đó, khi Nhà Nước đã làm chủ quyền trên giấy tờ, Nhà Nước sẽ “cho phép” xây Nhà Thờ ở địa chỉ đó. Thật là một luật lệ quái đản!

Hôm chúng em tới dự lễ Khánh Thành Linh Đài Lòng Chúa Thương Xót và Đồi Fatima tại Giáo Họ Văn Lâm, Giáo Xứ Bồng Tiên, Giáo Phận Thái Bình thì thấy có “Ban Truyền Thông” đang quay video. Cha sở cho biết, mấy anh ban Truyền Thông tốt lắm, họ tự tình nguyện đến đây để quay video cho nhà thờ không lấy tiền. Ban Truyền Thông mặc đồng phục chỉnh tề, chắc phải hơn 10 người là ít, làm việc rất chuyên nghiệp, máy móc rất hiện đại. Còn có hai con drones - máy bay không người lái - lấy hình từ trên không trung. Các diễn tiến của buổi lễ được trực tiếp truyền hình lên YouTube. Thật không thể ngờ được nhà nước ta trong miền quê khỉ ho cò gáy mà lại có đầy đủ các kỹ thuật tân tiến hiện đại, và nhiều nhân tài có những tấm lòng bác ái quảng đại quá phi thường như thế này!

Về dân chúng thì mỗi vùng có cái khó khăn riêng của vùng đó: dân trí, mê tín dị đoan, văn hóa, tục lệ cổ truyền, v.v… Giáo dân mặc dù đi đạo nhưng vẫn tin phong thủy, đồng bóng, và vẫn để cho những mê tín di đoan chi phối đời sống của họ. Cha xứ mà vô ý làm mất lòng một cụ lớn tuổi thì cả dòng tộc cụ ta mấy trăm người bỏ đạo cùng một lúc luôn. Vì kế sinh nhai, giáo dân đành phải chịu chi phối/ảnh hưởng/tham gia vào những trào lưu dị đoan phản Công Giáo đang thịnh hành. Và còn rất nhiều hủ tục khác, như thi đua làm giỗ chạp cho linh đình ngoài khả năng tài chánh của gia đình, v.v…

Về nội bộ là các thiếu thốn về tài chánh, về nhân lực, về các phương tiện: sinh sống/di chuyển/sinh hoạt. Mùa Đông ở miền Bắc rất lạnh, mà nhà cửa của các anh thì trống thiên trống địa, thì làm sao chịu nổi? Quần áo lạnh cũng không có. Có cái xe gắn máy thì chạy suốt ngày, phải đi nhiều giờ đồng hồ mới đến họ lẻ để làm lễ… Mỗi cuối tuần thì có anh phải làm, 4, 5, 6 lễ ở nhiều nơi xa khác nhau,v.v…

13. CẢM NGHIỆM TÂM LINH

Cảm nghiệm tâm linh là sở trường của ATP nên em không dám đụng tới. Nếu em mà viết thì nó sẽ cảm động, thấm thía, lâm li bi đát, tình cảm lai láng chan hòa, và hóa ra khó nên Thánh, khó nên trọn lành! Hơn nữa, chém tre phải nể đầu mặt, bề gì thì ATP cũng là bậc đàn anh, phải kính nể anh ấy chứ!

 

14. CẢM PHỤC CÁC ANH XII

Nhìn thoáng qua một vòng, chúng ta thấy hầu hết các trụ sở truyền giáo của Nhà Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Việt Nam đang được các anh đội XII nắm giữ. Các anh đội XII là đệ tử đời thứ Ba* được CHÂN TRUYỀN từ Đấng Sáng Lập - AQP.

(*) Đời thứ Nhất: đội 1 – 8,

   Đời thứ Hai: đội 9 – 11,

   Đời thứ Ba: đội 12. (Đây là ý kiến/nhận xét của ATP)

                                                                                                                     

Hành Trình tu luyện của các anh đội XII đã trải qua trong đau thương gian khổ, trong máu, mồ hôi, và nước mắt. Sau năm 75 và đặc biệt là sau ngày Nhà Dòng Thủ Đức bị giải tán. Các anh đội XII đã phải tu chui. Đối với các anh tu bên hải ngoại thì thật là khó để mà hình dung ra hết được những khó khăn tủi nhục của hai chữ “tu chui”. Chỉ có thể tưởng tượng ra được là: lên Gia Kiệm Dốc Mơ làm rẫy thì sẽ vất vả hơn là ở Thủ Đức.

 

Một anh kể: Sau khi Nhà Dòng giải tán, anh về quê và đứng xem lễ sáng ở dưới cuối nhà thờ. Trên cung thánh sau bài giảng, cha xứ đọc thông cáo của Nhà Nước: … ai thấy bọn phản loạn Đồng Công ở đâu thì phải khai báo lập tức, ai dung túng sẽ bị nghiêm trị ….

Thì ra Nhà Nước đã ra thông cáo truy nã anh em Đồng Công KHẮP NƯỚC!

Lễ chưa xong người nhà đã kéo áo và thì thầm: Trời gần sáng rồi, phải đi ngay thôi, và anh được chở vào trong rừng…

Anh Khải (XII): Em chạy về Nha Trang, vào chào cha xứ, cha run run: ‘Ở đây người ta đang truy lùng dữ lắm, thầy đừng ở đây nha…’

Anh Quân (XI): Em bị nhốt ở nhà Hưu Dưỡng người Thượng (do nhà Dòng xây). Họ đuổi các người Thượng già về gia đình, chỉ còn lại vài người không có thân nhân. Đêm đó, họ kéo tới mấy xe lớn đầy cán bộ, và hai khẩu moochê, họ đào hầm cá nhân chung quanh nhà, bắn súng moochê cả đêm, không sao ngủ được. Đến sáng ngày, họ dẫn đến 2 anh lính cộng hòa để tra tấn, rồi bắn 2 người này chết trước mắt em, khẩu súng Colt bắn từ dưới cằm xuyên ngược lên đỉnh đầu. Họ hỏi em tiền của Nhà Dòng đâu, đưa hết ra, nếu không thì đã có 2 cái xác làm gương…

Anh Quân (XI): Một sáng tinh mơ, một giáo dân Thượng chạy vào nhà Di Linh: Thầy ơi, có người thấy xác cha X (tuyên úy quân đội) ở bìa rừng. Con về báo cha xứ, cha xứ nói, Tôi cuống rồi, không biết phải làm gì hết. Đi vào nói ông thầy Đồng Công đi, nói ông ấy muốn làm gì thì làm. Em nói ông thượng: Về buôn rủ thêm 2 người nữa, đúng 9 giờ mình sẽ gặp nhau ở bìa rừng. Nhớ mang theo cuốc xẻng.

Chín giờ tới 10 giờ là giờ sương mù trên núi bay xuống thung lũng, nên trời sẽ mù mịt: không ai nhìn thấy ai. Sau khi đào tới 9:30 thì mới sâu được có 2, 3 gang tay vì đất quá cứng. Nhưng phải hạ huyệt và lấp thôi, vì sương mù gần tan rồi. Chôn xong, em nói mấy người thượng: Về thông báo cho mọi người trong buôn, khi đi ngang qua đây, nhớ mang theo 1 hòn đá ném lên mộ để làm dấu nấm mộ và để thú rừng khỏi moi lên…

Mỗi buổi sáng khi nghe tiếng gà gáy thì mới biết là mình đã sống qua thêm được một đêm nữa. Mạng sống con người không có nghĩa lý và giá trị gì cả. Cuộc sống được đếm từng đêm, từng ngày, và nhiều khi, từng giờ. Nhiều khi không biết là mình có may mắn để sống hết ngày hôm nay không?

Trời đất bao la… nhưng…

mình không có chỗ dung thân, không ai muốn chứa chấp, không ai muốn liên lụy…

 

15. CẢM TẠ - THAY LỜI KẾT

Em xin mạo muội thay mặt cả đoàn chân thành cám ơn ATP đã xướng xuất ra chuyến đi lịch sử vô tiền khoán hậu có một không hai này. Cám ơn hai anh Tuyên Úy: anh Nhất và anh Khải đã lo lắng cho chúng em từng ly từng tí. Đi khắp nước Việt Nam đến đâu cũng thấy con chiên/Hội viên của Cha Nhất ra chào đón. Anh Nhất mà trổ tài đóng kịch để hối các cô tiếp viên của Nhà Hàng phải làm thức ăn cho nhanh thì hết chỗ chê: Khẩn trương lên để các đồng chí từ miền Nam ra còn phải đi họp! Hóa đơn tính tiền: Đưa lại cho đồng chí coi Kho Bạc Nhà Nước ở đầu bàn! Nhờ có chuyến Hành Trình Truyền Giáo này mà em được mở mang thêm kiến thức, về đạo cũng như đời: Được ngao du sơn thủy, được thăm quan các danh lam thắng cảnh, được ngủ trong các Tòa Tổng Giám Mục, được dự lễ với các sơ, được sờ các cột Nhà Thờ bằng gỗ lim đã có hơn 100 năm tuổi, được sờ cái trống có đường kính 7 feet, lần đầu tiên được thấy bục tòa giảng cổ (cầu thang trôn ốc ở giữa nhà thờ - vì đời xưa không có loa!) thời xa xưa, được thưởng thức các sơn hào hải vị món ngon vật lạ đặc sản của các vùng, được nghe các em bé Thượng hát kinh Lạy Cha, được uống rượu Cần do chính người Thượng chế biến, được ôm ẵm các em bé khuyết tật và bại não, được thăm các Hồ ở thủ đô Hà Nội: Hồ Hoàn Kiếm + Đền Ngọc Sơn + Tháp Rùa, Hồ Tây + chùa Trấn Quốc, Hồ Bảy Mẩu,… (còn sót mỗi hồ Râu vì trời đổ mưa và hết giờ!), Lăng Quốc Tử Giám, Nhà Thờ Lớn Hà Nội,…được viếng mộ AQP, anh Minh Đăng, … được thăm ký túc xá và nhà 30 gian Đệ Tử Viện – từ ngoài cổng vào đến ao cá dồ, nơi khơi lại muôn vàn kỷ niệm dấu yêu trùng trùng luyến tiếc, được thấy các giếng và máy lọc nước miễn phí của Dòng, được thăm các trụ sở truyền giáo của Dòng, được thấy tận mắt một lực lượng nhân sự hùng hậu đáng kính nể của Dòng: 160+ linh mục trong tổng số 500+ anh em, được thấy một sự phát triển như bùng nổ tung ra toàn cõi đất nước: đã có mặt tại 16 trong tổng số 26 giáo phận, được cảm nghiệm một Đức Tin sắt đá  + một Đức Cậy mãnh liệt + một Đức Ái bao la từ các anh làm việc trong các cánh đồng truyền giáo.

AQP qua đời ngày 21 tháng 6 năm 2007. Thấm thoát đã 10 năm. Mười năm sau khi AQP qua đời, ước mơ – hoài bão – đích nhắm – tầm nhìn xa – viễn tượng – “vision” của anh Cả là Truyền Giáo cho toàn quốc Việt Nam và vùng Đông Nam Á đã và đang được trở thành hiện thực.

Các anh ở các trụ sở truyền giáo đang vất vả lao tâm lao lực, dầm sương giải nắng, chịu đựng từng cơn gió lùa giá buốt lạnh cắt da của mùa Đông, hay đổ mồ hôi nhễ nhãi dưới cái quạt trần trong những tháng Hè. Vì Chúa, vì Mẹ, vì các linh hồn, các anh đang chịu những sức ép từ chính quyền, những bắt bớ, những bất công, những đe dọa, những theo dõi…Các anh thật xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Để cho công cuộc truyền giáo của AQP, của Nhà Dòng Đồng Công, hay nói cho đúng hơn, là - của mỗi người chúng ta - được hiệu quả hơn, chóng thành công hơn, chúng ta có muốn tiếp tay với các anh không? Chúng ta có muốn góp một bàn tay, góp công, góp của, góp sức?

Tôi có thể làm được gì?

Tôi có thể giúp được gì?

*** THE END ***

Dislaimer (Lời trần tình): Trong bài trên đây, các chuyện bù khú là do tác giả cố tình vẽ rắn thêm chân, phóng đại tô mầu, có ít xít ra nhiều, hoặc là do óc tưởng tượng hoàn toàn để trêu ghẹo các nhân vật trong câu chuyện và để chọc cười thiên hạ, không hẳn là câu chuyện có thật như vậy! Các chi tiết lịch sử, thống kê, và các đề tài đứng đắn thì là có thật 100% và mới kể sơ lược qua loa ở đây cùng với muôn vàn thiếu sót. Đáng tiếc là em quá bận, không thể đem 1,000 megabytes video ra ráp nối và trình chiếu cho các anh coi bây giờ được. Thành thật xin lỗi. Các anh muốn xem video thì phải cầu nguyện thêm để em bán được cái tiệm này cho lẹ!

(Tác giả bài "Một Chuyến Đi" Minh Ngọc rất tếu ngạo giang hồ này liên lỉ hành nghề quay phim cả trên chiếc xe 30 chỗ ngồi của phái đoàn từ nam ra bắc, trừ mỗi lần này chàng bất đắc dĩ không làm gì được trên chiếc xe vừa đủ chỗ của cha quản lý giáo phận Bùi Chu chở đi đến Liên Thủy và Trung Lễ)

 

(Anh Tour Guide Nhất Tiến, bên bờ Hồ Hoàn Kiếm tối 16/10/2017, người anh từ Dòng Phanxicô sang Đồng Công, cháu ruột của Anh Linh Mục Đỗ Tri Tâm, có biệt tài ngoại giao thuộc loại đỉnh cao trí tuệ, với giọng nói thuốc lào và điệu bộ khề khà nửa đùa nửa thật của mình, chàng có thể giải quyết được những bất trắc và bất thường, dù bất thình lình xẩy ra, thậm chí qua mặt được cả công an nhà nước ăn mặc hết sức chỉnh tế và ra mặt thật nghiêm chỉnh, một cách dễ dàng như chơi vậy)

(Anh Bùi Lý - Hinh, Đội IXC, chủ tịch THĐC Nam California, một trong 2 người ít nói nhất trong phái đoàn)

(Anh Nguyễn Chuyên, Đội IXB, nhập bọn từ VN, như Anh Lý Hinh là một trong 2 người ít nói nhất trong phái đoàn)

 

 

Từ một số độc giả tiểu biểu

 

Anh Trần Hưng Long - Bí Thư Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

(email ngày 30/10/2017)

 

"... Xin cám ơn Anh đã chia sẻ những bài và những hình ảnh hành trình thăm viếng truyền giáo của AE thân hữu. Em lấy hình xuống và chiếu cho Anh Em Tỉnh Dòng xem để thông công và thấy rõ hơn công việc tốt đẹp ý nghĩa của Quý Anh".

 

 

Chị Trần Đan - Một Tông Đồ Chúa Tình Thương GP Orange CA

(text ngày 10/11/2017)

 

"Hi, Anh Tĩnh ơi, cảm ơn anh đã đi về đến nơi, và có chụp được những tấm hình rất có giá trị, rất đẹp. Nhìn hình đó gợi nhớ cho chúng em, những hình ảnh thân thương của Việt Nam mến yêu, từ hình ảnh của từng người, cho đến cây cảnh, hoa lá. Em thì thích những ngôi nhà lá ở ven đường, ven quê, hơn những nhà cao tầng, cao vút, nhưng cũng cho chúng ta thấy hãnh diện hơn sự thay đổi của Việt Nam nghèo nàn xa xưa".

 

 

 

Anh Nguyễn Duy Ba - Trưởng Vùng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công GP Fortworth TX

(email ngày 30/10/2017)

 

"Cảm tạ Chúa cùng các Anh trong một chuyến đi về VN bằng an. Cùng đồng hành với quý Cha và quý Anh trên màn hình thật tuyệt vời. Thường thường khi về VN du khách đến những nơi danh lam thắng cảnh, hay những nơi nhộn nhịp phố phường để hưởng thụ những cuộc sống trần gian, còn các Anh đi về những địa danh hẻo lánh những nơi ít người biết đến. Thế mà (những bước chân truyền giáo của các Anh cách này hay cách khác) đã âm hưởng đến để giới thiệu với mọi người, trong đó có em.

"Mỗi buổi sáng sau khi đi dự Thánh Lễ về lại nhà là mở ngay TV để theo dõi những nơi các Anh mới đến thật tuyệt, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì có nơi chỉ nghe tiếng mà mắt chưa nhìn thấy, cách riêng nơi quê hương và những di tích của Anh Cả Đaminh, và những nơi Nhà Dòng đang đến phục vụ. Hôm nay mở TV không thấy các Anh đâu vì sau ngày Thành Đô: Sài Gòn-Hà Nội đã đưa các Anh về lại Mỹ rồi.

"Riêng em xin cảm ơn Quý Cha quý Anh trong Đoàn Hành Hương. Xin được hân hạnh cùng đồng hành với Đoàn để nhìn những Địa Danh VN mới 2018 mà các Anh sẽ đi, đặc biệt những nơi đang truyền giáo trong năm 2018. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta".

 

Phần Một

 

Hành Trình Truyền Giáo 

 

Nhập Cuộc Hành Trình

1- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Kontum: Trụ Sở Truyền Giáo Đồng Công và Giáo Điểm Đắc Pơ Gia Lai

2- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Đà Nẵng: Giáo Xứ Thuận Yên và Giáo Họ Phú Quí Quảng Nam

3- Giáo Điểm Đồng Công GP Thái Bình: Trụ Sở Truyền Giáo ĐC, Giáo Họ Đức Long và Giáo Họ Văn Yên

4- Giáo Điểm Đồng Công GP Hưng Hóa: Giáo Xứ Trại Sơn, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Họ Đá Mài

 

5- Giáo Điểm Đồng Công GP Bắc Ninh: Giáo Xứ Đại Điền, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Xứ Văn Thạch 

 

 

Phần Hai

 

Về Nguồn Đồng Công 

 

6- Nhà Mẹ Dòng Đồng Công Thủ Đức Tổng Giáo Phận Gài Gòn 

 

7- Nhà Đá Giáo Phận Qui Nhơn và 50 Năm Khấn Dòng Đội IX

8- Đồng Quan Giáo Phận Thái Bình

9- Giáo Phận Bùi Chu

 10- Liên Thủy và Trung Lễ Giáo Phận Bùi Chu  

 

Phần Ba

Việt Nam 2017

 11- Vùng Trời Thảm Họa: Formosa Hà Tĩnh, Khuyết Tật Nghệ An, Lũ Lụt Thanh Hóa

12- Một Ngày Thành Đô: Sài Gòn và Hà Nội

Về Một Chuyến Đi